ZingTruyen.Top

[Spank] Nhóc Con Đáng Ghét Biết Yêu Rồi

Chương 13: Minh, hôm nay anh sẽ chết với em!!! (Phần 2)

Hannah_Truong

Sau những bức xúc mà cậu Minh nhà ta gây ra cho con nhóc nhà hàng xóm, khiến lần trả thù đầu tiên của nó không thành công, nó đã chạy về nhà ủ rũ cả ngày không chịu ra ngoài đường. Cậu Minh thấy vậy đã lấy làm lo lắng, sợ mình đã làm sai điều gì và thấy có lỗi với nó.

Nên đã qua thẳng nhà nó mà tự hạ thấp mình xin lỗi nó, mặc dù không làm gì sai.

-My à, anh xin lỗi, anh biết anh sai. Nhưng em hãy nói cho anh biết anh sai gì được không??- Cậu quỳ xuống trước mặt nó với ánh mắt ăn năn hối lỗi.

"Mình...mình còn chưa kịp hành động gì mà, sao anh Minh lại tự nhiên qua xin lỗi mình vậy...???"

-Anh xin lỗi, em đừng giận anh mà!- Cậu cầm lấy tay nó.

Nó quay lại nhìn cậu, hất cánh tay cậu ra, đôi mắt nó đượm buồn, diễn xâu không thể tả...

-Anh Minh từ giờ đừng động vào người em nữa, quan hệ của chúng ta từ giờ cắt đứt!!!- Nó hét lên, nước mắt dàn dụa, chảy ướt cả khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn nà ( Thuốc nhỏ mắt ).

Cậu ôm chặt nó trong lòng, thủ thỉ vào tai nó:

-Anh xin lỗi Bi, lần này là do anh sai, anh sẽ không hỏi lí do tại sao em lại như vậy nữa, nín đi anh mua kẹo cho em!

Nó cố gắng đẩy người cậu ra, rồi nhẹ nhàng quay mặt đi.

-Từ giờ đừng gọi em là Bi nữa, cái tên ấy không xứng đáng cho em, chúng ta có lẽ không nên biết nhau thì hơn!!!- Nó gào lên, rồi chạy vội ra khỏi phòng.

Một mình cậu, đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo con nhóc đang chạy đi kia.

"My ơi, hôm nay em sao vậy?"

- - - - - - - - - - - - -
"Ơ, sao anh Minh không chạy theo vậy? Hay là mình diễn xâu quá nên chạy đi mất rồi...quả là diễn xâu quá rồi...hay là những lời mình nói lúc đó anh Minh tin là thật rồi cắt đứt quan hệ với mình luôn không? Đừng mà..."

Lời nói của nó thì khác, trong đầu suy nghĩ lại khác. Nó cứ đứng mãi ở đó chờ cậu tới, nước mắt không cần thuốc vậy mà vẫn cứ rơi.

Nó chờ mãi, chờ mãi vậy mà cậu vẫn không đến.

-My ơi, anh mua kẹo cho em này!!!!- Cậu từ đầu chạy tới, trên tay là một túi kẹo, đầy những loại kẹo mà nó thích ăn nhất.

Nhìn thấy cậu, nước mắt nó đã chảy lại còn chảy nhiều hơn, nó mếu:

-Sao anh Minh đi lâu vậy, em chờ anh Minh mãi, em tưởng anh Minh bỏ em luôn rồi....hức...hức!!

Cậu chạy lại ôm nó.

-Anh không bỏ em đâu mà, anh thương em còn chưa hết làm thế nào mà bỏ em được!

-Hức...mấy chuyện đấy là em nói dối anh thôi, em chỉ đùa anh một chút, đôi dép có đinh ấy là do em gắn, em xin lỗi anh...hức...tha lỗi cho em đi...!!- Nó càng nói là càng lộ, quả thật nó đang không để ý gương mặt đang dần xuống sắc và trở nên đen kịt kia.

Cậu nhấc bổng nó, vác nó lên vai rồi đi vào phòng, ai cũng hiểu chuyện sau đó sảy ra là gì.

-QUỲ XUỐNG!!!!!- Cậu hét lên, gương mặt biến sắc.

-Ơ, em...em xin lỗi anh Minh rồi mà, đừng phạt em nữa...em sợ lắm!!!!- Nó mếu, cố gắng đứng đó mà van xin cậu tha lỗi cho nó.

-TAO BẢO QUỲ XUỐNG MÀ, MÀY CÓ QUỲ KHÔNG? HAY LÀ MUỐN ĂN ĐÒN???- Cậu càng ngày càng dữ tợn.

-Được rồi, em quỳ đây...

Kể từ giây phút, đầu gối nó chạm vào sàn, là giây phút nó không được yên ổn dù chỉ một phút.

Cậu ra ngoài, lấy cái thắt lưng rồi lại quay vào phòng nó.

-Lên giường nào!!!- Cậu nhìn nó, giọng nói như ra lệnh.

Nó nhìn cậu, mặt đỏ lựng. Quả thật nó đã hiểu sai vấn đề.

"Con nhóc này, không biết đầu óc nó đã đen tối đến mức nào rồi đây, còn dám nghĩ đến chuyện đó, thật là hư hỏng quá mức mà!"

-Đầu óc mày đang nghĩ gì đấy?- Cậu dù đã biết thừa nhưng vẫn hỏi như trêu nó.

-Em...em chỉ....thôi em lên giường đây!!!!- Nó trốn tránh câu hỏi của cậu, thật khó trả lời sao cho không bị kêu là nói dối, nó nhảy vội lên giường.

-Á à, trốn tránh câu hỏi của anh à, mày gan nhỉ?- Cậu nhếch mép, cười gian.

Cậu trèo lên giường nơi nó đang nằm đó, leo lên người nó.

-A, anh Minh ra khỏi người em đi!!!- Mặt nó đỏ dần, môi mấp máy, giọng nói cũng ấp a ấp úng, tình huống này thật sự quá xấu hổ.

Cậu vuốt tóc nó, tay xoa xoa xuống vai nó.

-Trả lời xem nào, nãy mày nghĩ anh định làm gì hả "Vợ"?- Cậu liếc nhìn nó.

Giờ thì mặt nó đã đỏ nay càng đỏ hơn, nó phải quay mặt đi, tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó của cậu.

-Em...em....em chỉ....!!!- Nó không biết nói gì nữa, đầu óc nó giờ trống rỗng.

"Nhóc này đã đến mức này lại còn không chịu thừa nhận, thật là lì lợm quá mà. Anh mà không mau vào việc chính chắc mày nằm đây nói lắp với nghĩ đến mấy cảnh không phù hợp với lứa tuổi mãi mất."

Cậu vòng dây qua người nó, trói khắp người nó lại và tuyệt nhiên nó lại dâm đãng nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn mà không để ý cậu đang làm gì.

-Xong rồi, lần này mày chết với anh!!!!- Cậu cười nhếch mép.

Nó theo phản xạ giật bắn mình, quay đầu về phía cậu và tiếp theo nhìn lại thân thể của mình.

-A, anh làm gì em vậy, cởi nó ra đi!!!!- Nó hét lên, giờ mới phát hiện mình bị trói...

-Mày biết tội mày lớn thế nào không hả???

Nó cố gắng vùng vằng nhưng mọi cố gắng của nó với cái sợi dây thừng quấn quanh người tất cả việc nó làm đều vô ích.

-Em không biết, nhưng anh Minh thả em ra đi!!!- Nó mệt mỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi.

Cậu đưa ngón tay lên trời.

-Tội thứ nhất, cả gan giám phá đôi dép mà anh thích nhất, đóng đinh đầy thế nếu anh mà không để ý chắc giờ trên chân mọc mấy cái lỗ rồi!

-Tội thứ hai, dám dở trò đóng kịch trước mặt anh, anh xin lỗi còn nói là chúng ta không thuộc về nhau, từ đây về sau chấm dứt, nếu mày muốn chấm dứt thì phải bước qua sác anh, anh mới cho đi!

-Tội thứ ba, dám nghĩ tới những thứ không lành mạnh, đầu óc mày đã bị đứa nào vấy bẩn mà giờ đen như cái đít nồi vậy hả My, mấy cái đấy, anh chưa nghĩ đến thì đừng hòng mày nghĩ đến nghe chưa hả?

Nó nhìn lại ba tội của nó mà cậu kêu là lớn, mặt cắt không còn giọt máu...

-Sau này, mấy chuyện đen tối mày nghĩ đến ấy chắc chắn anh sẽ thực hiện cho mày từng chút một, không thiếu một động tác nào đâu nên đừng lo lắng nhé My!- Cậu đưa tay lên vuốt vuốt cằm nó.

Nó lại tiếp tục bị đỏ mặt thêm lần nữa, lần này quả thật cậu còn đen tối hơn cả nó nữa chứ không phải chỉ mình nó thôi đâu.

-Và anh cấm mày làm những chuyện bậy bạ đấy với thằng nào ngoài anh nếu không anh cho mày ăn đòn mọt xương nhé!

Nó đã quá ức chế với cậu rồi, người đâu mà suốt ngày sai khiến người ta, chỉ muốn người ta thực hiện theo yêu cầu của mình thôi, thật sự không biết trời đất sao nữa.

-Tại sao chứ? Tại sao mấy chuyện đen tối ấy em không được nghĩ đến? Tại sao chỉ được làm với một mình anh? Em lớn rồi mà, có phải con nít lên ba nữa đâu!! Những điều anh nói ấy còn đen tối hơn cả em!!!

"Vì mày là vợ của anh, nên chỉ được nghĩ những chuyện đó với một mình anh thôi, những thằng khác đừng hòng động đến một sợi tóc của mày, anh cho nó chết!"

-Con nhóc này, càng lớn càng lộng hành mà, hôm nay anh không xử cho mày một trận chắc ăn không ngon, ngủ không yên mất!!!!

Cậu lấy cái thắt lưng đã để trên móc từ lâu, cầm trên tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía nó.

-A, đừng mà!!!!!!- Nó gào lên, cố giãy giụa để thoát khỏi sợi dây thừng.

"Chát..."

Giờ thì cái thắt lưng đã chạm vào da thịt của nó rồi, đau rát. Nước mắt nó theo đó mà chảy theo, tay không thể che đi vết tím đó, người nó giờ rã rời.

"Chát"

-A..........anh Minh tha lỗi cho em! Em biết em sai rồi mà, đừng đánh em nữa, đau quá...A!!!!

"Chát"

-Ai bảo mày không nghe lời anh, hậu quả này do mày tự chuốc lấy!

-A.....huhu, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà!!!!!

"Chát"

-Biết đau thì sau này đừng có mà làm thế, suốt ngày khiến anh phải bực, mày bị đánh thế này là đáng lắm!!!!

"Chát"

-Minh ơi, đừng đánh em nữa, đau lắm!!!

"Chát"

-Ai bảo mày không nghe lời anh, tại mày chứ không phải tại ai đâu, con ngốc!!!

-Em xin lỗi rồi, anh đừng đánh nữa, không sau này em không cho anh làm gì em đâu!!!

Cậu dừng lại, bò lên người nó.

-Tại sao không cho? Anh mà cũng cần mày cho phép à, thích thì làm thôi!- Cậu cười đểu, nhìn lên người nó.

Nó đỏ mặt.

-Nhưng em không cho, anh Minh không có quyền đó!

Cậu tức giận, lần này là giận thật, cậu đứng dậy rời khỏi thân thể nó.

-Mày nhìn lại mày đi, nhìn người bé tí đã thế còn chẳng có gì là giống con gái, lúc đầu gặp mày anh còn tưởng mày là con trai giả gái cơ, anh chả thèm làm gì mày!

Nó ngây ra, người nó giống con trai thế à, thân thể nó chả có chút gì giống con gái sao? Cậu chả thèm làm gì nó ư?

-Vậy thì anh đừng có đụng vào người em nữa! Em không giống con gái mà!!!

-Mày là của anh, không được đụng vào mày là sao? Anh bảo mày giống con trai chứ có bảo là mày giống con trai 100% đâu?

Nó ngớ ra, giờ nó không biết cậu đang nói gì nữa. Rốt cuộc nó giống con trai hay con gái đây, hay là trong mắt cậu nó là bê đê rồi.

-Vậy em là gì trong mắt anh Minh? Là trai hay gái, hay là thứ bỏ đi?

Cậu nhìn nó, lần này nó nghiêm túc thật à?

-Mày là gái, ai nhìn cũng biết mày là gái mà! Mày không phải thứ bỏ đi đâu, mà có là thứ bỏ đi thật thì để đây anh hốt!

-Anh bảo thân thể em giống con trai, anh có hốt thì cũng chả làm gì em cả, chẳng phải anh thiệt thòi sao!

Mặt nó đã đỏ, đỏ lắm rồi. Nó xấu hổ khi phải cứ nhắc đi nhắc lại mấy chuyện là gì của nhau hay làm những việc của người lớn.

-Anh hốt mà không làm gì mày thì chắc anh thiệt quá. Đợi mày lớn, thân thể phát triển hết thì lúc đó anh sẽ tự biết cách biến mày thành phụ nữ mà, đừng lo cho anh!

Nó đỏ mặt, rõ ràng mấy câu này chỉ có trong ngôn tình, tại sao lại xảy đến với nó vậy.

"Chết rồi, mình sến quá nên nó im luôn rồi sao???"

-Vậy lúc đó, anh chịu trách nhiệm với em nhé!!!- Nó cười.

-Ừ, anh hứa sẽ đợi mày lớn!

- - - - - - - - - - -
-Anh cởi trói cho em đi!!!- Nó đã quá mệt mỏi khi bị trói thế này, thật sự không tự do, vùng vẫy mãi cũng không được nên là đã phải hạ mình van xin cậu cởi trói.

Cởi đống dây thừng kia ra, cậu lấy tay chạm vào những vết tím mà sợi thắt lưng đã vô tình hằn lên da nó.

-A....!- Nó phát ra một tiếng rên nhẹ.

-Đau không?- Cậu thấy có lỗi khi đã làm thân thể của nó có những vết thâm tím này.

-Đau, tại anh hết!!!!- Nó giờ lại giả nai mà mếu, thật là giờ cậu mới biết thương sót cho nó sao, đánh không biết ngừng nghỉ giờ lại bảo đau không, đáng ghét quá mà.

-Anh xin lỗi!!!

Cậu lấy tay xoa xoa cho nó bớt đau, vết tím này không biết bao giờ mới chịu lành lại đây, cậu ngu ngốc thật.

-Nhìn em anh Minh thấy khiêu gợi không?

-Mày thích anh đè mày xuống rồi ăn sạch hết mọi thứ của mày à?- Cậu cười đểu, tay khẽ mân mê vào đùi nó, tỏ vẻ thích thú.

-Ấy ấy, chúng ta còn nhỏ nên đợi sau đi! Em không muốn thế này sớm với anh đâu!!!!!- Nó đánh vào tay cậu, đau điếng, mặt tỏ vẻ như mình biết nhiều thứ lắm nhưng thật ra lại chả biết một cái gì.

-Nhỏ hay lớn đều vậy, ăn trước hay sau cũng như nhau thôi mà! Mày còn chờ gì nữa show hết thân thể cho anh coi đi =)))))

-A.......tên dâm tặc, cút đi, cút đi!!!!!!!!!

-Anh giỡn thôi người mày bé thế sao anh nỡ, anh chỉ thích mấy cô ngực to, mông vểnh thôi. Mày thì lép thế này, ai mà thèm!!!

Nó sốc, sốc toàn tập, một là ăn luôn hai là chê nó lép về mọi mặt, không giống con gái mà lại giống con trai. Sao lại có thể lật mặt nhanh đến như vậy????
- - - - - - - - - - - -
"Anh nói thế thôi chứ nhìn mày ai chả biết là con gái..."
___________________
Khúc sau nhạt vcl =))) 2417 từ dành cho mấy bác hóng truyện của tôi :v xin lỗi vì mấy nay tôi bệnh sấp mặt lốn nên không đăng truyện được, ý tưởng cũng theo đó mà bay :v sau này chắc chắn sẽ đăng truyện tích cực hơn.
Lần đầu viết về spank có lỗi gì thì các bạn cứ ném gạch đi nhé tôi xin nhận. Yêu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top