ZingTruyen.biz

Su Phu Dung Hac Hoa

lanhtinhcongtu cảm ơn bạn đã tiếp tục đọc, cảm động khóc, t thề vì bạn tui sẽ lấp hố. Tết an lành nha!

-===

Lâm Dư vốn đã là người xuyên Việt, chỉ là y khác với những người xuyên Việt khác cuộc sống kiếp trước của y Mỹ mãn có ba mẹ yêu thương, cuộc đời thành công, ngoại trừ thiếu một cô bạn gái thù không còn gì để chê cả. cho nên y ở nơi đó có rất nhiều luyến tiếc, nên từ khi xuyên tới biết mìn có thể trở về y liền không từ thủ đoạn.

Nhưng mà lúc này mọi thứ hóa thành công cốc, không đúng, tất cả mọi thứ ban đầu, tựa như vận mệnh trêu đùa, dù y làm gì cũng đều là công dã tràn, nhưng có lẽ vận mệnh đã trêu đùa chán, không muốn nhìn y giãy dụa nữa, mà diệt tuyệt hy vọng của y. Nó khiến y không thể trở về, điều đó... đã khiến đã khiến y thực sự tuyệt vọng.

Y mệt mỏi rồi, nhưng y không cam lòng. Y lần nữa mở mắt ra trong mắt tràn đầy mê mang, rõ ràng, y đã thất bại rồi, tại sao vận mệnh lại khiến y lần nữa sống lại, thế giới này rốt cuộc muốn y làm gì, tay chân đều run rẩy.

Y y bỗng nghĩ, nếu ban đầu y không biết mình có thể quay lại, không có nhiệm vụ có lẽ y đã toàn tâm toàn ý sống yên ở thế giới này, có tình cảm với thế giới này mà không phải là sa đọa đến mức tay dính đầy máu vì hai chữ thiên hạ. Vì thiên hạ là sai sao? Không sai, y đã bảo vệ biết bao nhiêu người nhưng vì mục đích chính mình, khát vọng trở về nên y đã nôn nóng, giết cũng không ít  người vô tội cùng người tốt.

Mà  giờ ngày cả mục đích cũng mất đi. Haha... có lẽ không phải vận mệnh trêu đùa, mà là quả báo. Y đường như có thể thấy được những người bị y giết mỉm cười khinh bỉ nhìn y. 

"Đúng vậy, bây giờ các người vui vẻ lắm phải không, hài lòng lắm phải không?"

 Y lẩm bẩm,  y không biết mình rốt cuộc sẽ sống lại bao nhiêu lần nữa, nhưng y biết mình sẽ không cách nào thành công trở thành thế giới cũ. Y không cam lòng, đúng vậy y thừa nhận y làm ác, nhưng y cũng đã cứu rất nhiều người.

Giết một người, cứu ngàn người, vạn người là sai sao?

Mặc dù y cứu người là vì y muốn về nhà nhưng y vẫn là đã cứu người, Y cũng đã dùng cả tâm huyết để cứu vớt thiên hạ. Vì cái gì, vận mệnh, thế giới tàn nhẫn với y như vậy.

Thiếu niên mười sáu tuổi, đứng ở đất mà nhìn trời, hắn như không sợ mặt trời chói mắt, hắn chăm chú nhìn bầu trời mà lẩm nhẩm:

"Vận mệnh sao, ý thức thế giới sao, ta không biết ngươi muốn làm gì, nếu ngươi đã có thể trêu đùa ta, ta cũng có thể trêu đùa ngươi"

Đầu tóc thiếu niên càng ngày càng rối bù, trời bỗng nhiên nổi gió, sấm chớp đùng đùng, mà đôi mắt thiếu niên dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ, môi cũng trở nên đỏ như máu đầy quỷ dị, da mặt trắng như hến, y mỉm cười. Y nhìn hai tay của mình rõ ràng trắng nõn nhưng y đường như thấy nó nhuộm màu máu, xung quanh cũng là màu đỏ. Mọi thứ đều là màu đỏ, do đôi mắt y cũng là một màu đỏ hoàn toàn.

Một đôi mắt không có lòng trắng lòng đen, chỉ có một màu đỏ.

Thị nữ tiến tới muốn gọi thái tử, chỉ là cái y nhìn thấy không phải thái tử hiền lành mỗi ngày cười với y, mà là một cái đầu tóc rối bù, đứng ở dưới mưa, vừa quay đầu,  thị nữ hét lên:

 "Quỷ!!!"

" Quỷ sao... Phải... ta đúng là quỷ... ta muốn nuốt chửng thiên hạ"

Thái tử vì có huyết đồng nên bị phế Thái tử. Lâm Dư vì trong lòng hoag mang mà trở nên điên cuồng. Hắn trong lòng có chỉ có một ý niệm. Ta vì thiên hạ này mà trả giá nhiều thế.  Ta chết bao nhiêu là lần, ta cũng là biết đau.

Các ngươi lại không muốn để cho ta trở về. Vậy thì hủy diệt đi! Là các ngươi tổn thương ta, không phải ta sai...

 Lâm Dư muốn để họ mọi thứ đầu không càng đau khổ càng tốt cho đến cuối cùng mọi thứ chìm trong biển lửa, y bước lên ngôi vị Hoàng đế ngồi ở trên lòng ỷ. Mà xung quanh lại là biển lửa quên cùng tiếng gào thét.

 Cho đến cuối cùng Lâm Dư cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ là phát tiết trong lòng mình phẫn nộ cùng uất ức đi, Nhìn thiên hạ oán thán tiếng gào tiếng khóc, y đứng trên tường thành, cũng không thấy vui vẻ.

 Lúc này một cái áo giáp đen nhuộm máu tướng quân chậm chạp đi vào.  Thanh niên đi ngang qua sảnh đường hoang vắng, dừng chân trước những cái đầu được làm đèn treo lủng lẳng, nhìn vào cái kia tóc đen mắt đỏ hoàng đế, hoàng đế đẹp vô cùng, long bào màu vàng nhưng rồng đen, khiến hắn vừa mỹ lệ vừa kiều diễm. Đôi môi hắn đỏ như máu như yêu nghiệt.

Lâm Dư nhìn thanh niên trên tay nhấp ly rượu đỏ, rượu đỏ phụ trợ môi hắn thêm hồng:

"Tướng quân ngươi đã tới, ngươi uống rượu không?"

Thanh niên đi tới, bước chân của hắn rất chậm, hắn lôi theo thanh kiếm đầy máu, kéo kèn kẹt trên sàn, sau đó đến trước mặt y, trong mắt thanh niên tràn đầy phẫn nộ, hắn không nói gì, lôi đầu y ra trường thành, y bị kéo tóc, lôi ra ngoài, ánh mặt trời hắt vào mắt y, khiến nó chói lóa.

Sau đó, hắn ta dùng kiếm chỉa lên trên cổ y.  Mũi kiếm chỉ trên cổ,lưu ra một đường máu dài, làm ướt đi hoàng bào, mũi kiếm từ từ đi xuống. Cái này thanh niên không nói gì, nhưng hắn hành động là một cái xẻo thịt hành trình, hắn cắt xuống Lâm Dư từng miếng da, chỉ là Lâm Dư dường như không cảm thấy, y không nhìn thanh niên mà nhìn dưới chân  tường thành.

Ở dưới đó, là núi thây, là biển máu, những người còn sống gầy như xương, bọn họ người người gào thét, khi nhìn thấy da thịt và máu của y, chảy xuống tường thành,bọn họ liền nhào lên đòi ăn, bọn họ ngấu nghiến rất ngon, bọn họ không tha thứ cho y,  y vẫn rất điềm đạm nhìn, hoàn toàn không có chút cảm xúc.

Thẳng đến, một tiếng hô to, "Cứu thái tử"

Y nhìn thấy, có những kẻ ngốc thề trung thành với y, nhào lên lôi kéo y, lại bị điên cuồng dân chúng, kéo xuống ăn thịt, ăn tươi nuốt sống.

Lúc này, như vốn tê liệt cảm xúc, rốt cuộc cũng biết đau, Lâm Dư nghe thấy chính mình kêu dừng lại, nhưng... cái gì cũng không được, mảnh xương những thuộc hạ bị vứt tới trước mặt y, y bị bắt uống máu của bọn họ, y đau... nước mắt y bất giác rơi, chảy hàng dài, y đổ lệ máu, đôi mắt đau xót, khóc tới mù.

Mà lúc này trước mắt y, hiện ra hai chữ "NGUYÊN TÁC"

Y lúc này bật cười, thì thào mà nói:

"Hóa ra... ta vẫn chưa trốn khỏi vận mệnh"

Đó là câu nói cuối cùng, trước khi đầu y rời khỏi cổ.

Ở khoảng khắc này, y trở thành một đại phản diện, bị các nam chính giết y hệt trong nguyên tác.

Thật... đau a...

...

Viết theo bản thảo, bảo đảm sẽ hoàn, nhưng hẳn là sẽ không ngược mọi người khóc đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz