ZingTruyen.Top

Sủng phi của Thuận Đế

Chương 108

habangbang1023

Ngày thứ hai tại khu săn bắn...

- Nương nương, đến giờ dậy rồi...

Đang trong giấc ngủ ấm thì nàng bị Hồng Đan làm cho tỉnh giấc. Tối qua mọi người bày tiệc đốt lửa, nướng thịt đến khuya. Kỳ Phượng Nhi vỗ miệng vài cái rồi mới ngồi dậy.

Xem ra sắc trời vẫn chưa sáng lắm nhưng Hồng Đan lại nói sáng nay Hoàng thượng gọi nàng đến lều của người nên không thể không chuẩn bị.

Nàng diện y phục săn bắn có phần giống với xạ thủ, bộ lông viền ngoài màu xanh xám, đai lưng có thể cài thêm dao hoặc tên, đội thêm một nón lông gấu rồi nàng mới đi ra ngoài.

Đến nơi ở của Hoàng thượng, tên thị vệ bên ngoài thấy nàng không nói hai lời liền mở cửa. Vừa bước vào đã thấy bóng lưng quen thuộc, Vương công công ở một bên đang cài đai lưng cho hắn.

Nghe thấy âm thanh người bước vào Minh Trạch quay đầu lại nhìn, giọng mềm mại:

- Đến rồi à, đêm qua ngủ ngon chứ?

- Vâng Hoàng thượng.

Chỉnh y phục xong, hắn với gươm rồi dắt nàng ra ngoài:

- Nào, hôm nay cưỡi ngựa với Trẫm được chứ.

Khi ra bên ngoài, thị vệ đã dắt hai chú ngựa đến. Không chần chừ cả hai liền lên yên ngựa, thong dong đi đến bên vùng thảo nguyên rộng.

- Haiz

Kỳ Phượng Nhi hít sâu một hơi, lần đầu tiên nàng danh chính ngôn thuận ra khỏi bức tường Hoàng cung. Không khí rất sảng khoái.

- Để Trẫm xem kỹ năng cưỡi ngựa của nàng có tiến bộ không? Thời gian vừa rồi nàng luyện tập rất nhiều đúng chứ.

Kỳ Phượng Nhi không ngần ngại đưa ra lời thách:
- Hoàng thượng có muốn thi cưỡi ngựa với thân thiếp không?

Nàng cũng nên khoe chút tài mọn ra chứ nhỉ? Thấy tâm tình nàng hào hứng như vậy. Minh Trạch liền chỉ ra xa, một cái cây cách đó khoảng hơn một dặm*

- Có thấy cái cây lớn ở đằng kia không... Người nào đến đó trước thì thắng cuộc.

Nếu chỉ thi tài như vậy thì không có gì hấp dẫn, Kỳ Phượng Nhi liền đưa ra đề nghị

- Vậy cược gì đây ạ?

- Người thua sẽ làm theo tâm nguyện của người thắng. Thế nào ?

Không nói thêm lời nào, hai người nhìn nhau, tay nắm chặt dây cương, qua hai cái nháy mắt liền hô.

- Hey / Ya

Hai con ngựa nhận được tín hiệu bèn lao nhanh về phía trước. Đám nô tài đằng sau liền dốc sức chạy theo nhưng chỉ một khắc sau đã mất dạng.

Gió thổi qua mặt càng mạnh, mùi hương cỏ cây thảo nguyên xộc vào mũi nhưng không làm nàng sợ hãi, Kỳ Phượng Nhi giật cương càng mạnh. Nàng đã vượt lên hẳn người đằng sau.

Liếc mắt sang vùng cỏ lau bên đường, thấp thoáng bóng của một con hoẵng*. Dù ngựa chạy với tốc độ nhanh nhưng trong tíc tắc Kỳ Phượng Nhi buông cương rút cung tên cài trên cổ ngựa, rút tên sau lưng. Thân thủ nhanh nhẹn, mũi tên cắm vào bụng con mồi. Nàng nở nụ cười hài lòng tiếp tục giật cương ngựa.

- Bắn tốt lắm!

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai, Kỳ Phượng Nhi quay sang nhìn Minh Trạch mỉm cười. Nụ cười của nàng lộ sự thoả mãn, vui vẻ không chút giấu diếm. Trong một khoảnh khắc hắn muốn giữ nụ cười ấy lại cho riêng mình

Đích ngay trước mặt, cả hai giật cương càng mạnh. Nhưng ngay trước cái đích, thay vì giật cương thúc ngựa, Minh Trạch lại giữ chặt dây cương, kìm ngựa lại. Ngựa của Kỳ Phượng Nhi chồm lên và vượt đầu qua con ngựa bên cạnh.

Thắng thua đã rõ, cả hai kìm ngựa lại quay đầu nhìn nhau mỉm cười.

- Xem ra khả năng cưỡi ngựa của nàng nằm ngoài sức tưởng tượng của Trẫm.

Tuy rằng nàng chậm ngựa một nhịp do bắn con mồi nhưng hắn vẫn không thể thầm cảm phục khả năng của một nữ nhân khuê phòng lại tốt như vậy.

- Là Hoàng thượng nhường thần thiếp thôi!

Dù nàng đã có khả năng để thắng nhưng hắn cố tình kìm ngựa để nàng vượt ngay sát vạch đích nàng có thể thấy được dù chỉ thoáng qua chớp mắt.

......

Sáng sớm hôm nay tất cả mọi người đều hào hứng săn bắn. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, Bạch Thế Lân đem theo vài ba tên thị vệ dẫn Hoàng hậu đi săn.

Đám người Hoàng hậu chọn vùng cây cỏ lau mọc qua thân người để tìm con mồi. Bạch Thế Lân dẫn lối, vừa đi vừa gạt đám cỏ sang hai bên, gạt ra một lối rẽ, hắn thấy gà rừng chạy qua.

- Nương nương, là gà rừng!

Nghe thấy tiếng người, con gà giật mình bay lên để thoát thân. Nhưng Hoàng hậu nhanh chóng giương nỏ lên, mũi tên cắm trúng đích và con mồi rơi xuống mặt đất

- Đại ca, bộ nỏ này dùng thật tốt. Chỉ cần cài cung vào là dễ dàng bắn ra.

- Tất nhiên là đồ tốt nên thần mới mang đến cho Hoàng hậu. Mấy thứ đồ này vừa được Hình bộ ty mới hoàn thiện...

Xem ra mở đầu ngày buổi săn bắn như vậy không tồi. Với sự giúp sức của mấy tên thị vệ, khi nhìn vào trong bao cũng được non nửa túi. Thu hoạch như vậy cũng khá!

- Hôm nay đến đây thôi, Bổn cung quay về lều nghỉ ngơi trước.

Khi mọi người định quay trở lại thì bỗng nhiên một con thú gầm gừ lao đến. Không kịp phản ứng, khi con thú đến gần mới chợt nhận ra đấy là một con lợn rừng. Trên người nó cắm một mũi tên, máu chảy xuống. Có lẽ nó đang phát điên vì vết thương. Nhưng một mũi tên không đủ để hạ nó.

Một tên thị vệ dũng cảm cầm ngọn giáo nhảy lên trước để hộ chủ. Nhưng rồi tên thị vệ cũng bị hất văng sang. Ngay vào lúc, con lợn rừng dữ tợn định lao tới thì một cái lọng được tung ra quấn quanh cổ nó.

Vương Kiệt lao đến giữ chặt sợi dây rồi cầm thanh gươm trên tay ấn vào điểm tử của con thú.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Hoàng hậu chỉ kịp thở mạnh một hơi, vuốt mặt. Liên Hoa ở một bên cũng vỗ nhẹ lưng Hoàng hậu để lấy lại bình tĩnh.

- Khi nãy ở cánh rừng bên cạnh, thần đã bắn trọng thương con thú này. Ai ngờ nó chạy đến tận đây. Làm Hoàng hậu kinh hãi đích thực là lỗi của thần. Xin Hoàng hậu thứ tội.

Vương Kiệt vừa giải thích vừa cúi đầu tạ tội. Bạch Thế Lân cũng không trách mắng gì hắn.

- Chúng ta đều không sao, may là vừa rồi ngươi xuất hiện kịp thời.

Nói đoạn, hắn nhìn xuống con thú chỉ còn hấp hối.

- Xem ra ngươi săn bắn cũng không tồi. Thế nào hôm nay thu hoạch có khá không?

Không biết từ lúc nào Bạch Thế Lân dần có hảo cảm hơn với Vương Kiệt, xem ra phụ thân hắn đúng là biết nhìn người.

Lúc này một tên thị vệ kéo theo một con ngựa đi tới, hôm nay Vương Kiệt đi săn chỉ mang theo một người coi ngựa và nhặt con mồi săn được. Hắn dỡ cái bao tải trông khá nặng trên lưng ngựa xuống. Khi mở bao ra mùi máu tanh hơi xộc lên mũi.

- Hôm nay thần có săn được mấy con cáo tuyết. Nếu Hoàng hậu không chê, thần xin tặng lại Hoàng hậu để tạ lỗi.

Đến lúc này Hoàng hậu cũng vui vẻ trở lại:

- Vậy bổn cung xin nhận phần tâm ý này!... Đại ca chúng ta về trại thôi!

Câu sau là nói với Bạch Thế Lân nhưng chưa kịp phản ứng lại thì Vương Kiệt đưa ra đề nghị.

- Nếu Hoàng hậu mệt rồi muốn về nghỉ ngơi thì có thể dùng ngựa của thần.

Hắn thề trong lòng là lúc đó hắn chỉ nói vì sự ái ngại khi làm Hoàng hậu hoảng sợ trước đó thôi.

- Vậy... liệu có được không ?

Hoàng hậu bất chợt lại cảm thấy ngại ngùng, hay là vì nàng chưa từng được nam nhân nào đối đãi như vậy.

Vương Kiệt không nói thêm gì chỉ ra hiệu cho tên thị vệ đỡ Hoàng hậu lên ngựa. Về đến lều, tâm trạng của Hoàng hậu vẫn còn rất tốt, xem ra vụ con lợn rừng kia không làm nàng quá sợ hãi.

Liên Hoa tiến vào bê theo một khay điểm tâm và trà, đặt xuống cái bàn nhỏ bên đầu giường, cảm thán:

- Thật may là nương nương không làm sao. Khi nãy con thú kia lao đến... Ôi, nô tỳ suýt đứng tim...

- Cũng may là Vương Kiệt đến kịp.

Hoàng hậu cầm một chiếc bánh hồng khô lên ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ.

- Liên Hoa à, ngươi nghĩ bản cung có nên mời Vương Kiệt đến lều để đa tạ hắn không?

Liên Hoa ngập ngừng suy nghĩ một lát

- Nhưng... làm sao nương nương có thể mời hắn đến được.

- Lúc này Hoàng thượng đang ở đâu?

Đột ngột quay chủ đề khác, Hoàng hậu lại khiến Liên Hoa ngập ngừng suy nghĩ:

- Nô tỳ nghe nói Hoàng thượng đang đi cưỡi ngựa. Kỳ Tần cũng theo bồi giá

Lần đầu tiên nghe Kỳ Phượng Nhi ở cùng Hoàng thượng mà nàng không tức giận:

- Vậy cũng được... Liên Hoa tối nay ngươi sai người dưới chuẩn bị bàn tiệc. Phía Vương Kiệt nói rằng Hoàng thượng cho mời hắn đến. Còn phía Hoàng thượng nói rằng bổn cung cho mời Người và Kỳ Tần đến có chuyện cần bàn.

******
Rất nhanh bữa tiệc tối đã đến, khi Vương Kiệt được một cung nữ dẫn vào lều hắn cảm giác như mình vừa bị lừa vậy.

Cả bốn người đều đến và họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Vậy nên bên phải Kỳ Phượng Nhi là Hoàng thượng còn bên trái là Vương Kiệt. Đối với Hoàng hậu thì ngược lại.

Không khí có phần ngại ngùng thêm một chút quỷ dị. Chưa bao giờ Kỳ Phượng Nhi lại muốn thoát khỏi nơi đây đến thế. Hoàn cảnh thật khó xử. Hay nàng đang sợ tâm không yên trong lòng lại sống dậy?

Thấy mọi người đều có phần không thoải mái, Hoàng hậu bèn lên tiếng trước:

- Bữa tiệc này là ta muốn mời các vị ... Vương Kiệt, hôm nay đa tạ ngươi đã đến cứu ta kịp lúc. Bổn cung đành mượn danh nghĩa Hoàng thượng mời ngươi đến

Bị Hoàng hậu gọi đến, Vương Kiệt cảm thấy ân hận khi đã tử tế với nàng ta để giờ phải chịu cảm giác không thoải mái như vậy.

- Nhưng xem ra mọi người đều không thoải mái lắm thì phải ....

- Có gì mà không thoải mái chứ, dù sao thì Hoàng hậu cũng chuẩn bị chu đáo như vậy... Nào, ngươi tiếp của Trẫm một chung đi.

Để mọi thứ không trở nên khó xử, Minh Trạch đành phải lên tiếng, dù sao thì Hoàng hậu cũng tỏ ra hiếu khách như vậy. Hắn nhấc bình rượu trên bàn lên hướng về phía Vương Kiệt. Người đối diện cũng đành đưa chén đón nhận.

Hoàng hậu cũng mang bộ dạng sảng khoái nhấc bình rượu bên cạnh lên, nói với Kỳ Phượng Nhi

- Kỳ Tần cùng uống với Bổn cung một chén đi.

Hoàng hậu đã mời thì Kỳ Phượng Nhi cũng không thể từ chối, nàng cầm chén lên để Hoàng hậu rót rượu. Nhưng tâm trạng đang không tốt nên nàng chỉ nhấp môi cho có lệ rồi đặt chén xuống.

- Tại sao không uống hết vậy.... Hay là ngươi sợ uống say rồi sẽ có điều gì sơ sót sao?

Hành động của nàng không qua khỏi mắt Hoàng hậu. Ngay cả Hoàng thượng cũng mở miệng nhắc nhở Hoàng hậu

- Không phải ai cũng thích uống rượu như Hoàng hậu nàng đâu!

Hắn vừa dứt lời thì lúc này vẻ mặt Kỳ Phượng Nhi lại trở nên hào hứng, nàng cũng hào sảng nói với Hoàng hậu

- Thần thiếp thì có sơ sót ở đâu chứ ... Chúng ta uống tiếp đi Hoàng hậu nương nương

Cả hai đều mỉm cười như hai người thân thiết rồi nâng chén uống cạn. Dù sao thì Hoàng thượng vẫn còn ngồi ở đây mà, thêm cả Vương Kiệt nữa nên nàng tin Hoàng hậu sẽ không làm gì quá đáng cả.

Có qua có lại, Kỳ Phượng Nhi cũng nhấc bình rượu lên hướng về phía Hoàng hậu:

- Hoàng hậu cũng tiếp của thần thiếp một chung đi !

Hoàng hậu cũng nhấc chén lên, lần này hai người đều ngửa cổ uống cạn. Rượu xộc thẳng xuống họng nàng, cảm giác cay nồng trào lên nhưng Kỳ Phượng Nhi vẫn làm như mình rất hưởng thụ.

Bữa tiệc 4 người bỗng nhiên trở thành bữa tiệc của 2 người. Hoàng hậu cùng Kỳ Tần mời rượu qua lại vài lượt như vậy chẳng mấy chốc một trong hai bình rượu đã gần chạm đáy.

Vương Kiệt không thể lên tiếng nói câu nào còn Minh Trạch không thể nhịn được nữa đành nhỏ giọng nhắc nhở, hàm ý đừng uống nữa:

- Kỳ Tần ...

Nhưng xem ra hai nữ nhân kia không hề chú ý đến hắn, Hoàng hậu lại tiếp tục mở lời:

- Xem ra tửu lượng của Kỳ Tần tốt hơn ta tưởng.

- Nương nương có còn uống tiếp được không ạ

Tuy là câu hỏi nhưng giống như một lời mời vậy. Hai nữ nhân như bắt đầu thi tài, ai mà dừng trước sẽ là kẻ thua cuộc. Hoàng hậu bản tính mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không chịu dừng

- Chỉ cần là rượu, quyết không từ chối!

Nói rồi, Kỳ Phượng Nhi lại nhấc bình rót rượu. Xem ra cả hai không ai muốn dừng lại. Nhưng rồi đến một lúc một trong hai cũng chạm đến giới hạn. Gò má Kỳ Phượng Nhi ửng đỏ lên, mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Hoàng hậu đặt chén rượu xuống bàn mạnh hơn, hơi thở cũng nặng nề.

Tuy là vậy, nhưng cả hai vẫn chưa muốn dừng lại. Hôm nay một hậu một phi đã bỏ qua thân phận của mình. Thấy vậy, Minh Trạch không nhịn được mà nhắc nhở:

- Thôi đừng uống nữa, nàng say rồi!

Hoàng hậu nghe vậy liền cười nửa miệng, nửa đùa nửa hờn dỗi mà nói với Minh Trạch:

- Cơm có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bừa được - Hoàng hậu vừa nói vừa liếc sang Kỳ Phượng Nhi - Người cứ nói thẳng ra là đang lo cho Kỳ Tần đi, lại còn giả bộ lo cho thiếp

Hoàng hậu say nên Minh Trạch không tính toán với nàng ta. Người từ đầu buổi tiệc giữ im lặng là Vương Kiệt thì lúc này bị Hoàng hậu bắt chuyện.

- Vương Kiệt! Bổn cung nghe nói phụ thân muốn tác hợp cho ngươi và biểu muội* của ta. Có đúng không?

*******
Chú thích:
- *dặm: khoảng 500 mét
- *hoẵng: loài động vật cùng họ với nai
-*biểu muội: em gái họ

*******
19:28
16/12/2022
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top