ZingTruyen.Asia

[SungTaro] Lắng nghe giọng nói

Chương 23

MNmachiko1126

Kỳ thực tập ở công ty của Alan kết thúc, Sungchan là nhân viên xuất sắc nhất trong nhóm, cậu rút ra khỏi công ty và quay trở lại tiếp tục việc học tại trường. Sinh viên năm 4 có rất nhiều việc cần học và hoàn thành. Sungchan vượt qua kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ và hoàn thành thi bằng lái xe cả xe máy, ô tô. Cậu nộp hồ sơ tiếp tục một kỳ thực tập mới tại công ty của Shotaro.

Nhiều người làm việc trong công ty biết về mối quan hệ của Shotaro và Sungchan, họ cảm thấy kỳ lạ vì Shotaro không để cậu trở thành nhân viên chính thức ngay, hơn nữa còn để cậu thực tập tại đơn vị do anh trai của Shotaro đứng đầu.

Đây là chủ đích của Sungchan, Shotaro biết ý định của cậu nhưng không thể ngăn cản. Bản thân anh không muốn cậu chìm sâu vào trận chiến này, việc báo thù hay gì đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, chỉ là mâu thuẫn giữa bố, anh trai, chị gái với anh là không bao giờ chấm dứt.

Họ muốn dùng Sungchan để đe dọa anh. Khoảng thời gian này Shotaro rất lo lắng nhưng anh lựa chọn tin tưởng cậu.

Sungchan hoàn thành lớp học tại trường, cậu bắt xe buýt đến công ty. Vừa bước tới bàn làm việc, Sungchan đã thấy có hai chồng tài liệu chất đống trên mặt bàn. Nhân viên bàn bên cạnh nói với cậu.

- Tổng hợp và thống kê lại số liệu đi. Mọi người đã rất vất vả để tập hợp tài liệu cho cậu đấy.

Sungchan đặt balo lên ghế, cậu cười với người nhân viên bàn bên.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Người đó quả nhiên bị lung lay vì vẻ ngoài sáng láng của cậu, chị ấy hắng giọng rồi đứng dậy đi chỗ khác.

Sungchan cẩn thận tổng hợp lại từng tờ tài liệu, cậu không để ý thời gian đã trôi đến giờ ăn tối. Mọi người xung quanh hôm nay tan ca sớm mà đi ăn với nhau, Sungchan vẫn cặm cụi trước màn hình máy tính. Cậu biết đống tài liệu này là công việc của cả văn phòng trong ngày hôm nay, các nhân viên cũ muốn lợi dụng cậu.

Trưởng phòng rời đi cuối, ông ấy nói với Sungchan.

- Soạn văn bản cho 3 buổi họp vào ngày mai. Nội dung cơ bản chốc nữa thư ký của tôi sẽ gửi cho cậu.

Trưởng phòng đưa cho cậu một lon cà phê pha sẵn.

- Cố gắng lên, thời thực tập ai cũng vất vả hết.

Sungchan nhìn ánh mắt gian dối của vị trưởng phòng, cậu mỉm cười, hai mắt ngây thơ sáng trong.

- Vâng, em cảm ơn trưởng phòng ạ.

Ngay sau đó Sungchan như đọc được ý nghĩ của ông ấy.

'Hóa Shotaro yêu một tên khờ.'

Cả văn phòng tắt điện, chỉ còn đèn ở bàn làm việc của Sungchan còn sáng. Cậu vươn vai vì thấy hơi mỏi người, tay cậu với lấy lon cà phê mình vừa được tặng, một bước thả nó xuống thùng rác mini dưới chân. Ánh mắt cún con thay đổi, con ngươi trong vắt ẩn thêm một tầng sương mù, từ từ tỏa ra sát khí.

Sungchan chuyển màn hình máy tính sang các tài liệu khác liên quan đến đơn vị cậu làm việc, tỉ mỉ xem xét và tìm ra các lỗ hổng trong dữ liệu của họ. Sungchan chẳng màng đến việc bị đồng nghiệp và trưởng phòng gây khó, cậu chỉ muốn mau chóng thực hiện những gì Shotaro còn dang dở.

Sungchan nhận thấy kể cả chủ tịch là bố của Shotaro, hay tổng giám đốc phòng thương mại là anh trai của Shotaro, hai người làm việc dựa vào lợi ích quá nhiều, khiến họ thường xuyên để vụt mất nhiều đối tác quan trọng, cách làm việc này quả nhiên không hợp với những nhân viên chính trực có năng lực, ngược lại lại lôi kéo thêm rất nhiều nịnh thần về phía mình.

Sungchan soạn lại mọi sự tham ô, nhũng nhiễu của bộ phận, cả những giao dịch đen cậu tìm được. Cậu bình tĩnh lập một file điện tử tổng hợp hết lại, sau đó hẹn giờ gửi email cho trợ lý của Shotaro.

Làm xong hết việc, Sungchan ra về. Cậu vừa đi ra bến xe buýt vừa nhắn tin cho Shotaro. Hôm nay Shotaro gửi cho cậu mấy tin nhắn nhưng cậu chưa kịp đọc.

"Em tới công ty chưa?"

"Buổi tối không cần tăng ca nếu như đó không phải công việc bắt buộc hay gấp rút."

"Nhớ ăn cơm tối nhé."

- Em ăn rồi ạ. Em đang trên đường bắt xe buýt về nhà.

Vế trước Sungchan nói dối, cậu thầm xin lỗi Shotaro trong lòng.

Sungchan cất điện thoại vào túi áo khoác, bình tĩnh sải bước trên đường. Gần bến xe buýt có con ngõ nhỏ, Sungchan vừa bước tới đầu ngõ liền bị một đám người lạ mặt xông ra tóm lấy cậu. 

Sungchan bị bất ngờ, cậu vừa định chạy đi thì đã bị một gã dùng gậy sắt đánh vào người. Nhiều người khác túm lấy cậu, họ lôi cậu vào sâu trong ngõ, lôi vào một góc khuất tối tăm, không kiêng dè mà dùng các vật cứng dội vào cơ thể cậu.

Sungchan vùng dậy, cậu giật lấy một cái gậy sắt vung ra, đánh vào đám người. Nhưng đám người quá đông, phản kháng của Sungchan yếu dần. Cậu bị vật nặng đập vào đầu, trong lúc nằm co quắp dưới nền đất, một kẻ đã cầm tóc cậu nhấc lên. Sungchan bị máu trên đầu chảy qua mi mắt, cậu khó khăn nhìn những thứ trước mặt, cơ thể đau đơn mệt mỏi không thể cử động.

Sungchan nghe kẻ đang xách đầu cậu như một thú vui cười khanh khách.

- Đẹp trai thật.- Gã cảm thán.- Bị đánh đến bầm dập mà vẫn thấy đẹp.

Nhiều giọng nói bỉ ổi khác vang lên.

- Nó là thú cưng của tên bị câm điếc đó.

- Người câm điếc cũng biết hưởng sắc đó chứ. Haha...

Sungchan thấy cằm mình bị móng tay mạnh mẽ cắm vào. Kẻ trước mặt cậu nói.

- Ê, tao tự hỏi bình thường nó phục vụ tên câm điếc đó như thế nào.

Xung quanh vang lên tiếng cười nói, kẻ ủng hộ kẻ chế giễu.

- Nam nữ như nhau thôi mà, thử luôn đi.

- Ghê quá, nghĩ thôi tao đã thấy kinh tởm rồi...

- Tụt quần nó ra, nó cũng có lỗ đó. Mỗi người chúng ta thử một chút.

Trong giây phút đó Sungchan nghe được tim mình đập một tiếng hoảng sợ và căm tức. Một giọng nói cắt ngang sự ồn ào trong góc khuất tối tăm.

- Chúng mày bị điên à? Chúng ta còn phải trả lại nó cho người đã thuê chúng ta đó.

- Sợ gì chứ.- Một người cãi lại.- Hắn ta nói chỉ cần để nó sống là được mà, hành hạ kiểu gì chả được.

Sungchan nghe được tiếng chuông điện thoại. Sau khi bắt máy, một người nói.

- Hắn ta yêu cầu chúng ta đưa tên nhóc này tới địa điểm rồi.

Sungchan ngửi mùi máu tanh khắp người mình, cậu liên tục nhắc nhở bản thân không được ngủ. Cậu bị bịp mắt, trói chặt rồi khiêng nhốt vào gầm xe ô tô, sau đó bị chở tới một nơi lạ lẫm.

Lúc bịp mắt được tháo ra, ý thức của Sungchan đã trở nên mơ hồ. Cậu lấy răng cắn vào lưỡi, đau đớn khiến cậu tỉnh táo hơn chút ít.

Sungchan nhìn ở gần có một người đàn ông, cậu nhìn qua là biết đó là ai, người mà cậu chỉ thường thấy trên truyền hình, là anh trai của Shotaro, Louis Osaki.

Louis ghê tởm nhìn chàng thanh niên bị đánh tới người ngợm máu me bê bết đang bị ép trói ngồi trên chiếc ghế tàn tạ. Hắn đặt điếu thuốc lên miệng, hít lấy một hơi rồi phả khói vào mặt người thanh niên.

- Nhìn thảm quá!

Sungchan đưa mắt lên, ánh mắt căm phẫn của cậu chạm vào ánh nhìn của Louis. Hắn bóp lấy hai má của cậu, ép cậu nhìn hắn lâu hơn. Sau cùng, hắn nói một câu.

- Không tệ.

Louis lấy khăn tay mà thuộc hạ đưa tới, lau bàn tay vừa chạm vào cậu. Hắn nói.

- Nam nữ với tao không quan trọng. Mày nhìn trông quả thực khác biệt với lũ nịnh nọt ngoài kia. Nhưng nghĩ tới việc mày ăn nằm với tên câm kia lại khiến tao kinh tởm.

Louis thả điếu thuốc hút gần hết xuống đất.

- Tao không thích dùng lại đồ của một tên câm điếc, nhưng mày quả thực không tệ.

Louis vuốt mái tóc dính đầy máu của Sungchan ra đằng sau, lộ vầng trán cao và lông mày tuấn tú cậu. Hắn cười cười.

- Đẹp thật. Sao người như nó hay tìm được những thứ tốt đẹp thế nhỉ?

Louis sờ mò trên gương mặt của cậu, ngón tay hắn vừa chạm tới môi, Sungchan lập tức há miệng cắn lấy. Những kẻ xung quanh vội lao vào cản trở, hắn thì kêu la chói tai.

Sungchan nghĩ lúc nãy mình phải bị đánh tới gãy xương, phần bụng bị thúc đá tới đảo lộn ruột gan, trên trán bị đập đến gần mất ý thức, máu từ khắp các vết thương chảy ra không ngừng. Cậu không biết sức lực còn sót lại của mình lấy đâu ra. Sungchan đã gần như cắn đứt đốt đầu ngón tay trỏ của Louis.

Gỡ được tay ra, Louis tức giận cho cậu một cái bạt tai, Sungchan nghe xung quanh ong ong như tiếng trực thăng hạ cánh. Louis tát vào đầu Sungchan thêm mấy cái nữa vẫn chưa hả giận, hắn lấy chân đạp vào người cậu, cả người và ghế cùng ngã ra đất. Cuối cùng thuộc ha phải giữ hắn lại trước khi hắn thực sự giết người.

Louis phun ngụm nước miếng vào mặt Sungchan, hắn gắt gỏng.

- Gửi lại nó cho tên câm đó. Đưa bản hợp đồng và cả lời cảnh báo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia