ZingTruyen.biz

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!

#20

imsjnt

Choi Nam Ra lại đứng đầu toàn trường sau kì thi cuối kì.

Jun Young vẫn cố gắng cần mẫn mỗi ngày nhưng lại vẫn ôm khư khư cái hạng hai.

Còn Lee Su Hyeok thì không cần nhắc đến bởi vì thứ hạng ba con số khi nào cũng khó nhớ hơn một - hai con số rồi.

Rốt cuộc là đứng thứ mấy trăm ấy nhỉ? Su Hyeok cũng không có nhớ rõ nữa.

Cậu nằm mơ màng trên bàn học, ánh mắt vẫn như mọi ngày dán chặt lên người Choi Nam Ra. Còn cô bạn học bá kia thì chắc chắn không rảnh rỗi như cậu rồi.

Bỗng dưng Su Hyeok lại miên man suy nghĩ: nhà chỉ cần một người học giỏi là được rồi nhỉ? Nam Ra học tốt đến thế kia chắc chắn là gene cũng sẽ cực kì trội, như thế thì thế hệ sau này của Su Hyeok cậu được Nam Ra gánh còng lưng rồi. (Vcl chưa gì đã nghĩ thế này rồi :))))

Nhưng ngay sau đó Su Hyeok lại tự vả một cái bép vào đầu mình. Tại sao cậu lại có suy nghĩ như thế nhỉ? Thế là cậu lại nhìn Nam Ra, gò má đỏ ửng như sắp bốc hoả đến nơi.

"Ai đánh cậu thế? Mặt đỏ bừng cả lên kìa."

Jang Woo Jin thấy lạ bèn ghé giọng lại hỏi thăm. Lee Su Hyeok bây giờ mới biết được rằng chính vì cái suy nghĩ kia trong đầu hại cậu bây giờ mặt đỏ chẳng khác gì quả gấc chín.

"Nắm trên bàn nên bị hằn đỏ đó, không phải ai đánh đâu."

Haha Lee Su Hyeok nghĩ ai cũng ngốc như cậu chắc? Jang Woo Jin cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ ném cho Su Hyeok một ánh nhìn đầy vi diệu. Cái kiểu trả lời lập lờ nước đôi như thế này thì tám chín phần đang giấu diếm gì rồi...

Nhưng Nam Ra lại không được thoải mái mà suy nghĩ như Su Hyeok. Cô nhìn những bài thi được trả về với những con số 100 tuyệt đối đỏ chói lộ mà tròng chẳng có chút gì là vui vẻ cả.

Đây là điều mà cô muốn? Hay là điều mà cô bắt buộc phải muốn?

Nam Ra nhắm mắt rồi thở dài, cô chầm chậm nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, nhớ lại cuộc cãi vã giữa cô và mẹ.

"Choi Nam Ra! Mẹ bỏ tiền ra cho con ăn học không phải là để cho con thích thì học không thích thì nghỉ."

"Chẳng phải con vẫn được hạng nhất đó sao?"

"Đừng đem thành tích ra chống chế. Nói đi, con nghỉ học thêm để làm gì?"

"Từ bao giờ mẹ lại quan tâm thái quá đến như vậy? Chẳng phải mẹ chỉ cần con phục tùng tất cả những gì mẹ muốn là được rồi sao? Con vẫn được hạng nhất, vẫn là lớp trưởng, vẫn tham gia câu lạc bộ phát thanh như mẹ muốn, như thế chưa đủ?"

"Nam Ra! Ai cho con cái can đảm hôm nay cãi lại lời mẹ? Chết tiệt! Đáng lẽ ra mẹ nên nói với hiệu trưởng phân lớp theo xếp hạng từ trên xuống dưới, để con chung lớp với một đám học sinh không ra gì thực sự bị ảnh hường mà."

"Không ra gì? Mắt nhìn người của mẹ cũng hay thật đấy. Vậy như thế nào là ra gì? Là kiểu chỉ biết cắm đầu vào học trong khi chính bản thân mình lại đem những gì mình thích nhốt vào trong một lồng giam sao? Đó không phải là những đứa trẻ ra gì như mẹ nghĩ, đó chỉ là một công cụ để thoả mãn sự vẻ vang của người lớn ở dưới lốt một học sinh cấp ba mà thôi."

Một tiếng CHÁT thanh thuý vang lên giữa căn nhà màu cẩm thạch trắng. Tứ bề căn nhà rộng rãi, tiếng động kia tựa hồ cũng vang vọng hơn.

Nam Ra cảm thấy gò má của mình bỏng rát, mặt cô bị quật sang một bên, tóc tai tán loạn. Đây là lần đầu tiên mẹ tát cô.

Nhìn Nam Ra ngây như phỗng ôm lấy gò má lặng thinh đứng đó, mẹ của cô cuối cùng cũng hối hận với việc mình đã làm. Bà vội tiến đến nắm lấy tay của Nam Ra, tràn đầy lo lắng mà vén tóc cô lên xem gò má đỏ ửng của cô.

Năm dấu tay hằn lên trên khuôn mặt nõn nà của Nam Ra, một dòng nước mắt lăn dài trên má cô, đôi mắt cô vẫn cực kì lạnh lùng nhìn mẹ.

"Nam Ra! Mẹ xin lỗi! Mẹ không cố ý!"

"Rốt cuộc mẹ muốn con phải làm sao nữa?"

Giọng Nam Ra không còn gay gắt cãi lại mẹ, bây giờ cô chỉ có thể nức nở đầy tuyệt vọng để nói chuyện với mẹ cô mà thôi. So với việc gay gắt chẳng có kết quả gì, Nam Ra thực sự chỉ còn cách tuyệt vọng mà chống đỡ lấy.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi con gái."

"Con đã dành hầu hết thời gian của mình để làm những gì mà mẹ thích, để khiến cho mẹ hài lòng. Vậy mẹ đã bao giờ biết được con thực sự thích gì không?"

Nam Ra gạt tay mẹ mình ra rồi đi lên phòng, cô không biết mẹ mình sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa thế nhưng ngày hôm nay cô đã thực sự bị tổn thương rất nhiều.

Mẹ của Nam Ra nhìn vào bàn tay vừa rồi đã tát chính con gái mình, trong lòng dâng lên một sự tội lỗi vô bờ bến. Bà nhìn bóng lưng Nam Ra khuất dạng trên cầu thang, nhớ lại những lời nói cùng với ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô khi nhìn bà. Còn cả câu hỏi cuối cùng trước khi Nam Ra bỏ đi nữa.

Rốt cuộc bà có biết được con gái mình thực sự thích gì hay không?

Một câu hỏi nhẹ tựa lông hồng được chính con gái của mình hỏi lấy thế nhưng bà trong tư cách là một người mẹ lại cảm thấy nó thật sự khó trả lời.

Bởi vì chính bà còn chẳng biết Nam Ra thích gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz