ZingTruyen.Asia

Sự Khởi Đầu Của Kết Thúc

Chapter 4.

milkmiki4

Chíp....chíp... - Ánh nắng chiếu rọi qua chiếc cửa sổ nhỏ nhắn và kế bên cạnh cửa sổ là chiếc giường có cục bông đang cuộn tròn ngáy ngủ. "Anya....Anya dậy đi con...hôm nay là Chủ Nhật đấy." - Tiếng Loid kêu vọng vào phòng. "Ưm...5 phút nữa thôi... " - Anya ngái ngủ đáp lại.

- Thôi nào, con gái. Nay nhà ta sẽ đi shopping mua chút đồ đấy. Ba đi làm đồ ăn sáng khi nào con vệ sinh xong ra ăn nhé - Loid gõ cửa phòng nói vọng vào.

- Vâng...con ra ngay đây. - Anya lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi mới uể oải ngồi dậy, đi từng chút một đến cửa phòng vệ sinh. Một lúc sau, cô mới ra ăn sáng chung với Papa và Mama, công nhận lâu rồi không ngồi ăn một cách thoải mái như vậy. " Vậy mình có dẫn Bond theo không Pa?" - Anya háo hức nói. " Bữa nay chỉ có nhà mình thôi, chút nữa chú Franky sẽ đến dẫn Bond đi công viên dành cho thú cưng sau. " - Loid cười dịu dàng với Anya.

- Bữa nay ba muốn cả nhà mình dành thời gian cho nhau. Con thấy sao, Anya? 

- Vâng, con thích lắm - Anya cười vui vẻ, dọn dẹp chén bát của mình xuống bếp.

- Để mẹ rửa cho, con uống cacao đi - Yor cầm lấy chén của Anya.

Bing....Bong.. - Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, Anya liền chạy ra mở cửa. 

- Ah! Cháu chào chú Franky 

- Anya..ba đã nói thế nào về việc phải kiểm tra là ai trước khi mở cửa chứ!

- Dạ...con xin lỗi..con quên mất - Anya gãi đầu cười hì hì.

- Dạo này con lớn quá nhỉ, Anya? - Franky cười, mang theo chút bánh vào nhà.

- Cậu khỏe không? Sau khi nhiệm vụ giữa nền hòa bình giữa Đông - Tây thành công thì không thấy liên lạc mấy. - Loid lấy bánh từ tay Franky.

- Này..này, tôi vẫn có đi dự đám cưới của hai người mà. Chứ có phải biến mất đâu. - Franky cười trêu đôi vợ chồng này.

- Ah..uhm.. - Mặt của cả Loid và Yor đều đỏ như bị trúng tim đen.

- Chú hay thật... - Anya cười ranh mãnh nhìn Franky.

- Chậc......lúc đó đến chú còn rất bất ngờ khi nghe tin đấy..ai mà nghĩ được một điệp viên như Twilight giờ thành người đã có gia đình chứ.. 

- Um....e hèm.... đằng nào thì giờ cậu vẫn đang đi chu du khắp thế giới à? - Loid ho khan một tiếng để chuyển chủ đề.

- Ừ đúng rồi....do hiện tại tôi cũng ít nhiều muốn nghỉ ngơi....cái nghề buôn tin tức này chắc cũng sắp đến lúc rồi.. - Franky cười nhạt nói.

- Thế sắp tới cậu có dự định gì? 

- Tôi cũng chưa biết..hiện tại chắc sẽ đi đến những nơi tôi muốn đến chăng? - Franky cười lớn.

- Vậy chắc cậu vẫn sẽ hợp tác với tôi trong tương lai chứ nhỉ? - Loid cười.

- Chắc chắn rồi. Cậu vẫn còn giữ liên lạc với vài người trong tổ chức không? 

- Một số thôi.... hiện tại tôi đã rút ra khỏi tổ chức hoàn toàn rồi nhưng khi có việc quan trọng tôi vẫn giúp một tay.

- Vậy nhỉ..thời gian trôi nhanh thật đó. - Franky cười lớn.

- Cơ mà nếu tôi dắt con chó đi dạo giùm cậu thì phải có gì bù lại chứ nhỉ? - Franky nhìn Loid đầy ẩn ý.

- Rồi rồi..bữa nào đó ta lại nói chuyện tiếp. - Loid cười.

- Thôi tôi đi đây...cảm ơn cậu đã đến giúp, cần gì thì tôi hậu tạ cho 1 chai rượu vang.

- Chậc tên này... vậy cũng tốt - Franky cười nhìn cả nhà Forger cùng nhau đi một cách hạnh phúc. Franky chưa bao giờ thấy Twighlight có biểu cảm chân thật như thế.

---------------------------------------------------------------------------------------

* 9:30 A.M, trung tâm thương mại XXX*

- Pa ơi, mình mua kem ăn đi, con thèm quá à - Anya kéo tay Loid, nhìn với ánh mắt long lanh.

- Rồi, mình đi ăn kem chung. Yor, em thích ăn vị dâu chung với chocolate nhỉ?

- Ah..vâ-vâng ạ... - Yor giật mình trả lời.

- ...Pa với Ma chim chuột với nhau kìa.... - Anya nhìn Loid và Yor với ánh mắt phán xét.

-...Anya đi đằng này chút xíu. Xíu nữa con gặp Pa với Ma ngay chỗ bán thú cưng nha. - Anya nhanh chóng chạy đi để cho Pa và Ma có thời gian cho nhau. "Nhiệm vụ hoàn thành" - Anya tự hào nghĩ.

- Giờ mình đi đâu giờ... - Anya lẩm bẩm. Bỗng nhiên va trúng ai đó, "Ui da" - Anya ngã xuống đất.

- Xin lỗi...cậu có sao không? 

- Hửm....không sao đâu - Anya cười nhẹ nhàng và ngồi dậy.

- Mình không chú ý đến cậu...mà nhìn cậu có vẻ quen..

- Ah? - Anya ngạc nhiên.

- Cậu..là bạn của Becky Blackbell....Anya Forger đúng không? - Cậu bạn đó nắm lấy tay Anya.

- Đúng..đúng rồi..? - Thoáng chốc Anya không biết phản ứng ra sao nên chỉ thuận theo hành động của cậu bạn mà bắt tay.

- Ah mình xin lỗi...nãy giờ quên chưa giới thiệu, mình tên Andrew. - Andrew cười, buông tay Anya ra.

- Ưm...sao cậu lại biết tên tớ..? 

- À thì nhà Blackbell rất nổi tiếng mà.....với cả..nhà Desmond nữa. - Andrew vui vẻ nói.

- À nếu cậu muốn kết thân với Becky thì chúc cậu may mắn, cậu ấy không chịu đâu. Còn con thứ thì tớ chả quen thân gì cả. Cậu hỏi nhầm người rồi. - Anya chán chường nói, trước giờ những người tiếp cận cô đều chỉ vì người cô thân mà thôi.

- Ah....cậu nghĩ tớ tiếp cận cậu vì Blackbell hay Desmond à.. - Andrew cười lớn.

- Không..tớ thấy cậu dễ thương nên muốn làm quen thôi mà..hahaha

- Ơ..vậy hả..xin lỗi hiểu lầm ý cậu rồi.. - Anya đỏ mặt, ngượng vì sự hiểu lầm của mình.

- Không sao, nếu vậy cho tớ xin số điện thoại coi như thay lời xin lỗi đi. Nếu cậu không muốn cũng không sao, do mình mới gặp nhau mà. - Andrew đưa điện thoại của bản thân cho Anya, cười vui vẻ.

 - Ah..uhm...được thôi. - Anya lúng túng cho Andrew số điện thoại.

- Cảm ơn cậu nhé~ Có gì bữa sau gặp lại. - Andrew vẫy vẫy chiếc điện thoại.

-Ưm..ư - Anya vẫy tay ngơ ngác.

- ....Mình quen hả ta...

- Úi chết, phải đi qua chỗ hẹn với Pa và Ma mới được kẻo để họ chờ. - Anya giật mình chạy vội.

-------------------------------- TUA NHANH THỜI GIAN----------------------------------------

Sáng sớm hôm đó, Anya đang vui vẻ ăn sáng chung với Becky trong trường vừa tám chuyện vì hôm nay cô đi sớm được một bữa. "Ah... Becky này. " - Anya nhớ ra một chuyện.

- Hủm.. sao thế?

- Cậu biết ai tên Andrew không? 

- Humm cậu hỏi làm gì? - Becky ngạc nhiên nghĩ "Không lẽ Anya có crush ai tên vậy hay gì?!"

- À do hồi chủ nhật tớ đi trung tâm mua sắm mà đụng trúng một cậu bạn tên Andrew học cùng trường với mình á.

- Ồ..ồ ~ Becky nghĩ " Chà...sắp có biến lớn rồi. " 

- Vậy cậu ta họ gì? Có thể tớ biết đấy.

- Humm, ah cậu ta cũng có trao đổi số điện thoại với tớ nữa. - Anya kiểm tra danh bạ.

- Trời ơi, cậu cho thiệt à?? - Becky sốc 

- Làm vậy sẽ khiến cậu mất giá đấyyyy. - Becky lắc vai Anya.

- Ưm...nhưng mà tớ lỡ rồi. Ah đây nè.. họ tên đầy đủ là Andrew Miller..?

- Hả?

- Andrew Miller..?

- Ừm..đúng rồi sao cậu ngạc nhiên vậy..? - Anya ngơ  ngác.

- Trời đất ơi, đó là học sinh mới chuyển đến hôm qua đấy. Hình như cậu ấy đến từ nước ngoài nữa... 

- Ồ... hèn gì.. - Anya nhìn Becky

- Anya à...sao cậu tốt số quá vậyy..nhả vía đi bạn yêuu...

- Hả..ờ tớ làm gì..??

- Cậu ta là thiếu gia của gia đình gia giáo đó nha. Thật không tưởng tượng nỗi sắp tới Damian và Andrew sẽ phải giành giật cậu, trời ơi như trên phim vậy aaaa. - Becky hò hét.

-... cậu bị lậm phim rồi... - Anya vừa uống sữa vừa nhìn cô bạn mình đang khoái chí.

Bỗng nhiên, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. "Anya" 

- Ah..? - Anya theo quán tính quay đầu lại nhìn.

- A-andrew..? Sao cậu biết mình đang ở đây?

- Tớ quên mất, đây của cậu này đúng không? - Andrew vừa nói vừa đưa lên chiếc móc khóa con cừu.

- Ah, đúng rồi cảm ơn cậu. - Anya mừng rỡ lấy lại chiếc móc khóa.

- Mà sao cậu biết cái đó của tớ..?

- Dưới cái móc có ghi tên cậu nè. Với lại cậu cũng khá nổi tiếng trong trường đấy. Hỏi chút là biết cậu ở lớp nào liền à. - Andrew cười.

- Thế thì, cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ mua gì đó coi như lời cảm ơn. - Anya cười vui vẻ.

- Khỏi cần đâu mà....nếu cậu muốn hậu tạ tớ thì trưa nay đi ăn chung nhé? - Andrew cười ranh mãnh.

- Ưm..cái đó.. - Anya bối rối.

- Tất nhiên, Blackbell đi theo được mà. - Andrew nhìn Becky.

- Ta tuy không thân nhưng vẫn có quen một chút đúng không, thưa quý cô Blackbell?

- Anya à, tên này là con của một khách hàng bên bố tớ. Tớ lúc đầu không nghĩ trái đất lại tròn như thế. - Becky nhìn Andrew với một sự khó đoán.

- Thế..cậu đi chung với tớ nha, Becky - Anya kéo tay áo, nhìn.

- Đi chứ. Nè, andrew cậu không phiền chứ?

- Tất nhiên rồi. Vậy ta có một cái hẹn nhé. - Andrew vui vẻ vẫy tay bỏ đi.

-Nè, Anya.... cậu nên cẩn thận cậu ấy đấy.  - Becky nói với giọng nghiêm túc.

- Tại sao vậy... - Anya ngây thơ hỏi.

- Cảm giác như cậu ấy không đáng tin lắm. Có thể chỉ là cảm giác thôi. Tớ muốn cậu được an toàn. - Becky nhún vai.

- Không sao đâu. - Anya vui vẻ ôm Becky.

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên ngân nga, học sinh ùa chạy vội vã vào các lớp học. Lẫn Becky và Anya đều vội chạy theo đám đông. Khi Anya và Becky vừa kịp lấy chỗ ngồi ngay ngắn thì giáo viên bước vào. Bắt đầu tiết học, gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ ở lớp học khiến cho Anya dễ buồn ngủ. "Ưm..." - Mắt Anya lim dim, nặng trĩu dần sụp xuống. Sau lưng cô bé....chính là Damian đang tập trung vào bài giảng, liếc mắt nhìn Anya. " Cậu ta lại ngủ nữa à, vầy sao mà học được..." - Damian chống cằm nghĩ. Cậu với tay chơi với lọn tóc dài, mượt của cô. " Hưm....tóc đẹp ghê." - Tay lại quấn tay thành nhiều lọn xinh xinh. Becky đang quay qua hỏi Anya có hiểu bài không thì lại thấy cảnh này. Còn cậu nhà lại quá chăm chú mà không để ý đến ai, Becky run run quay người lại lấy tay che mặt. " Trời ơi, sao hai đứa lại làm vậy trong lớp. AAAAAAAAAAA. " 

Sau ba tiết học thì cuối cùng tiếng chuông reo đến giờ ăn trưa cũng vang lên, từng tốp học sinh ùa vào căng-tin trường để có được suất ăn sớm nhất và dành được chỗ ngồi. Vào lúc này, Damian cùng với Emile và Ewen cũng đang đi kiếm chỗ ngồi.

- Chà, Damian tụi mình đi hơi trễ nên giờ mọi chỗ ngồi đều có người mất rồi. - Ewen nói.

- Gì chứ! Tớ đói lắm rồi đó. - Emile than vãn.

- Chia nhau ra kiếm chỗ ngồi đi. Nào kiếm được thì báo lại cho những người còn lại. Không thì tụi mình ra chỗ vườn dành cho kí túc ăn cũng được. - Damian hờ hững nói. Đối với cậu mà nói thì bữa trưa cũng chả quan trọng mấy, ăn qua loa cho qua bữa để có sức ôn bài là được.

- Ý kiến hay đó, Damian! Vậy đi thôi. -Cả ba tách nhau ra.

Trong lúc đang đi xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi thì bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu. Cơ mà, hình như đối diện hình bóng nhỏ nhắn lại là một ai đó xa lạ. Không phải là Becky à? Có thể là ai được chứ.....cậu liền tiến lại gần. Đột nhiên cậu thấy tim mình đập loạn xạ, một nỗi lo sợ không rõ ràng đang dâng lên trong lòng. Càng lại gần, hình dáng của người đối diện rõ ràng hơn........tim cậu liền hẫng một nhịp. Đó là một tên con trai, Anya đang ăn trưa chung với một tên nào đó mà không phải là cậu. Mặt Damian tối sầm xuống, khuôn miệng nhếch lên cười nhạt, liền quay mặt đi. Đúng rồi.....cậu là ai hay có quyền gì mà khó chịu khi Anya đi chung với tên ất ơ nào đó cơ chứ. Dẫu biết vậy nhưng sao tim cậu lại nhói lên khó chịu thế này.....Hiện giờ, tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn. Damian liền chạy vội về phòng ký túc, vừa đến phòng cậu liền mở điện thoại ra nhắn tin cho hai cậu bạn thân bảo rằng có việc gấp và cứ đi ăn mà không có cậu. Sau khi báo tin xong liền tắt máy, nhìn vô định lên trần nhà. Đầu óc trống rỗng, bình thường bản thân rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật sao giờ lại có thành thế này...........

Nhìn chằm chằm vào một nơi vô định mà chẳng nghĩ ngợi được gì, cậu liền vô thức thở dài. "Chắc có lẽ nên nghỉ một buổi chiều nay nhỉ?" - Damian nhìn vào thời khóa biểu buổi chiều. Sao cậu có thể vì một cô gái mà nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Đằng nào thì cậu cũng là con thứ của một đại danh tộc nhà Desmond sao phải để tâm đến dân thường chứ. Không được, Damian. Đừng để những vấn đề đó khiến cho mày bị phân tâm. Phải tập trung hơn nữa nếu không bố sẽ thất vọng mất....... Mày không nên để tâm những điều đó...

--------------------------------------- Trong khi đó---------------------------------------------

Quay lại khung cảnh lúc Anya đang ăn trưa với Andrew, cô thoáng thấy con thứ tiến lại gần bàn mình. Có một cảm giác tội lỗi đột nhiên xâm chiếm lấy Anya khiến cô giật mình làm đổ hộp sữa tràn ra bàn.

- Ah, cậu sao thế? - Andrew lo lắng hỏi.

- Kh-không sao, để tớ dọn cho. Xin lỗi, làm phiền cậu quá. - Anya gượng gạo lấy khăn tay lau bàn.

- Để tớ lau cho, khăn tay của cậu dơ mất thì sao được. - Andrew vô tình chạm vào tay Anya.

- Ah...um. - Anya liền rụt tay lại.

- Ahahah....đưa khăn tay của cậu đây. Tớ giặt cho. - Andrew cười.

- Cảm ơn... - Anya lẩm bẩm.

Andrew cầm lấy khăn tay, đi thong thả đến phòng vệ sinh nam vừa tung hứng chiếc khăn tay vừa cười một cách bí ẩn. "Mọi chuyện đang xảy ra đúng như dự tính~" - Andrew cười ranh mãnh. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Cùng lúc đó, Anya nhìn xung quanh cố tìm con thứ, thậm chí còn dùng năng lực đọc ý nghĩ của người khác để tìm nhưng có vẻ hơi quá sức rồi. Anya đau đầu nhưng vẫn cố tìm kiếm hình dáng của con thứ.

- Này, Anya! - Becky lay Anya.

- Heh...? B-becky? Cậu ở đây từ lúc nào vậy? - Anya cười nhẹ nhàng.

- Cậu sao vậy? Bị đau đầu nữa hả? Cần mình xuống phòng y tế không vậy? - Becky lo lắng hỏi.

- Mình ổn mà... chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi. 

- Thật không? Mặt cậu lấm tấm mồ hôi lạnh rồi kìa. - Becky lấy khăn lau mặt cho Anya.

- Còn Andrew đâu rồi? 

- Cậu ấy đi giặt khăn tay rồi, tớ lỡ làm đổ sữa lên bàn á. - Anya nói nhỏ.

- Ừm.... Becky này, cậu có thấy con thứ ở đâu không? - Anya rụt rè hỏi.

- Ừmm.... hình như có. - Becky ngạc nhiên nói.

- Thật không? Con thứ đang đâu vậy? - Anya hớn hở nói.

- Đúng rồi, tên đó đi về phía kí túc xá thì phải. Cơ mà mặt cậu ta trông khó coi lắm. - Becky nói.

- Với lại, cậu không được đi đến kí túc xá nam đâu, bị phạt tonitrus đó. - Becky nhìn Anya cười cười.

- Um... không phải.. - Anya lúng túng nói.

- Thật ra... tớ thấy Damian lúc đang ăn trưa chung với Andrew lại thêm việc Becky đi lấy nước nữa.. cho nên...

- Cho nên cậu muốn giải thích cho Damian đúng không~? - Becky cười hí hửng.

- Không phải mà!! - Anya không hiểu sao mặt mình lại đỏ lên.

- Ể~~ Becky che miệng lại cười khúc khích.

- Không có gì.. tớ đi..ôn bài đây!!! - Anya vội vã chạy trốn khỏi phòng căng tin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beep....beep....báo cáo đi.- Một giọng trầm và khàn vang lên trong phòng kín. Sự lạnh lùng và sắc nhọn trong lời nói có thể khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ.

- Ah- ngài quản lý, tôi có vài thông tin quý giá cho ngài đây~ Thế mà người đầu dây bên kia vẫn không hề nao núng.

- Nếu thông tin đúng như lời ngươi nói thì lương thưởng sẽ được chuyển đi như ta đã bàn thôi. 

- Chà con mồi của chúng ta đã xác định được rồi ạ, kế hoạch sắp tới nếu như ổn thỏa chắc chắn mọi thứ sẽ thuận buồng xuôi gió. 

- Hm..... ngươi chắc thông tin là chính xác? Nếu có chuyện gì bất trắc thì ngươi chính là người chịu trách nhiệm.

- Vâng, tôi vẫn nhớ điều kiện hợp đồng của chúng ta mà.

- Tốt lắm, vậy hãy báo cho các thành viên khác đi. Sắp tới ta có nhiều việc phải làm đó.

- Vâng thưa ngài quản lý.

........Beep.....beep.....*Cuộc gọi đã bị xóa*...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia