ZingTruyen.Asia

Sunric To You My Youth

Sunwoo chưa bao giờ ngủ một giấc ngon đến thế. Cậu và Eric cùng nhau chơi game đến tận khuya mới mệt nhoài mà lăn ra ngủ, đáng lẽ ra Sunwoo sẽ chẳng chịu tỉnh giấc bây giờ đâu nếu không phải tại cái cảm giác khó thở như có vật gì đè nén lên lồng ngực. Cậu khó nhọc nhấc mí mắt lên, ánh nắng tràn qua khung cửa kính rọi vào làm cậu hơi choáng, phải mất tầm ba mươi giây để cậu có thể nhìn rõ mọi thứ. Một cánh tay, và cả một cái chân nữa đang thản nhiên đè lên người cậu một cách hết sức thoải mái.

"Không ngờ là cái nết ngủ của cậu nó xấu như vậy luôn á."

Sunwoo cố gắng đẩy cái chân đang đè trên bụng mình xuống sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chỉ vừa mới xê dịch được một chút thì người nằm bên cạnh đã cựa quậy tỉnh giấc. Eric co mình lại rồi kéo chăn trùm kín đầu, cho dù vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh nhưng cậu vẫn thừa biết hôm nay là chủ nhật và chẳng cần phải đến trường, vậy nên cậu sẽ ngủ đến khi nào không ngủ được nữa mới thôi. Sunwoo được giải thoát thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cậu bạn chỉ còn mỗi chỏm tóc lộ ra khỏi chăn thì bật cười vươn tay vò vò vài cái trước khi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

"Không ngờ là mình ngủ đến 10 giờ sáng cơ đấy..."

Cậu xuống nhà bếp mở tủ lạnh chọn nguyên liệu để làm một bữa sáng đơn giản, nhưng giờ này thì gọi là bữa trưa luôn cũng được nữa. Chỉ một chốc là đã có ngay một bàn cơm nóng hổi. Sunwoo lên phòng để đánh thức con sâu ngủ Eric, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà cậu bạn vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh giấc.

"Eric ssi!!! Cậu tính ngủ tới chiều luôn hả?"

Eric khó nhọc vặn mình trong chiếc chăn bông, trông cậu lúc này giống như một con sâu mãi chẳng chịu ra khỏi kén, Sunwoo phải dùng biện pháp mạnh lôi kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu của cậu.

"Eric ssi, tôi còn nấu cả đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy. Bây giờ tôi phải về đây, nhanh thức dậy đi nào!!!"

"Ủa?" Eric lúc này mới chịu mở mắt ra, cậu dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu. "Sao cậu về sớm vậy?"

"Sớm gì nữa, 11 giờ trưa rồi đấy. Tôi phải về bây giờ, Changmin hyung ở nhà một mình lâu quá tôi không yên tâm."

"Gì vậy chứ? Hyung ấy có phải là trẻ con đâu?"

Eric bĩu môi, Sunwoo theo thói quen lại vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Đúng thế, Changmin hyung không phải là trẻ con, Eric mới là trẻ con."

Eric vươn chân ra đá Sunwoo một cái bày tỏ sự bất bình, nhưng mới chỉ chạm được vào góc áo người ta thôi thì cái cổ chân mảnh dẻ của Eric đã bị Sunwoo nắm lấy.

"Nào dậy đi. Cậu ăn sáng xong thì tôi về, chiều tôi còn đi làm nữa."

"Vậy chiều cậu qua đón tôi đi với. Tôi sang đó làm bài tập."

"Cậu không tập bóng chày à?"

"Ừ nhỉ. Vậy thôi nếu tôi tập xong sớm thì sẽ ghé qua chơi với cậu."

"Vậy cũng được, nào em bé Eric, cậu trì hoãn chuyện thức dậy lâu quá đấy!!!"

Eric hậm hực la hét thêm một chặp mới ì ạch bò ra khỏi giường để đi đánh răng. Sunwoo lắc đầu ngao ngán rồi gấp chăn xếp gối gọn gàng mới đi ra ngoài, một lúc sau Eric cũng theo ra với khuôn mặt đầy nước không thèm lau kèm theo chiếc áo ướt đẫm một mảng trước ngực.

"Cậu rửa mặt hay là tắm thế?"

"Không biết nữa nhưng lúc nào tôi rửa mặt nó cũng ướt hết như vậy. Tôi cũng bất lực lắm chứ bộ. Wa thơm quá, lần đầu tiên tôi ăn cơm vào buổi sáng đấy!!!"

"Trưa rồi bạn..."

"Sao chả được."

Eric hào hức kéo đĩa thức ăn gần về phía mình, vừa ăn vừa khen ngon, cũng đúng thôi vì bụng cậu lúc này đã đói meo rồi, nếu như bình thường thì chắc là mì gói cho lẹ rồi. Eric xuýt xoa.

"Thích thật đấy! Hay Sunwoo sang đây sống với tôi luôn hehe"

"Cậu nói vớ vẩn gì đấy?"

"Có gì đâu nhà tôi gần chỗ cậu đi làm mà. Với cả tôi cũng thích cậu nữa."

"Khụ..."

Sunwoo đang ăn canh thì bị sặc khi nghe lời nói vô tư phát ra từ miệng Eric. Mắt cậu nhoè đi vì nước mắt ứa ra nhưng tai thì đỏ hồng.

"Cậu... cũng là người bạn mà tôi thích, nhưng mà tôi còn có anh Changmin..."

"Tôi đùa thôi mà" Eric nhún vai. "Với cả tôi cũng có nói là thích cậu theo kiểu bạn bè đâu..."

Câu sau Eric lí nhí rất nhỏ, chẳng biết Sunwoo có nghe thấy không, chỉ là bản thân Eric thì nghe rất rõ lời thổ lộ, và cả tiếng trái tim đập bình bịch trong lồng ngực nữa.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không... không có gì. Ăn đi kìa!"

Sunwoo cũng không gặng hỏi, cậu thản nhiên gắp thức ăn vào bát Eric rồi tiếp tục bữa cơm. Sunwoo nghĩ là mình nghe thấy những gì Eric nói, nhưng cậu không chắc về ý nghĩa của câu nói đó, mà cậu cũng chẳng dám nghĩ về nó quá nhiều. Nếu không phải là bạn thì có thể là gì được chứ? Đối với Sunwoo, làm bạn với Eric chính là cậu đã với cao rồi, cậu còn dám mơ tưởng về điều gì hơn đây. Eric rất tốt với cậu, tốt hơn cả những gì mà cậu có thể tưởng tượng ra. Với cậu mà nói, Eric là một món quà quý giá, quý giá đến mức khiến cậu không dám mạo hiểm, cậu tự thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi Eric không cố xé bức màn mỏng manh đó.

"Cậu tự dọn đẹp được không? Bây giờ tôi phải về nhà rồi."

Eric gật đầu mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng kể cả cậu có ôm lòng thổn thức thì những gì Sunwoo thể hiện ra cũng đủ khiến cậu chùn chân. Sunwoo đeo ba lô lên vai, trước khi ra cửa còn không đành lòng vươn tay xoa nhẹ đầu Eric một cái.

"Chiều nếu rảnh ghé qua chỗ tôi, tôi nấu món mì samyang yêu thích cho cậu."

Eric một lần nữa gật đầu, Sunwoo lúc này mới mỉm cười rời khỏi. Nhìn bóng Sunwoo khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, Eric nằm dài ra bàn chẳng có sức lực động tay động chân cho việc gì nữa. Đâu phải cậu chưa từng thích ai, ngày đó cậu chạy theo Kevin hyung còn oanh oanh liệt liệt hơn thế này nhiều. Chỉ là trước đây không có được nên bây giờ lại càng cẩn trọng, cậu không dám hành xử bồng bột để rồi cuối cùng thứ tình cảm mong manh lại lần nữa vỡ tan như bóng nước.

————————————

Sunwoo trở về căn nhà cho thuê cũ nát, cậu vừa mở khoá vừa thẫn thờ nhìn những mảng tưởng lớn bị tróc sơn vô cùng xấu xí chói mắt. Căn phòng ảm đạm, cậu thừa biết lúc này Changmin không có nhà, anh ấy hẳn là đang làm việc ở quán. Sunwoo chán nản nằm vật xuống chiếc sô pha, lò xo bên trong đã gãy từ lâu gồ ghề đâm vào lưng cậu, Sunwoo nhắm mắt nhớ lại chiếc sô pha đắt tiền ở căn hộ của Eric, êm ái và mềm mại như thể đang nằm trên một đám mây, trong nhà bếp còn có mùi thức ăn toả ra thơm nức mũi và tiếng Eric lẩm bẩm theo thói quen mỗi lần cậu ấy không vừa ý điều gì đó. Mọi chuyện diễn ra hôm qua và cả sáng nay nữa, từng khung cảnh cứ chậm rãi lướt qua trí óc Sunwoo như một cuốn phim quay chậm nhuốm màu hoài niệm, cậu muốn chìm vào trong đó thêm một lần nữa và lâu hơn chút nữa. Cậu tham luyến cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc mà bỏ qua mặc cảm của riêng mình, chỉ tiếc sự thật phũ phàng, cậu biết chỗ của mình ở đâu, đó luôn là ưu điểm bao năm qua của cậu, không bao giờ ảo tưởng về vị trí của mình. Kim Sunwoo thì có gì mà đòi hỏi nhiều hơn ở Eric Sohn chứ? Nếu một ngày Eric cứ thế mà phá tan tành cái phòng tuyến yếu ớt giữa hai người thì đó là lúc cậu đành từ bỏ mọi thứ kể cả quyền làm bạn. Một người như Sunwoo, một chàng trai mạnh mẽ vượt lên trên hoàn cảnh và chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thua kém, một Kim Sunwoo luôn sống ngạo nghễ và ngẩng cao đầu mặc cho nghiệt ngã cuộc sống bào cậu đến mức chai lì, vậy mà Kim Sunwoo đó lại lần đầu tiên trong đời phải cúi xuống nhìn lại bản thân. Kim Sunwoo không xứng với Eric Sohn, hoàn toàn không xứng! Cậu là đứa trẻ mồ côi phải lăn lộn kiếm sống từng ngày, như lúc này đây, kể cả khi nỗi buồn đang dày vò cậu thì cậu cũng không được phép nghỉ ngơi dù chỉ là một phút, Sunwoo đứng dậy tắm rửa cho tỉnh táo, mặc chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi vào, Sunwoo vẫn là Sunwoo của ngày hôm qua, tất bật với cơm áo gạo tiền và lo lắng cho người thân duy nhất.

Eric không đến câu lạc bộ bóng chày, hôm nay cậu buồn chán và tự cho phép bản thân mình thả lỏng, cậu luôn chơi bóng chày với trạng thái tinh thần thoải mái và nhiều năng lượng nhất, sự ỉu xìu này có đến cũng chỉ thêm vướng tay vướng chân cho đội. Mặt trời lúc chiều muộn gần như sắp lặn về phía tây, ánh sáng chỉ còn sót lại yếu ớt le lói sau ánh mây màu cam sẫm. Eric bước tựng bước thật chậm, đầu óc thì xoay chuyển liên tục nghĩ về nhiều thứ. Cậu đột nhiên nhớ bố mẹ, nhớ về nước Mĩ xa xôi, nhớ cô giúp việc tốt bụng luôn nấu cho cậu những món ăn ngon, và bỗng nhớ về anh Kevin của cậu nữa. Năm rộng tháng dài, liệu anh ấy có thể tìm được người mà anh đã để vuột mất không? Còn cậu thì sao, người tưởng chừng như gần ngay trước mắt, liệu cậu có nắm lấy bàn tay người ấy được chăng?

Eric rẽ vào quán trà sữa đối diện nơi Sunwoo làm việc, cậu chọn một bàn sát ngay tấm kính cỡ lớn, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy rõ khung cảnh trong cửa hàng tiện lợi. Eric gọi một li socola đá xay rồi ngối nhìn về phía đối diện một cách không có chủ đích. Cậu lôi sách vở trong ba lô ra và bắt đầu làm bài tập, thi thoảng sẽ để mắt xem người bên kia đang làm những việc gì. Sunwoo đang bê hàng hoá. Sunwoo đang sắp xếp lại giá để đồ. Sunwoo lau chùi bàn ghế. Sunwoo phải làm việc đến bao giờ nhỉ? Trong khi bản thân ngồi đây, nhâm nhi một cốc nước ngọt lịm với giá tiền có khi bằng một bữa ăn, làm sao để Sunwoo bớt vất vả đây? Tình cảm của trẻ con, đôi khi chỉ là muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương mà chẳng cần toan tính. Nhưng mà Sunwoo thì khác, một đứa trẻ va vấp từ tấm bé thì sao có thể không hiểu chuyện, sao có thể cứ mãi ngây ngô? Eric phân vân không biết có nên qua đó không, cậu vẫn còn ngại ngùng chuyện lúc sáng đã không kiềm chế được mà nói ra suy nghĩ của mình. Cậu sợ Sunwoo hiểu, nhưng càng sợ hơn khi Sunwoo hiểu nhưng lại cố tình lờ đi. Trái tim non nớt của Eric có lẽ sẽ không chịu nổi, kể cả khi chỉ có thể bên cạnh Sunwoo như một người bạn thân từ trước đến nay vẫn vậy, có lẽ đối với Eric cũng tốt hơn là mất đi, chẳng biết từ bao giờ cậu đã dựa dẫm vào Sunwoo nhiều quá, đến mức chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Eric thật sự thích Sunwoo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia