ZingTruyen.Asia

Soukoku || Một chút yêu thương

9.

_-Ka_chan-_

Đêm nay rất lạnh. Lạnh vô cùng. Nhưng Chuuya vẫn đang ngồi một mình trầm ngâm cùng với chai rượu vang, đồ uống yêu thích của cậu.

"Tch"

Tạch lưỡi một cái. Tự hỏi ai đã làm cho Chuuya cảm thấy phiền lòng? Có lẽ là vì? Đêm nay Dazai không trở về.

Hôm nay là noel. Chuuya biết. Đối với một mafia yêu công việc như Chuuya, noel cũng chỉ là ngày thường. Nhưng không hiểu sao, Chuuya lại rất mong đợi nó.

Cái bánh trên bàn vẫn chưa cắt. Ly rượu đã uống được một nửa. Mặt Chuuya đỏ ửng lên vì cơn say tê tái.

Buồn rầu ủ rũ? Đó không phải tâm trạng của Chuuya lúc này. Chỉ đơn giản là nuối tiếc và thất vọng. Chuuya đã quá kì vọng.

Đêm nay vẫn lạnh. Đèn nhà vẫn sáng. Máy sưởi vẫn bật. Và Chuuya thấy lòng mình trống rỗng.

Lắc qua lắc lại ly rượu đỏ thẫm xinh đẹp, Chuuya uống một ngụm dài. Hộp quà chưa tặng. Người chưa gặp. Chuuya đã say.

Lờ mờ trong cơn say đê mê. Chuuya nghe thấy tiếng cửa được mở, tiếng bước chân sột soạt và khuôn mặt khó ưa nào đó.

Chuuya bỗng tự cười. Khuôn miệng nhỏ xinh cất lời tự nói

"Đồ khốn cá thu. Ngươi lại trễ hẹn"

"Xin lỗi Chuuya"

Chàng tiến đến gần người con trai say khướt, trên tay là một hộp quà nhỏ. Đặt lên tay Chuuya, Dazai cười vui vẻ xin lỗi.

Nhấc bổng Chuuya đặt vào lòng mình, cằm đặt lên cổ. Dazai hối thúc Chuuya mở quà.

Bàn tay không tự chủ kéo dây ruy băng. Bên trong là một cái móc hình cá thu. Chuuya cau mày

"Đồ đôi đó Chuuya, đừng khó chịu"

Hôn lên mí mắt, hôn xuống má và lên môi. Dazai không tự chủ mà tự ý động chạm.

"Bỏ tay ra Dazai"

Dù say nhưng Chuuya vẫn khó chịu nhắc nhở Dazai.

Miệng cười tí tởn bóc món quà trên bàn. Có vẻ là quà của Chuuya tặng.

"Chuuya vẫn ấm áp như thường nhỉ? Khăn quàng cổ cơ à?"

Ôm lấy con người bé nhỏ trong tay. Úp mặt vào mái tóc mượt mà của Chuuya, Dazai lại cúi xuống hôn lên cổ.

Đêm nay rất lạnh. Nhưng Chuuya không còn lạnh. Cười vui vẻ trong tay người con trai khốn nạn ấy, Chuuya vẫn cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia