ZingTruyen.Asia

[SONG TÍNH / H TỤC] Giao dịch cuộc đời

13. Chọn

thieunutanthoi

Phạm Siêu ở nước ngoài không gọi được cho Đặng Lâm, nóng ruột kinh khủng. Chỉ mới tuần trước Đổng Hiện hẹn gặp y để đàm phán, dù đã có sự cảnh báo của Chu Chí Dương, Phạm Siêu vẫn vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của lão. Đổng Hiện muốn dùng tập đoàn của gã như sân sau để mua bán vàng và đổi ngoại tệ trái phép.

Phạm Siêu không biết lão ta và các phe bàn với nhau như thế nào lại chọn ra Fan Group, gã đoán vì tập đoàn có nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Fan Group là đứa con tinh thần của gã, nó không và sẽ không bao giờ là nơi để rửa tiền. Quyền lực của Đổng Hiện rất lớn, gã khôn khéo từ chối, đền bù cho lão vài lợi ích khác. Lúc đó Đổng Hiện gật đầu, không tỏ vẻ gì là cố ép Phạm Siêu đồng ý.

Gã vừa từ chối không bao lâu thì trụ sở ở nước ngoài xảy ra chuyện lớn, gã phải bay gấp trong đêm đến đấy để giải quyết. Đến bây giờ thì Đặng Lâm không liên lạc được, làm gã không khỏi nghĩ đến có khi nào Đổng Hiện đã duỗi tay đến y hay không.

Phạm Siêu lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách sạn, đúng lúc gã định gọi người ở trong nước đến nhà Đặng Lâm xem thử, một email lạ gửi đến hộp thư của gã, đính kèm một đoạn video, không có bất kỳ một lời nhắn nào để lại.

Phạm Siêu tay run rẩy bấm mở video, ngay từ giây đầu tiên, đồng tử gã đã siết chặt lại. Đó là một clip sex, và một trong hai người trong clip không ai khác là Đặng Lâm.

Phạm Siêu thở dốc. một luồng lửa giận bốc lên từ lồng ngực làm gã nghẹn ứ cả cổ họng khi nhận ra kẻ đang làm nhục Đặng Lâm là ai: Đổng Hiện.

Đổng Hiện như một tảng thịt mỡ hùng hục trên người Đặng Lâm. Nhìn góc độ của video, hẳn là được quay lén, Đặng Lâm không biết mình bị ghi hình lại . Y thật sự rất hoảng sợ, nấc lên từng cơn, mắt, mũi, cả gương mặt đỏ bừng lên vì khóc.

Phạm Siêu không thể xem tiếp nổi nữa, gà con bé nhỏ của gã, Đặng Lâm tội nghiệp của gã

tim gã đau như có trăm ngàn lưỡi dao cùn cứa vào, nước mắt chảy dài xuống khóe mắt đã hằn vết chân chim.

Cách nửa vòng trái đất, gã chỉ muốn ôm y vào vòng tay, siết chặt lấy y, vỗ về lên tấm lưng gầy của y và nói không sao, không sao đâu, nhưng gã không làm được. Gã ở một đất nước xa lại, cách y hàng chục ngàn ki lô mét, đi lo lắng cho công danh sự nghiệp trong khi người gã yêu phải một mình đối diện với bóng tối.

Gã không thể bảo vệ được Đặng Lâm.

Phạm Siêu choáng váng dựa tường, tay ôm chặt miệng từ từ ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc này Đặng Lâm gọi điện đến. Gã mừng như bắt được vàng, vội vã bấm nhận cuộc gọi, nhưng đến lúc kết nối, gã lại bất chợt không biết nên phải bắt đầu thế nào, mà bên kia dường như cũng im lặng chờ đợi gã mở lời, Một khoảng im lặng đau đớn dấy lên.

"Anh Siêu?" Một lúc lâu không thấy gã nói, Đặng Lâm rụt rè hỏi. Tiếng gọi tên gã của Đặng Lâm làm Phạm Siêu bừng tỉnh lại, cố nén tiếng nghẹn ngào, gã vờ như không có chuyện gì xảy ra, gã hỏi, "Sao nãy anh gọi mà em không nghe máy?"

"À, nãy em đi tắm, không biết có điện thoại." Cũng như gã, Đặng Lâm cố tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng nói vẫn còn khản đặc vì khóc quá nhiều đã tố cáo hết thảy.

Y không mở camera, nhưng Phạm Siêu có thể tưởng tượng ra gương mặt mệt mỏi tiều tụy cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Phạm Siêu cắn răng thật mạnh để ngăn mình bật lên tiếng nấc.

Sợ Phạm Siêu nhận ra có chuyện bất ổn từ giọng nói của mình, gã còn chưa hỏi y đã vội vàng giải thích trước, "Em bị cảm nên giọng hơi khàn. Đã uống thuốc rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Anh giải quyết chuyện công ty đi, đừng lo cho em."

Phạm Siêu bây giờ đã phải tự cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng khóc. Đặng Lâm cố gắng giả vờ như không có gì để gã có thể chuyên tâm mà xử lý những trúc trắc trong công việc.

Nhưng những thứ đó nào có quan trọng.

"Anh yêu em." Gã nói. Bên kia không đáp, chỉ có những âm thanh không rõ là từ đâu phát ra, gã lại tiếp, "Dù có thế nào anh cũng yêu em."

Những tiếng sột soạt, một tiếng nấc thất thố, sau một quãng im lặng dài, gã nghe thấy trong ống nghe một câu nói nhẹ nhàng, "Em cũng yêu anh."

Kết thúc cuộc gọi, gã như phát điên hất đổ đồ trên bàn xuống. Gã túm lấy đèn ngủ, ném mạnh nó vào tường, làm nó vỡ tan ra từng mảnh. Gã đấm, gã đá vào chân bàn chân tủ, vào những thứ vô tri, để cho lực tác động lại làm gã đau đớn. Phá gần như nát cả căn phòng, Phạm Siêu thở hổn hển dựa vào tường rồi ngồi bệt xuống đất, thất thần nhìn căn phòng tan hoang.

Gã về nước ngay trong hôm đó, dù sự cố với đối tác vẫn chưa giải quyết xong. Phạm Siêu biết quyết định của mình có thể gây thiệt hại lớn cho tập đoàn, nhưng thiệt hại này chỉ là chuyện cỏn con. Có những thứ quan trọng hơn nhiều, những thứ không thể nào có thể phục hồi lại được.

Vừa đáp máy bay xuống, mở điện thoại lên, gã đã nhận được tin nhắn từ Chu Chí Dương [Đến nhanh đi, có biến rồi.] kèm theo một địa chỉ.

Không kịp dừng lại thở lấy một hơi, Phạm Siêu tức tốc lái xe đến địa chỉ này. Đó là một nhà hàng nằm dưới trướng Đổng Hiện, chuyên phục vụ những cuộc ăn chơi sa đọa bí mật cho giới siêu giàu và quan chức.

"Mời ngài đi lối này." Phục vụ dường như cũng được thông báo trước về sự xuất hiện của Phạm Siêu, nhanh chóng dẫn đường. Gấp gáp đi theo sau, đến một căn phòng xây theo kiến trúc truyền thống.

Bên trong là một bữa tiệc sashimi của Hội kín với đông đủ các thành viên, Chu Chí Dương lo lắng nhìn Phạm Siêu gần như đá cửa mà xông vào, gương mặt hốc hác, râu không cạo.

Gã vừa xông vào, mặt đã đông cứng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm về phía trước. Trên chiếc bàn lớn ở giữa, Đặng Lâm bị bịt mắt, không mảnh vải che thân nằm ngửa trên bàn, đến cả cái khuyên gã tặng cho y cũng bị tháo ra. Những miếng sashimi được xếp nằm gọn gàng trên cơ thể trần truồng.

Báu vật của gã, gã nâng như trứng hứng như hoa còn chưa hết, thế mà phải ở đây làm thú mua vui cho người khác.

Những thành viên khác ngồi xung quanh bàn, nhưng không ai động đũa cả, họ đang khó xử vô cùng, chỉ có Đổng Hiện là thản nhiên gắp một miếng cá tươi, thấy Phạm Siêu bước vào còn tươi cười nói lớn, "A, chủ tịch Phạm. Tôi còn tưởng ông đang công tác ở nước ngoài cơ đấy."

Nghe Đổng Hiện nhắc đến chủ tịch Phạm, Đặng Lâm đang nằm như đã chết trên bàn bất chợt giãy dụa, nhưng bốn sợi dây trói chặt cổ tay không cho y cử động. Đổng Hiền gắp miếng sashimi đã bôi mù tạc đầy ác ý bôi lên nơi giữa hai chân y. Vùng nhạy cảm bỏng rát, y cọ xát hai chân liên tục. Nhìn Đặng Lâm giãy dụa vì nóng rát, Phạm Siêu xót hết ruột gan, gã không nói một lời, bổ nhào đến hất đổ đống thức ăn trên cơ thể, tháo dây trói, cởi áo khoác phủ lên Đặng Lâm rồi bế y một đường đi thẳng ra ngoài. Bàn tay chạm vào cơ thể gã mới phát hiện cơ thể y lạnh ngắt như một khối băng do trần truồng nằm trong điều hòa nhiệt độ thấp quá lâu.

Phạm Siêu nhẹ nhàng tháo bịt mắt cho Đặng Lâm, y đã khóc đến ướt đẫm miếng vải. Nhìn thấy gã, y cũng không thốt nên nổi lời nào, chỉ bám rịt lấy cổ gã mà nấc lên từng cơn. Phạm Siêu vuốt nhẹ lưng y dỗ dành, "Không sao, không sao đâu. Có anh đây."

Đặng Lâm tự thấy mình chả ra làm sao cả. Y không phải trẻ con, y nghĩ mình có thể đối mặt với chuyện này một mình, nhưng đến khi Phạm Siêu xuất hiện Đặng Lâm lại òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đem Đặng Lâm ra xe cho thư ký chở về nhà trước, Phạm Siêu quay lại vào phòng tìm gặp Đổng Hiện.

Chuyện xảy ra hôm nay là một cú tát quá rõ cho Phạm Siêu, Đổng Hiện đang dằn mặt gã, muốn nói cho gã biết gã đang đứng ở đâu.Phòng kín đã ra về hết, chỉ còn lại một mình Đổng Hiện, ông ta ngồi đó giữa những miếng sashimi nằm lăn lóc từ bàn xuống sàn nhà vẫn chưa được dọn dẹp, thong dong uống rượu, chắc chắn là đang chờ Phạm Siêu.

"Rốt cuộc ông muốn gì?" Phạm Siêu vừa bước vào đã nói ngay.

"Ngồi xuống đã." Đổng Hiện dửng dưng đá sang một cái ghế, "Nóng vội đâu phải tác phong của ông, nhỉ."

Phạm Siêu không ngồi, gã không còn tâm trạng đâu để ngồi, "Sao ông lại làm thế?"

"Sao tôi lại làm thế à?" Đổng Hiện biểu cảm như thể vừa nghe một câu hỏi khó tin, "Chẳng phải câu trả lời vô cùng hiển nhiên rồi đấy sao?"

Đổng Hiền cầm bình rượu sứ đổ thêm ra ly, "Ông biết rất rõ là chàng trai trẻ đó, chính cậu ta đề nghị bán thân cho chúng ta để đôi lấy lợi ích." Lão dừng một lúc để tiếng cách nhỏ khi nắp sứ đóng vào bình rượu cắt ngang câu nói "..những người như giám đốc Đặng là tài sản chung của Hội."

"Giao dịch là giao dịch, là một doanh nhân, ông phải biết rất rõ rằng chúng ta cần phải tôn trọng giao dịch. Chúng ta đã cung cấp cho giám đốc Đặng những gì cậu ta cần, đổi lại cậu ta phải trao cho hội cái mà cậu ta từng hứa."

Đổng Hiện làm như đó là điều hiển nhiên lão phải làm, chứ không hề là vì cố tình để uy hiếp Phạm Siêu. Gã biết lão không động đến Phạm Thành hay những người khác xung quanh gã là vì họ là những công dân trong sạch, nếu gã làm rắn có thể đánh động đến vi phạm pháp luật. Gã nhắm đến Đặng Lâm vì Đặng Lâm từng giao dịch ngoài luồng với gã, một người từng có vết nhơ. Y sẽ không dám phản kháng.

"Xin ông hãy buông tha cho Đặng Lâm." Phạm Siêu yếu ớt nói.

Đổng Hiện cười lớn, "E là khó lắm."

Phạm Siêu nghiến răng, sau một lúc, gã chầm chậm quỳ xuống trước mặt lão, bàn tay siết chặt trên đùi.

"Mọi thứ đều đi kèm với một cái giá." Đổng Hiện hài lòng trước hành động của Phạm Siêu, thong dong nói, Phạm Siêu im lặng chờ lão ngả giá.

"Ông có hai lựa chọn. Một là chuyển nhượng Fan Group cho tôi. Hai là để Fan Group thành sân sau của tôi, nhưng giám đốc Đặng đến đây vui vẻ một hôm, chỉ cần một lần mỗi tháng mà thôi." Cái miệng rắn rết của Đổng Hiện phun ra rõ ràng từng chữ một, "Suy nghĩ cho kỹ nhé, khéo vài tháng nữa ông còn chẳng nhớ nổi tên chàng trai trẻ kia đâu."

Phạm Siêu vừa nghe xong, ngay lập tức đứng phắt dậy, không nói một câu nào đi thẳng ra khỏi phòng. Ý đã quá rõ ràng, gã không thỏa hiệp với lựa chọn nào cả.

-

"Ông chỉ cần đòi lấy tập đoàn thôi, cần gì đến tên trai bao đó." Phạm Siêu vừa đi khỏi, từ trong góc khuất một người phụ nữ bước ra, không ai khác chính là Hoàng Kiều Anh.

Nhờ vài quen biết, bà ta nghe được tin Đổng Hiện đang dòm ngó lấy tập đoàn của chồng cũ, liền lân la ngỏ lời phụ giúp, mà Hoàng Kiều Anh cũng là người mà Đổng Hiện cần. Nếu Phạm Siêu để lại Fan Group cho vợ cũ sẽ tránh được nhiều nghi ngờ, tập đoàn của gã ăn nên làm ra, không việc gì phải đi bán lại cho kẻ khác không lý do cả.

"Đàn bà biết gì mà nói." Lão quát một tiếng to. Hoàng Kiều Anh bị mắng, tức tối ngậm miệng lại.

"Bà cũng khá thật." Đổng Hiện hừ mũi nói tiếp, "Nhìn chồng cũ tằng tịu với người khác, lại là đàn ông, lại còn bảo vệ người ta mà chấp nhận đưa cả tập đoàn ra đầu ngọn sóng, bà không thấy ghen sao."

Hoàng Kiều Anh không đáp, nhưng ở phía sau, hai hàm răng của bà ta đã nghiến vào nhau trèo trẹo.

Đổng Hiện chỉ hỏi cho có hỏi, không quan tâm câu trả lời, lão chưa bao giờ cần quan tâm cảm xúc của những kẻ thấp kém hơn lão. Tất cả những gì trong đầu lão bây giờ là cách để hạ Phạm Siêu.

Phải biết Đổng Hiện có thể tước đi Fan Group từ tay Phạm Siêu nếu như lão thật sự muốn.

Trước đây lão có đánh tiếng muốn Fan Group trở thành sân sau, ngoài mặt gọi là hỏi, nhưng thực chất chỉ là thông báo. Phạm Siêu nên biết điều đó, gã không có quyền từ chối. Thế mà gã lại dám từ chối.

Đổng Hiện lại nhớ đến mối qua hệ của Phạm Siêu và Đặng Lâm. Lão lao tâm khổ tứ đi tìm một miếng thịt hảo hạng ngon lành, cùng chia cho đàn chó của mình, thế mà một trong những con chó của lão lại sau lưng lão ăn sạch miếng thịt đó. Lão cảm thấy như mình bị phỗng tay trên vậy.

Thậm chí cả khi lão tốt bụng cho gã thêm một cơ hội, gã cũng dám quay lưng bỏ đi không nói một câu. Phạm Siêu sẽ phải trả giá cho hành động khinh thường lão hôm nay, lão nghĩ.

-

Đặng Lâm nằm trên giường lớn trong nhà Phạm Siêu, quấn chặt chăn, nhắm mắt như đã ngủ, nhưng thực chất là đếm từng giây từng phút chờ Phạm Siêu trở về.

Không biết đã đếm được bao lâu, cánh cửa khẽ mở ra, tiếp đó là những bước chân bước nhẹ nhất có thể, rồi nệm giường lún xuống. Phạm Siêu về rồi. Gã nhẹ nhàng leo lên giường, nhìn Đặng Lâm nằm quay lưng, rồi ôm lấy y từ phía sau. Y quay người lại, vùi mặt vào ngực gã, để mùi hương cơ thể quen thuộc bao phủ lấy cả người.

"Chưa ngủ sao?" Phạm Siêu khẽ hỏi.

Đặng Lâm lắc đầu, cảm nhận từng cái vuốt tóc dịu dàng của gã, "Lão chủ tịch Đổng kia nói gì với anh vậy."

Trầm ngâm một lúc, Phạm Siêu kể lại đoạn đối thoại lúc nãy.

"Thế anh chọn cái nào." Đặng Lâm khẽ cựa mình.

"Anh không chọn."

Y cười khẽ, câu trả lời này y cũng đã đoán được. Thực ra không chọn cũng là một lựa chọn, họ chọn đối đầu với một con quái vật khổng lồ, và thời gian tới hứa hẹn sẽ chỉ toàn là sóng dữ.

"Làm tình với em đi." Đặng Lâm trở mình. Ngày hôm nay y đã phải tiếp xúc với quá nhiều thứ dơ bẩn. Y cần Phạm Siêu lấp đầy y, chỉ có gã mới có thể gột rửa cho y từ trong ra ngoài.

Phạm Siêu không đáp, gã chỉ lẳng lặng xoay người, nằm đè lên y. Căn phòng rất tối, cũng không có đèn ngủ, Đặng Lâm có ánh đèn dù chỉ một chút là không thể ngủ được. Họ đối diện, nhìn vào mắt nhau khi hai thân thể hòa làm một, với hơi thở nóng rực của nhau phả lên mặt, lên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia