ZingTruyen.biz

Ss2 Tong Tai Hac Dao

" Yumi như thế nào ? " Nhân lúc này cũng không đùa giỡn nữa, liền lập tức đứng bật dậy nét mặt vô cùng lo lắng

" Làm sao cơ ? " Quỳnh cũng đứng bật dậy, đôi mắt mở to

" Yumi không sao, chỉ có chịu chứng rối loạn tiền đình thôi! Do ăn uống không điều độ làm việc quá sức và thường suy nghĩ tiêu cực! Cần phải quan tâm em ấy nhiều hơn nữa! " Chi bất quá thở dài một cái

" Vậy mày bảo chuẩn bị tinh thần cái gì ? " Quỳnh nheo mắt nhìn Phương Chi

" Yumi thì không sao, nhưng Hảo thì, tao e rằng rất nghiêm trọng, xem ra nan giải. " Chi nhìn Hảo tạch lưỡi một cái lại lắc đầu

" Em, em bị gì cơ ? " Hảo mở to mắt nhìn Phương Chi

" Hảo làm sao, mau nói ! " Nhân nhíu chặt đôi lông mày lại, giọng nói có chút gay gắt hơn

" Chỉ là.."

" Thái quá ! " Tất cả mọi người đều đồng thanh, khiến Hảo và Nhân nhìn nhau hoang mang

" Em nghĩ xem, đúng không ? Chỉ là rối loạn tiền đình không đến mức nghiêm trọng, thế mà em xem đây phòng siêu vip, viện trưởng ra xem bệnh ấy, chưa kể cả cái việc em quậy banh cái bệnh viện của tôi! Thế em bảo xem không phải bệnh thái quá cấp tín à ? " Phương Chi liền thuận tay gõ đầu Hảo một cái

" Em lo lắng như thế đâu phải vô ích chứ, ít nhất cũng biết thân thể chị ấy cần gì. Với lại nhá, Chi Sái là viện trưởng của mọi người, nhưng chuyên gia sức khỏe độc quyền của Đại Hảo, tốt nhất không thể lẫn tạp. " Hảo nhón chân lên, xoa xoa đầu Phương Chi mỉm cười híp mắt

" Được được, đừng quên Tường Linh của chị mày. Giờ thì mau chóng vào trong ấy, xem con bé cần gì. Ở lại vài hôm truyền ít nước đã. " Phương Chi bất lực cũng đành chiều theo đứa em nhỏ này, liền mở cửa đẩy con bé vào trong.

" Bee đại ngố, hôm trước chị với Tăng tỉ đến khám, có kết quả rồi mà bận quá em quên báo! " Chi chăm chú vào xấp giấy trên tay

" Mày chắc chỉ bận Tường Linh thôi chứ bận gì khác nữa! " Quỳnh rất lâu không gặp lại người anh em này, bất quá liền trêu người ta một câu

" Chứ chã lẽ đi bận lo cho Khánh Linh à ! " Phương Chi cũng chẳng chịu thua, liền câu vai Quỳnh nói một câu khiến người kia xanh mặt

" Ổn không ? " Hương nhướn một bên lông mày, trong lòng lúc này cũng có đôi chút mong ngóng

" Đây, chị nhìn xem, đã 2 tháng rồi. Là con gái, chúc con bé sau này xinh xắn, thông minh hệt ba mẹ nó nha ! " Phương Chi đưa cho Hương tờ giấy siêu âm, cùng kết quả, rồi mỉm cười ôn hòa.

" Em à. " Cả hai liền đứng bật dậy ôm chầm lấy nhau

" Nhân danh cô tiên răng thỏ, ta xin thận trọng chúc mừng đôi trẻ! " Tú đùa một câu liền bật cười

" Nhìn xem, tiểu Bee đại ngố của Tăng đại tỉ lại mít ướt rồi. " Nhân cũng đùa một câu, mỉm cười ôn hòa

" Phải là hỉ sự, hôm nay xem ra là một ngày vô cùng may mắn nha! " Phan Ngân liền nói một câu khiến Trúc Anh cũng không nhịn được mà trêu lại một câu.

" Mọi người bớt sến hộ em! Ngân uống rượu vào rất khỏe, em chịu không thấu đâu! " Trúc Anh nói một câu, liền cầm lấy tay Ngân vòng ngang hông

" Ai cũng có đôi cả rồi, Chi Trưởng khí chất như vầy, sao lại không tìm một mỹ nhân bên cạnh ? " Tú nghiêng đầu nhìn Phương Chi, con người này quả thật nhìn dáng vẻ trầm ngâm, nhưng nếu nhìn thấu đáo lại không thể xem thường.

" Không nha, Chi Sái nghìn năm vẫn đợi mỗi mỹ nữ Tường Linh thôi. " Ngân liền pha trò

" Chung tình số vách nha. " Nhân liền vỗ vai Phương Chi, có vẻ như bộ ba KMK rất thích trêu chọc con người này


" Muahaha, ta là vị thần bánh bao hấp đây! Ta sẽ ban cho con một phép màu, mau nói đi con muốn gì ? " Minh choàng chăn lên người, tay chống hông, đứng trên sofa làm vẻ uy nghi

" Thần ơi con muốn mặt của Minh Minh không bao giờ mất hai cái bánh bao được không ạ ? " Mây cũng choàng lên mình chiếc chăn màu hồng, trên đầu đội vương miện như công chúa

" Muahaha, chuyện nhỏ ! Ta sẽ.." Minh chưa hết câu, đã cảm giác như có ai nhấc bổng mình lên

" Ta sẽ ăn sạch hai cái bánh bao trên mặt ngươi! " Nhân bế Minh lên chạy toán loạn quanh nhà

" Chú chơi vậy là không được rồi.." Quỳnh chạy đến bế Mây lên đuổi theo Nhân

" Thôi cho xin bốn cha con các người, khuya rồi đó! " Tú nghiêng đầu cười bất lực với 4 đứa nhỏ này

" Kệ đi chị! Lúc trước hay bây giờ gì cũng như chó với mèo! " Duyên cũng lắc đầu ngán ngẩm

Sáng hôm sau ở ©Hos

" Chị tỉnh rồi! Để em gọi Phương.." Hảo ngồi ở ghế bên cạnh giường toan đứng lên nhưng bị Nga níu tay lại

" Chuyện gì vậy Hảo ? " Nga vội lắc đầu, chưa hiểu xảy ra chuyện gì

" Hôm qua ở ngoài công viên, chị bị ngất, em đưa chị đến đây. Chị sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình, thật là. Sau này em sẽ chăm sóc cho chị. Cứ nằm đó, đừng cử động, Phương Chi chị ấy bảo là chị cần ở lại vài ngày để kiểm tra! " Hảo đở nhẹ vai Nga xuống giường

" Nhưng chị phải đến trường! " Nga mệt mỏi nói, trên tay vẫn là ống truyền nước

" Chuyện đó có chị Hương lo rồi, chị cứ nghỉ ngơi đi! Yên tâm không sao đâu! Phương Chi bảo là chị phải nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, không lo nghĩ nhiều nữa. " Hảo từ tốn nói, tay liền đặt lên trán Thiên Nga kiểm tra

" Lỡ hôm nay có kiến thức quan trọng thì sao? Chị..." Nga chưa hết câu, thì Hảo đã vội nói

" Ngoan nào nghe em! Vấn đề sẽ là như vầy, chị đã rất giỏi nên những kiến thức đó không quan trọng, mà thật sự chị không cần phải bận tâm đâu cứ ở yên nghỉ ngơi và thư giãn có gì sau này em sẽ lo cho chị cả đời, không sao, mà nếu chị muốn thực hiện ước mơ làm bác sĩ mà lỡ bỏ lỡ kiến thức quan trọng ngày hôm nay thì cũng vẫn không sao, em sẽ bảo Phương Chi hướng dẫn lại cho chị, nếu chị thích thì ngày nào em cũng bệnh cho chị khám cũng được, việc chị cần làm là ở yên nghỉ ngơi thôi, biết chưa ? " Hảo nói một lèo khiến Nga đơ mặt, một lúc lại bật cười

" Đừng cười nữa, xem thường em sao, em lớn rồi đó, bây giờ chị ở yên đây đợi, em ra ngoài rồi trở vào ngay. " Hảo thơm lên trán Thiên Nga một cái, rồi bước ra ngoài

" Bảo bối nhỏ, em đã thức cả đêm qua sao? " Nga nhìn bóng lưng của con người đó, nhìn thấu cả nét mệt mỏi của em

" Không nha! Hôm qua ở bên cạnh chị em đã ngủ rất ngon cơ đấy! " Hảo nháy mắt một cái, liền nở nụ cười tươi rói.

" Cảm ơn em, bảo bối nhỏ. " Nga khẽ nói nhỏ chỉ đủ riêng cô nghe thấy.
*Bảo bối nhỏ, em nghĩ mình có thể nói dối sao ? Hôm qua em đã thức trắng, mắt cũng đã đỏ hết lên rồi. Thích và theo đuổi em là việc đúng đắn nhất cuộc đời chị có thể làm, hoàn toàn có thể trao cho em tất cả. Em không lạnh lùng, không khô khan như mọi người thường bảo, có lẽ vì họ chưa thấy hình ảnh một Bạch tiểu soái ấm áp như thế này, cảm ơn em đã đến với cuộc sống của chị, cả cuộc đời của Nguyễn Thiên Nga này cũng chỉ có thể trao cho Nguyễn Bạch Tú Hảo mà thôi. *- Nga thầm nghĩ rồi thoáng chốc lại mỉm cười. Hảo lúc này cũng đã trở lại.

" Chị à, mau ăn còn mau khỏe nữa. " Hảo mang trên tay tô cháo nghi ngút khói, ngồi xuống bên giường thận trọng đỡ Nga ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Thuần thục cầm lấy bát tô cháo nóng hổi, da tay mỏng manh của Hảo cũng vì độ nóng của tô lan ra có chút không thoải mái, nhưng vẫn có thể ung dung thổi cháo rồi đút cho Nga đến hết sạch. Phương Chi lúc này cùng y tá bước vào.

" Em thấy ổn chưa Yumi ? " Chi đặt tay lên trán Nga

" Dạ, em cũng đỡ rồi. " Nga nói rồi mỉm cười ôn hòa. Phương Chi đặt ống nghe lên kiểm tra lại mọi thứ, hoàn tất liền quay sang gật đầu với y ta, cô ta ghi gì đó vào sổ khám bệnh, sau đó liền gật đầu chào ra ngoài.

" Cảm ơn bé cưng của trẫm! " Hảo câu vai Phương Chi, tay liền xoa xoa đầu

" Em đó, đừng quên lời hứa ấy! Được việc thưởng lớn cho cưng! " Phương Chi cũng thuận tay xoa xoa đầu Hảo

" Tiền bối, chị là viện trưởng sao có thể xem bệnh cho em ? " Nga nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt

" Hảo nó giống Nhân ca của bọn em ấy, nhìn soái khí vậy thôi chứ mỗi lần bảo bối của nó trầy xước gì cũng phải đích thân tôi ra xem bệnh mới hài lòng ! Thành thói quen luôn rồi, chị em nhà này xem trái đất này là của chúng nó ấy, nghịch mãi thôi ! Mà thôi hai đứa nghỉ ngơi đi chị phải đi họp rồi! " Phương Chi liền mím môi gõ đầu Hảo một cái, sau đó đi ra ngoài

" Hảo à, lại đây chị bảo! " Nga liền ra hiệu gọi Hảo đến gần.

" Tí nữa, sát gần đây. " Hảo liền ghé tai sát mặt Nga, con người ấy lại cố ý thơm mình một cái, khiến gương mặt hảo soái kia thoáng chốc đã đỏ ửng.

---------------ENDC12--------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz