ZingTruyen.Asia

Sooshu Minmi Thu O Seoul Khong Co

"Chẳng phải chỉ nói gây khó dễ em ấy một tý thôi sao?! Sao giờ ngay cả cảnh sát cũng vào cuộc rồi?!!"

"Bình tĩnh. Bên kia đang làm quá lên thôi, với lại giờ cô ta hoá rảnh rỗi chẳng phải càng thuận lợi cho cô tiếp cận sao?"

Tuỳ tiện gác chân lên mặt kính, Ok Daeun thong thả mở TV, cố ý mở to volume hơn để bình thường hoá tình hình. Annie Johnson ngồi phịch xuống sofa, hai tay tỳ một đường lên quần jeans.

Vài tháng sau khi đi uống với Minnie, trên đường đi về thì bị Daeun chắn ngang.

"Gì vậy? Cô là ai??"

"Xem ra cô rất quan tâm tới cô Kim nhỉ?"

"... Cô biết Minnie?"

"Không những biết, mà còn biết rõ."

"Cô là ai vậy hả??"

"Tôi có lời đề nghị cho cô, đôi bên cùng có lợi, cô hiểu chứ?"

"..."

...

Nghe lời Daeun nói Annie không thể không thừa nhận, từ sau mọi chuyện vỡ ra thời gian gần gũi Minnie có nhiều hơn chút đỉnh nhưng cơ bản chưa đạt tới mức cô cần, cô muốn nắm rành rạch Kim Minnie trong lòng bàn tay. Song, những gì diễn ra hiện tại nằm ngoài tằm soát.

"Kim Minnie nghe được buồn lắm đấy biết không, cô ta chỉ đang là hợp tác điều tra thôi, cô nói như thể đã thành tội phạm rồi ấy."

"Còn không phải đó là ý định của cô sao? Biết trước như thế này tôi không đồng ý với cô đâu."

Annie còn chưa hết câu bị Daeun đẩy mạnh vào tường đau điếng hết bả vai, Annie nhìn sâu vào ánh ngươi long lên cả tia máu, sự tức giận tuôn ra theo câu nói.

"Yah con nhỏ này, ban đầu cô là người hứng thú với việc làm người thứ ba đấy, tôi có ép buộc cô đâu kia chứ!"

Càng nói lực siết trên vai Annie càng tăng, không muốn đôi co thêm, Daeun thả ra mặc Annie ngồi bệch dưới sàn sợ sệt.

"Nghe cho rõ đây, dù muốn hay không cô cũng đã cùng một thuyền với tôi, khôn hồn im lặng và làm cho tới. Còn không -"

"Còn không thì sao?! Cô lấy gì mà uy hiếp tôi?!"

"Dựa vào con mắt Kim Minnie nhìn cô ra sao đấy, cô có nghĩ tới khi cô ta biết người bán đứng mình là bạn thân ngày ngày kè kè bên cạnh hay không? Chậc chậc! Hẳn là sốc lắm nhỉ?"

Annie nghiến răng, tức thật, nếu bây giờ vỡ lở, người thiệt nhất vẫn là Minnie, chút tự trọng còn lại trong Annie khuyên cô nên nghe lời.

Ít ra là lúc này.

...

Ok Daeun đánh lái về tới khu chung cư, vừa mở cửa đã gặp Cho Miyeon ngồi xem TV mỉm cười.

"Em về rồi à?"

"Nay chị ngoan thế không đi chơi lêu lỏng nữa à?"

"Chị sợ làm em lo, nên ngoan ngoãn ở nhà nè."

Daeun nuốt khan, bộ dạng lả lướt trong bộ đầm ngủ lụa không thể không khiến máu nóng dâng lên, dạo này Miyeon phải nói đằm tính hẳn, bớt loi choi và hoàn toàn nghe lời cô.

"Miyeon..."

"Chị đẹp lắm biết không?"

Miyeon như nín thở ở cái khoảnh khắc Daeun bạo gan kéo cô lại, một tay ôm lấy eo, một tay vuốt ve má cô, ai không biết có lẽ sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân.

Reng

Miyeon thầm cảm ơn trời đất cho tiếng chuông vang lên đúng lúc, chỉ còn tý nữa là Daeun đã tiến tới thêm một bước khác.

"Alo?"

"À không nhầm số rồi ạ."

"Này Miyeon..."

"Quên mất chị chưa skincare, nói với em sau nha."

Cho Miyeon tốc biến ngay vào phòng, tim đập thình thịch sau cánh cửa phòng, tay lật ngửa điện thoại ra, chỉ mong ai kia không hiểu nhầm.

...

"Phù, xém nữa là toang rồi."

Soojin cười thầm trong bụng trước vẻ mặt nhăn nhó của Minnie, có vẻ Miyeon không còn bên cạnh Daeun nữa, Soojin mới tháo một bên tai nghe ra.

"Cái con nhỏ đó, oan hồn chướng khí, báo thù lúc nào không báo lại nhập ngay lúc này. Tức không chịu được!!"

"Hôm nay chị lên cục cảnh sát có gì tiến triển không?"

"Vẫn là mấy câu hỏi điều tra khô khốc thôi."

"Cả công ty chắc xem chị là tội đồ rồi ấy nhỉ, ai đời yên lành không chịu lại vướng vào luật pháp, giờ còn bị điều tra dưới danh kẻ bán tín. Rồi còn đi nghe lén người khác nữa, Soojin em không sợ bị phát hiện à?"

"Muốn bắt cọp phải vào hang thôi, không còn cách nào khác."

Minnie nghe câu nói đó liền lặng đi, vốn Soojin không cần nhúng tay vào song vẫn là chọn cách không bỏ chị em. Đây xem như là món nợ ân tình.

"Soojin, xin lỗi làm liên lụy tới em rồi."

"Đừng nói vậy, em chỉ làm việc em nghĩ cần làm thôi."

"Vì chị mà mấy hôm nay em phải gánh nhiều thứ, ngay cả tâm trí cho đám cưới của em cũng không còn."

Soojin không nói, lễ cưới dù chưa định ngày hẳn hoi, việc gửi thiệp và thử áo chỉ mang tính chất bộc phát do lòng nôn nóng, khi định hình lại cô mới quyết định sau khi giải quyết ổn thỏa mọi thứ thì mới cử hành.

Bản thân cô cũng không ưa việc ngày vui nhưng lòng ai cũng chất chứa nỗi buồn.

Ting.

"Soyeon gửi ảnh tới này."

Minnie nghiêng người qua nhìn vào màn hình, cả người hụt mất một nhịp, tại sao lại như vậy.

.

.

.

Hai ngày sau đó, Seo Soojin vì không thể tiếp tục đành lòng bỏ Shuhua cô quạnh đêm hôm ở nhà nữa nên phó thác cho Kim Minnie canh chừng Daeun một mình, phần không muốn phiền Soojin nữa nên Minnie nhanh chóng gật đầu. Máy nghe lén đã có đầu thu sẵn, chỉ cần Ok Daeun hé môi thừa nhận liền đem đi minh oan cho Minnie.

"Làm ơn đừng có nóng tính manh động cái gì hết nha."

Đó là lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng Soojin ngỏ tới Minnie.

"Hừ, tới lúc nghỉ làm nó vẫn muốn làm sếp mình."

Gạt tay cần cho ghế ngả lưng ra sau, Minnie gác đôi chân dài lên vô lăng, chăm chú lắng nghe. Hiện tại là 1 giờ sáng.

Bên trong căn hộ đã tối đèn, Miyeon thiêm thiếp trên giường, Ok Daeun tựa bên vai vào vách cửa, tay cầm ly rượu tây, khẽ nhấp một ngụm, thong thả bước tới gần.

Mùi hương dưỡng thể bay ngay vào mũi càng khiến dục vọng trong Daeun dâng lên, ngày ngày kề cận một mỹ nữ thế này mà chẳng thể chạm tay vào thì thật uổng phí, huống hồ đang phòng không vườn trống, Daeun nghĩ sao không làm một tên trúng hai đích luôn cho tiện.

Lả lướt bàn tay từ đùi luồn vào trong chiếc đầm lụa, Daeun khẽ miết lên viền quần lót muốn gạt nó xuống nhưng từ từ, đêm còn dài không gì phải vội, bỏ qua nó mà hướng lên trên, Daeun áp môi lên làn da ấm thơm, mút mát nhẹ lên cổ Miyeon.

"Ưm..."

Daeun vẫn không dừng lại, mạnh tay kéo chiếc quần lót xuống khiến Miyeon giật mình tỉnh giấc, nhận ra điều đang xảy ra, hoảng hốt với tay mở đèn ngủ, gương mặt thỏa mãn của người kia hiện lên.

"Daeun!! Em làm cái gì vậy hả???"

"Làm tình?"

Bên ngoài, Kim Minnie ngồi phắt dậy, tai còn nghĩ có phải nghe nhầm rồi không? Mẹ nó!

"Ok Daeun! Em điên rồi!! Cút con mẹ nó ra khỏi đây mau!!"

"Ồ lần đầu được thấy chị nổi giận đấy, trông hấp dẫn phết. Thôi nào ngại ngùng gì nữa, đều là con người có nhu cầ-"

Chát

"Em im đi và cút khỏi đây khi chị còn tử tế với em!"

"Mẹ nó! Tát tao rồi đòi tử tế!! Con đàn bà này!"

Nghe rành mạch từ chữ từ đầu tai nghe khiến Minnie nổi khí xung thiên, cô biết việc Daeun đang làm nhưng không nghĩ cô ta đi tới bước đường này.

"Xin lỗi Soojin chị phải trái lời em đây!"

"Này cô kia! Cô là ai đi đâu vậy hả?"

"Tránh ra tôi phải lên trên cứu người!!"

"Chỉ có cư dân mới được lên thôi!! Yah cô kia!!"

Bỏ ngoài tai tiếng la hét của bảo vệ, Kim Minnie lách người vào trong thang máy, cánh cửa khép lại ngay khoảnh khắc những người bảo vệ cố chen vào.

"Nhanh lên nhanh lên!!"

Số nhảy theo thứ tự, như nhịp tim gấp gáp đang đập.

Ok Daeun như con thú hiện hình, cô ta nắm giữ hai tay Miyeon trên đầu giường, một tay muốn kéo chiếc đầm ra khỏi Miyeon.

"Daeun, xin em dừng lại đi!!"

"Im đi! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!! Tao cho mày biết thế nào là lễ độ!!"

"Minnie... Minnie cứu em với!!"

Rầm

Cốp

Xoảng

Tiếng ầm ĩ vang lên, Kim Minnie vừa xông vào không cần biết vật trong tay là gì, chỉ cần nó đủ cứng cáp liền được dùng hạ thủ lên người Daeun, trông thấy người con gái mình thương bị hành hạ trong tay kẻ khác khiến Minnie đau đớn biết bao. Có lẽ vì đau cho Miyeon quá nhiều mà ngay cả việc đánh Daeun gây cả thương tích lên tay Minnie cũng không màn.

"Đ** m*!! Mày!! Thì ra mày vẫn còn dan díu với nó!!"

Daeun bị đánh đến bầm một bên má, chĩa ánh mắt thù hận qua phía Miyeon.

"Đồ khốn nạn!! Mày dám đụng tới người con gái của tao!!"

"Minnie!! Minnie đừng đánh nữa!! Máu chảy kìa!!"

Cho Miyeon dùng hết sức bình sinh kéo Minnie ra khỏi Daeun, cô ta ú ớ vài câu rồi ngất xỉu, Minnie tỉnh táo được phần nào, hơi thở lên xuống gấp gáp.

"Nicha, em xin Nicha..."

"Đi, đi khỏi đây thôi."

Những người bảo vệ đi tới được căn hộ thì tiệc đã tàn, chỉ kịp thấy Kim Minnie bế Miyeon xuống thang máy, còn Ok Daeun nằm trơ trọi giữa đống hoang tàn.

.

.

.

Đặt Miyeon ngồi tựa ra đầu giường sau khi thay tấm áo khác, Miyeon ôm giữ lấy Minnie trước khi cô ấy đứng dậy. Minnie hít một hơi, vuốt ve mái tóc.

"Hức..."

Minnie nghe tiếng nức nở của Miyeon mà lòng chùn xuống, phút yếu đuối cuối cùng của Miyeon cũng phô ra rồi, cô nàng này, đã gắng gượng đến như thế.

"Minnie... em sợ lắm..."

"Tôi cũng sợ, tôi cũng sợ..."

Vòng tay ôm trọn tấm lưng run nhè nhẹ, đêm nay ai kia lại có ai kia trong lòng rồi.

----

đang có ý tưởng cho Yuyeon một chiếc fic làm main nè, có ai hứng thú k? vẫn có Sooshu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia