ZingTruyen.Asia

Sooshu Minmi Thu O Seoul Khong Co

Soojin tới công ty bàn giao các khâu cuối cùng trước khi về lại Gyeonggido, nửa tháng ở đây bắt đầu có chút quen thuộc, lòng Soojin nhẩm rồi sẽ ghé thăm nơi đây sớm thôi.

"Tiếc nhỉ, mới hôm nào gặp lại nhau mà giờ sắp chia tay nữa rồi, xem ra duyên tụi mình cũng ít ghê."

"Đừng bi quan thế chứ, tụi mình sẽ giữ liên lạc với nhau mà."

Lee Ryna tay giữ lan can đung đưa người trong gió, cô biết thời điểm này có lúc phải xảy ra, chỉ không ngờ bản thân dù có chuẩn bị tinh thần cũng không thể không cảm thấy tiếc rẻ.

"Aigoo ~ không cần trơ cái mặt ra vậy đâu trưởng phòng Seo, Ryna đây sẽ thừa thời cơ gọi hỏi thăm cậu mỗi ngày đấy. Tới đó đừng  có than tớ phiền đó!"

"Sẽ không đâu."

Soojin cười hiền, hít một hơi căng đầy lồng ngực, thả hai tay vào túi quần.

"Thôi nhé, tớ phải đi vào trong đây, khéo bọn nghiệp dư lại phá hư công việc hết."

"Ryna này... cảm ơn cậu..."

Cảm ơn cậu vì lúc đó đã không đi xa hơn.

Ngay khi Ryna quay lưng đi liền bị tiếng Soojin gọi lại, cô nheo mày đợi Soojin nói hết câu.

"Hôm nay sao khách sáo thế? Được rồi tớ cũng cảm ơn và mong cậu luôn vui vẻ."

Và hạnh phúc nữa nhé!

....

Lee Ryna tới gần sát Seo Soojin, cảm nhận được cả hơi thở phả ra, tim cô run lên từng hồi, mấp máy muốn chạm tới cánh môi đỏ hồng, nhưng Ryna nghĩ thế này khác gì kẻ chẳng biết liêm sỉ, rõ mình đang lén lút mới có thể chạm tới Soojin. Ryna nắm chặt drap giường, cuối cùng chỉ dám điểm một cái lên trán Soojin rồi nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc đó đôi mắt đen láy mở ra, xoay người nằm thẳng lại, Seo Soojin lấy tay miết lau đi vết hôn vừa rồi. Có chút tức giận, song ngẫm lại, chí ra cậu ta biết đâu là giới hạn.

.

.

.

"Trưởng phòng Seo đi công tác xong sợ bị cướp mất người yêu hay sao mà vừa về đã gửi thiệp thế này?"

"Biết tin gì chưa, giám sát Yeh với trưởng phòng Seo sắp thành người một nhà rồi kìa!"

"Chúc mừng nhá!"

"Cung hỷ!"

Người trong công ty từ trên xuống dưới được phen bất ngờ, tấm thiệp hồng trao tận tay, người chưa tin cũng có ngày Soojin bị gông đeo lên cổ, à người ta không biết gông này do cổ tự nguyện đeo thôi.

Tới giờ ăn trưa, Shuhua mới tới công ty, ngồi cùng bị mọi người liếc nhìn tủm tỉm cười, nàng ngây mặt ra chẳng để ý mấy, tới khi nhận ra mới ngây ngốc quay qua hỏi.

"Ơ kìa sao mọi người đổ dồn về em hết thế?"

"Không có gì đâu do em dễ cưng quá đấy."

Soojin miết tay lau đi vết sốt dính khóe môi Shuhua, cảnh tình cảm lần nữa bất đắc dĩ thồn vào họng các đồng nghiệp xung quanh.

"Shuhua ya ~ chúc mừng em nhe!"





Một đàn chị đi ngang vỗ vai Shuhua, giơ giơ tấm thiệp ban sáng Soojin đưa, giờ nàng mới nhận ra chuyện gì.

"Yah ~ sao em không biết tới cái thiệp đó vậy?"

"Thấy em bận rộn quá không chờ được ra cửa hiệu, nên tôi tự làm luôn cho nhanh. Ăn nhiều vào đi bà xã ~"

Jeon Soyeon phía đối diện chề môi khinh bỉ, ai kia sắp có vợ là chẳng biết tự tôn nằm đâu nữa.

.

.

.

Thả trôi mình dưới vòi sen lạnh, Kim Minnie nghĩ nó có thể cuốn trôi đi những nỗi nhớ cùng cơn đau. Không Minnie tin là như vậy, thế nhưng một tuần trôi qua mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua. Vết nứt nẻ nơi con tim chẳng thể lành được, Minnie ngu ngốc cho rằng chỉ cần không gặp mặt không liên lạc có thể quên đi tất cả.

Dù có khóc hay nốc bao nhiêu ly rượu, Cho Miyeon vẫn như bóng ma bám dai dẳng trong tâm trí cô. Cô thương , cô nhớ, nhưng cô không thể hạ mình đòi hỏi thêm nữa. Là tự mình buông lời chia tay, lời đã nói thì phải chịu trách nhiệm.

Kim Minnie với chiếc khăn tắm lau lên tóc ướt, càng lau thì thành ra mạnh tay tới mức vò rối cả tóc, Minnie giờ chỉ mong có thể làm gì đó để chẳng phải nhớ phải nhung nữa, cũng không phải đau khổ nữa.

Annie Johnson bên ngoài phòng khách lúi cúi dọn mớ chai rỗng vào bao, không lên tiếng.

"Chị biết không cần phải làm như vậy mà."

"Do chị ngứa mắt, người gì chẳng gọn gàng chi hết!"

Minnie ngồi xuống ghế bàn ăn, mắt như vô hồn nhìn Annie, lúc trước Miyeon cũng hay vừa dọn vừa trách móc cô... Không, mày không thể cứ hoài niệm như vậy! Mày có muốn quên cô ta không ?

Mày có muốn quên không?

Minnie không thể trả lời được.

"Này con sâu rượu, vào mặc gì đó đẹp đẹp đi, chị dẫn ra đây ăn món ngon nè." Annie cúi người, kề sát mặt với Minnie.

"Thôi em không đi đâu."

"Ra hít thở không khí tý đi, xem em như người chết rồi ấy!"

Lát sau, Minnie cũng phải nghe theo Annie. Hai người tới một quán ăn Trung Quốc, ở cửa Annie va phải ai đó, người kia chạm mặt Annie thì nhanh chóng cúi đầu rồi lẻn đi. Minnie phía trước chỉ nhìn được người kia đội mũ áo lên, chẳng thể biết Annie va trúng ai.

"Vào thôi, em nhìn gì thế?"

"À không có gì..."

....

"Lần sau chị không cần tới nữa đâu, thế phiền lắm."

"Minnie... giờ em chỉ còn một mình, có người bầu bạn vẫn hơn mà."

Minnie nuốt khan, trợn mắt lên kinh ngạc.

"Đừng ngạc nhiên thế chứ, chị đây biết hết đấy, không nói thôi chứ chị biết em cùng cô ca sĩ kia sớm đã không còn gì rồi."

"Chị đừng có nói lớn cho ai nghe đấy!"

"Coi em còn quan tâm người kia chưa kìa."

Minnie biết mình vừa phản ứng thái quá, vội hạ giọng.

"Em nghiêm túc đấy, dù thế nào em không muốn cô ấy phải dính rắc rối."

Annie Johnson có chút khó chịu, mạnh tay trộn mì trong tô lên.

"Biết rồi mà, em mau ăn đi kẻo nguội."

Nhìn Minnie có vẻ đã xuôi theo, Annie cảm thấy an tâm một tý,  cứ từ từ rồi chuyện đâu sẽ vào đó.

.

.

.

"Cho Miyeon, dậy ăn đi này! Đừng có ủ rũ ườn ra nữa!"

Bị kéo mất tấm chăn, ánh sáng chạm vào tâm mắt làm Miyeon bực bội ra mặt, song lại thấy vẻ tận tình của Daeun thì dịu xuống. Mấy ngày qua cô sống như không sống, tâm thức chìm trong tội lỗi, kèm theo là mớ âm thanh đau thương Minnie thốt ra, mọi thứ tựa thước phim quay chậm mà Miyeon phải làm nữ chính. Có trải qua mới hiểu được, Minnie ắt hẳn cũng có cảm giác tương tự khi nhìn thấy mớ ảnh kia.

"Những thứ này... cảm ơn em Daeun..."

"Ơn nghĩa gì chứ, phần công việc, phần em lo cho chị nữa!"

Daeun vuốt vuốt lưng Miyeon, buộc lại mái tóc dài gọn gàng lại, ân cần như ai đó. Cho Miyeon vô thức bị những hành động kia đánh động, nước mắt lại tuôn ra.

"Aigoo ~ khóc hoài khóc mãi ~"

Lấy tay áo chấm chấm lên mi mắt, Daeun lát sau mạnh bạo tiến tới ôm lấy Miyeon vào lòng.

"Thôi nào, việc đã rồi, để em chăm sóc chị!"

Cho Miyeon nghe tới những lời này lại tỉnh giấc, vội đẩy Daeun ra, cô thừa tỉnh táo để biết nguyên nhân dẫn tới tan vỡ vừa rồi là gì, cũng như bản thân cần rạch ròi với Daeun nếu muốn quay về với Minnie.

"Cho Miyeon, chị tránh em làm gì?! Một tuần hơn rồi, chị định bao giờ mới buông bỏ vậy?!"

"Daeun! Em nên rõ quan hệ chúng ta là gì! Chị không có ý gì với em cả!"

"Không có là sao?! Chẳng phải vì cô người yêu cũ ngu ngốc của chị nghĩ chúng ta là thật mới chia tay sao? Tiện thế còn gì!"

"Chị cảnh cáo em! Không được nói Minnie như vậy! Và lần thứ hai chị không-có-gì-với-em! Mong em giữ khoảng cách làm việc!"

"Cho Miyeon chị chờ đó!!"

Daeun đập mạnh tay xuống mặt giường, tức tối bỏ ra ngoài. Miyeon thở phào nhẹ nhõm, có thể nói ra thứ giấu trong lòng, cô sợ làm phật lòng Daeun nên không nói sớm hơn, giờ đây thì không cần lo nữa rồi.

Những món ăn trên bàn mà ban nãy Daeun mang về có logo và chữ in tiếng Trung trên đó.

------

đọc kỹ tý các bạn sẽ nhận ra liên kết ở đâu thôi :))))

không đạt 250 lượt xem cũng k sao, tớ có edit thêm ít H rồi đấy, dù sao cũng lỡ viết r





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia