ZingTruyen.biz

Sư phụ đừng hắc hóa

Tập 21: Thái tử xuất chinh

makelovenow

Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày hai ngày lại ba ngày rồi một tháng, chiến loạn không như y tưởng mà sẽ có nam chính đứng ra đình chỉ, mà càng ngày càng loạn càng ngày càng tàn khốc. Y lê bước chân về nhà, biết là lương thực đã không có nhưng thói quen vẫn khiến y hỏi:

"Rượu của ta đâu?"

Y hỏi xong chính mình lại giật mình tự cười, đến lúc này ngay cả nước đều không có để uống huống chi là rượu, cơm cũng không có để ăn, chính y cũng đã đói hai ngày rồi. Nhưng mà y nhìn lão Lâm Thương bước đi tới, trên tay còn cầm thêm một cái túi màu nâu nâu, y lại gần thì lão Lâm Thương kéo y lại, sau đó mở túi ra, trong túi là một mớ gạo cũ.

Dù là gạo cũ nhưng mà lúc này ở thời loạn thế, đừng nói là gạo cũ ngay cả cám cũng là lương thực cũng là tiền, y nhìn Lâm Thương nhíu mày hỏi:

"Nhà ta còn cái gì để bán đâu?"

Lâm Thương thậm thụt nhìn Lâm Dư, trong mắt có khó nói:

"Không... không phải đồ bán"

Lâm Dư trong đầu xẹt qua một ý nghĩ bỗng nhiên nổi giận:

"Không phải bán chẳng lẽ là cướp, lão THương, ta biết ông lo cho ta nhưng bổn thái tử chưa hề sa đọa tới mức ăn của cướp, lão lấy ở đâu liền trả lại ở đó!"

Lão Thương khóe mắt bỗng hơi hơi đỏ lên, nhưng lão lại cười, nụ cười có chút gượng đáng cùng cực khó coi, lão khàn giọng vô cùng mà nói:

"Cũng không... không phải cướp"

Lâm Dư ngẩng người, run giọng nói, y nói còn mang theo cười:

"Lão Thương, ông lừa ai vậy, không phải bán, không phải cướp, vậy chẳng lẽ là cho, là bố thí... ai lại bố thí cho ta, một cái phế thái tử chứ, ở loạn thế này phế thái tử ngay cả một chén gạo cũng không bằng, huống hồ ta lại là tiếng ác vang xa phế thái tử... thôi, lão thương, cái này gạo ta cũng không hỏi ngươi từ đâu lấy liền đem đi cho đi, cho những cái kia hài tử, bọn họ sống thêm một ngày cũng là tốt..."

Lão Thương bỗng quỳ xuống, nước mắt ròng ròng:

"Thái tử... thật là dân chúng cho, bọn họ biết thái tử vì bọn họ khổ tâm, từ khi ngài tới đây, khu biên cương hoang vắng này liền không có tham quan, những cái kia tham lam phú hộ cũng không dám ăn hiếp người, dân chúng nhờ vậy nên tích được một ít gạo muối, chúng ta vùng biên cương này nói ra thậm chí còn đầy đủ hơn ở vùng khác dân chúng đều hiểu"

Lâm Dư tròn mắt, không tin nổi:

"Ta... bọn họ cảm ơn ta sao, ta chẳng qua là nhìn bọn người kia ngứa mắt, ta... ta làm thế, bất quá..." là mang theo cái gì đó gọi là chuộc tội mà thôi.

Lâm Dư đột nhiên nghẹn lời nhìn cái kia gạo không nói gì nữa, Lâm Thương nấu gạo cũ thành một chén cháo nhỏ, Lâm Dư ngồi ở trong phòng một lúc lâu, đột nhiên bưng lấy chén cháo mà húp lấy húp để, chén cháo gạo đã cũ, có mùi hôi, gạo cứng vẫn còn cồm cộm trong miệng, thực sự rất khó ăn.

Nhưng Lâm Dư ăn bằng sạch, y vừa ăn vừa thì thầm, hốc mắt hơi đỏ:

"Ta nợ bọn họ rất nhiều..." Kiếp trước nợ bọn họ, kiếp này nợ bọn họ, thực sự nợ rất nhiều.

Lâm Dư từ ngày đó bắt đầu đi ra ngoài, đi ra xa, y đi nhìn những cái tan nát thôn làng, nhìn vào hiện thực tàn khốc, y đi.

Bước chân chậm chạp, trên đường, có những con người gầy như thây ma, cùng với một cái thanh niên mặt áo lụa, gương mặt tinh xảo đẹp đến như thần tiên, thoạt như không thuộc về thế giới này, những cái kia đói gầy dân chúng nhìn thấy y.  Cũng chỉ cúi đầu gọi nhẹ y một tiếng thái tử.

Đi trên đường y gặp rất nhiều chuyện, có khi y bị chặn cướp, có kẻ muốn cướp tiền, có kẻ đói điên rồi muốn xẻo thịt y, cũng có người tốt cho y gạo, có người mang ơn vì nghĩ y từng giúp bọn hắn. Dù là người nào xuất hiện trước mặt y, chỉ cần họ đứng trước mặt y, trong đầu y liền sẽ hiện lên bọn họ cái chết kiếp trước.

Cái chết vì y hận thế giới mà mang theo họ đến hủy diệt, máu tươi họ lúc nào cũng phủ đầy, có người chết không toàn thây. Nhưng bây giờ bọn họ thế mà vẫn có người vẫn magn ơn y.

Thật... khờ...

Lâm Dư đi hồi lâu, rồi lại trở về trong căn phòng của y, y ngồi trong một căn phòng, ôm lấy đầu, y nhớ tới những người kia đối với y van lạy, giọng bọn họ kêu gào nài nỉ:

"Thái tử, ngài cứu chúng ta đi, ngài cứu chúng ta đi..."

Thứ âm thanh đó như ma âm lởn vởn trong đầu y, y thì thào:

"Ta cứu không được các ngươi, ta chỉ biết giết người, ta không biết cứu người, ta không biết"

Lâm Dư cứ thì thào mãi như vậy, y không uống rượu, y muốn say, để không nhìn thấy cảnh nhiều người chết trong loạn thế này, nhưng mỗi ngày, trong nhà mỗi khi nhiều thêm một bịch gạo, có người thậm chí đem tất cả lương thực giao cho y, y nghe Lâm Thương nói rằng:

"Bọn họ tin rằng thái tử là người tốt, sẽ có ngày đứng ra cứu rỗi bọn họ, bọn họ tình nguyện chờ"

Lâm Dư nghe, y nghe, gương mặt cứng ngắt lại, hét lên:

"không! TA KHÔNG PHẢI! TA LÀ ÁC QUỶ, những cái kia lời đồn mới là đúng, ta không biết... ta không biết cứu người, ta không thể thay đổi bất cứ điều gì, đây là vận mệnh, nếu như ta thay đổi chỉ càng chết càng nhiều, bọn họ không nên chờ ta, đúng vậy, bọn họ nên đi về phía nam, nơi đó có minh chủ, gọi họ Triệu tên Chính"

Lâm Dư vừa nói vừa quay đầu trở về, vóc dáng đó như là chạy, y ôm đầu ở trong phòng một lúc lâu một lúc lâu, trong mộng những người kia tin tưởng y, y mắng bọn họ thật ngu ngốc, y mắng bọn họ, nhưng có một đêm, có một phụ nhân, y biết người nọ, y từng thấy bà ấy đem gạo để trước nhà y rồi chuồn mất, bà ấy cúi đầu không nói gì nhiều, chỉ nói một câu:

"Ta đã chết rồi, nhưng con ta còn sống... thái tử, ngài mau chóng tỉnh lại đi"

Tỉnh lại... lại một người bảo ta tỉnh lại, các ngươi vì cái gì có thể tin tưởng ta có thể cứu vớt thế giới, ta không có dũng cảm đó, ta thực sợ, ta rất sợ hãi.

Ta không sợ chết, nhưng ta sợ, chính mình vươn tay, lại không phải cứu rỗi, mà cái vươn tay đó là đẩy các ngươi vào địa ngục.

Các ngươi sợ, sợ không?

Trong mộng Lâm Dư tóc đen mắt đỏ, như ma quỷ gào thét, hắn đã không phải cái kia như thiên tiên thiếu niên, hắn là ma quỷ,

Chỉ hỏi các ngươi sợ không?

Nhưng những cái kia đã từng cứu hắn, những cái kia trung thành với hắn, những cái kia dân chúng, không một cái nào lựa chọn đẩy hắn ra xa, mà là níu lấy vai hắn, lại là đơn giản một câu, 

"chúng ta không sợ, nguyện chết theo người."

Lâm Dư bừng tỉnh, lúc này, trên mặt hắn tràn đầy nước mắt.

Ngày đó, Lâm thương đang lau bộ y giáp cũ của thái tử, hắn chà lau đến sáng loáng, bỗng thấy thái tử đi vào, thái tử không nói gì nhiều, vươn tay ra, chạm vào bộ y giáp đó, rồi mặt vào, lao thẳng ra cửa.

Lâm Thương nhìn theo, quỳ xuống thấp giọng gọi:

"Thái tử xuất chinh!"

Mà theo lời nói đó, càng là nhiều người, nhiều người đi theo cái kia thoạt nhìn gầy gò lại yếu ớt lại điên cuồng thanh niên.

Bọn họ đi theo không phải là thần tiên thái tử, mà là sa đọa người điên như ác quỷ thái tử, nhưng là bọn họ tin tưởng, cái này thái tử sẽ cứu rỗi bọn họ.

-===

Vốn là một chương dữ dội hào hùng bi tráng lắm, mà con tác giả thi cử không ổn, mai thi nữa, nhưng quá nản không muốn ôn, rảnh rảnh mới ghi một chương, a còn hai môn thi nữa, tác giả xỉu ngang, thi xong sẽ bạo chương.

Đả đảo trường, gì đâu mới vô tết bắt thi liên tù tì 4 môn, ác ma! Đề khó như quỷ~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz