ZingTruyen.Asia

[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi

Bảy.

meiyuspace


Buổi chiều sau khi kết thúc giờ học, Soonyoung ghé cửa hàng tạp hoá mua thêm một số đồ dùng và nguyên liệu làm thức ăn mà mẹ cần.

Ban đầu, gia đình Soonyoung mở một cửa hàng chuyên bán thức ăn nhanh, thường sẽ là các món ăn gần gũi với trẻ con và học sinh - sinh viên như gà rán, mì xào, hamburger ... Mấy năm liền trộm vía làm ăn khấm khá, từ một cửa hàng nhỏ ở vùng ngoại ô, bố mẹ Soonyoung đã có thể mở rộng hoạt động kinh doanh, khai trương thêm một số chi nhánh ở gần trung tâm thành phố đến nay đã có một chuỗi cửa hàng thức ăn thuộc sở hữu của nhà họ Kwon.

Vì gia đình kinh doanh dịch vụ đồ ăn, thức uống nên trong nhà thường sẽ dự trữ khá nhiều nguyên liệu các loại. Nhưng do hôm nay nguồn cung cấp sỉ lẻ chưa giao hàng đủ nên mẹ mới nhờ Soonyoung ghé đâu đó mua tạm một số lượng ít để nấu bữa ăn tối cho mấy bố con.

Căn nhà gia đình Soonyoung đang sinh sống có hai tầng, tầng dưới là một chi nhánh thức ăn, hoạt động từ gần trưa cho đến chiều tối, lúc nào cũng có khách vô ra tấp nập. Còn tầng trên sẽ là nơi sinh hoạt chính của cả gia đình, đầy đủ và tiện nghi như mấy căn hộ thông minh.

"Soonyoung về rồi đấy hả con"

Lúc Soonyoung về đến nhà, ghé cửa hàng bên dưới đã thấy bố mẹ đang đóng cửa dọn dẹp. Anh có ý muốn ở lại phụ giúp bố mẹ nhưng họ một hai bảo anh lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.

Ngoài Soonyoung là con trai út, trong gia đình còn có một người anh trai và chị gái. Anh trai Seungcheol là một phi công chuyên nghiệp, những ngày không có lịch bay đều sẽ ở nhà phụ giúp công việc buôn bán hoặc chạy đi kiểm tra tình hình kinh doanh của mấy chi nhánh. Còn chị ba Sooji thì vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện đang là nha sĩ tại bệnh viện Seoul.

Hôm nay, Seungcheol không có lịch bay, chị ba cũng được tan ca sớm, gia đình 5 người quây quần trong bữa cơm tối đơn giản mà đầm ấm.

"Soonyoung ăn thêm cái này đi con"

Mặc dù trước kia gia đình đã có một thời gian khá khó khăn nhưng bố mẹ chưa bao giờ để con cái mình thiếu ăn thiếu mặc bao giờ. Bản thân Soonyoung sinh ra đã là con út, mọi người trong nhà lúc nào cũng nhường nhịn chăm sóc nâng niu như trứng, có cái gì ngon cái gì đẹp mấy anh chị cũng cam tâm tình nguyện nhường phần cho em trai mình trước tiên.

"Em đi học ổn không đó, có bị ai bắt nạt không"

Seungcheol từ ngày chính thức trở thành phi công có ít thời gian quan tâm đến các thành viên trong nhà hơn. Nhất là với Soonyoung, ngày xưa hai anh em thân thiết dữ lắm, chuyện gì cũng tâm sự thủ thỉ với nhau như hai người đàn ông.

"Chị nghe nói trường học của Soonyoung tuy là trường trọng điểm, học lực khá giỏi nhưng có rất nhiều vấn đề khá phức tạp, em nếu có bị người ta ăn hiếp thì phải báo với gia đình nhớ chưa"

Chị Sooji ở cạnh cũng góp lời. Đúng là tấm chiếu từng trải, hai anh chị đều hiểu khá rõ về góc khuất của những thứ tưởng chừng toát ra hào quang rực rỡ.

"Ai mà ăn hiếp được em chứ"
Soonyoung gắp vào tô cho chị và mẹ mình miếng thịt ba rọi ngon nhất.

"À phải rồi, chương trình học tiếng Anh ở trường cũ khác ở đây khá nhiều, cô giáo nói con cần phải học kèm để có thể theo kịp được các bạn"

Nhớ đến bài kiểm tra tiếng Anh vừa rồi, Soonyoung muốn trầm cảm thiệt sự, mặc dù đã cố gắng học thuộc làu làu tất cả từ vựng trong chủ đề nhưng chung quy vẫn chưa tìm ra phương pháp học tập đúng đắn.

"Ồ thế con muốn đi học thêm ở đâu, bố mẹ cho tiền đi học"

"Dạ không ạ, con được một bạn trong lớp dạy kèm cho con"

"Bạn sao, thế thì tốt quá, học thầy không tày học bạn mà"

"Nhưng mà bạn đó đảm bảo năng lực không, không thì lại phí thời gian của cả hai đứa"
Anh Seungcheol vốn là người tỉ mỉ lại lo xa, tuy là con trai nhưng bản thân rất có ý thức chú trọng và đầu tư vào việc học

"Dạ có, bạn ấy lần nào thi tiếng Anh cũng đạt điểm tối đa hết ạ lại còn rất xinh đẹp"
Vì anh hai hỏi đến Jihoon nên Soonyoung vô thức tưởng tượng ra hình ảnh Jihoon trong đầu, nở nụ cười ngốc ngếch, ngờ nghệch.

Nội tâm của chị Sooji: gì đây thằng em mình lần đầu tiên khen ai đó xinh đẹp, không lẽ nó để ý bạn nào rồi đấy chứ.

.

.

Để hướng đến kết quả tốt nhất cho bài kiểm tra tiếp theo, Soonyoung và Jihoon quyết định tổ chức học kèm ngay sau đó. Địa điểm thích hợp nhất cho việc học chắc chắn là thư viện của trường.

Hôm nay, lớp trưởng thông báo được trống tiết cuối buổi sáng, hai người gom tập sách cùng nhau tìm bàn ngồi học trên thư viện. Giờ này đáng lẽ cùng là giờ học nên thư viện khá vắng vẻ, chỉ có lác đác mấy cô văn thư đi dạo lòng vòng kiểm tra.

Jihoon ra dáng một thầy giáo thực thụ, đem tập sách bày ra trên bàn. Bên trong thư viện không có lẫn tạp âm, thi thoảng chỉ nghe được mấy tiếng lá xào xạt ngoài sân.

Nhìn đống dụng cụ học tập từ bút viết cho đến tập vở của Soonyoung đa số đều có hình con hổ không thì cũng màu cam, Jihoon bất giác nhớ đến câu nói của anh vào cái hôm mà cậu gặp sinh vật đáng sợ nhất trái đất. Jihoon cứ nhìn nhìn một bầy hổ đang nằm ngổn ngang trên bàn với thái độ hơi dè bỉu, Soonyoung nghĩ mình đã gây được sự chú ý với cậu thì khoái chí.

"Jihoon thấy đồ hổ của tớ có ngầu hong"

Jihoon thực sự chẳng thấy ngầu một tí nào cả, ngược lại cục tẩy hình con hổ béo trông còn rất dễ thương.

"Có"

Chả biết sao khi đối diện với vẻ mặt đầy mong đợi của người này, Jihoon lại chẳng thể lờ đi hay nói không. Soonyoung cầm hộp bút và cây bút hổ áp lên má, đôi mắt cười híp lại như chiếc đồng hồ khi điểm 10:10. Hình ảnh này Jihoon có thấy ở đâu rồi ấy.

À, Soonyoung na ná, không đúng, phải là rất giống với mấy con chuột hamster mà em gái Heejin nuôi ở nhà. Mặc dù Jihoon có sợ chuột thật, nhưng là mấy con chuột đen thui sống ở ngoài đường thôi, còn mấy nhỏ béo béo múp múp trắng trẻo thơm tho thì tính ra cũng không đến nổi nào.

Jihoon thường tập trung tất cả các bài kiểm tra đã làm vào một bìa hồ sơ, đến khi ôn thi sẽ mở ra xem lại một lượt, rút kinh nghiệm ở các lỗi sai. Trọng tâm của việc học trước tiên là nhìn nhận được lỗi sai và tìm cách khắc phục nó.

"Bây giờ chúng ta sẽ sửa bài kiểm tra lần trước nhé"

"Trong đề lần trước, tôi thấy cậu có làm sai ở một số lỗi ngữ pháp"

Jihoon nhận lấy bài kiểm tra của Soonyoung, đặt cạnh bài kiểm tra không sai một câu nào của mình như để dò lại đáp án. Chỉ tay vào câu đầu tiên bị gạch đỏ của Soonyoung.

"Ở câu này mình phải điền là gì"

Jihoon cầm sẵn cây bút đỏ, để thuận tiện ghi chú thẳng vào giấy kiểm tra.

"Tớ tưởng chỗ nào cũng đều dùng đại từ đó"

Jihoon lấy vở tiếng anh của mình đưa cho Soonyoung xem phần về đại từ sở hữu cô đã dạy trên lớp.

"Cậu chép lại cái này vào vở đi"

Thật ra điểm ngữ pháp này Jihoon đã được thầy cô ở trường dạy khá kỹ từ lớp dưới, nhưng chắc do trường cũ của Soonyoung không chú trọng và cho làm bài tập nhiều nên mới dễ nhầm lẫn. Jihoon cũng lưu ý và ghi chú thêm vào tập cho Soonyoung về cách dùng của chúng trong từng trường hợp cụ thể.

Sau đó thì Soonyoung cũng đã hiểu rõ và làm đúng được các câu mà Jihoon cho thêm. Hai người tích cực trao đổi qua lại, Jihoon cũng không hiểu sao bản thân thường ngày là người cực kỳ dễ mất kiên nhẫn, thế nhưng chỉ cần đối diện với Soonyoung, lại vô thức trở nên dịu dàng với anh.

"Cậu còn thắc mắc gì về phần này nữa không" Jihoon đưa lại vở bài tập đã được sửa chữa một cách đầy đủ, chính xác cho Soonyoung, hỏi với một thái độ khá thoải mái.

"Cậu đã rõ hết cách dùng của tất cả đại từ sở hữu ở đây chưa"

Đáp lại câu hỏi của Jihoon, Soonyoung thực chẳng khác nào chú hổ ngốc liền gật đầu lia lịa, khiến đối phương không nhịn được mà nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.

Soonyoung cứ ngắm nhìn nụ cười của Jihoon đến ngẩn ngơ, đôi mắt vì thích thú mà híp lại đột nhiên biến thành chú hamster đáng yêu. Chứng kiến viễn cảnh biến hình ngoạn mục, Jihoon bằng một động lực nào đó đã bất ngờ đưa tay xoa đầu chú hamster trước sự ngỡ ngàng của đối phương.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia