ZingTruyen.biz

Ss2 Tong Tai Hac Dao

Ngày triễn lãm cuối cùng cũng đã đến, hôm nay trông ai cũng xinh đẹp và lộng lẫy. Tất cả đều sánh đôi cùng nhau trong những mẫu thiết kế của các tập đoàn lớn mạnh có danh tiếng.

" Chào mừng những quý ông quý bà sang trọng, hôm nay là một ngày rất đặt biệt và quan trọng và cách ba năm chỉ có duy nhất một lần! Trước hết kính mời các quý ông quý bà, chúng ta sẽ tham quan những mặc hàng tinh tế của các thương hiệu danh tiếng và có thể bỏ tiền ra để sở hữu nó nếu muốn tại triễn lãm thương mại tại H2 Fashion. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi tiệc chính thức, mở màn là những tiết mục âm nhạc sôi động của chính các quý vị đang có mặt nơi đây. Nối tiếp là chuyên mục trình bày catwalk do những siêu mẫu chuyên nghiệp và xinh đẹp của chúng ta, họ sẽ diện trên mình những mẫu thiết kế từ chính các tập đoàn lớn để trình diễn sau đó họ sẽ trở lại một lần nữa ở chuyên mục đấu giá, mẫu thiết kế có giá trị cao nhất sẽ được phong danh hiệu là mẫu thiết kế của năm và toàn bộ số tiền nhận được sẽ được cộng vào tài khoản của tập đoàn ấy còn tất cả số tiền đấu giá của các mẫu thiết kế còn lại sẽ được xung vào quỹ từ thiện. " Cậu chủ trì triễn lãm cùng mọi người đếm ngược sau đó là tiếng pháo nổ vang ra hiệu bắt đầu cuộc chơi ngày hôm nay.

" Chào chủ tịch ! Chào phu nhân ! " Hương mỉm cười ôn hòa liền bắt tay với hai người họ.

" Chào Phạm Tổng! Chào Phạm phu nhân ! " Ông cũng mỉm cười bắt tay đáp lễ.

" Chào đại ca, đại tẩu ! " Harry bày ra nụ cười ngố tàu đặt trưng của cậu nhưng khiến không ít người mê mệt vì nó.

" Con phải gọi là Phạm Tổng và Phạm Phu Nhân mới đúng phép tắt chứ, gì mà đại ca với chả đại tẩu ! " Ông mỉm cười sau đó lên tiếng chấn chỉnh cậu con trai của mình.

" Gọi theo ba con mới bị mắng ấy ! Thôi ba với mẹ đi tham quan đi, ở đây con tiếp bọn họ cho ! " Harry liền lảng tránh sau đó đẩy hai người họ đi.

" Đại ca, đại tẩu ! Em biết tin Lan Khuê tiền bối hôm nay sẽ là đại sứ của H2 Fashion, thế em xin phép hai người cho em được hộ tống chị ấy được không ? " Harry nói với giọng điệu khá ngô nghê, bên trong ánh mắt còn chứa vô vạn sự trông chờ.

" Nếu tôi bảo không đồng ý thì em sẽ như thế nào đây ? " Hương bất quá cũng bày ra bộ mặt nghiêm khắc vốn ý muốn là để trêu ghẹo người trước mặt.

" Em tính trước rồi, đằng nào cũng có khả năng hai người sẽ không đồng ý. Sau đó em sẽ nhờ cậu bạn thanh mai trúc mã ra làm đồng minh, hai người cũng sẽ mềm lòng đồng ý thôi. " Harry vốn đã biết Phạm Hương ý muốn trêu ghẹo mình, liền nhắc đến Hảo để có thể lật bài người kia.

" Phạm Tổng đùa đấy, hôm nay nhờ em chăm sóc tốt cho Khuê nhé ! Khuê à hôm nay hãy thoải mái một chút, xem như thư giãn. " Hà mỉm cười ôn hòa nhìn Khuê, trong ánh mắt không hề có một chút đố kỵ hay là ganh ghét, có lẽ Hương không muốn hiểu nhưng riêng bản thân cô thì có chút gì đó gọi là cảm thông đối với người như Khuê, ở thời điểm đó đảm bảo được tương lai mới là điều quan trọng nhất. Khuê cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu, đã bao lâu rồi cô vẫn không thể có thể mở lời để nói một câu trước mặt Hương. Cái thứ suy nghĩ ấy vẫn hằn in trong tâm trí của cô, ngay cả lý do chia tay cũng không thể nói cho người ta biết thì chắc gì bây giờ lời nói của mình người ta có thể sẽ còn muốn lắng nghe ?

Sau khi Khuê và Harry rời đi, thì từ xa một đám người đang tiến gót về phía đại sảnh dáng vẻ hào nhoáng vô cùng khí chất. Vây quanh họ là những ánh sáng chói lóa của các máy ảnh từ các tay báo chí truyền thông, sự chen lấn ấy khiến cho các tên vệ sĩ một phen mệt mỏi. Lối đi trải dài trên thảm đỏ, họ đi đến nơi Hương đang đứng.

" Phạm Tổng ! Chúc mừng nhé ? " Hằng bắt tay với Hương, cả hai liền nhếch nhép trên môi nụ cười khí chất, gây sát thương cực mạnh cho những tín đồ ngưỡng mộ.

" H2 Fashion không quên sự nâng đỡ của HSBS ! " Hương đáp lời Hằng một cách điềm tĩnh, sau đó liền kéo nhau sát lại để vai chạm vai, Hương xoay đầu nói nhỏ vào tai.

" Cảm ơn Đại Ca ! " Hằng chỉ mỉm cười gật đầu.

" Phạm Tổng, U∆C đến đây cùng với cơn gió đầu mùa và lời chúc cho H2 Fashion ngày càng lớn mạnh và phát triển vượt trội. " Nhân thay mặt nói, Hương chỉ bật cười bắt tay cùng hai người họ.

" Audi AG không nhiều lời hoa mỹ như thế, chỉ có thể chúc H2 Fashion càng trở nên hưng thịnh thôi. " Hương bật cười vui vẻ bắt tay cùng Ngân.

Trong khi các vị chủ tịch của chúng ta đang cùng nhau chào hỏi, thì các vị phu nhân đã cùng nhau làm cháy rực thảm đỏ rồi.

" Tiểu Hảo và Chi Sái không đến ạ ? " Hương nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Hằng.

" Bọn nhỏ đã vào trong rồi, chúng ta cùng chụp ảnh nhanh chóng sau đó cũng nên vào thôi ! " Hằng cũng nghiêng đầu đáp lời vào tai Phạm Hương.

" Chi Trưởng, làm viện trưởng có khó không ? " Hảo hôm nay nghiêm chỉnh hơn so với mọi ngày, kể cả cách ăn nói và xưng hô cũng đã không tự nhiên như mọi hôm nữa.

" Nếu hiểu rõ về nó, coi nó là chuyên môn và chắc chắn tự tin rằng bản thân sẽ làm tốt được nó thì chẳng có gì là khó cả ! Nhưng Đại Hảo hỏi làm gì, em làm sao có thể trở thành viện trưởng. " Phương Chi cũng thế, những cử chỉ câu nói thân thiết của hai người bất quá vì sự náo nhiệt nơi đây bóp chặt đến nghẹt thở.

" Em không thích máu, việc trở thành viện trưởng coi bộ sẽ không khả thi. " Hảo mỉm cười ôn hòa, liền nói một câu

" Cho dù có khả thi hay không, chiếc ghế viện trưởng cũng sẽ không dành cho em. Vị trí của em sau này sẽ là chủ tịch, một người thừa kế em hiểu chứ ? " Phương Chi và Hảo vốn khá thân thiết, từ khi Phương Chi gia nhập vào Lục Thép, bọn họ ở cùng nhau tại Biệt Thự Thất Long, Hảo và Phương Chi giỏi nhất là chơi bóng, lúc trước hai người họ rất thường xuyên chơi bóng cùng nhau, Phương Chi là người chỉ dạy cho Hảo và kể cho Hảo nghe rất nhiều cái tốt. Ngay cả trách nhiệm của Hảo sau này, Phương Chi vì sao luôn nhắc đến ? Là vì cô muốn Hảo phấn đấu hết khả năng tiềm ẩn của mình, bên trong con người bé nhỏ ấy Phương Chi thấy được sức mạnh tiềm tàng mãnh liệt đang sụt sôi cháy rực, nếu không giải tỏa hết thì sẽ hao phí một tài năng.

" Em hiểu, từ lâu vốn đã rất hiểu. " Hảo nói như thế chỉ có thể mỉm cười, nhưng ẩn sâu bên trong đó không chỉ đơn thuần là một lời nói, nó còn là cả một trọng trách to lớn và trách nhiệm nặng nề mà con người nhỏ bé ấy sau này phải gánh vác trên vai.

" Thiên Nga ! " Phương Chi bỗng chốc gọi tên Thiên Nga khi cô đang vui vẻ trò chuyện cùng Tường Linh khiến cô giật thót.

" Chi Trưởng, em giật mình thật ấy ! " Thiên Nga cố gắng nói nhỏ tiếng nhất có thể.

" Hai người nói gì vui vậy ? " Hảo và Phương Chi nhìn nhau bật cười sau đó liền nhìn hai người con gái của mình.

" Chuyện chị em gái phụ nữ, hai người lo mà bàn quốc sự chả quan tâm gì đến hai người bọn tôi ! " Tường Linh vội lên tiếng, giọng nói kiểu nửa thật nửa đùa, khiến Phương Chi và Hảo chỉ còn biết bật cười.

" Đại Ca ! Đại Tỉ ! Mọi người đến rồi ! " Hảo lại vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy mọi người đi đến.

" Bạn thân, cậu thế nào hôm nay lại đi cùng nữ nhân xinh đẹp như thế kia ? " Hảo đùa một câu cùng Harry, sau đó liền đập tay chạm vai chào hỏi.

" Thế nào Đại Hảo ? Cậu là đang mong chờ tôi đi cùng một nam nhân bảnh bao khác sao ? " Harry cũng vui vẻ đùa lại một câu, khiến mọi người bật cười.

" Thôi nào, em không được gọi là Đại Ca mà.." Hằng bật cười đưa tay xoa đầu Hảo, vừa nói đến đó đã bị cả bọn cắt ngang.

" Phạm Đại Nhân ! " Mọi người cùng đồng thanh, khiến Hằng chỉ còn biết bật cười.

" Phạm Tổng, chúc mừng! " Phương Chi bắt tay cùng Hương xem như chào hỏi, nhìn vẻ mặt mọi người lúc này trông ai cũng thoải mái.

" Xem ra có người đang thầm ganh tị vì suốt bao nhiêu năm trời cũng không được gọi một tiếng Đại Ca thân mật như vậy đây. " Hà choàng tay vào tay Hằng, liền nói một câu trêu ghẹo.

" Đại Ca thì vẫn là Đại Ca, có.." Phương Chi chưa nói dứt câu đã bị bộ ba KMK cắt ngang lời nói.

" Có gọi hay không cũng đâu có gì khác ! " Mọi người chỉ biết bật cười lắc đầu ngao ngán.

Tiếng pháo hoa giòn vang cộng thêm tiếng vỗ tay của mọi người tạo nên thứ âm thanh vô cùng náo nhiệt.

" Mình nhẹ nhàng trước nhỉ, sau đó rồi hãy khuấy động, bây giờ chưa đủ sức lực để bung xõa, bây giờ chúng ta vừa thưởng thức rượu vang vừa tận hưởng âm nhạc ? Theo thông báo của ban tổ chức trên một nghìn lá thăm chúng tôi may mắn bóc phải lá thăm mang tên của một vị chủ tịch, cô là một người con gái mà ắt hẳn mọi người có mặt nơi đây không ai là không ngưỡng mộ, chắc hẳn mọi người ở đây ai ai cũng đều muốn thưởng thức giọng hát của Phạm Tổng của chúng ta một lần trong đời phải không nào ? "

Từ vị trí của mình, Hương và mọi người đều bất ngờ, Ngân cầm lấy ly rượu trên tay Hương, liền nghiêng mình ra dáng vẻ mời cô đến phía sân khấu, Hương chỉ bật cười bước đi dưới sự hò hét vỗ tay của bao nhiêu người.

" Mọi người hôm nay vui vẻ chứ ? Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, những gì hôm nay tôi có được phần lớn nhờ vào những lời khích lệ và sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người ! Bây giờ để thêm phần thú vị, ban tổ chức có thể mở một giai điệu bài hát tùy ý, nếu tôi hát được thì mọi người vỗ tay cho tôi nhé, còn nếu tôi không thể hát được bài hát đó tất cả sản phẩm hôm nay được trưng bày tại triễn lãm thời trang sẽ chia cho tất cả ! " Mọi người đều phấn khích háo hức chờ mong được nghe xem phần trình diễn của Hương, con người mà mỗi khi nhắc đến tên là biết bao nhiêu người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Giai điệu bài hát cũng đã vang lên, Hương chỉ tùy ý hát theo cảm tính của mình nhưng đã tạo nên một bầu không khí huyền ảo ma mị, xen lẫn vào giọng hát của cô.

https://www.youtube.com/watch?v=7DYOoXGK344

Ở bên dưới sảnh lớn, có một người lặng im lắng nghe phần trình diễn của Hương, lúc này chỉ còn có thể yên lặng lắng nghe và kiềm nén cảm xúc không cho nó trực tràng ra ngoài.

Đối với bản thân Khuê, cúc họa mi năm ấy không nở vì cô mong rằng nó sẽ luôn vĩnh cửu và mãi mãi chìm sâu vào bên trong lớp thời gian dầy đặc để rồi bị vùi chôn vào quên lãng. Nhưng Hương thì khác, nó đã từng nở rộ và tỏa ngát hương thơm và cũng bởi vì tin tưởng rằng nó sẽ không bao giờ tàn úa, nên mới có thể khiến bản thân đau đớn như thế..

------------ENDC43-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz