ZingTruyen.biz

Su Phu Dung Hac Hoa

Mới F0 xong...

Sau một hồi bệnh mạch truyện hơi bị đứt rồi.

---

Người đàn ông bí ẩn đó an ủi y, hắn nhìn vào trong đôi mắt của y,  đôi mắt y lúc này như có nước mà ướt nhẹp, gò mà ửng hồng bằng một màu hết sức kì lạ, đôi môi mỏng ươn ướt  như dính lên một lớp son, tông màu đỏ chói. Chợt...y ngẩng đầu tiếp cận người con trai đã luôn lặng thầm theo y mà không nói một lời nào.

Kiếp này, hắn xuất hiện bên cạnh y, khi y lạnh hắn sẽ âm thầm đắp cho y chiếc áo lông vũ mà y thích, khi y đói bên cạnh sẽ còn vụng về nấu ăn, đồ ăn không ngon, lần đầu gạo vẫn còn chưa chín hẳn. 

Hắn cũng không phải là người biết phục vụ người, trong đôi mắt như có như không toát ra sự cao ngạo cùng ưu thương, vóc dáng như cây tùng, đối với ai lạnh lùng chỉ nguyện chừa ôn nhu ra cho y, chính là lại không dám tiếp cận y.

Hệt như cái bóng sợ nắng vậy. Giọng Lâm Dư khàn khàn hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là ai vậy, ta cảm thấy ngươi rất quen, dường như ta đã từng gặp qua ngươi"

Hắn nhìn y, thật lâu mới nói, trong giọng nói đó dường như đang che giấu điều gì, ánh mắt né tránh lại mang vài phần tự giễu bản thần:

"Thần... nguyện rằng người chưa từng gặp qua thần"

Y sờ lên gò má của hắn, gương mặt lạnh lẽo như băng, hắn hơi né tránh như muốn rụt lại, y lại hỏi:

"Ngươi muốn gì ở ta? Ngươi thích ta sao?"

Y có thể cảm nhận được giờ phút này hắn dường như run lên,  gương mặt bị che bởi chẳng chịt vết sẹo nên không thấy rõ, chính là lơ đãng, y nhìn thấy lỗ tai của hắn như toát ra màu hồng. Y buồn cười, giờ phút này cõi lòng bỗng cảm thấy thoáng qua một phút bình yên.

Men rượu lúc này như ào tới, đầy mí mắt của y trùng lại, dí vào nhau, bóng tối bao phủ lấy y, y nằm xuống, trong lòng ngực hắn, hắn bế y đi, y cảm nhận được, bước chân của hắn, vô cùng chậm rãi. Không biết là ai, là y hay là hắn, đã vươn tay, kéo xuống cái đai lưng của nhau, một cách chậm rãi, tấm vành che từ khi nào cũng được kéo xuống, xen lẫn hai người, bóng dáng quấn quýt vào nhau, những âm thanh rên rỉ một cách rất trầm thấp.

Gió thoáng qua, chỉ lộ ra ngón chân trắng nõn, hơi cong lên sung sướng vì dục vọng.

Ngươi rốt cuộc là ai...?

Buổi sáng tỉnh lại ánh mắt trời chiếu hắt vào, ở trên giường sớm đã không có người, thậm chí ngay cả cạnh giường cũng lạnh, nhưng mà cảm giác nhức nhôi đã chứng thực đêm điên cuồng hôm qua, Lâm Dư cũng không thấy ngại, đôi mắt mang theo u tĩnh cùng nhàn nhạt, thắt lại dây lưng quần áo, mặt một bộ áo xanh như ngọc bích rồi đi ra ngoài.

Y như cũ ăn cơm, rồi lại đi dạy học, chỉ có trong bóng tôi, dường như có ai đó cuộn tròn trong một góc, trông giống như một cái núi lù lù đang tự kỉ. Hắn ta ngồi cuộn tròn sắc mặt lạnh lùng lại không kiềm được khóe môi đôi lúc bật lên những tiếng cười khúc khích khục khịch. Hệt nhìn như một kẻ ngốc vậy.

Lâm Dư thì không quan tâm, trời cứ thế Tới chập tối, y lại nhìn ngôi nhà mình mang theo trống trãi, ngay cả bên cạnh hồ, cũng trống trãi, nơi đó thường có một lão già điên, ngồi câu cá.

Có mồi cũng câu, không có mồi... cũng ngồi câu, trên mặt lão luôn mang theo ung dung cùng tự tại, chỉ là lão bây giờ đã trở về nước Lâm rồi, đột ngột trở về, không nói một lời. Lâm Dư nắm hơi chặt vạt áo lại, dường như nghĩ tới cái gì đó thương tâm, trong chốc lát, y thế mà cầm lấy cần câu, ngồi trong tối câu cá.

Ngồi một hồi, chẳng câu được con cá nào, nhưng mà tới đêm, trên bàn cơm, lại có một nồi canh cá. Là hắn sao... Y ngồi xuống, ăn tô canh cá đó, hơi mặn, nhưng ngon lắm, nó có gì đó ấm áp lòng y, lại khiến hốc mắt y mang thêm tí cay cay.

Đêm đó, y không uống rượu, lại có chút say tình...

Có lẽ, là do cô đơn quá, cũng có lẽ là để che giấu sợ hãi cho những gì sắp tới.

"Ta sợ mình sẽ lại làm sai..."

Giọng y thì thào nói với hắn, trong bóng tối, y nhìn thấy đôi môi đỏ của hắn mấp máy nói chút gì, chỉ là y đã nghe không được, mí mắt trùng xuống, y chìm vào giấc ngủ.

...
Anh công bí ẩn vớ được một miếng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz