ZingTruyen.Asia

Soojun Trans Bat Ngo

Người lạ? Đúng từ này không nhỉ?

Không, không phải nó rồi. Hai người không phải người lạ. Hai người biết rõ từng sợi tơ kẽ tóc trên người đối phương như thể chính bản thân mình vậy. Hai người biết tên, những bí mật và những câu chuyện ngượng ngùng thời ấu thơ của nhau. Hai người từng yên giấc bên nhau khi đang tay trong tay và hơi thở ấm áp phả lên làn da của người kia. Nên không, người lạ không phải là từ chính xác để miêu tả cả hai. Người yêu? Không, họ vẫn chưa từng làm tình, dù có thể là hôn má, hay một nụ hôn nhẹ vào nơi nào đó, đôi khi có đụng chạm nhiều hơn một chút khi đang trong cơn sóng tình. Okay, không phải người lạ, không phải người yêu, thế thì chắc là bạn bè rồi? Mm, cũng chẳng giống bạn bè lắm. Hai người đã không nói chuyện khá lâu rồi, trong khi bạn bè lại rất hay tán gẫu với nhau. Nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy nhau, trái tim họ đều nhẹ nhõm hẳn đi và tiếng cười thoáng đãng như thể đó là lần cuối họ gặp nhau vậy. Và thật lòng mà nói, Soobin trông có vẻ như sắp nôn tới nơi, chẳng phải do cồn. Cậu ghét những bất ngờ, thế thôi. Cậu không ghét Yeonjun, mà ghét những bất ngờ.

"Hey." Cậu thở hắt, lo sợ rằng dạ dày cậu sắp lộn tùng phèo hết cả tới nơi rồi.

"Em đang làm gì ở đó vậy? À ý anh là ở đây?" Anh khẽ cười dù rằng cơ thể đang đổ mồ hôi rất đột ngột và trông lo lắng y hệt Soobin. Bàn tay anh vuốt dọc mái tóc, giờ đã là màu đen tuyền.

"Em đi với Taehyun và Kai." Từ ngữ mang vẻ gì đó rất nhão nhoẹt khi bật ra từ miệng cậu.

Yeonjun khẽ lẩm bẩm "ah còn anh ở đây với Beomgyu" và dường như cả hai đều không liên kết hai nhóm với nhau, dù đều là hai chấm tròn rất rõ ràng. Anh lười biếng chỉ vào hành lang và nở một nụ cười ái ngại, đôi môi mím chặt vào nhau và đi vào trong buồng vệ sinh.

Cậu đứng im như một bức tượng xi mặng. Nên rời đi không? Nếu có thì hẳn đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng rồi đây cũng có thể là đêm duy nhất còn lại cậu có thể nói chuyện với anh một cách yên bình. Thực ra chính cái sự kỳ quặc và hơi tĩnh lặng của phòng vệ sinh lại là nơi lý tưởng để nói chuyện.

Đến khi Soobin nghe tiếng xả nước thì bỗng dưng lo lắng lại ngập tràn phổi cậu như thể tiếng nước vậy, không, cậu không thể nói chuyện được. Nên cậu ép chặt bản thân mình vào tường và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đón chào cậu là những ánh đèn nhấp nhoáng đối ngược hẳn với vẻ tối tăm của nhà vệ sinh, khiến cậu thấy chóng mặt vô cùng. Dù Soobin nhận ra cậu trai tóc vàng hoe đã trốn ra khỏi bàn nơi hai đứa em đang ngồi trước khi cậu đặt mông xuống, cậu cũng chẳng buồn vạch trần làm gì.

Cậu gần như chỉ mở miệng và lảm nhảm về việc cậu vừa gặp Yeonjun, nhưng hai đứa em gần như trông rất vô cảm với những điều cậu nói. Nên cậu đã quyết định, rằng hãy để nỗi lo lắng của mình sang một bên, uống thêm một cốc chứa thứ cồn màu trắng đặt sẵn trên bàn và nói với vào câu chuyện của hai cậu em. Và chuyện cứ diễn ra như vậy một lúc lâu. Cả ba chỉ như những người bạn đang cười đùa về mấy thứ nhảm nhí đêm nay mà thôi. Chàng trai tóc đen đứng nơi đó hòa vào đám người mà vẫn nổi bật hẳn lên như thể anh cầm một quả bóng phát sáng trên tay vậy.

Taehyun và Kai ngồi quay lưng vào sàn nhảy, nên hẳn cả hai không nhận ra rằng Yeonjun đang tỏa ra hào quang ở ngay bên kia căn phòng. Nhưng Soobin lại rất để ý việc Yeonjun cạn hai ly rượu, nhảy nhót suốt mười phút, và quay lại chỗ bàn nơi Beomgyu đang ngồi. Soobin để ý việc ít nhất có hai chàng trai và ba cô gái tiếp cận và hỏi mời chàng trai tóc đen một điệu nhảy, hoặc xin số điện thoại, hoặc gạ anh qua đêm. Nhưng cuối cùng, Soobin để ý rằng anh nói không với tất cả những đề nghị.

Và rồi anh lại tiến ra sàn nhảy, bài hát phát ra từ loa rất thân thuộc với Soobin, cậu đã nghe hàng trăm lần rồi. Đây là bài hát yêu thích của Yeonjun. Còn điều gì có thể khiến đôi môi anh cử động như không có ngày mai còn ánh mắt thì tối hẳn đi như thế chứ.

Màn hình trên điện thoại Taehyun sáng lên. Cậu nhóc cầm vội nó lên chỉ trong chưa đầy một giây khi thấy Soobin có vẻ để ý tới tin nhắn đến. Và dưới tình huống đó Soobin đáng lẽ không nên ngu ngốc đến mức để cậu em cùng nhà đứng dậy, nắm tay hai người còn lại và kêu lên 'hãy nhảy nào, em thích bài này' và cũng như cách cậu bị thuyết phục tới club đêm nay, không thể nào từ chối được ánh mắt cún con của Taehyun. Vậy là cả ba vào trong sàn nhảy. Mọi người đều tụ lại đó, những người đàn ông và phụ nữ xinh đẹp, mồ hôi ướt đẫm, cơ thể chạm vào nhau. Nhưng với Soobin chỉ có một người đang ở trên sàn mà thôi.

Phút giây anh thy em

Dưới bóng ti vô tn

Em nghĩ em đã tìm được mt tia sáng

Oh woah... [1]

Yeonjun tỏa ra một lượng lớn năng lượng và hào quang. Soobin không thể nào không để tâm tới anh. Những cơ thể trên sàn quấn vào nhau, cậu mất dấu Taehyun và Kai chỉ trong tích tắc và khi cậu tìm được cả hai lần nữa thì hai đứa đang nhảy cùng nhau mất rồi. Chắc cậu không nên làm phiền tụi nhỏ. Nên cậu quay đi, vờ như không thấy và để sự thiếu tỉnh táo chiếm lĩnh.

Mt mùi nước hoa lay đng em

Và em đi theo nó như th b ym bùa

Oh woah... [1]

Đôi chân cậu di chuyển mà bản thân còn không nhận ra, theo đuổi thứ gì đó trái tim cậu biết rõ mà tâm trí thì không. Thi thoảng cậu lại dừng nghỉ một khoảng ngắn dọc con đường xuyên qua sàn nhảy để không ai nhận ra là có sẵn một đích đến trong đầu cậu. Và rồi đột nhiên cậu cảm nhận có hai bàn tay đặt lên eo mình. Đầu tiên cậu đã rất hứng thú, choáng váng, chết mê mệt cái sự đụng chạm này. Nhưng rồi khi cậu nhận ra cái người cậu nghĩ đang ở sau lưng mình đây đứng ngay trước mặt mình. Những đụng chạm, những ngón tay, chẳng có gì hợp lý nữa cả.

Đôi mắt đó không phải màu trà dịu dàng Soobin quen thuộc. Đôi môi anh không còn màu hồng nhạt nữa mà là hơi đỏ nơi lòng môi. Đường kẻ mắt màu nâu đậm nhấn mạnh đôi mắt vốn đã rất sắc xảo của anh. Mái tóc tối màu của anh giờ đây khiến anh trông đầy khát vọng tới nỗi Soobin chẳng biết nên nhìn vào đâu nữa. Có thể cậu không nhìn thấy chàng trai sau lưng mình trông ra sao, nhưng cậu phải ở bên Yeonjun. Cậu tránh khỏi cái ôm của anh ta, dù anh ta có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng không làm gì quá giới hạn. T ơn Chúa.

Giờ cậu có điểm đến rồi, ngay trước mắt đây thôi. Nếu cậu không cảm nhận được cồn đang thấm dọc từng mạch máu của mình thì chắc cậu đã không thể làm điều này. Cậu quá ngượng ngùng, hẳn là cậu sẽ gửi một tin nhắn sáng hôm sau để khen rằng trông anh rất tuyệt, nếu đủ dũng khí. Nhưng giờ cậu đang không tỉnh táo. Say rượu và say cả tình.

Mt đi mt

Mt đi mt

Cm xúc nght h

S nhit thành dn dt đôi ta [1]

Tay Yeonjun đặt lên eo cậu ngay khi cả hai tiếp cận đúng khoảng cách với nhau, kéo cậu sát lại. Soobin đưa tay lên, ôm lấy mặt anh. Màu chocolate chạm vào màu trà khi hai gương mặt gần nhau hơn. Màu tóc đen chạm vào màu hạt dẻ khi trán hai người dán vào nhau. Hơi thở nóng bỏng quấn đầy mùi cồn. Nhưng cả hai không quan tâm.

Môi tấn công, lửa bốc cháy, tất cả mọi người tan biến.

Cướp mi th bng ánh nhìn

Không có chút thi gian dư tha nào, em

Mun được ôm anh

Hai chúng ta ngay lúc này

Oh oh... [1]

Cả hai cứ kéo đẩy qua lại. Hàng tuần, hàng tháng xa cách rồi. Tay luồn vào tóc nhau, chạy dọc đường nét khuôn mặt và dưới áo sơ mi. "Anh nhớ em. Nhớ điều này." Yeonjun thì thầm khi Soobin đặt từng nụ hôn lên xương quay hàm của anh. "Em cũng vậy."

Chm vào nhau như đã quen biết t lâu

Chm vào nhau như đã quen biết t lâu

Em không th ch được na

Nếu anh cũng cùng cm xúc này

Hai chúng ta ngay lúc này

Oh-oh [1]

Cả hai dừng lại vài giây, quan sát nhau. Son môi của Yeonjun đã nhòa khỏi môi anh, dính sang môi Soobin. Có một tích tắc Soobin nghĩ cậu đã thấy nước mắt của người kia, và cậu không hề nhận ra mình đã lau đi chúng bằng ngón tay của mình. Yeonjun mím chặt môi.

"Đừng khóc, sao anh lại khóc?" Nước mắt của chính cậu cũng rơi xuống.

Cậu không biết bằng cách nào mà hai người đã xuyên qua căn phòng, tiến vào một góc tĩnh lặng chỉ có hình bóng nhau.

"Sao anh lại khóc?" Soobin cố tạo sức ép lên anh.

"Vì sao ư? Vì anh ở đây, em ở đây và anh nhớ em quá nhiều."

Nó vừa ngọt ngào vừa chua xót, gửi trong những giọt nước mắt. Bởi họ đều bật khóc vì hạnh phúc chăng, khóc bởi vì quá nhớ đối phương. Và hai người đều biết điều đó. Họ thấy được nó trong ánh mắt nhau, cảm nhận được trong những đụng chạm, nghe được từ giọng nói. Soobin thấy cổ họng mình co thắt lại mỗi khi cố gắng mở miệng, mọi thứ nhanh quá, như tia chớp vậy. Soobin muốn nói với người kia ngay lập tức rằng cậu yêu anh tới mức nào, nhớ anh và chẳng còn mong muốn gì ngoài anh nữa cả. Nhưng nhỡ vẫn còn quá sớm thì sao.

Sự thật chứng minh là chẳng còn sớm gì nữa. Dù cả hai đều cố gắng tránh né việc nói ra trước đây. Với hai người họ, chẳng còn gì là sớm nữa. Từ sớm không có trong từ điển của cả hai. Cuộc gặp đầu tiên, hình như đã xảy ra vào đúng khoảnh khắc cần có trong đời. Nụ hôn đầu tiên, cả hai đều đã sẵn sàng từ trước, dù không nói ra miệng. Thậm chí là theo một cách bí ẩn nào đó, những tháng cô đơn này là những điều họ cần. Không ai biết vũ trụ cất giữ điều gì, nên Soobin cứ nên thổ lộ thì hơn.

"Anh à, em-" Đó là tất cả những gì cậu nói ra được, vì câu chữ cứ dính như keo nơi đầu lưỡi cậu.

Yeonjun hôn cậu lần nữa, một chút nước mắt thấm vào nụ hôn của hai người. Nó không sớm, không muộn, mà ngay lúc cần thiết. Cả hai đứng trong góc cùng nhau, chỉ hai người mà thôi. Khi thời khắc nửa đêm ngày càng tới gần, người trong club cũng đông hẳn lên. Lúc đó, mấy đứa em cũng đã rời sàn nhảy rồi và chỉ còn hai người ở lại mà thôi. Kể cả với Yeonjun, cũng chẳng có vấn đề gì ngoài một chút khó thở vì sự khó chịu khi không may đụng phải ai đó.

Hai người tách nhau ra, môi đều sưng tấy lên và gò má ửng đỏ. Không cần nói thêm gì nữa, anh nắm chặt tay cậu và đòi rời đi. Cùng nhau. Một cái gật đầu ngại ngùng từ cậu chính là quyết định cuối cùng. Cả hai vượt qua hàng đống người chen chúc khi đang tay trong tay. Trước khi rời đi, Yeonjun nhìn vội quanh quán lần nữa, cố tìm Beomgyu.

Beomgyu đang ngồi rất trấn tĩnh cạnh Taehyun và Kai khi chạm mắt anh. Một nụ cười ranh mãnh nở rộ trên môi cậu trai tóc vàng, cậu nhóc khẽ gật đầu với Yeonjun. Đi đi. Cậu nhóc làm khẩu hình, rồi quay đi chỗ khác, để hai người anh rời đi trong yên bình và vờ như không ai thấy hai người hết. Đến tận lúc này anh mới vỡ lẽ rằng dường như mọi chuyện vốn không phải là một sự trùng hợp ngọt ngào mà anh vẫn tưởng.








Bàn tay ẩm ướt xiết chặt vào nhau khi hai người sánh vai đứng bên ngọn đèn màu xanh, không dám buông nhau ra nữa. Yeonjun cẩn thận xem giờ trên điện thoại khi đang chờ chiếc taxi mà anh đã gọi. Cả hai không lên tiếng, vẫn còn quá mê mẩn với sự xuất hiện của đối phương. Thời tiết ấm áp bên ngoài cho phép họ đứng ngoài trời mà không cần áo khoác, và kể cả hơi ấm từ nhau cũng đã đủ cho bản thân mỗi người rồi. Chỉ khi hai người phải vào taxi thì bàn tay mới chịu tách nhau ra, ngón tay bỗng trở nên lạnh buốt cả vì thiếu đi sự đụng chạm. Nhưng cả hai tìm đến nhau ngay khi yên vị trong xe, mỉm cười với nhau như hai đứa ngốc. Đôi mắt Yeonjun híp lại vì nụ cười và khóe môi anh cong lên hạnh phúc.

Bàn tay anh rơi trên má Soobin. Cậu nghiêng người tận hưởng sự ấm áp từ nó.

"Anh yêu hai chiếc lúm đồng tiền của em quá, Soobin à." Yeonjun thì thầm, ánh mắt dán chặt lên chúng. Và với cậu, đây là lần đầu tiên anh nói điều này. Cậu khá ngạc nhiên, vì anh đã chịu nói ra sự thật rằng gương mặt và hai bên má của cậu chính là điều đẹp nhất trên cơ thể cậu.

Trong nháy mắt cả hai đã tới căn hộ của Yeonjun, và Soobin còn chưa có cơ hội nói ra điều cậu yêu ở Yeonjun nữa, nhiều lắm mà. Cách mà mái tóc anh xoăn rất tự nhiên ở phần ngọn tóc, hay đôi mắt hút hồn của anh, cả cách anh bĩu môi nữa. Anh nắm tay cậu rất chặt, kéo cậu đi dọc hành lang, vào thang máy, vẫn nắm chặt kể cả khi đã vào tới phòng của anh. Nó vẫn bừa bộn y hệt lần cuối Soobin tới. Cậu nhớ nó, nhớ điều này, nhớ Yeonjun.

Áo trên người cả hai rơi xuống chỉ trong vài giây, nằm thành một nhúm trên mặt đất. Tay chân cuộn thành một mớ hỗn độn khi hai người vật nhau xuống giường. Yeonjun kéo những nụ hôn dài dọc từ xương quai xanh tới tận eo Soobin, hai bên tai của Soobin đỏ phừng phừng và cậu giữ lấy cằm Yeonjun, kéo anh quay trở lại, mặt đối mặt.

"Yeonjun." Cậu thì thầm, nhìn thẳng vào mắt anh, tối tăm và thèm muốn. "Em nghĩ. Em nghĩ em yêu anh."

"Soobin," Yeonjun mỉm cười, ngọt ngào tới ê cả răng. "em không biết anh yêu em nhiu ti mc nào đâu." Anh cũng thì thầm đáp trả, chỉ dành cho Soobin mà thôi. Mặt trăng kia cũng chẳng được nghe những lời này. Lời thổ lộ, không muộn, không sớm, có lẽ là vừa đúng lúc.

"Em yêu anh khi anh ch là mt ngày thường nht trôi qua. Em yêu anh khi anh là mt cơn sóng thn tràn đến." [2]

Soobin thì thầm lần nữa. Cậu muốn được đứng trên nóc nhà và hét lên thật lớn. Để mọi người đều biết, để Yeonjun biết.

Đêm đó không phải một bất ngờ, cả hai đều biết chuyện gì sẽ đến. Mà kể cả nó có là một bất ngờ thì Soobin cũng chẳng thể ghét được. Vì đó là Yeonjun cơ mà.








"Chào buổi sáng." Yeonjun lẩm bẩm khi thấy Soobin mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa và căn phòng không còn mang cảm giác của đêm qua nữa. Nó dễ thở hơn nhiều. Soobin chép miệng vài cái, đói bụng phết đấy nhỉ.

"Chào buổi sáng." Nhưng cậu vẫn mỉm cười chào lại.

"Chuyện hôm qua." Yeonjun mở câu chuyện, cuốn vào ngón tay mình một lọn tóc của cậu. Khuôn mặt Soobin căng thẳng hẳn lên, đang tự hỏi có phải liệu anh muốn rút lại điều đã nói không.

"Anh nghĩ vậy thật mà. Anh đã nghĩ vậy từ rất lâu rồi. Xin lỗi em vì nghe sến quá."

Bờ vai đang cứng lại dần thả lỏng và cậu khẽ thở hắt một hơi, nhắm mắt để trấn tĩnh lại. "Em cũng vậy."

Cậu chẳng hề ngạc nhiên vì nụ hôn của Yeonjun lại dán tới. Hơi thở sáng sớm tràn vào, nếu không phải Yeonjun thì hẳn là cậu sẽ thấy ghê lắm đấy, nhưng giờ cậu còn mỉm cười và đáp lại nữa. Cả hai đã làm chuyện này vô số lần rồi, nhưng không lần nào như lần này. Không chỉ cả hai người đều đã rõ ràng với chuyện tình yêu, mà đều biết ý nghĩ của nhau. Hai người nằm im lặng trên giường, Yeonjun gối đầu lên ngực Soobin, cảm nhận hơi thở dần chậm lại của cậu, nhận ra rằng cậu đang mơ màng ngủ lần nữa nữa.

Một tiếng động vang khắp phòng, đến từ dạ dày của Yeonjun. Vài giây sau, anh nghe thấy Soobin khẽ khúc khích cười. Bằng đôi mắt tò mò, anh quan sát cách Soobin mỉm cười rạng rỡ tới nỗi lúm đồng tiền trên má cậu lại tới và mắt cong lại như hình trăng lưỡi liềm. Đi ăn thôi, cậu thì thầm vào tai anh.

Và rồi họ ở đây, ngoài chiếc ban công bé tẹo trong căn hộ của Yeonjun và Beomgyu. Hai chiếc ghế khá là khó chịu khi tiếp xúc với làn da trần trụi vì hai người đều không mặc quần dài. Ánh mặt trời màu mật ong che mờ mắt họ, trải một hơi nóng trên khắp làn da hai người. Anh nhìn cậu, người đang ngẩng cao đầu đón một làn gió ngang qua. Chưa bao giờ Yeonjun gặp được ai hoàn hảo như cậu, hiện thân của hạnh phúc, phước lành và thanh xuân tươi trẻ. Anh nhận ra, rằng Soobin có thể sẽ là người duy nhất anh đã yêu, và sẽ yêu, bởi anh chưa từng cảm thấy thế này. Không phải với người anh thích hồi còn đi học, bạn gái đầu tiên hay người yêu đầu tiên. Chỉ có Soobin. Đó là tất cả những điều anh có thể nghĩ tới. Soobin, Soobin, Soobin.

Anh nhớ lại ngày giá rét đó của tháng Hai, nhảy vào một cửa hàng 7/11 sau khi chạy trốn rất lâu, chẳng hề biết liệu mình sẽ sống hay chết. Và anh đã gặp một người, ngay lần gặp đầu đã rất tốt bụng. Và giờ, anh sẽ biết ơn mãi mãi, rằng cậu đã ở lại, lâu đến như vậy. Bởi cậu ở đây, lúc này. Chỉ một chiếc bàn cà phê đang chắn giữa hai người mà thôi. Khi anh nhìn cậu nhấp một ngụm latte ngay trước mặt, nhìn nó để lại một vết kem phía trên môi trên của cậu, anh bật cười, trìu mến vô cùng.

"Qua đây." Yeonjun ra hiệu cho Soobin nghiêng người qua. Chắc cậu đang chờ mong rằng anh sẽ rút ra một chiếc khăn giấy và lau nó đi, nhưng oh, cậu sai mất rồi, anh đặt ngón tay lên giữ cằm cậu và đưa tới một nụ hôn, liếm sạch lớp kem còn sót lại. Việc này khiến Soobin đỏ phừng người và rụt về sau thật nhanh, mất mấy giây cậu mới tiêu hóa được việc vừa xảy ra. Cậu đã ngạc nhiên. Khi anh nở nụ cười nhếch môi quen thuộc và lắc đầu, Soobin không thể nào ngăn trái tim mình lỡ mất vài nhịp.

Kể cả nếu cậu ghét những bất ngờ, hơn bất cứ điều gì. Khi mọi người làm cậu bất ngờ vào ngày sinh nhật, những sự kiện bất ngờ, đều khiến cậu cảnh giác. Thì cậu chưa bao giờ dù chỉ một lần, ghét những bất ngờ tới từ Yeonjun. Và dù cậu đã nghĩ cả trăm lần, hét vang lên chẳng với ai cả hàng chục lần, nó vẫn đang mọc lên từ tâm trí cậu, rằng chưa bao giờ cậu hạnh phúc vì những bất ngờ tới vậy.

Cậu nghĩ tới việc mình đã ghét màu xanh da trời nhường nào cho tới khi gặp Yeonjun lần đầu tiên trong mái tóc xanh; nghĩ tới việc những cây kẹo mút kinh khủng dù chỉ nhìn liếc mắt qua cho tới khi Yeonjun thích chúng vô cùng; nghĩ tới việc tình yêu chưa bao giờ làm cậu hứng thú cho đến khi bắt đầu yêu anh.

Cách cậu ghét những bất ngờ cho tới khi gặp được Yeonjun, để mà nói, cũng chính là một bất ngờ.

Giờ thì, tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi trên ghế, nhìn anh tắm nắng. Nhìn gương mặt như người mẫu của anh, mái tóc đen bóng mượt và làn da mịn màng. Những sự hoàn hảo và không hoàn hảo của anh.

Soobin tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ quên điều này, giây phút này. Cậu sẽ nghĩ về nó mỗi khi gặp Yeonjun, mỗi khi đứng trên ban công này, mỗi khi ánh mặt trời sáng mai kéo đến. Cậu sẽ nghĩ về nó mỗi khi về nhà và lướt những ngón tay dọc trang giấy trắng rồi điền nó bằng những từ ngữ nguệch ngoạc.

"Sao tôi c mãi thêm chìm đm vào tình yêu?

Liu tình yêu có gii hn nào ch?"



Hết.





A/N:

[1] Touchin' – Kang Daniel.

[2] Mouthful of Forevers – Clementine von Radics

T/N: Bộ này hoàn thành là khổ nhất trong từng ấy bộ mình làm luôn :( tác giả thì dùng văn phong đúng kiểu fluff nhưng lại thêm cả inspired by poetry mà mình thì cực kỳ không thích fluff, mình hay đọc bản Eng kiểu skim lắm nên cứ nghĩ rằng bộ này plot vẫn còn rõ ràng, bắt tay vào làm rồi mới thấy không hợp nhưng lỡ rồi không thể bỏ được. Chiều thiếu ngủ mà trans cái này trời ơi đúng là thử thách cực đại luôn á, bao nhiêu cafe lận :D
Nói chung là rất mệt với fic này nhưng thôi mọi chuyện đều đã hoàn thành xong xuôi, mọi người lại chờ mình dịch fic mới nha ^^ mọi người thích fic Trung hay fic Anh đây nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia