ZingTruyen.biz

soogyu | big boy

8.

_rainbowdapoet

"Sao phải thông tin như thế nhỉ, làm cho mọi người lo lắng. Chỉ vài ngày thôi tôi có thể trở lại hoạt động bình thường."

Choi Beomgyu ngồi trên giường bệnh, tay cầm chiếc iPad lướt lướt diễn đàn.

"Đừng có mơ đến chuyện ca hát hay nhảy nhót. Ở yên đó chăm sóc cho bản thân có sức khỏe như người bình thường rồi muốn làm gì thì tùy."

"Anh không về sao? Anh đã ở đây từ tối qua đến giờ rồi."

Hắn gật gật vài cái

"Thì ra là muốn đuổi tôi về."

"Không phải!"

"Vì bố nhờ tôi đến nên tôi mới có mặt ở đây, phiền cậu rồi. Vậy tôi về đây."

"Choi Soobin!"

Choi Soobin thoắt đã mở cửa rời đi.

"Người gì mà như con nít ấy..."

"Tôi tưởng anh về rồi chứ?"

Choi Soobin trên tay cầm túi trái cây. Hóa ra không phải hắn bỏ về mà là mua trái cây cho cậu.

Choi Soobin không đáp lời cậu vì nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường bệnh. Hắn nghiêng đầu, nhíu mắt nhìn Choi Yeonjun. Choi Yeonjun mĩm cười ngạo nghễ, mắt đối mắt.

_____

"Đây là cái gì?"

"Là quà sinh nhật đó!"

Choi Soobin cầm chiếc túi giấy, bên trong là hộp quà được gói tỉ mỉ, buộc nơ đỏ gọn gàng.

"Tháng mười hai là tháng giáng sinh, món quà này rất hay ho đấy."

"Là gì vậy?"

"Cứ về mở đi rồi sẽ biết!"

Choi Soobin nhìn Beomgyu vô tư, hồn nhiên ngồi trên giường bệnh mà nhếch mép cười một hơi.

"Cảm ơn."

_____

Vừa từ phòng tắm đi ra, tay vẫn cầm chiếc khăn trắng lau tóc. Choi Soobin nhìn túi quà đặt trên bàn phòng khách, ngẫm một lúc liền đi đến mở nó ra.

Là một quả cầu tuyết, bên trong còn được khắc dòng chữ "Soobin's month". Dưới đáy có một công tắc nhỏ, hắn bật lên, bài hát quen thuộc vào mỗi dịp giáng sinh cất lên.

Choi Soobin tắt nó. Đi đến gian bếp, chân đạp bật nắp sọt rác, tay thẳng thừng bỏ nó vào trong.

Hắn với bộ dạng mệt mỏi, không thèm đi vào phòng mà nằm uỵch lên sofa, cứ thế thiếp đi.

_____

"Cháu nghe đây ạ"

"Beomgyu à, biết là cháu vừa xuất viện vẫn chưa khỏe hẳn. Nhưng cháu có thể đến nhà Soobin một chuyến giúp chú được không?"

"Sao ạ?"

"Chú điện mãi nhưng thằng bé không nhấc máy, chú lại chẳng có thời gian. Nhà riêng nên chú không thể để người ngoài biết được, chú đành nhờ cháu. Nếu cháu thấy phiền thì không cần đến đâu."

"À vâng... cháu sẽ đến xem thế nào ạ!"

"Thế thì may quá, cảm ơn cháu nhiều lắm!"

Kết thúc cuộc hội thoại, Beomgyu vào phòng lấy áo khoác từ trong tủ vội vàng mặc vào.

"Em đi đâu đấy?"

"Em đến nhà Choi Soobin ạ!"

"Beomgyu à em vừa từ bệnh viện về đấy?"

"Em biết, nhưng gấp lắm ạ. Em sẽ về sớm thôi, em đi đây!"

Cậu đưa tay chào tạm biệt anh quản lí rồi vội rời khỏi nhà. Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài cảm thán.

"Cái thằng bé này..."

_____

Cậu nhấn chuông cửa độ vài lần nhưng không một hành động phản hồi.

"Để xem, lúc nãy chú bảo mật khẩu là..."

Choi Beomgyu nhập dãy số như ông Choi đã dặn. Cánh cửa mở ra, cậu khép nép đi vào, nhỏ giọng gọi tên

"Choi Soobin..."

Cậu nhìn Choi Soobin nằm nghiêng người trên sofa, đứng yên một lúc liền mở cửa vào phòng ngủ lấy chiếc chăn. Cậu liếc sang bên cạnh, trên tủ đầu giường nhìn thấy quả cầu tuyết mình tặng được đặt ngay ngắn. Đứng nhìn nó một lúc, sau đó ra khỏi phòng, cậu đến đắp chăn cho Choi Soobin.

Beomgyu ngồi thụp xuống, nhìn người kia ngủ say, đưa tay áp lên trán hắn.

"Có phải vì đến bệnh viện với tôi nên anh lây luôn không vậy?"

Nhìn cũng biết, là câu hỏi tu từ, không cần lời hồi đáp.

Không biết cái thế lực nào đã khiến Choi Beomgyu làm vậy, về nhà rồi cậu ngẫm lại vẫn quê độ không thể tả nổi. Chuyện là cậu mãi nhìn gương mặt của "mỹ nam" kia, ngón tay trỏ chợt mất kiểm soát, đưa lên nhấn một cái nhẹ vào má Choi Soobin.

"Có mềm mịn không?"

Hắn chợt lên tiếng, sau đó mở mắt ra. Choi Beomgyu như chết đứng, ba hồn bảy vía tụt khỏi thân, quên mất phải lấy ngón tay đáng ghét của mình ra khỏi má người kia.

"Cậu làm gì ở đây?"

Đến câu thứ hai của Choi Soobin, Beomgyu mới hoàn hồn. Vội vàng rụt tay lại. Đầu nhảy số liên tục

"Choi Gray ơi! Choi Grayie đâu rồi nhỉ?"

Cậu vừa hỏi, vừa giả vờ ngóng xung quanh như vẻ tìm kiếm. Choi Soobin chụp lấy cổ tay cậu.

"Đừng đánh trống lãng. Cậu đang làm gì ở nhà tôi vậy?"

Đôi mắt Choi Beomgyu láo liên, chớp nháy liên tục.

"Thì... chú nhờ tôi đến xem anh thế nào. Vì tôi nên anh mới đổ bệnh thế này, với cả lần trước tôi bệnh anh cũng đến..."

"Muốn trả ơn à? Không cần đâu, tôi không sao cả, không cần phiền cậu về đi. Không biết bố tôi nghĩ gì mà lại nhờ cậu, bản thân mình cậu còn lo chưa xong."

Choi Beomgyu vẫn đanh đá, liếc hắn một cái.

"Sao anh lại điềm tĩnh vậy? Không ồn ào như trước kia nữa à?."

Choi Soobin nhướng đôi mày vẻ bất ngờ.

"Thật á? Chắc do tôi biết yêu rồi."

"Sao?"

Choi Beomgyu nheo mắt, hỏi lại lần nữa.

"Không, cậu về đi, cậu vừa xuất viện cơ mà. Bố tôi làm phiền cậu rồi, ông ấy toàn làm những chuyện dư thừa."

_____

"Tùy với chả hứng, Choi Beomgyu đúng điên. Chắc cũng biết yêu rồi. Aizz việc gì cũng đến Huening Kai mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz