ZingTruyen.biz

Sư phụ đừng hắc hóa

Tập 29: đối đầu

makelovenow

cứ cảm thấy bị đứt mạch cảm xúc rồi, bộ này coi như hỏng, aizz, viết theo đại cương thôi...

===

Lửa cháy ngập trời, từng tiếng gào thét đến rợn người vang vọng trong không khí, bầu trời bi j nhuộm đỏ bởi máu, Lâm Dư ngẩng đầu lên nhìn, hắn đang mặt một bộ bạch y, hắn đang đi trên con đường đầy xương cốt, những cánh tay lôi kéo hắn xuống địa ngục.

"A!"

Hắn bừng tỉnh dậy, mồ hôi đầy đầu, lần này trong mơ, không còn những người đi theo hắn nữa, hắn biết, bởi vì họ là người nước Lâm mà hắn lần này cử chỉ chính là khiến nước Lâm vong quốc. Chỉ là hắn muốn cứu càng nhiều người. Lâm Dư nghe tiếng tim đập của mình, trong lòng càng bất an. Tiếng gà trống gáy bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, những ngày này hắn phi ngựa liên tục để đi vào thành, hắn nhìn thấy binh lính vẻ mặt uể oải, có người không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đi trên đường.

Bỗng nhiên đầu đau nhức, hắn loạng choàng vội đỡ tường, ánh mắt lờ mờ nhìn đứa trẻ trước mắt, nó nói:"quân bán nước" cổ họng hắn nghẹn nghẹn bởi hắn biết, nó nói như vậy cũng không sai, hắn nhắm chặt mắt lại, một lần mở ra, đôi mắt đầy vẻ u tĩnh, tĩnh lặng mà u ám, bị đè nén.

Thanh niên bước đi, trên người mặt bộ giáp mỏng, hắn đi vào trong phủ thành, nơi lão Thương đã hẹn, lão Thương ngồi đó, uống li rượu, trên chiếc bàn đối diện, cũng có một li rượu, hắn ngồi xuống cùng lão Thương uống, hai người không nói gì, như thể đã quay trở lại hồi hắn còn là thái tử vậy.

Chỉ là châm chọc là, lúc này hắn lại mặt áo nước Triệu.

Rượu... rất đắng. uống một hồi, rượu cuối cùng cũng cạn, lão Thương mới mở mắt nhìn hắn, hắn nhận ra đôi mắt lão Thương đã đỏ bừng, lão run run nói:

"Thái tử... thần là người nước Lâm"

"Ta biết..." Hắn đã sớm biết, lão Thương là người mà hoàng đế tới giám sát hắn, chỉ là lão Thương sau này lựa chọn trung với hắn, nếu hắn không làm phản nước Lâm, làm phản... hahaha...

Tay Lâm Dư run lên, những giọt rượu còn sót lại đổ ra ngoài, chính là giọng nói hắn rất bình tĩnh, hắn gằn từng chữ nói:

"Ngài không tin ta sao? Ta làm vậy là tốt cho nước Lâm, nếu ta không làm thế... nước Triệu hùng mạnh sẽ đánh nước Lâm, lúc đó người Triệu sẽ xem đầu người nước Lâm là chiến công,  lúc đó người nước Lâm chết sẽ càng nhiều"

Lão Thương ngắt lời:

"Vậy vì sao ngài không thống trị chúng ta, ngài đem chúng ta đánh bọn giặc, sau đó thống nhất thiên hạ, chúng ta liều mình vì ngài"

Lâm Dư bật cười:

"Ta... ta rốt cuộc không phải thầnTa không có cách nào đem một nước đã yếu nhược, tham quan đi đầy đất, hoàng đế ngu ngốc trở thành cường quốc, đánh thiên hạ được, ta chỉ có thể tận lực... tận lực cứu càng nhiều người, cứu càng nhiều người dân nước Lâm... lão Thương, ta đã rất cố gắng.."

Lão Thương ngắt lời:

"Ngài làm sao biết ngài làm đúng đây? Ngài làm sao biết là tàn ác người Triệu sẽ thực hiện lời hứa, ngài làm sao biết người Lâm và người Triệu sẽ hạnh phúc với nhau... ngài có biết được không?"

"Ta... ta không biết, nhưng... nhưng mà " Lâm Dư không giải thích được, làm sao giải thích được niềm tin mù quáng của hắn với Triệu Chính, từ đâu mà biết được Triệu Chính sẽ tuân thủ lời hứa không giết người Lâm, từ đâu mà biết được...

"Ngươi... không thể tin ta sao?"

Lão Thương không nói, hắn đột nhiên đứng lên, đập vỡ cốc rượu đã cạn, mà xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, trong ánh mắt lão Thương tràn đầy kiên quyết, lão nói:

"Ta đã từng rất tin ngài, nhưng... ta không muốn làm vong quốc nô!"

Dứt lời từng bên ngoài có rất nhiều người cầm đao, đao chĩa thẳng vào người Lâm Dư, Lâm Dư trong mắt thoáng có mờ mịt, gương mặt y đờ đẫn cả ra, cuối cùng y bật cười, nước mắt rơi xuống:

"Cuối cùng... ngươi vẫn không tin ta"

"Thái tử, kiếp sau ta vẫn muốn làm thuộc hạ của ngài, còn bây giờ GIẾT!!!"

Từng người xông lên, trong ánh mắt bọn họ có vô cùng hận, bọn họ hận vì thái tử này phản bội bọn họ, lúc trước có bao nhiêu trung thành, bây giờ liền có bây nhiêu hận, Lâm Dư sắc mặt bình tĩnh, lúc này không biết vận mệnh của mình sẽ đi ơi nào, hắn bỗng nghĩ trước lúc đó, hắn khẳng định với Triệu CHính là lão Thương sẽ không tổn thương với hắn, là cỡ nào buồn cười.

Hắn không trách lão Thương, chỉ là lúc này, hắn còn chưa muốn chết, Lâm Dư vung kiếm chém xuống người gần nhất dùng xác anh ta che chắn cho chính mình, chính là võ công có mạnh đến đâu vẫn khó trách khỏi ba đầu sáu tay, trên người liền bị chém rất nhiều vết.

"Không lẽ, ta liền phải chết ở đây?"

Lâm Dư không khỏi cảm thấy buồn cười cùng chua xót, cùng có.. giải thoát, chính là một bóng hình xuất hiện trước mặt hắn, bóng hình thật quen thuộc, mái tóc đỏ phất phơ trong gió, ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn.

Lâm Dư ngẩng người nhìn người nọ, người nọ che chở cho hắn, dùng đao chém những người còn lại, chính là những sát thủ lại không bỏ qua cho hắn, là lại quá yếu rồi, hắn cùng người nọ chạy trốn trên đường xung quanh chỉ toàn là truy sát, người nọ vì bảo vệ hắn, đổi hắn y phục lại tiếp tục chạy trốn.

Nhìn thấy quân địch chạy theo người nọ chính hắn chỉ có thể trốn trong góc tối, cả người đau nhức không nói nên lời, nước mắt chảy đầy mặt, hắn nhớ rõ câu nói cuối cùng người nọ nói cho hắn:

"Ta tin người, chủ nhân"

"Na Uy,... NA UY..."

===

Na Uy: tui và bà tác có thù oán gì với nhau vậy? Lúc nào cũng phải viết tui chết, một lần so một lần càng qua loa.

Tác: càng yêu càng hận nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz