ZingTruyen.Asia

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader

21 | write : Phòng y tế.

ttien08

" Y/n, cổ cậu bị sao thế? "

" À... muỗi cắn. "

Em vội vàng kéo khăn lên che lại, phải cẩn thận hơn mới được, để người khác nhìn thấy lại bị nghi là ngủ với tên kia. Cái tên chết tiệt đấy vẫn không chịu gỡ bài, hại em bị bao nhiêu cặp mắt dán hết lên người rồi bao nhiêu người thì thầm sau lưng.

Đưa tay lên sờ vào cổ mình, em nhận ra băng gâu không còn dính chặt nữa. Chắc do hôm qua em mở ra xem nhiều quá, cũng chỉ để kiểm tra xem nó có mờ đi không thôi.

Em thở dài đi đến phòng y tế, mục đích là để tìm băng gâu. Trên đường đi em tuyệt đối không bỏ tay đang che phần "bị gặm" trên cổ xuống, băng gâu vẫn ở đấy nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, bởi nó có thể bị bung ra bất cứ lúc nào.

" Ơ... em xin lỗi! "

Em suýt va phải người Kita khi vừa bước vào phòng ý tế, may mà em đi chậm. 

" Không sao. "

Anh Kita vẫn luôn dịu dàng với em từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, mỗi lần gặp em đều mỉm cười với em, tiếc là toàn gặp những lúc anh bận nên không thể nói chuyện được.

" Em làm sao hả, sao lại vào phòng y tế? Cần gì anh lấy cho. "

Kita mà biết người con gái trong bức ảnh mà Suna Rintarou đăng lên là em thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? - Em tự hỏi.

" Dạ em... "

" Ái chà, xem chúng ta có gì này~ "

Em rùng mình, giọng nói này phát ra ngay gần với tai em, gần đến mức mà em có thể cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ người đó. Em cũng cảm nhận được tay hắn đã tháo cái băng gâu dùng để che đi vết cắn trên cổ em.

Em giật mình đưa tay lên cổ che đi rồi quay phắt người lại, xác định xem người đó là ai.

Tên khốn Atsumu.

"Gì thế? Tự nhiên lôi đâu ra cái băng gâu đấy? " - Và bên cạnh là Osamu...

Em bất giác lùi về phía sau đến khi lưng đập vào ngực anh Kita, anh sợ em ngã nên hai tay giữ hai vai em lại, lo lắng cho em nhưng lại hại em hết đường chạy.

Phía trước là cặp song sinh Miya, đằng sau là Kita đang giữ chặt lấy em. Em thật sự muốn tốc biến ra khỏi cái phòng y tế này...

" Tao vừa thấy một thứ rất đặc biệt đó nha~ "

Atsumu cầm cái băng gâu giơ lên trước mặt em như sợ em không nhìn rõ, lại còn cười đểu nữa. Rõ khó ưa!

" A-Anh Kita! Băng gâu ở đâu ạ? "

" Để anh lấy cho. "

Tuyệt đối không thể để anh Kita nhìn thấy, không thì em sẽ mất cái hình tượng cô bé ngây thơ trong sáng trong mắt anh Kita mất!

" Em cần dán ở chỗ nào? Để anh dán cho. "

Anh Kita vậy mà đã lấy rồi bóc ra xong xuôi từ khi nào, tay cầm băng gâu chỉ trực chờ em chỉ chỗ cần dán.

" Em... em có thể tự làm được!! "

" Đúng rồi đấy anh Kita, nên để bé nó tự làm. À mà phải hai cái mới đủ che hết nha~ "

Tên khốn Atsumu, rõ ràng em có làm gì nhà hắn đâu mà hắn cứ năm lần bảy lượt gây hoạ cho em thế?!

" Vết thương to lắm hả? Bỏ ra anh xem nào, có cần bôi thuốc cho nhanh khỏi không? "

" Kh-không cần! "

Em vội vàng tiến tới cầm lấy hộp băng gâu trên kệ tủ đằng sau anh Kita rồi chạy ra ngoài.

" Ah! "

" Gì đây? Lấy gì lắm băng gâu thế, định ăn cắp của nhà trường à? "

Cái giọng này...

Em lập tức ngẩng đầu lên, đoán không sai, Suna Rintarou là người em vừa va phải, còn đang đứng chắn cửa không cho em ra chứ.

Em đẩy mạnh hắn sang một bên rồi chạy một mạch về lớp. Mãi mới thoát được cái tình huống khốn khiếp đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia