ZingTruyen.biz

Stories Yulsic




Part 1

"Jessi,chúng ta kết hôn nhé!"

Chiếc nhẫn cưới được đưa ra trước mặt và người đàn ông đang quì xuống,gương mặt đầy vẻ háo hức chờ đợi nhưng cũng hiện rõ sự hồi hộp.Khung cảnh xung quanh càng tô điểm thêm cho sự cầu hôn này, ánh đèn đường cùng tiếng nhạc du dương của dàn nhạc đường phố

Tất cả điều hoàn hảo cho việc cầu hôn

"Xin lỗi anh,nhưng em không thể nhận lời anh được"

Một câu từ chối đã kết thúc tất cả sự lãng mạn đó

****

"Cậu giỡn với tớ đó hả Sica? Cậu từ chối lời cầu hôn của anh ấy à?"

"Ừ"

Đặt tách cà phê xuống bàn,cô gái tóc vàng lơ đãng nhìn ra cửa sổ và hờ hững trả lời.

"Nhưng mà ...tại sao chứ? Ý tớ là anh ấy là một người hoàn hảo đấy và hai người đã quen nhau gần năm năm rồi"

"Tớ biết Soo Young, anh ấy rất tốt và đến giờ tớ vẫn không tìm được điểm gì để chê trách anh ấy,có điều là..."

Jessica buông tiếng thở dài

"Tớ sợ khi nghĩ đến hai chữ kết hôn"

"Tớ không ngờ là cậu vẫn còn sợ việc này,tớ tưởng anh ấy có thể thay đổi cậu rồi chứ"

"Tớ cũng tưởng vậy,nhưng mà khi anh ấy nhắc đến từ kết hôn,tớ...tớ lại không chịu được"

"Sica à,tớ nghĩ cậu nên đi tìm bác sĩ tâm lý để có thể giải quyết được nỗi ám ảnh của cậu" Soo Young vừa nói vừa đưa một miếng bánh cookie bỏ vào miệng

"Thật sự cần phải thế sao?" Jessica nói,cô không muốn đến gặp bác sĩ tâm lý,ai lại muốn nói cho người khác mình có vấn đề về tâm lý cơ chứ.

"Vì hạnh phúc của cậu thì cần phải như thế" Soo Young nói một cách chắc chắn và vội rút trong túi xách ra một tờ danh thiếp nhỏ "Cậu đến đây thử xem,tớ nghe nói bác sĩ này hay lắm và cũng là nữ nữa nên có thể sẽ dễ dàng cho cậu hơn"

Jessica liếc nhìn tờ danh thiếp đó và khẽ cầm lên nhìn

"Bác sĩ Kwon Yuri...?"

***

Jessica đứng trước cửa phòng khám ,chần chừ,cô có nên bước vào trong không đây,gì thì gì gặp bác sĩ tâm lý không phải là một điều tốt cho lắm,nhưng mà...

"Này cô gì ơi!"

Tiếng gọi làm Jessica quay đầu lại nhìn,một cô gái dáng người cao ráo,mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang bước lại gần cô

"Cái này có phải của cô đánh rơi không?"

Cô gái vừa nói vừa đưa một chiếc bông tai lên trước mặt Jessica,Jessica bất giác sờ vào tai mình và nhận ra chiếc bông tai bên trái đã rớt từ lúc nào.

"Ô,cám ơn cô" Jessica cười nói và nhận lại chiếc bông tai,cô nhanh chóng đeo nó vào

"Cô đang muốn vào bên trong phòng khám này à?" cô gái kia đột nhiên lên tiếng hỏi làm Jessica có chút bối rối

"Tôi thấy cô cứ chần chừ,muốn bước vào rồi lại dừng lại nên đoán thế" cô gái kia tươi cười nói

"Tôi tên Kwon Yuri,là bác sĩ ở đây"

Một bàn tay đưa ra trước mặt chờ Jessica bắt lấy,Jessica hơi bất ngờ,thì ra bác sĩ Kwon lại trẻ thế này à,nhìn chắc cũng không hơn cô là bao,liệu cô ấy có thật sự giỏi để chữa khỏi sự ám ảnh tâm lý này của cô không đây?

"Cô thật là bác sĩ Kwon?"

"Nhìn tôi không giống sao?"

"À, ý tôi không phải thế,có điều là...trông cô không như tưởng tượng lắm..."

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Yuri,Jessica vội nói thêm

"Ý tôi là,cô không có vẻ điềm đạm và nói sao nhỉ...cứng nhắc như mấy vị bác sĩ."

Yuri nghe lời nói của Jessica xong thì liền bật cười

"Cô mới chỉ quen tôi chưa được năm phút nữa đấy,có quá sớm để đưa ra lời nhận xét đó không?"

"À,tôi...có lẽ thế"

Yuri vẫn cười nhưng rồi cô dừng lại khẽ liếc nhìn vào đồng hồ trên tay

"Đến giờ làm việc rồi,tôi phải vào trong đây và cô hãy quyết định nhanh lên nhé,cô cứ chần chừ mãi ở đây thì vị bác sĩ tiếp cô sẽ thực sự là một người cứng nhắc đấy."

Yuri nháy mắt với Jessica rồi bước vào trong phòng khám, để lại một Jessica hoàn toàn bị bối rối.

Knock knock

"Mời vào"

Tiếng cửa mở ra và Yuri khẽ ngước lên nhìn,cô mỉm cười khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình

"Cuối cùng thì cô cũng vào rồi à,tôi đang đợi cô đấy,nào mời cô ngồi"

Jessica khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yuri,cách một chiếc bàn nhỏ.

"Cô uống gì không?"

Yuri hỏi khi đứng dậy và khẽ bước đến bên chỗ để nước uống

"Cho tôi sữa tươi nhé,tôi nghĩ lúc này không nên uống những thứ có chất kích thích như trà hay cà phê"

"Cô nói đúng đấy" Yuri mỉm cười rồi bắt đầu rót cho Jessica một ly sữa tươi

"Đây sữa của cô"

"Cám ơn cô" Jessica cầm ly sữa và khẽ uống một ngụm

"À lúc nãy tôi quên chưa hỏi tên của cô"

"Jessica...Jessica Jung"

"Cô sống ở Mỹ à?"

"Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ và chỉ mới trở về Hàn được khoảng sáu năm nay"

"Vậy chắc cô có tên tiếng Hàn chứ?"

"Là Soo Yeon..." Jessica trả lời và lại uống một ngụm sữa nữa,chẳng hiểu sao cô lại ngoan ngoãn trả lời tất cả các câu hỏi của Yuri như vậy,có lẽ vì cô là một người đang cần được tư vấn từ cô ấy.

"Vậy Jessica,cô đến đây vì vấn đề gì vậy?" Yuri hỏi

Jessica khẽ đặt ly sữa xuống bàn và ngước nhìn Yuri

"Tôi nhận được một lời cầu hôn"

Ánh mắt Yuri khẽ nhíu lại nhưng liền sau đó là một nụ cười

"Ồ chúc mừng cô, đây là một việc tốt mà phải không?"

"Đáng lẽ là vậy...nhưng mà..." Jessica ngưng lại một lát,cô hít vào một hơi "Tôi bị chứng sợ kết hôn"

"Bạn trai cô là người như thế nào?"

"Anh ấy là một kĩ sư ,vẻ ngoài của anh ấy cũng rất ổn và luôn quan tâm chăm sóc đến tôi"

"Vậy là anh ấy không có vấn đề gì khiến cô phiền lòng à?"

"Không,anh ấy hoàn hảo đến độ khiến người ta khó tin" Jessica khẽ cười nói

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Được gần năm năm rồi"

"Năm năm thì cũng là một khoảng thời gian đủ dài để tính đến chuyện kết hôn" Yuri khẽ nói "Jessica,tôi có thể hỏi đôi chút về bố mẹ cô không?"

Jessica khẽ gật đầu đồng ý

"Cuộc hôn nhân của họ như thế nào?"

"Bố mẹ tôi sống rất hạnh phúc,họ luôn thương yêu nhau và bố tôi thì không khi nào quên ngày kỉ niệm với mẹ tôi,tôi thật sự rất ngưỡng mộ họ" Jessica nói,giọng cô có một chút gì đó rất tự hào

"Nhìn thấy bố mẹ mình hạnh phúc như vậy nhưng cô vẫn sợ kết hôn à?"

"Tôi cũng không biết...chỉ là khi nghĩ đến phải gắn bó cuộc sống với một người nào đó lại khiến tôi hoảng sợ"

"Ừm..." Yuri khẽ nói,cô uống một ngụm nước trên bàn " Jessica,tôi có thể biết cô làm nghề gì không?"

"Tôi là phóng viên của một tạp chí về phụ nữ"

"Kì nghỉ gần đây nhất của cô là khi nào?"

"Kì nghỉ à?...tôi không nhớ rõ nữa...hình như cũng rất lâu rồi tôi không có một kì nghỉ nào cả"

"Được rồi Jessica,hôm nay chúng ta nói đến đây thôi"

Yuri mỉm cười đứng lên,còn Jessica thì ngơ ngác nhìn cô

"Nhanh vậy sao? Chúng ta mới nói chuyện thôi mà"

"Chữa trị không thể chỉ trong một ngày ngắn ngủi được đâu và cũng đến giờ tan ca rồi,bụng tôi đang biểu tình đây" Yuri vừa nói vừa khẽ lấy tay xoa bụng

"Ừm...được rồi ,vậy hẹn cô khi khác nhé" Jessica nói xong liền cầm lấy túi xách và bước ra cửa

"Này Jessica.."

"Hửm..."

"Đi ăn tối với tôi nhé"

"Bác sĩ Kwon à, để cô mời tôi thật sự ngại quá"

"Cô không cần khách sáo thế,cũng đâu có gì nhiều đâu và Jessica này..."

"Hửm?"

"Gọi tôi là Yuri thôi"

Một nụ cười toe toét trên môi người đối diện khiến Jessica cũng mỉm cười

"Yuri"

"Món bánh gạo cay ở đây là số một Seoul đó,mỗi tuần ít nhất tôi đều phải ăn hai lần" Yuri vừa nói vừa ăn một cách ngon lành

Jessica nhìn Yuri như vậy bất giác cô thấy cô nàng bác sĩ này thật thú vị,cứ như một đứa trẻ vậy,thấy đồ ăn là vui vẻ được rồi

"Ngon thật" Jessica nói khi vừa thử một miếng đầu tiên

"Jessica này,cô có nghỉ là sẽ cần một kì nghỉ không?"

"Sao cơ?"

"Thì đã lâu cô không nghỉ ngơi rồi,cũng đến lúc rồi đấy,nó sẽ tốt hơn cho tinh thần của cô"

"Ừm.. . có lẽ cô nói đúng,cũng đã lâu lắm rồi."

"Này nhé,ngày mai cô hãy xin nghỉ phép và đi chơi vài nơi cho tinh thần thoải mái chút,sau đó chúng ta sẽ tiếp tục công việc điều trị,có được không?" Yuri nói,miệng vẫn đang ăn món bánh

Suy nghĩ một lát,Jessica khẽ gật đầu

"Cô ơi,cho cháu thêm chén nữa nhé" Yuri nói lớn làm Jessica trố mắt nhìn

Cô ta thật sự chẳng giống một bác sĩ chút nào

Động cơ xe dừng lại trước cửa ngôi nhà màu trắng ngà của Jessica,cô bước ra khỏi xe và Yuri theo ngay sau đó

"Cám ơn cô đã đưa tôi về bác s...à Yuri"

"Không có gì đâu,cũng tiện đường mà" Yuri cười nói "Được rồi Jessica cô vào nhà đi,tôi cũng nên về rồi"

"Ừm..." Jessica khẽ nói,chẳng biết vì sao trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả,hình như cô không muốn Yuri về sớm như vậy,nhưng mà lại chẳng có lí do gì giữ cô ấy ở lại

Jessica quay mặt đi nhưng vừa bước một bước cô đã thấy thân hình chao đảo và một bàn tay vội đỡ lấy cô

"Cô không sao chứ Jessica?" tiếng nói êm ái đầy quan tâm của Yuri vang lên làm má Jessica khẽ đỏ lên,cô thật hậu đậu mà, đi một chút cũng vấp té cho được

"À..tôi không sao,cám..cám ơn cô" Jessica vội nói

"Không có chi" Yuri nó rồi quay đi,tiến về phía chiếc xe

"Yuri này!"

Mời cô ấy vào uống một tách trà cũng đâu có gì quá đáng,phải rồi Jessica, đâu có gì là không đúng

"Tôi...tôi.." Jessica ngập ngừng,tại sao lại khó mở lời thế này kia chứ

"Lái xe cẩn thận nhé!" Ôi trời,Jessica

Yuri mỉm cười,khẽ vẫy tay

"Tôi biết rồi,ngủ ngon nhé Jessica"

Cô nói xong liền bước vào trong xe,khởi động xe và chạy đi,bỏ lại một mình Jessica đứng đó

"Ngủ ngon,Yuri"

------------------------------------------

"Bác sĩ Kwon thế nào? Có giỏi không?" - Soo Young hào hứng hỏi trong khi uống một ngụm capucchino

"Ừm thì..cũng được...cô ấy hỏi tớ vài điều và dẫn tớ đi ăn" Jessica hờ hững nói

"Chắc là bước đầu tạo lòng tin với khách hàng của mình đây,cậu biết đấy để cậu có thể thoải mái trò chuyện hơn"

"chắc là thế" Jessica uống ngụm cà phê của mình rồi liếc nhìn đồng hồ,cô lấy vội túi xách và đứng lên

"Cậu đi đâu thế Sica?"

"Tớ đến công ty xin nghỉ phép" Jessica mỉm cười nói rồi vội vàng bước ra khỏi cửa bỏ mặc một mình Soo Young ở lại

"Jessica...nghỉ phép? chắc mình phải xin lại tấm danh thiếp của bác sĩ Kwon mới được"

***

"A lô,là em Jessica đây,bây giờ anh có rảnh không,chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"

"Xin lỗi em Jessi,hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất và chắc anh phải làm thêm tối nữa,không thể gặp em hôm nay rồi"

"À...không sao!Anh cứ làm việc đi,em tự đi một mình cũng được"

"Ừm,em ăn ngon miệng nhé Jessi"

Jessica cúp máy,cô thơ thẫn nhìn quanh,hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên của cô và cô thực sự không biết phải làm gì đây,cô chưa từng có một ngày rảnh đúng nghĩa của nó

Ring...ring

Jessica bắt máy sau khi nghe tiếng điện thoại reo,cô nhìn màn hình và khẽ mỉm cười

"A lô,Jessica à,cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé"

giọng nói trầm ấm của Yuri vang lên từ đầu dây bên kia

"eh...Yuri...chúng ta ăn ở đây sao?"

Jessica nhìn Yuri rồi nhìn xung quanh,một đám trẻ con đang chơi đùa, đúng thế,hai người họ đang ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên.

"Cô không thấy ở đây rất vui sao? Vừa ăn trưa vừa nhìn bọn trẻ vui đùa không thú vị sao?"

Yuri vừa cười vừa rút từ trong túi ra một hộp vuông vuông - là hộp cơm trưa

"Cái này tôi làm đấy,cô ăn thử xem" Yuri mở nắp hộp và đưa đến trước mặt Jessica,cô cũng đặt đũa vào trong hộp

Jessica ngập ngừng nhìn hộp cơm, đây là lần đầu tiên cô ăn cơm người khác nấu cho chứ không phải là đi ra tiệm,vì Jessica thật ra cũng không giỏi gì chuyện bếp núc lắm.

Jessica gắp một miếng,cho vào miệng và bắt đầu nhai

"Sao nào?"

"Ngon hơn ở ngoài tiệm nhiều" Jessica vừa nói vừa gắp thêm,chẳng mấy choc cô đã giải quyết nhanh chóng hộp cơm

"Ngon quá" Jessica mỉm cười và nhìn Yuri nhưng rồi cô nhìn lại cái hộp cơm trống rỗng "Ah,tôi vô ý quá, ăn hết trơn rồi"

Yuri mỉm cười khẽ lấy lại cái hộp và bỏ vào túi "Không sao,tôi cũng ăn cách đây không lâu,vẫn chưa đói lắm"

Jessica nhận ra Yuri rất hay cười,lúc nào hình như nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô,nhưng thật lạ là Jessica không thấy bực,cô thích nụ cười đó,không,cô thấy yêu nụ cười có vẻ hơi ngố đó.

"Jessica này,cô đã xin nghỉ phép ở công ty rồi phải không?"

"Ừ"

"Cô cảm thấy thế nào?"

"Có chút lạ,nhưng mà...lại có cảm giác nhẹ nhàng"

"Tốt lắm" lại một nụ cười.

"Tôi có đọc tạp chí mà cô làm việc,có lẽ cô bị ảnh hưởng bởi những lá thư phàn nàn về hôn nhân của độc giả"

Jessica im lặng,cô từng làm chuyện mục cuộc sống gia đình một thời gian và quả thật những lá thư về rắc rối trong hôn nhân cứ không ngừng gửi về

"Tiềm thức của cô vì thế mà dần hinh thành cảm giác hôn nhân là rắc rối và phiền phức"

"Vậy tôi phải làm sao?"

"Mấy ngày nghỉ này hãy để tâm trạng cô thoải mái lại,nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn,gia đình cô không có vấn đề hôn nhân thường gặp mà phải không? điều đó có thể củng cố niềm tin của cô vào hôn nhân hơn"

"Jessica,bạn trai cô đã làm cách nào để tỏ tình với cô vậy?"

Yuri bất ngờ hỏi làm Jessica ngước nhìn cô,cô cảm thấy có chút ngượng

"À...anh ấy chờ tôi tan sở,chở đến trước một công viên đầy ánh đèn và chợt ôm lấy tôi,rồi nói yêu tôi"

"Và cô đồng ý luôn?"

"Đúng vậy,lúc ở trong vòng tay anh ấy tôi có cảm giác an toàn,sau đó chúng tôi đã cùng khiêu vũ dưới ánh đèn" Jessica khẽ mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc đó

"Nhắc đến khiêu vũ, đã lâu rồi tôi không khiêu vũ..." Yuri bang quơ nói,mắt nhìn về hướng đám trẻ đang chơi đùa

Một bàn tay nắm lấy tay Yuri,kéo cô đứng lên

"Nào ,vậy hãy nhảy với tôi"

Jessica mỉm cười kéo tay Yuri đặt ngang eo mình và vòng tay qua cổ Yuri,Yuri có hơi bất ngờ nhưng cũng bắt kịp nhịp với Jessica,cô khẽ nhắm mắt,miệng lẩm bẩm theo giai điệu một bài hát

Bất giác,khi Jessica nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền đó,hình như tim cô đập nhanh hơn thì phải,cái cảm giác thoải mái bao trùm lấy cô cùng điệu nhảy nhẹ nhàng của cả hai.

***

Hai tuần lễ trong một tháng nghỉ phép của Jessica trôi qua nhanh chóng,cô dành phần lớn thời gian gặp Yuri,trò chuyện cùng cô ấy và cùng nhau đi dạo, ăn uống.Cô muốn gặp bạn trai của mình nhưng mỗi lần gọi anh ấy đều bận,giờ Jessica mới nhận ra anh ấy bận rộn như thế nào,có lẽ lúc trước cô cũng là người bận rộn nên không để ý đến điều này

"Jessica này,cô nên hẹn bạn trai mình hôm nay."

Yuri lên tiếng khi cả hai đang ngồi ở một quán cà phê ,nhìn ra phía đường phố

"Bây giờ tinh thần cô đã thoải mái hơn,có lẽ đã đến lúc cô cần bồi đắp tình cảm với bạn trai để sẵn sàng cho hôn nhân"

Hôn nhân - phải rồi,mục đích chính của cô là cuộc hôn nhân này mà,nhưng không hiểu vì sao,suốt hai tuần qua cô chẳng khi nào nghĩ đến nó,cô chỉ có cảm giác thoải mái khi ở bên Yuri,trò chuyện với Yuri làm cô thấy vui vẻ và dường như Yuri hiểu cô rất rõ, đó là chưa kể,trái tim cô vẫn luôn đập nhanh mỗi khi nhìn vào mắt Yuri,cảm giác thật lạ mà chính Jessica cũng không tài nào giải thích được.

"Ừm,lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy,có điều dạo này anh ấy rất bận,không biết là có thể hẹn được không?"

"Cô cần cố gắng nếu muốn hoàn toàn có thể chữa khỏi chứng bệnh tâm lý của mình"

Yuri nói rồi lại quay sang khuấy khuấy ly cà phê trước mặt,hôm nay,chẳng hiểu vì sao mà Yuri không cười nhiều nhưng mọi ngày,cô ấy có vẻ gì đó rất khác lạ
Jessica chợt nhận ra,hình như cô vẫn chưa biết tí gì về Yuri cả

"Yuri này,cô có người yêu không?"

Yuri khẽ giật mình nhìn Jessica,cô im lặng

"À...tôi chỉ tò mò chút thôi..."

"Bây giờ thì không" Yuri khẽ nói

"Ừm...chắc có lẽ làm bác sĩ tâm lý sẽ khó có người yêu lắm nhỉ,vì lúc nào cô cũng sẽ nắm được tâm lý của người đó rồi"

"Không hẳn,...khi yêu thì ai cũng như ai thôi,cảm xúc đó không thể dùng lý trí điều khiển được" Yuri nói,khẽ ngước nhìn ra phía ngoài

"Bởi vì vậy mà bác sĩ tâm lý hay chuyên viên tư vấn tâm lý có một qui định ...

.... Không bao giờ tư vấn cho người thân hoặc người yêu của mình"

Yuri nói,khẽ mỉm cười,nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của cô.

***

Jessica đóng điện thoại lại khi nhận ra bên kia đầu dây vẫn là hộp thư thoại,cả ngày nay Jessica chẳng thể nào liên lạc được với anh ấy,anh ta thật sự bận rộn đến vậy sao?

Đứng trước cửa nhà bạn trai,Jessica dung chìa khoá dự phòng mở cửa bước vào khi đã bấm chuông gần mười lăm phút,cô bước vào nhà,không bật đèn,một ý muốn làm anh ấy ngạc nhiên le lói và tốt nhất là không nên bật đèn vào lúc này sẽ tốt cho kế hoạch hơn.

Cạch

Tiếng cửa mở,Jessica chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình,chắc anh ấy đã về rồi đây, đèn khẽ bật sáng...

"Jessica,cô đến tìm tôi có việc gì thế?" Yuri ngỡ ngàng hỏi khi thấy Jessica đứng trước mặt,nước mắt lăn dài trên má,Jessica đột nhiên nhào đến ôm chồm lấy Yuri,vẫn khóc

Đưa ly nước cho Jessica,Yuri khẽ hỏi

"Có chuyện gì thế? Giờ này đáng lẽ cô phải ở cạnh bạn trai chứ?"

"Đừng nhắc đến anh ta!" Jessica nói lớn,mắt hiện vẻ tức giận

"Sao thế?"

"Anh...Anh ta...phản bội tôi" Jessica nói và cảm giác nước mắt lại chực trào "Tôi đợi anh ta ở nhà rồi đến khi anh ta về...anh ta...anh ta đang ôm hôn một người con gái khác" một giọt nước mắt tuôn rơi "Vậy mà lúc nào cũng nói bận...hức...tại sao...tại sao chứ?" Cảm xúc vỡ oà làm những giọt nước mắt của Jessica tuôn rơi không ngăn lại được

Yuri khẽ ngồi xuống cạnh Jessica,vòng tay ôm nhẹ cô ấy

"Được rồi,tôi hiểu rồi,..." Yuri không nói thêm gì,cô cứ ôm và để Jessica khóc như vậy cho đến khi nước mắt dần ngừng rơi

"Yuri..."

"Hửm?"

"Tối nay tôi ở lại đây được không?"

...

"Nếu cô muốn thế!"

"Cám ơn cô Yuri"

Jessica nói và khẽ vùi đầu sát hơn vào người Yuri,cô chợt cảm thấy yên bình và thoải mái,cảm giác mà anh ta chưa từng đem lại cho cô,hình như Jessica đã mơ hồ nhận ra được cảm xúc kì lạ của mình là gì rồi.

Lăn mấy vòng trên giường,Jessica không tài nào chợp mắt được,cô bước xuống giường,mở cửa thật khẽ và đi ra ngoài phòng khách,tiến đến nhà bếp rót một ly nước uống.Jessica nhìn về phía salon,nơi có một bóng người đang nằm ở đó.Khẽ mỉm cười,Jessica bước lại gần hơn

Ánh đèn đường lay lắt chiếu rọi không đủ thấy rõ mọi thứ,Jessica ngồi trước mặt Yuri,cô chăm chú nhìn,gương mặt lúc ngủ của Yuri tại sao lại như thế này,hai chân mày cô ấy nhíu lại như thể đang gặp một cơn ác mộng,bất giác Jessica đưa tay vuốt nhẹ má Yuri,cô muốn cô ấy có thể cảm thấy thoải mái hơn

Một cảm giác ươn ướt,Jessica vội rụt tay lại,cô nhìn kĩ bàn tay mình, đầy nước,là Yuri,cô ấy đang khóc,nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt còn đang say ngủ

Có chuyện gì thế này,chuyện gì đến nỗi cả trong giấc ngủ cô ấy cũng khóc như thế.

Và trong màn đêm tĩnh lặng,Yuri khẽ gọi tên một người khi nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi.

"Tiffany..."

Part 2

Jessica thức dậy và mở điện thoại kiểm tra theo thói quen,gần năm mươi tin nhắn và cả trăm cuộc gọi nhỡ, đều cùng từ một người.Jessica không thèm đọc và thẳng tay xoá hết tất cả,cô thật sự không muốn dính líu gì đến người này nữa.Nhẹ nhõm cả người là những gì Jessica cảm nhận được,cô khẽ vươn vai và bước xuống giường

"Yuri!"

Jessica gọi khi cô bước ra khỏi phòng nhưng chẳng có tiếng đáp lại,Jessica đi ra phòng khách,không có ai cả,cô lại đi vào nhà bếp tìm,vẫn chẳng có ai nhưng trên bàn thì có một cốc sữa cùng hai lát bánh mì nướng,Jessica nhìn sang bên cạnh và thấy một mẫu giấy nhỏ

"Vì thấy cô ngủ say quá nên tôi không gọi cô dậy,tôi làm bữa sáng cho cô rồi đấy,nhớ ăn nhé
Yuri
P/S: À,nếu cô về thì chìa khoá cửa cứ để ở dưới tấm thảm trước nhà"

Jessica khẽ mỉm cười,cô xếp tờ giấy lại ngay ngắn và bỏ vào túi,sự quan tâm này của Yuri khiến cô cảm thấy thật ấm áp.Ngồi uống ly sữa và ăn hai lát bánh mì Yuri làm Jessica không ngừng mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt Yuri,có khi thật nghiêm trang nhưng có khi cũng rất ngốc nghếch,nhưng mà là sự ngốc nghếch đáng yêu.Jessica chợt nhận ra,việc cô chia tay với bạn trai không làm cô đau khổ như mình tưởng,chỉ mới một ngày thôi Jessica đã không còn cảm thấy quá buồn phiền về chuyện ấy nữa.

Cảm xúc này Jessica đã có từ rất lâu nhưng cô không tài nào giải thích được,cho đến tôi hôm qua.Khi Yuri ôm cô,cảm giác không chỉ là an toàn mà còn bình yên,vòng tay ấm áp đó Jessica chỉ muốn được ở trong đấy mãi mãi,và khi Yuri khóc trong giấc ngủ,cảm giác nhói đau lại dâng lên trong lòng Jessica,cô không biết Yuri có nỗi đau gì nhưng cô ước cô có thể là người lau đi những giọt nước mắt đó và để nụ cười luôn nở trên môi Yuri,kể cả trong giấc ngủ

Giờ thì Jessica đã biết cảm xúc cô dành cho Yuri là gì

Cô thích Yuri

Không đúng

Jessica đã yêu Kwon Yuri.

***

"A lô,Jessica là tôi đây!"

"Yuri" giọng Jessica vui hơn khi được nghe giọng nói trầm ấm của Yuri

"Ừm,tôi mới xong ca làm nên chúng ta cùng đi ăn nhé? Cô ở đâu tôi sẽ đến đón cô"

"Tôi đang trên đường về nhà để lấy ít đồ,cô đến đón tôi ở đấy nhé"

"Tôi biết rồi,gặp lại cô sau nhé,tạm biệt"

"Tạm biệt"

Jessica cười tươi nhìn chiếc điện thoại trên tay,cô bước đi về phía ngồi nhà màu trắng ngà của mình,trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

"Jessi..."

Giọng nói vội vã vang lên cùng một dáng người đang chạy nhanh về phía Jessica

"Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi!"

Anh ta nắm chặt vai Jessica

"Anh xin lỗi Jessi,mọi chuyện không phải như em tưởng đâu"

"Buông tôi ra"

"Anh xin em Jessi hãy nghe anh nói"

"Anh còn nói gì nữa chứ? Chính mắt tôi đã thấy tất cả"

Jessica dằng mạnh tay anh ta ra

"Không, Jessi, anh thật sự không có gì với cô ấy,người anh yêu vẫn luôn là em mà"

"Anh tưởng tôi còn tin anh được sao,buông tôi ra!"

"Jessica,có chuyện gì vậy?"

Chiếc xe màu đen dừng lại ngay phía trước hai người,Yuri vội bước ra khỏi xe

"Yuri!" Jessica mừng rỡ gọi và đẩy mạnh tay anh ta ra,cô đi đến kéo tay Yuri

"Chúng ta đi thôi Yuri!"

Jessica và Yuri nhanh chóng bước vào xe,khởi động máy

"Jessi,nghe anh nói đã,thật sự em đã hiểu lầm rồi,Jessi,anh yêu em mà"

Jessica không thèm nghe,cô vội bảo Yuri chạy nhanh ra khỏi đó, để lại anh ta vẫn không ngừng gọi to tên cô

***

"Anh ta là bạn trai của cô à?"

"Bạn trai cũ" Jessica nhấn mạnh từng chữ "Giờ thì anh ta và tôi không còn quan hệ gì nữa"

"Nhưng tôi thấy anh ta thật sự có điều muốn nói với cô,có lẽ cô nên nghe anh ta giải thích"

"Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta hôn cô gái khác,dù có nói gì thì tôi cũng không chấp nhận được chuyện đó"

Jessica nói,giọng có phần bực tức

"Yuri,chúng ta có thể vui vẻ ăn bữa ăn này và đừng nhắc tới anh ta được không?"

Yuri nhìn Jessica,muốn nói gì đó nhưng rồi lại dừng lại,cô khẽ nở nụ cười gật đầu

"Cám ơn cô" Jessica mỉm cười đáp lại Yuri

...

"Lát nữa ăn xong chúng ta đến công viên dạo nhé!"

"Được rồi,nếu cô muốn thế Jessica"

Hai bóng người lang thang trên con đường công viên dưới ánh đèn nhiều màu sắc,hình như sắp đến ngày giáng sinh rồi nên mọi nơi đều có hình ông già Noen và trang trí cây thông cùng ánh đèn đa sắc,kèm theo đó cái lạnh cắt da cũng đến cùng

"Yuri,tôi có thể nhờ cô một việc này không?"

"Việc gì thế?"

"Ừm...tôi...tôi có thể đến nhà cô ở vài ngày không?"

Yuri im lặng nhìn Jessica,cô chưa biết phải trả lời thế nào đây

"À..thì vì bạn trai cũ của tôi ấy,tôi sợ anh ta lại đến trước cửa nhà nên giờ tôi không muốn ở đó nữa nên tôi muốn ở nhà cô vài ngày để anh ta thấy tôi không trở về có lẽ sẽ không đến nhà tìm tôi nữa"

Jessica nói một hơi, không nhìn vào mắt Yuri và chờ đợi câu trả lời của cô gái đối diện

"Tôi chỉ sợ cô thấy không thoải mái mà thôi,nếu cô thấy ổn thì tôi không có ý kiến gì cả"

Jessica ngước vội lên nhìn Yuri, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng

"Thật không?"

"Ừm..." Yuri mỉm cười gật đầu

Hai người lại tiếp tục đi bên cạnh nhau dưới cái lạnh của tiết trời đầu đông

Jessica vừa đi vừa lấy tay xoa xoa vào nhau để tạo hơi ấm,bàn tay trần của cô nhanh chóng ửng đỏ cả lên vì cái lạnh

"Nếu cô lạnh chúng ta có thể ghé vào một quán nào đó để thấy ấm hơn" Yuri nhìn Jessica đề nghị

"Không,tôi thích thời tiết lạnh như thế này" Jessica nói,cố nở nụ cười dù răng cô đang đánh vào nhau lập cập

Sợ Yuri phản đối,Jessica vội bước đi nhanh hơn về phía trước,nhưng chợt bàn tay cô bị nắm chặt lại,Yuri bước đến trước mặt Jessica,cô tháo chiếc khăn quàng cổ và choàng qua cổ Jessica trước con mắt ngỡ ngàng của cô gái tóc vàng

"Thế này thì chúng ta mới có thể tiếp tục đi dạo được"

Yuri nắm lấy tay Jessica và cho cả hai vào túi áo của mình,cảm giác ấm áp đột nhiên truyền khắp thân thể Jessica khi cô cảm nhận được cái siết nhẹ của Yuri

"A,tuyết rơi rồi này"

Yuri khẽ mỉm cười đưa tay còn lại ra hứng những bóng tuyết đầu tiên rơi xuống,nụ cười của cô ngày càng rộng mở hơn,dưới ánh sáng đèn,những bóng tuyết từ trên trời rơi xuống một cách tuyệt đẹp

Jessica ngước nhìn gương mặt của Yuri,gương mặt rạng rỡ bất giác làm tim Jessica đập nhanh

Một bàn tay nhẹ kéo Yuri quay lại đối mặt mình, ánh mắt chạm nhau dưới cái nhìn tha thiết nhất,mỉm cười,Jessica nghiêng người đến phía trước cho đến khi cô cảm nhận được đôi môi mềm mại của Yuri ,nụ hôn không sâu nhưng ngọt ngào và nhẹ nhàng,nó kéo dài tưởng như là vô tận cho đến khi Jessica rời ra,cô mỉm cười ôm lấy Yuri,thật chặt

"Em yêu Yul"

Giọng nói khẽ bên tai làm Yuri khẽ rung mình,cô trở về hiện tại sau tất cả những gì vừa xảy ra và giờ Jessica vẫn đang ôm chặt lấy cô,cô phải làm sao đây?

Cô có nên đẩy cô ấy ra không,nhưng cảm giác này thật sự ấm áp,cảm giác mà Yuri tưởng như đã chôn vùi từ ba năm trước nay lại trở về bên cô,cô muốn nắm giữ nó,dù là trong khoảnh khắc,dù có thể chỉ là sự thay thế nhưng giờ Yuri không quan tâm gì nữa,cô vòng tay ôm lấy Jessica để cái cảm giác này gần cô hơn
Giữa tuyết rơi,hai bóng người ôm chặt lấy nhau như thể họ không thể tách rời được,một cảnh tượng đẹp đến hoàn hảo nếu như trên má một người một giọt nước mắt không khẽ rơi.

Cô vẫn không tài nào quên được.

Jessica thức dậy trong sự ấm áp của ăn phòng,chăn đắp một cách kĩ càng quanh người,Jessica mỉm cười,có lẽ là Yuri vì chắc chắn một điều Jessica chưa bao giờ thức dậy mà chăn không bị cô đá tung qua một bên.

Bước ra phòng khách Jessica đã nghe tiếng động ở nhà bếp,cô khẽ khàng đi đến đó,Yuri đang mặc một chiếc tạp dề và đang làm gì đó bên nhà bếp.Jessica đến phía sau Yuri,khẽ vòng tay qua eo Yuri và ôm từ phía sau

"Chào buổi sáng Yuri" Jessica khẽ nói

"Chào buổi sáng Jessica"

Yuri nói và khẽ quay lại,cô nhận được một nụ cười từ Jessica

"Món trứng sắp xong rồi, đợi thêm chút nữa thôi nhé!"

Jessica ngồi xuống bàn và đợi Yuri,một lát sau,cô đặt một đĩa trứng và hai lát bánh mì cùng một ly sữa đến trước mặt Jessica và cũng để một phần tương tự ở bàn mình,tuy nhiên ly sữa thì đổi thành một thứ nước gì đó trông là lạ.

"Yul, đây là nước gì vậy?"

"Nước Ma"

"Ngon không? Em uống thử được không?"

"Nó khó uống lắm,tốt nhất em uống sữa đi nhé"

Yuri khẽ nói và Jessica cũng không đòi thêm nữa,nước Ma,thứ nước Yuri đã bắt đầu uống từ rất lâu,một thói quen do cô ấy tạo ra cho Yuri

"Đây là gì vậy?"

"Nước Ma"

"Sao lại làm cái này thế Fany?"

"Cho Yul uống đấy,thứ nước này tốt cho sức khoẻ lắm và dạo này trông Yul có vẻ mệt mỏi nên em làm cho Yul uống"

...

"Sao hả? Nó có hơi khó uống một chút phải không?"

"Không,ngon lắm,Yul thấy nó rất ngọt"

"Ngọt? Em có bỏ lộn đường vào không ấy nhỉ?"

Cô gái vội nhìn lại trên bếp kiểm tra,nhưng rồi một vòng tay ôm chặt lấy cô,tựa đầu lên vai cô

"Vì là do em nấu nên Yul thấy nó rất ngọt"

"Yul bắt đầu có dấu hiệu sến rồi đó"

"Chỉ với em thôi Fany à,Yul yêu em đến nỗi trở nên sến thế này đó,em phải chịu phạt" Yuri khẽ mỉm cười,xoay người Fany lại đối diện với mình,cô gái trước mặt cười khúc khích

Yuri nghiêng người trao cho Fany một nụ hôn ngọt ngào,lúc nào cũng vậy,một luồng điện luôn chạy dọc người Yuri khi cô hôn Fany

Yuri thật sự rất rất yêu Tiffany.

Yuri khẽ nhìn Jessica ăn,một cảm giác đau khổ lại dâng lên trong lòng Yuri,cô cảm thấy có lỗi.Một tuần qua ở cùng cô Jessica vẫn luôn vui vẻ, ánh mắt cô ấy hiện lên niềm hạnh phúc,mỗi lần Jessica ôm lấy cô,Yuri có thể cảm nhận được cô ấy rất vui,nhưng...Yuri vẫn không quên được.

Yuri có yêu Jessica không? Cô không biết,cô cảm thấy an tâm khi Jessica kề bên và thật sự cô muốn Jessica ở bên cạnh,cô có quá ích kỷ không khi mà chỉ nghĩ cho bản thân mình,cô cần Jessica để thấy tâm hồn được bình yên nhưng trong lòng,cô không thể dành cho Jessica một tình cảm thật sự mà cô ấy mong muốn, điều đó thật không công bằng với Jessica,cô ấy xứng đáng có một niềm hạnh phúc

"Jessica,tôi có chuyện này muốn nói..." Yuri lên tiếng

"Gì vậy Yuri? À lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm nhé,em cần mua ít vật dụng" Jessica mỉm cười

"Jessica,chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa" Yuri nói,mắt nhìn thẳng vào Jessica

"Yul nói gì vậy chứ? Thôi Yul chuẩn bị đi rồi chúng ta đi mua sắm" Jessica quay người tránh ánh mắt Yuri

"Xin lỗi em,nhưng thật sự...chúng ta cần dừng lại" Yuri đến bên cạnh Jessica,nói khẽ

"Tại sao chứ?Không phải một tuần qua chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau sao? Có chuyện gì không ổn chứ?" Jessica nói,cô nhìn Yuri, nước mắt lưng tròng,cảm giác đau khổ làm tim cô đau nhói,sao Yuri có thể nói bình thản như vậy kia chứ?

"Tôi đã rất vui khi ở bên cạnh em,thật sự đấy Jessica nhưng...tôi nghĩ em cần một người xứng đáng và yêu em nhiều hơn tôi"

"Không...em cần Yul mà...trái tim em đã mách bảo như thế..." Jessica vội ôm chầm lấy Yuri

"Nhưng tình cảm này...không công bằng với em Jessica"

"Là Tiffany phải không?"

Yuri sững người khi cái tên ấy được nhắc đến,cái tên vẫn luôn ngự trị trong trái tim cô

"Em không biết cô ấy đối với Yul quan trọng như thế nào nhưng em biết Yul từng yêu cô ấy,Yul vẫn luôn khóc trong giấc ngủ và gọi tên cô ấy"

Yuri vẫn im lặng không nói gì,cảm giác đau ấy vẫn âm ỉ không thôi

"Vì vậy em muốn là người lau những giọt nước mắt đó cho Yul để Yul có thể nở một nụ cười thật sự,có được không?"

Yuri khẽ đẩy Jessica ra

"Xin lỗi em,tôi thật sự không làm được,hãy tìm một tình yêu xứng đáng hơn tôi Jessica"

Yuri nói,cô bước vội ra cửa,không ngoảnh đầu nhìn lại

"Sica,cậu sao vậy? Mắt cậu đỏ hết cả rồi này" Soo Young lo lắng hỏi khi cô nhìn thấy gương mặt hốc hác của Jessica

"Không có gì đâu Soo Young" cô nói dối

"Đừng dối tớ Jessica,cậu có còn coi tớ là bạn thân không vậy?"

"Tớ..." Nước mắt lại lăn dài trên má Jessica

"Tớ yêu Yuri"

Im lặng,Soo Young nhìn Jessica chằm chằm

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ yêu Yuri,tớ yêu Kwon Yuri"

"Ok, được rồi,cậu yêu Kwon Yuri" Soo Young gật gật đầu ra ý hiểu vấn đề "Nhưng mà...đó là con gái"

"Tớ không quan tâm,tớ chỉ biết là tớ thật sự yêu Yuri"

"Sica à...tớ cũng không biết nói sao nữa...nhưng cậu thật sự có thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy không?"

"Tớ hạnh phúc,cảm giác này trước đây tớ chưa bao giờ có,...nhưng...Yuri" Jessica lại khẽ bật khóc

"Cậu ấy sao?"

"Yuri vẫn luôn không quên được một người,người đã khiến cậu ấy khóc rất nhiều"

"Người yêu cũ của cô ấy à?"

"Chắc là vậy..." Jessica khẽ nói "Tớ không biết Tiffany là như thế nào với Yuri nhưng tớ thật sự muốn Yuri có thể mỉm cười vui vẻ"

"Khoan...Jessica...cậu nói cô ấy tên gì?"

"Tiffany"

"Tiffany...Kwon Yuri" Soo Young lẩm bẩm hai cái tên rồi đột nhiên cô đập tay một cái rõ to "Là hai người ấy !"

"cậu biết Tiffany?"

Soo Young khẽ gật đầu, ánh mắt cô nhìn Jessica ái ngại

"Sica à...Tiffany đã chết cách đây ba năm rồi"

Yuri thơ thẩn bước đi trên đường,cô đã không về nhà ba ngày nay rồi,cũng không nhận cuộc điện nào gọi đến,Yuri cũng xin nghỉ phép ở chỗ làm,với tinh thần như thế này cô không thể làm việc hiệu quả được.Yuri mệt mỏi ngồi ở băng ghế đá bên đường,nhìn dàn nhạc đường phố biểu diễn

Kí ức như một bài hát,dù rất lâu nhưng nó vẫn luôn hiện hữu trong đầu người ta,giai điệu ngân lên không ngừng

"Fa..Fany à...Yul...Yul" Yuri ấm úng cầm bó hoa đưa ra trước mặt Tiffany

"Sao thế Yuri"

"Làm...làm bạn gái Yul được không?" Yuri nói,tay cầm bó hoa rung lẩy bẩy

Không có tiếng trả lời,Yuri khẽ ngước nhìn, ánh mắt Tiffany nhìn cô một cách nghiêm trọng

"Yul...nói chơi với em phải không?"

"Không..không...Yul thật lòng mà...Yul yêu em rất nhiều Tiffany" mặt Yuri đỏ bừng lên,mồ hôi lấm tấm, tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực

"Yul yêu em nhiều thế nào?"

"Nhiều hơn là em có thể tưởng tượng được,Yul cũng không thể nói chính xác nó là bao nhiêu nhưng nếu em chịu làm bạn gái Yul,mỗi ngày Yul đều có thể làm em cười bằng tình yêu này"

Tiffany nhìn Yuri,rồi nhìn bó hoa,cô cầm lấy

"Em thích hoa hồng trắng hơn đấy"

Một nụ cười hiện lên môi,Yuri ôm lấy Tiffany,cảm nhận niềm hạnh phúc thật sự của cuộc đời

Tiếng nhạc vang lên,Yuri khẽ kéo tay Fany đứng dậy

"Chúng ta khiêu vũ nhé Fany"

"Nhưng em không biết nhảy"

"Vậy để Yul nhảy dùm luôn cả phần em nhé"

Yuri mỉm cười,cô kéo Fany lại sát hơn,lấy tay ôm từ phía sau

"Em bước lên chân Yul đi"

Fany làm theo lời Yuri,cô bước lên chân Yuri,hai người vẫn không đối mặt,Yuri tựa đầu lên vai,hít lấy mùi hương dâu tây từ mái tóc Fany

Điệu nhạc nhẹ nhàng cùng bước chân từ tốn của Yuri

"Yul yêu em rất nhiều Tiffany"

"Em cũng yêu Yul rất nhiều"

Hai người khẽ thì thầm,Yuri dừng lại, đối mặt với Tiffany và khẽ nghiêng người bắt lấy đôi môi Tiffany.

Yuri vẫn đang nhìn dàn nhạc đường phố biểu diễn,Tiffany vẫn luôn thích xem những dàn nhạc như thế

"Yul dẫn em đi đâu thế này?"

"chút nữa em sẽ biết!"

Yuri kéo tay Tiffany đến ngồi ở một ghế đá, đối diện là một dàn nhạc đường phố đang biểu diễn

"A,dàn nhạc đường phố" Tiffany vui mừng reo lên

Hai người ngồi đó lắng nghe giai điệu du dương của bài hát, đột nhiên giai điệu thay đổi,sôi động hơn,một người từ dàn nhạc đi đến bên hai người,kéo tay Tiffany về phía dàn nhạc

"Ơ...Yuri" Tiffany quay nhìn Yuri cầu cứu nhưng Yuri chỉ mỉm cười

Họ nhảy múa xung quanh Tiffany cùng tiếng nhạc,rồi khi tiếng nhạc dứt hẳn,một cậu bé chạy đến bên Tiffany đưa ra một đoá hoa

Tiffany nhìn kĩ đoá hoa đó,một bóng hồng trắng và trên đó,một vật lấp lánh hiện ra

Chiếc nhẫn màu bạch kim

"Tiffany Hwang Mi Young,em lấy Yul nhé?"

Tiffany ngước nhìn,Yuri đã đứng trước mặt cô,cầm lấy chiếc nhẫn và quỳ xuống

Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má Tiffany,cô khẽ gật đầu.Yuri vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay Tiffany rồi ôm chặt lấy cô. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Yuri

Yuri khẽ lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền,cô nắm chặt lấy nó,chiếc nhẫn đã từng được đeo trên tay Tiffany

Nước mắt lại tuôn rơi trên má Yuri lần nữa

"Fany..."

***

Jessica chạy về nhà và đến cả chỗ làm của Yuri nhưng không tài nào tìm ra cô ấy,sau khi nghe Soo Young nói về chuyện Tiffany lúc cô còn ở đội trọng án Seoul,Jessica lập tức chạy đi tìm Yuri nhưng vẫn không gặp được.

"Yul đang ở đâu kia chứ?"

Jessica ngồi nghỉ mệt một lát,cô cứ tìm Yuri nhưng cô không biết sao khi tìm được cô sẽ phải nói gì với Yuri đây,Jessica chỉ biết rằng cô cần ở bên Yuri,nỗi đau của cậu ấy thật sự quá lớn

Chợt nhìn đồng hồ,Jessica nhận ra ngày hôm nay là ngày gì,Yuri chỉ có thể ở nơi đó mà thôi

Yuri tiến bước đến gần hơn,môi cô khẽ nở một nụ cười

"Yul đến rồi này Fany!"

Yuri khẽ quỳ xuống, đặt bó hoa hồng trắng bên cạnh,cô lấy tay lau nhẹ tấm hình trên bia mộ,Tiffany vẫn đang cười rất tươi,nụ cười đã khiến Yuri yêu cô

"Xin lỗi em Fany vì đã lâu không đến gặp em,chắc em giận Yul lắm nhỉ?" Yuri cười,cô ngồi xuống bên cạnh mộ, đã ba năm trôi qua rồi

"Yuri!"

Yuri khẽ mở mắt nhìn, đứng trước mặt cô là một Jessica đang thở hổn hển

"cuối cùng cũng tìm được Yul"

Yuri nhìn Jessica,không nói gì,sao cô ấy lại biết mà đến đây chứ?

Jessica khẽ liếc nhìn tấm hình trên bia mộ

"Cô ấy chính là Tiffany sao?"

Yuri im lặng,cô tránh ánh nhìn của Jessica

"Yul...em đã biết hết chuyện của Tiffany rồi"

Jessica nói,cô bước lại gần,khẽ nắm lấy tay Yuri

"Em rất tiếc khi nghe chuyện của cô ấy nhưng mà Yuri...cũng đã ba năm rồi...Yul không thể quên chuyện này đi sao?

"Không,tôi không bao giờ có thể quên được Tiffany" Yuri nói, ánh mắt nhìn thẳng Jessica

"Nhưng Yul nghĩ là Tiffany sẽ thấy vui sao khi thấy Yul vì cô ấy mà đau lòng như vậy chứ?"

Nước mắt lại khẽ rơi,Yuri không biết tại sao mình vẫn còn nước mắt để mà khóc như thế này nữa

"Nhưng nỗi đau đó mới làm tôi cảm nhận được Tiffany từng tồn tại trong đời tôi,là sai sao?"

"Là sai,rất sai,Yul có thể nhớ đến cô ấy bằng cách này hay cách khác mà,sao lại chọn cách khiến mình đau khổ và khiến những người xung quanh đau khổ kia chứ?" Jessica nói,giọng cô run run "Yul có biết nhìn Yul thế này em cũng rất đau lòng không?"

" em hãy quên tôi đi thì sẽ không còn thấy đau khổ nữa"

"Vậy Yul có thể quên Tiffany được không,nếu Yul làm được thì em sẽ quên Yul"

Yuri im lặng,cô nhìn tấm bia mộ

"Là lỗi của tôi,nếu hôm đó tôi đến đón cô ấy sớm hơn,mọi chuyện sẽ không như thế này"

"Đó là việc ngoài ý muốn,không ai nghĩ nó sẽ xảy ra cả"

"Nếu hôm ấy tôi đi cùng cô ấy,tôi có thể đỡ viên đạn ấy cho cô ấy,cô ấy sẽ không phải chết"

"Đừng nói vậy mà Yul"

"Tất cả là lỗi của tôi"

"Nếu Yul chết thì Tiffany sẽ sống trong đau khổ như Yul,Yul muốn nhìn thấy cô ấy như thế sao?"

Jessica hét lên,cô thật sự đau lòng khi thấy Yuri tự trách mình như thế

"Mọi chuyện điều là ngoài ý muốn,tên cướp ngân hàng đó cũng đã bị bắt rồi,cậu bé mà Tiffany cứu cũng đang sống tốt,Yul không nghĩ Tiffany thấy vui vì điều đó sao?"

"Nhưng nếu Yul cứ thế này mãi,Tiffany sẽ không thể nào thấy vui được đâu.Vì vậy,hãy vì Tiffany mà đừng tự dày vò mình nữa"

"Nếu có thể dễ dàng như thế thì trên đời này đã không còn thứ gọi là nỗi đau"

Jessica lặng đi,nỗi đau mà Yuri phải chịu lớn đến mức này sao, đột nhiên Jessica cũng không biết mình có đủ tự tin để chữa lành nỗi đau này không nữa,có lẽ cô không thể làm được,

"Được rồi,nếu Yul đã muốn như vậy,em sẽ không làm phiền Yul nữa" Jessica đứng bật dậy,cô lấy tay lau đi dòng nước mắt "hãy sống theo cách mà Yul muốn"
Jessica quay mặt đi,tất cả sẽ như Yuri mong muốn

"Jessica,coi chừng!"

Jessica quay người lại,một chiếc xe đang chạy nhanh về phía cô,rất gần đến nỗi cô không thể tránh kịp nữa,và sau đó một màu trắng bao trùm lấy cô.

"bác sĩ,bệnh nhân mất nhiều máu quá"

"Chuẩn bị tiếp máu và máy kích tim"

"Dạ"

Một màu trắng xoá hiện hữa trong đầu, ánh mắt mơ màng ngước nhìn nhưng tất cả như thể bị nhoè đi,chỉ có những tiếng xì xào bên cạnh

Mệt mỏi quá,cô thật sự muốn ngủ

"Yuri à! Yuri"

"Tiffany!"

Yuri vui mừng khi thấy gương mặt và nụ cười cô mong nhớ suốt ba năm qua,cô vội ôm chầm lấy Tiffany

"Cuối cùng Yul cũng gặp lại em rồi,Fany à"

"Em cũng rất vui khi được gặp lại Yul...nhưng thời gian của chúng ta không có nhiều"

Yuri khẽ buông Tiffany ra,nhìn thẳng vào mắt cô ấy

"sao vậy? Không, hãy để Yul ở bên cạnh em Fany"

Tiffany mỉm cười v à khẽ lắc đầu

"Không ,em sắp phải đi rồi,Yul không thể ở cạnh em được"

"Đừng rời bỏ Yul lần nữa mà Fany!"

Tiffany khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má Yuri

"Được gặp lại Yul thế này em đã rất vui rồi,nhưng Yul chưa thể đi cùng em,Yul còn có người đang đợi Yul đấy"

"Cô ấy sẽ thay em chăm sóc Yul, đem lại nụ cười cho Yul,và Yul sẽ không phải khóc trong đêm nữa"

"Fany,làm sao Yul có thể quên em đây,làm sao Yul có thể cười khi không có em đây?"

"Yul không cần phải quên em" Tiffany khẽ đặt tay lên phía ngực nơi có trái tim Yuri ở đó "Ở đây,em sẽ luôn ở đây,ngay cạnh Yul,chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau"

"Hãy nhớ em luôn ở cạnh Yul và em yêu Yul,mãi mãi"

"Fany...Fany ah" Yuri gọi khi hình bóng Tiffany chợt xa dần,cô cố níu nhưng không tài nào giữ lại được,hình ảnh cuối cùng chính là nụ cười ấm áp của Tiffany.

***

"Yuri" tiếng gọi vang lên và cô gái tóc vàng chạy đến bên cạnh Yuri

Đã bốn tháng từ lúc Yuri tỉnh dậy với giấc mơ vẫn còn hiện hữu trong đầu cô,không đó không phải giấc mơ,cảm giác rất thật,cô đã được gặp lại Tiffany

"Chào em" Yuri khẽ cười

"Hôm nay sao Yul không nghỉ ngơi mà lại ra vườn thế này,Yul ăn gì chưa? Em có mua đồ ăn cho Yul này"

"Ừm,Yul cũng hơi đói rồi"

Yuri ngồi ăn thức ăn Jessica mang đến cho cô,bốn tháng nay Jessica đã chăm sóc cô rất chu đáo,hằng ngày sau khi làm việc xong thì cô lập tức đến nhà Yuri,mua thức ăn,dọn dẹp giúp Yuri

Yuri khẽ ngước nhìn Jessica,gương mặt cô ấy đã ốm hơn trước rất nhiều,tất cả điều vì cô

Jessica dọn dẹp chén dĩa và trong lúc Yuri vào phòng thay đồ cô ngồi trên chiếc ghế salon ngoài phòng khách,mệt mỏi,Jessica thiếp đi

Yuri bước ra, đi đến bên Jessica,cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Jessica

"Em đã phải chịu khổ nhiều rồi Jessica"

Yuri nhìn Jessica, ánh mắt dịu dàng rồi khẽ nghiêng người,môi cô chạm nhẹ vào môi Jessica.

Có lẽ đã đến lúc kết thúc tất cả .

"Yuri"

Jessica tỉnh dậy,cô nhìn quanh nhà và khẽ gọi tên Yuri nhưng không có tiếng đáp lại,cô hoảng sợ đứng dậy tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy Yuri ở đâu

Tại sao,tại sao đến lúc này rồi mà Yuri còn có thể đối xử với cô như thế chứ?

Jessica ngồi xuống chiếc ghế salon ở phòng khách,nước mắt khẽ tuôn rơi

"Jessica?"

tiếng gọi vang lên và ở phía cửa Yuri đứng đó

Jessica lập tức ngồi dậy và chạy nhanh đến ôm chặt lấy Yuri

"Yuri~"

"em sao vậy? Sao lại khóc thế này?"

"Em...hức..tỉnh dậy..hức...không thấy Yul"

Yuri khẽ cười

"Ngốc quá,Yul chỉ ra ngoài có chút chuyện thôi mà,sao em lại khóc như thế"

Yuri rời ra,khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt trên má Jessica

"Em...tưởng Yul lại rời bỏ em"

Yuri im lặng,cô nhìn Jessica, đột nhiên cảm thấy cô ấy thật nhỏ bé,giống như một viên pha lê dễ vỡ vậy và cô muốn bảo vệ viên pha lê đó

"Thật ra...Yul cũng đã từng nghĩ đến sẽ rời xa em...nhưng mà....Yul đã không làm thế"

"Yul thật sự không biết cảm giác này có thật không nhưng Yul luôn muốn được thấy em ở bên mình, được em chăm sóc và được ôm lấy em"

"Yul nghĩ Yul đã bắt đầu yêu em rồi!" Yuri nói,khẽ cuối đầu tránh ánh mắt Jessica

"Yul..." Ánh mắt Jessica long lanh,cô có đang nằm mơ không,làm ơn ai đó hãy đánh cô một cái thật mạnh để cô biết rằng mình không mơ đi "Yul nói gì cơ?"

"Yul yêu em Jessica" Yuri nói,lần này là nhìn thẳng vào mắt Jessica

"Yul...có thể quên Tiffany sao?"

Yuri lại nhìn Jessica, đột nhiên miệng cô nở một nụ cười

"Không,Yul vẫn không quên Tiffany,cô ấy là khoảng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời Yul và cô ấy vẫn sẽ luôn ngự trị trong trái tim Yul"

Yuri nắm lấy tay Jessica

"Nhưng giờ Yul biết Yul cần sống vì em,yêu em và khiến em hạnh phúc"

Jessica nhìn Yuri,một giọt nước mắt khẽ rơi,cô lại ôm lấy Yuri

"Em có giận khi Yul không thể quên Tiffany không?" Yuri khẽ hỏi

"Không,nếu Yuri mà quên Tiffany em sẽ giận đấy." Jessica nói,cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt Yuri "Hãy luôn giữ hình ảnh Tiffany trong trái tim Yul để biết cô ấy vẫn tồn tại,còn em,em biết trái tim Yul cũng có chỗ cho em và bây giờ Yul yêu em,như thế là đủ rồi"

"Em rộng lượng thật đấy Jessica" Yuri khẽ mỉm cười

"Yul nên cảm thấy may mắn đi" Jessica cũng cười khúc khích

"Để cám ơn em vì điều này Yul có món quà tặng em đây"

Yuri mỉm cười,rút ra trong túi một chiếc hộp nhỏ,rồi đột nhiên cô quỳ xuống trước mặt Jessica

"Jessica Jung,em có đồng ý lấy Kwon Yuri,một người ngốc nghếch đã làm em khóc rất nhiều không,nhưng mà người đó hứa từ nay về sau sẽ chỉ làm em cười thôi không?"

Jessica nhìn Yuri, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ,cô muốn hét lên vì sung sướng nhưng cố kiềm chế

"Không lãng mạn gì hết,không hoa không nhạc không đèn,vậy mà muốn em đồng ý sao?"

"Vậy à?" Yuri khẽ nói "Vậy để lần sau nha" Yuri vừa nói vừa bỏ chiếc hộp vào túi nhưng bị Jessica giành lấy

"Không được,làm như vậy không may mắn đâu"

Jessica cầm lấy chiếc nhẫn, định đeo vội vào ngón tay áp út nhưng Yuri ngăn lại

"Này,cái này phải để Yul đeo cho em chứ"

Yuri nói rồi khẽ mỉm cười,cô trượt chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Jessica

"Em không bị ám ảnh hôn nhân nữa phải không Jessica,em phải nói sớm đó, để đến lúc tổ chức tiệc mà em sợ bỏ đi là không xong với Yul đâu"

Jessica bật cười,cô vòng tay qua quanh cổ Yuri

"Nhờ em tìm được một bác sĩ giỏi nên không còn thấy sợ nữa,với lại lấy người mình yêu thì có gì phải sợ kia chứ"

Yuri mỉm cười, cô cuối xuống hôn Jessica,một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt

"Yul yêu em Jessica"

Yuri thì thầm trong những nụ hôn,có lẽ giờ nước mắt của cô sẽ không còn rơi nữa và cô sẽ có một nụ cười thật sự

"Hạnh phúc nhé Yuri!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz