ZingTruyen.Top

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ.

Phiên ngoại 3: Thuỷ Sư.

Litre24

Hạ Thanh Thiên từ khi sinh ra đến nay chưa hề nghe đám tiểu quỷ kể về chuyện của phụ mẫu mình. Hôm nay tiểu công tử mới có dịp nghe.

Lý do hết sức đơn giản, phụ mẫu của tiểu công tử lại đi du ngoạn rồi, bỏ y ở nhà. May mà ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực còn có mấy tiểu quỷ, cốt long ở lại, không thì y chán chết.

Thì ra phụ thân và mẫu thân từng biệt ly, không chỉ một lần, mà đến hai lần. Gì mà thật ra ca ca của mẫu thân đã đổi mệnh của phụ thân cho mẫu thân. Rồi phụ thân giết một Thần Quan để báo thù...

Mặc dù mới bốn tuổi, Hạ Thanh Thiên đã có thể hiểu được mấy chuyện đó. Quả thật, không ai muốn chuyện như phụ thân và mẫu thân xảy ra. Mà hai người đó cũng tài thật, dù là kẻ thù, đến cuối cùng lại về chung một nhà.

Cốt long giáp sau khi kể xong liền lắc đầu: "Hạ công tử đấy, từ khi bỏ phu nhân ở hoàng thành thì chẳng lúc nào vui vẻ cả!"

Cốt long ất nói: "Thì có khi nào công tử vui vẻ đâu!?"

Cốt long bính nói: "Ngài ấy ngày nào cũng đem khuôn mặt đen ra mà nhìn bọn ta! Giống như sợ bọn ta không biết ngài ấy là Hắc Thuỷ Trầm Chu!"

Cốt long đinh lo sợ: "Các ngươi nói cho lắm vào, đợi công tử và phu nhân về, xem ngài ấy có làm thịt các ngươi không!?"

Cốt long giáp cười đắc ý: "Có thịt đâu mà làm!?"

Hạ Thanh Thiên cũng đám tiểu quỷ đang ngồi trên bờ biển, đốt lửa, ngắm trăng. Thật ra từ khi mẫu thân phi thăng, lúc nào phụ thân cũng đưa mẫu thân đi du ngoạn. Chẳng bao giờ về U Minh Thuỷ Quỷ, đến tiểu công tử cũng khó mà gặp mẫu thân.

Dù mẫu thân chỉ mới phi thăng chưa đầy một năm, tiểu công tử cũng chỉ gặp được y khoảng hai ba lần, nhiều nhất là sáu bảy lần. Là tại phụ thân chăm sóc quá kĩ, đến nỗi không cho tiểu công tử gặp.

Hừ...đó là mẫu thân của con mà!!!

Hạ Thanh Thiên hai tay chóng cằm, mắt thờ ơ nhìn sóng biển đánh vào bờ. Trên trời còn có ngàn vì sao lấp lánh lấp lánh với màn đêm mờ ảo. Cho dù Hắc Thuỷ Quỷ Vực có đáng sợ, nhưng ngắm sao ở đây lại rất đẹp.

Vì phụ thân và mẫu thân của tiểu công tử đã đi du ngoạn hơn nửa năm, y rất tự do trong việc rời khỏi đây và ra ngoài. Nhưng Hạ Thanh Thiên chẳng bao giờ muốn đến cái thế giới mà y cho là đáng sợ kia, nơi y đến luôn là chợ Quỷ của Hoa Thành.

Tạ Liên và Hoa Thành luôn chào đón Hạ Thanh Thiên ở chợ Quỷ. Hoặc có thể nói là chỉ mình Tạ Liên cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy y thôi, Hoa thành chủ thì không như vậy. Nhưng vì ái nhân thích, hắn cũng không thể nói gì.

Phụ thân Hạ Huyền của y là bằng hữu của Hoa Thành, nếu bỏ hai chữ "con nợ" ra. Hạ Thanh Thiên cũng từng thắc mắc, tại sao đều là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, cả hai lại khác nhau đến lạ.

Một người thì giàu có, một người thì nghèo kiết xác.

Mà cái người nghèo kiết xác này lại chính là phụ thân của tiểu công tử đây. Không thể nào tin được!

Cũng nhiều ngày rồi, Hạ Thanh Thiên chưa ngủ ở trong Hắc Thuỷ phủ. Vì đơn giản mà nói, tiểu công tử thích ngủ ngoài bờ biển hơn. Đám cốt long và tiểu quỷ cũng thường xuyên khuyên ngăn y đừng làm vậy, tiểu công tử cũng để ngoài tai.

Đám tiểu quỷ và cốt long không muốn chuyện này đến tai của phu nhân Sư Thanh Huyền. Nếu y mà nghe được chắc chắn sẽ trách tiểu công tử, rồi buồn bự. Mà phu nhân buồn bực, Hạ chủ nhân còn bực hơn, có thể băm thịt bọn chúng ra bất cứ lúc nào.

Nên nếu bảo vệ tiểu công tử cũng là bảo vệ cái mạng nhỏ này của bọn chúng. Làm kiếp tiểu quỷ đúng là khổ quá mà!!!

Hạ Thanh Thiên vẫn không rời mắt khói biển đen, lên tiếng: "Phụ thân từ là Trạng Nguyên?"

Một tiểu quỷ ngập ngừng đáp: "Phải, mà cũng không phải! Vì Hạ chủ nhân lúc đó vận mệnh không tốt nên không thể làm Trạng Nguyên!"

Tiểu quỷ đó đã tránh né nhiều từ, như từ "biếu", hay "bị đoạt mệnh". Dù gì đây cũng không phải chuyện vui của bọn họ, lại càng không phải chuyện vui của chủ nhân và phu nhân.

Hạ Thanh Thiên ngồi co ro trên nền cát, hai tay ôm đùi, kéo sát vào trong. Đầu đặt lên gối, hai mắt lạnh như băng vẫn không rời biển lớn.

Tiểu công tử nói: "Ta sẽ trở thành Trạng Nguyên!"

Tiểu công tử vừa dứt lời, đám quỷ lẫn đám cốt long liền hoảng hồn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống, dù bọn chúng là quỷ.

Ở bên cạnh Hạ chủ nhân lâu như vậy, thậm chí có thể xem như lâu hơn thời gian chủ nhân ở cùng phu nhân. Bọn chúng biết, nhắc đến hai từ "Trạng Nguyên" chẳng khác nào khơi lại nỗi buồn mấy trăm năm của hắn.

Nhưng nếu người đó là tiểu công tử thì không biết sẽ thế nào. Mặc dù Hạ chủ nhân thương phu nhân của mình còn hơn tiểu công tử. Nhưng ít nhiều gì tiểu công tử cũng là máu mủ ruột thịt của hắn, hắn thương, nhưng ít hơn phu nhân một chút.

Thương đến nỗi để y ở nhà để đưa phu nhân đi du ngoạn thì hiểu rồi! Hết biết bàn luận gì luôn!

Mà Hạ Thanh Thiên trở thành Trạng Nguyên cũng không phải chuyện khó. Vốn dĩ tiểu công tử mới bốn tuổi đã trên thông thiên văn dưới tường địa lí, toàn là những kiến thức tự tìm tòi học hỏi. Chữ viết rất đẹp, lại còn biết làm thơ.

Mặc dù nói một đứa trẻ bốn tuổi trở thành Trạng Nguyên, đề danh kim bảng là chuyện hoang đường, quá hoang đường. Nhưng bọn chúng tin, tiểu công tử sẽ không để bất cứ ai thất vọng.

____________

"Phụ thân, con muốn làm Trạng Nguyên!"

Hạ Thanh Thiên đập hai tay lên bàn đá trong vườn, ngồi đối diện phụ thân y- Hạ Huyền. Còn Hạ Huyền thì đang ngồi thưởng thức trà nóng do Sư Thanh Huyền gửi từ Thượng Thiên đình.

Sau chuyến du ngoạn trở về, Sư Thanh Huyền lại có việc về Thượng Thiên đình, Hạ Huyền thì không thể theo được, vì y không cho. Nên hắn đành ở lại Hắc Thuỷ Quỷ Vực chăm hài tử.

Nghe Hạ Thanh Thiên nói bằng giọng kiên quyết như vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đứa nhỏ này có bao giờ nhắc đến chuyện đó đâu, sao tự nhiên giờ lại muốn đi lên vết xe của hắn?

Mặc dù quá khứ đã qua, nghe đến hai từ "Trạng Nguyên", lòng Hạ Huyền không khỏi chùn xuống, xót xa vô cùng. Một thời khổ cực của hắn, sao hắn có thể quên dễ dàng!?

Hạ Huyền nhướng mày: "Cái gì?"

Hạ Thanh Thiên chồm đến trước mặt hắn: "Con nói con muốn làm Trạng Nguyên!"

Hạ Huyền uống một ngụm trà: "Hôm nay con ăn trúng cái gì à? Mấy bữa đến chợ Quỷ, ăn mấy món của vị Thái tử điện hạ kia nên bị vậy sao?"

Hạ Thanh Thiên lắc đầu: "Con, con muốn giống phụ thân! Con muốn làm Trạng Nguyên! Xin phụ thân dạy con!"

Từ trước đến giờ, Hạ Huyền chưa bao giờ nghĩ đến việc để Hạ Thanh Thiên làm Trạng Nguyên. Thậm chí còn chưa nghĩ đến việc cho tiểu hài tử ra ngoài thế giới đáng sợ kia.

Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, cũng không thể từ chối nó ra khỏi thế giới bên ngoài được. Còn chuyện làm Trạng Nguyên gì đó, thật sự là chưa từng nghĩ.

Hạ Huyền hạ chén sứ xuống, thở dài một hồi, dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét.

Thật sự mà nói, phụ thân và tiểu công tử chưa bao giờ nói chuyện thế này. Không phải chưa bao giờ, mà là rất ít. Hầu hết đều là vấn đề đối nghịch xem hôm nay ai ngủ với Sư Thanh Huyền, hoặc ai được y quan tâm nhất.

Mấy chuyện thế này, hai cha con lại như chó với mèo, cãi nhau là chuyện thường. May mà có Sư Thanh Huyền can ngăn, không thôi hai người bọn họ cũng chẳng thèm làm lành.

Nói Hạ Thanh Thiên không giống Sư Thanh Huyền quả thật không phải. Ngoại trừ khuôn mặt có vài nét giống, tính cách cũng rất giống, rất bám người. Chưa được cái gì sẽ bám rồi đòi cái đó, mà chủ yếu là đòi ngủ với Sư Thanh Huyền. Còn lại là đòi mua sách mới hoặc đến chợ Quỷ chơi.

Giống Sư Thanh Huyền khi còn là Phong Sư, cứ đeo bám hắn, đòi hắn hoá nữ tướng cho bằng được.

Hạ Huyền suy nghĩ thật lâu vẫn chưa trả lời, còn tiểu công tử thì đã chờ đến nhịp chân liên tục. Nhịp đến nỗi nền đất sắp thủng một lỗ.

Hồi lâu, Hạ Huyền đứng lên, xoay lưng đi. Mà trước khi đi, hắn không quên bỏ lại một câu.

"Không!"

Hạ Thanh Thiên sốc tại chỗ!

Người có thật là phụ thân của con không? Suốt ngày giành mẫu thân, bây giờ lại gây khó dễ với con!?

____________

Hạ Huyền thật ra không phải không thương tiểu hài tử, nhưng hắn chính là không thích! Không thích thì sẽ không làm mấy chuyện đứa nhỏ đó muốn.

Tiểu hài tử kia lúc nào cũng lẽo đẽo theo Sư Thanh Huyền, lại còn đòi ngủ cùng y? Có mấy hôm, Sư Thanh Huyền bỏ hắn ngủ một mình, cô đơn trong căn phòng lạnh ngắt.

Thằng nhóc đó đúng là con quỷ non!

Hạ Thanh Thiên giống Sư Thanh Huyền đến nỗi nó lúc nào cũng đi theo sau Hạ Huyền, xin hắn dạy nó để nó trở thành Trạng Nguyên. Tiểu hài tử cứ như vậy, lì lợm đi theo Hạ Huyền hết một ngày, hắn đi đâu nó đi đó, không nỏ hắn một giây.

Đến ngày hôm sau, Hạ Huyền không chịu nổi, liền xoay qua nhéo má tiểu hài tử. Được rồi, bám như thế là đủ để hắn bực mình. Đi tắm cũng không yên, ăn cơm cũng không yên.

Hạ Huyền nhéo mạnh tay: "Tại sao?"

Hạ Thanh Thiên nắm chặt tay phụ thân, cố không cho phụ thân nhéo đau nữa. Nhưng phản kháng vô tác dụng, y vẫn còn là một tiểu hài tử măng non.

Y nói: "Con muốn trở thành Trạng Nguyên! Ngầu như phụ thân, như vậy không được sao?"

Hạ Huyền im lặng, Hạ Thanh Thiên tiếp: "Hơn nữa, khi con lên kinh thành thi cử, phụ thân cũng sẽ có khoảng thời gian với mẫu thân! Con sẽ không làm phiền hai người!"

Hạ Thanh Thiên nói vậy cũng đúng, nếu tiểu hài tử đi khỏi Hắc Thuỷ Quỷ Vực, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền sẽ có thời gian bên nhau. Mà việc trở thành một Trạng Nguyên cũng phải trải qua mấy kì thi, không một tháng thì cũng một năm.

Cuối cùng cũng đuổi được hài tử dính người này đi, hắn sao lại không chớp lấy cơ hội!?

Hạ Huyền suy nghĩ một chút, rời tay khỏi má của tiểu hài tử. Hắn giơ tay, xoa xoa đầu Hạ Thanh Thiên, cười một nụ cười khó hiểu. Mà theo Hạ Thanh Thiên, đây là nụ cười phát gớm.

Phụ thân là đang có âm mưu gì???

____________

Sư Thanh Huyền trở về Hắc Thuỷ Vực với tâm trạng rất vui vẻ. Dạo này thời tiết đã chuyển sang mùa đông, tuyết rơi đầy đất, trông rất đẹp.

Cũng vài tuần từ khi y rời khỏi Hắc Thuỷ Vực, khung cảnh nơi đây thật sự không hề thay đổi, âm u như chủ nhân của nó. Nhưng trái lại, đối với y, nơi đây rất ấm áp, vì đó là nhà.

Từ khi phi thăng đến nay, Sư Thanh Huyền chưa hề xuất hiện ở Thượng Thiên đình. Chuyến này về nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng, gặp vài vị bằng hữu, rồi quay lại đây, là một chuyết đi đáng nhớ.

Mùa đông, đối với Sư Thanh Huyền mà nói thì là mùa mang kỉ niệm. Có vui, có buồn, có hạnh phúc, có khổ sở. Nhưng y vẫn yêu nó đến lạ, cho tới thời điểm hiện tại, lại không biết vì sao.

Khi vào Hắc Thuỷ phủ, đám tiểu quỷ cùng cốt long đang đứng trước cửa. Đứa thì quét tuyết ngoài sân, đứa thì ham chơi, đang xây nhà tuyết. Cái khung cảnh này, giống hệt một cái nhà trẻ.

Sư Thanh Huyền cười cười, thầm nghĩ không biết hai người họ Hạ kia đang làm gì. Thường thì y lúc nào cũng ở phủ, vẫn chưa biết hai người bọn họ sẽ thế nào nếu thiếu y.

Ngoại trừ chuyện khi y phi thăng, Hạ Huyền không thèm chăm Hạ Thanh Thiên. Mà Hạ Thanh Thiên thì không thèm gặp Hạ Huyền. Hai cha con nhà này đúng là lúc nào cũng khiến y lo lắng.

Đến khi y nhìn thấy khung cảnh không phải chuyện thường ở phủ, y mới yên tâm. Đôi khi, hai cha con bọn họ cũng nên như vậy!

Hạ Huyền ngồi trên ghế đá chậm rãi uống trà, trong khi Hạ Thanh Thiên thì đang cầm bút. Trên bàn còn có rất nhiều quyển trục, sách cũ.

Chẳng lẽ chán quá nên hai cha con chơi trò học hành chăm chỉ? Cũng có thể!!!

Hạ Huyền nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang tiến vào vườn, vội đi đến. Bước đi của hắn cứ nhanh dần, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng khi xưa. Y biết, hắn thật ra là người ngoài lạnh trong nóng.

Sư Thanh Huyền cười: "Hạ huynh! Ta đã về!"

Hạ Huyền cầm tay Sư Thanh Huyền: "Sao trễ vậy?"

Sư Thanh Huyền đi đến bên Hạ Thanh Thiên, vừa đi vừa nói: "Có một số chuyện ở Thánh Lăng cần ta giải quyết! Huynh yên tâm, là nhiệm vụ nhẹ nhàng!"

Hạ Huyền "ừ" một cái. Mặc dù hắn ít nói, Sư Thanh Huyền thừa biết trong lòng hắn lo lắng cho y như thế nào. Sống cùng nhau lâu như vậy, trong lòng ngươi thế nào, ta sao lại không rõ!?

Hạ Thanh Thiên thì khác với thường ngày. Thay vì mỗi thần thấy Sư Thanh Huyền, tiểu hài tử sẽ chạy đến, ôm chặt, rồi lén lút nhìn phụ thân một chút, sau đó lè lưỡi trêu chọc. Nhưng hôm nay lại khác, tiểu hài tử chăm chỉ học tập.

Khi Sư Thanh Huyền đến gần, Hai Thanh Thiên mới biết, nhưng tiểu hài tử chỉ vội nhìn mẫu thân một cái, sau đó lại quay lại bài học. Sư Thanh Huyền nhìn tiểu hài tử, rồi xoay lại nhìn Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền nói nhỏ: "Có phải ăn nhiều đồ ăn của Tạ Liên quá nên Thiên nhi...!?"

Hạ Huyền nhúng vai: "Nó nói muốn làm Trạng Nguyên giống ta! Cũng hết cách!"

Sư Thanh Huyền nghe hai từ "Trạng Nguyên", rồi còn bồi thêm hai từ "giống ta", thật sự quá nhột. Hạ Huyền nói như vậy, chẳng lẽ y không nhận ra hắn không thích chuyện này sao?

Dù gì đó cũng là một đoạn kí ức không mấy tốt đẹp của hắn, sao hắn có thể dễ dàng quên? Mà theo Hạ Huyền, hắn dĩ nhiên không muốn hài tử của mình đi theo vết xe đỗ năm xưa.

Sư Thanh Huyền là người không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng sốc lại tinh thần. Y đến gần Hạ Thanh Thiên, cúi thấp người nhìn tiểu hài tử đang khó khăn viết chữ.

Nói khó khăn thật ra cũng không khó. Hạ Thanh Thiên vốn đã thông minh, là nhờ sở hữu trí thông minh của Hạ Huyền. Mấy chuyện như thế này có nhằm nhò gì với tiểu hài tử?

Nhưng nhìn mặt Hạ Thanh Thiên rất khó coi, lại có chín phần nghiêm túc. Sư Thanh Huyền thì không quen nhìn tiểu hài tử trong bộ dạng nghiêm túc thế này. Dù là chính mình sinh ra, y cũng cảm thấy có đôi phần khác biệt.

Nếu Hạ Huyền không phải Quỷ Vương, Sư Thanh Huyền không còn là Thần Quan, chắc chắn hai người họ sẽ nghĩ Hạ Thanh Thiên bị đoạ xá. Nhưng có kẻ nào điên đi đoạ xá tiểu hài tử của một Tuyệt cảnh Quỷ Vương và một Thần Quan?

Vậy không lẽ là...mong muốn của tiểu hài tử???

Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền lại phì cười: "Thiên nhi, sao con lại muốn trở thành Trạng Nguyên?"

Hạ Thanh Thiên nghiêm túc viết chữ, nghiêm túc trả lời: "Con muốn được như phụ thân!"

Câu này nói ra có quá nhiều ý nghĩa, ngoại trừ Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cũng không hiểu. Y chỉ biết thầm cười trong lòng.

Sư Thanh Huyền nói: "Muốn giống phụ thân? Con muốn giống cái người hay khó chịu, mặt lúc nào cũng đáng ghét như hắn sao?"

Hạ Huyền đứng trước mặt, nghe y nói vậy có hơi bực mình. Đến mày cũng đanh lại, khoanh tay khó chịu, trông đang rất tức giận. Mà theo Sư Thanh Huyền, là vô cùng dễ thương.

Hạ Thanh Thiên không rời mắt khỏi bài vở: "Con muốn ngầu giống phụ thân!"

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Phụ thân của con không ngầu đâu! Ngoại trừ cái mặt than, ăn nhiều ra, chẳng có chỗ nào là ngầu cả!"

Hạ Huyền quá quen thuộc với mấy lời chê trách này, nghe đến nỗi giống như gió thoảng qua tai. Nhưng thê tử nói như vậy, quả thật là bị hắn chiều hư rồi.

Hư thì phải phạt! Nhưng phạt cái gì, không đến phiên cẩu độc thân chúng ta biết! [khóc hu hu!].

____________

Hạ Thanh Thiên đã phải chịu đựng những ngày học cực khổ với phụ thân trong suốt một năm. Thật ra cũng không cực khổ mấy, chỉ là ôn lại phần lớn kiến thức, rồi tiếp thu thêm một chút kiến thức.

Khi nghe phụ thân nói "không", tiểu công tử đã rất sốc, y còn nghĩ có lẽ phụ thân vì chuyện năm xưa mới không muốn y làm Trạng Nguyên. Và dĩ nhiên là vì như vậy, Hạ Huyền mới không muốn tiểu công tử trở thành Trạng Nguyên.

Nhưng bây giờ đã khác, Hạ Thanh Thiên không sống trong cái thời đáng sợ kia nữa. Hơn thế, phụ mẫu của tiểu công tử, người là Thần Quan, người là Quỷ Vương cấp Tuyệt. Nếu đám quan văn kia dám giở trò, không lẽ hai ngươig họ không lật tung nóc triều đình, nói cho ra lẽ?

Sư Thanh Huyền thì không chắc, vì y chẳng muốn có chuyện gì xảy ra dưới nhân giới. Nhưng Hạ Huyền thì chưa hẳn đã chịu để yên cho mấy tên tham ô kia, đến tiểu hài tử của hắn còn dám đưa tay xin quà?

Hạ Thanh Thiên năm nay đã năm tuổi, tuy chưa thể xem là trưởng thành, chỉ là chưa trưởng thành về mặt thể xác. Còn tâm hồn, có thể nói là đã nghiêm nghị hơn mẫu thân ham chơi kia của tiểu công tử.

Hạ Huyền không thèm ra khỏi phòng, hắn không có hứng thú gặp mặt tiểu hài tử. Nhưng Sư Thanh Huyền thì ngược lại, y bây giờ đang đứng trước một căn phòng nhỏ.

Hạ Thanh Thiên đứng kế y, trên lưng vác theo một cái túi nhỏ, bên hông đeo một đoản đao: "Con sẽ về sớm! Người đừng lo!"

Sư Thanh Huyền không thể chịu nổi cái bản mặt dễ thương này: "Được được! Đừng cố quá, sẽ thành quá cố đấy!"

Hạ Thanh Thiên đi vào căn phòng, thi triển rút ngàn dặm đất. Đây không phải lần đầu y ra khỏi đảo Hắc Thuỷ, nhưng là lần đầu y đi đến một nơi không phải chợ Quỷ. Là nơi mà tiểu công tử không thích.

____________

"Ối trời, ai đây? Nhóc là con nhà ai? Sao lại đứng đây? Phụ thân nhóc đâu?"

Một đám người ăn mặc sang trọng đứng vây xung quanh Hạ Thanh Thiên. Bọn chúng tò mò, vì sao một đứa nhóc lại đến nơi thi một cuộc thi quan trọng thế này!? Có người nói đây là con của một vị nào đó, lại có người nói là một đứa nhóc đi lạc.

Trải qua bao nhiêu kì thi, cũng xa nhà hơn nửa năm rồi, vậy mà mỗi lần đến nơi thi mới, chẳng ai tha cho tiểu công tử. May mắn, đám người bị Hạ Thanh Thiên đánh bại ở những đợt thi trước không xuất hiện ở đây.

Hạ Thanh Thiên không muốn bị lôi vào mấy chuyện rắc rối thế này.

Thư sinh giáp nói: "Các ngươi nghe gì chưa? Năm nay xuất hiện rất nhiều người tài nha!"

Thư sinh ất nói: "Có nghe! Ta còn nghe bằng hữu ở nơi khác kể, có một người giỏi lắm!"

Thư sinh bính lo lắng: "Ừ, ta cũng nghe! Hình như là họ Hạ! Nghe đâu điểm thi cao lắm! Không biết ngài ấy có ở đây không!?"

Thư sinh đinh nói: "Hình như còn trẻ lắm! Thư sinh họ Hạ này nghe nói trẻ hơn chúng ta rất nhiều!"

Hạ Thanh Thiên đứng một bên, đã nhanh chóng bò ra khỏi cái đám lộn xộn đó. Năm nay tiểu công tử mới năm tuổi, dĩ nhiên trẻ hơn đám thư sinh các người rất nhiều. Chỉ là bọn họ không ngờ, người thư sinh họ Hạ kia lại là một đứa trẻ.

Đến khi kì thi thật sự bắt đầu, bọn họ mới bất ngờ, sốc, kinh hãi...mà trong cái bất ngờ, chính là cái kính sợ. Vừa kính trọng, cũng vừa sợ hãi.

Một đứa bé mới chừng năm sáu tuổi đã có thể vượt qua muôn vàn kì thi gian khổ để đến đây. Nếu sau này có thể vun trồng đúng lúc, không biết đứa bé này còn giỏi như thế nào.

Đám thư sinh bọn họ, một số người thì khinh thường Hạ Thanh Thiên, đa số là khinh thường tiểu công tử. Nhưng số ít còn lại chính là kính nể, thậm chí còn bắt chuyện với y.

Hạ Thanh Thiên khônng dễ bắt chuyện, rất giống Hạ Huyền. Nhưng cũng khác Hạ Huyền.

Năm xưa, khi Hạ Huyền còn là phàm nhân, cũng có rất nhiều thư sinh bắt chuyện, nhờ hắn sửa bài. Và hắn đã ngây ngốc tin tưởng, để rồi sau này chẳng nhận lại được cái gì.

Con người chính là thứ sinh vật đáng sợ nhất, không phải Quỷ Vương, càng không phải Thần Quan. Lòng dạ con người chẳng thể nào đong đếm.

Còn Hạ Thanh Thiên, đúng là có đáp lại bọn họ, nhưng chỉ là đáp thờ ơ. Hơn nữa, ở cuộc thi này, cuộc thi cuối cùng này, có nhờ sửa thơ thì không được cái gì. Vì khi bắt đầu bài thi, đám thư sinh mới biết Hạ Thanh Thiên chính là nhân tài mà bọn họ bàn khi ở cổng thành.

Một thư sinh sau khi thi xong liền đi theo Hạ Thanh Thiên. Thư sinh này mặt mày nhã nhặn, anh tuấn tiêu sái, trông cũng tầm tuổi Hạ Huyền phụ thân khi đến thi.

Nếu Hạ Huyền mang vẻ đẹp lạnh như băng, thì vị thư sinh này lại trái ngược. Chỉ cần một nụ cười, liền khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp.

Thư sinh kia ngồi gần Hạ Thanh Thiên trong một khách điếm: "Hạ...Hạ huynh?"

Hạ Thanh Thiên tự rót trà cho mình: "Cứ gọi Thanh Thiên là được!"

Thư sinh vui vẻ: "Vậy, vậy Thanh Thiên! Ngươi còn nhỏ như thế mà đã giỏi đến vậy, ngươi có bí kíp gì sao? Như có một thư sinh nào đó dạy ngươi, một bậc thầy chẳng hạn!?"

Hạ Thanh Thiên điềm tĩnh: "Không! Ta chỉ ở nhà, là phụ thân dạy ta!"

Thư sinh đón lấy chén trà mà Hạ Thanh Thiên đưa, cười: "Phụ thân của ngươi hẳn rất giỏi!"

Hạ Thanh Thiên nói: "Y từng là Trạng Nguyên!"

Thư sinh kia bất ngờ, chén trà đang định uống, vừa đưa lên đến miệng lại buông xuống: "Vậy sao? Có thể cho ta biết là ai không?"

Hạ Thanh Thiên thở dài: "Nếu mệnh tốt một chút, có lẽ người cũng là Trạng Nguyên!"

Thư sinh kia hiểu, nên y chỉ đành im lặng. Hoá ra trên đời này cũng có người như vậy, giỏi, nhưng không thể thành danh. Có lẽ là vì nghèo, hoặc là vì mệnh cách xui xẻo.

Hạ Thanh Thiên trước giờ chưa hề nói dối, thậm chí là không thích nói dối. Tuy đó không phải chuyện vui gì, nhưng y vẫn cứ nói. Ít ra, nếu thư sinh này trở thành Trạng Nguyên, sẽ không đối xử với hậu bối như những tên quan lại hung ác kia.

Thư sinh im lặng hồi lâu, liền nói: "Xin lỗi, vì đã nhắc đến chuyện buồn của ngươi!"

Hạ Thanh Thiên phẩy tay: "Không sao! Dù gì thì bây giờ phụ thân ta cũng rất hạnh phúc bên mẫu thân!"

Thư sinh cười nhẹ: "Vậy sao? A, đúng rồi, thật thất lễ quá, ngươi đã giới thiệu rồi, vậy giờ đến ta!"

Hạ Thanh Thiên không hề quan tâm đến mấy chuyện danh phận, thứ mà tiểu công tử quan tâm chính là người đó thế nào. Nếu danh phận tốt đẹp, mà đức tính chẳng ra gì, cũng chỉ là ngọn cỏ bên đường cần nhổ sạch.

Thư sinh nói: "Ta là Ngọc Hiên! Rất vui được gặp ngươi, Thanh Thiên!"

Hạ Thanh Thiên nhướng mày: "Ngọc Hiên chẳng phải tên nữ nhân sao?"

Ngọc Hiên nói: "Cái này, là vì phụ mẫu ta muốn sinh con gái! Vì gia đình đã có rất nhiều sư huynh rồi, nào ngờ lại là ta! Nên họ mới..."

Hạ Thanh Thiên cũng không để ý đến chuyện này, chỉ biết vị Ngọc Hiên này rất được. Nếu cùng nhau kết bằng hữu, không chừng y và người này sẽ trở thành một cặp bài trùng.

Hơn nữa, đi cùng nhau một ngày nay, Hạ Thanh Thiên cũng điều tra được không ít thông tin từ thư sinh Ngọc Hiên này. Quả thật, là người tốt, nhưng tốt quá, nếu người Ngọc Hiên gặp không phải tiểu công tử mà là một người khác, e rằng sẽ khó nói.

Hạ Thanh Thiên cười nửa miệng: "Xem ra chúng ta rất có duyên! Hay là cùng nhau kết bằng hữu?"

Ngọc Hiên vui mừng: "Được được!"

Mối quan hệ bằng hữu này, không thể rạn nứt.

____________

Hạ Thanh Thiên trở thành Trạng Nguyên.

Điều này không nằm trong tính toán của đám thư sinh mồm mép kia. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Hạ Huyền. Hài tử của hắn, dĩ nhiên phải giỏi như hắn, điều này không ai chối cãi.

Còn vị bằng hữu của Hạ Thanh Thiên, Ngọc Hiên cũng có thành tích cao trong cuộc thi. Tuy không trở thành Trạng Nguyên, y cũng trở thành Bảng Nhãn.

Ngọc Hiên vui mừng: "Thanh Thiên, Thanh Thiên!"

Hạ Thanh Thiên ngồi trong phủ Trạng Nguyên, đang chuẩn bị nhậm chức. Ngọc Hiên chạy từ phủ của hắn ra, vẻ mặt vui mừng vô cùng.

Ngọc Hiên nói: "Vậy là từ nay ta và ngươi sẽ cùng nhau làm việc! Rất mong được giúp đỡ!"

Hạ Thanh Thiên đứng hình hồi lâu, mày nhướng lên, không trả lời. Tiểu công tử không quen mấy chuyện như thế này, nhưng đây là bằng hữu của y, lẽ nào y không đáp lại?

Có một bằng hữu thế này, nếu Hạ Thanh Thiên có làm Thần Quan, y chắc chắn sẽ điểm tướng người đứng trước mặt. Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ, y cũng không muốn đến Thượng Thiên đình.

Hạ Thanh Thiên cười nhẹ: "Rất mong được giúp đỡ, Ngọc Hiên!"

Buổi lễ nhậm chức diễn ra rất hoành tráng, đúng như những gì Hạ Thanh Thiên không thích. Tiểu công tử chỉ thích những thứ không quá màu mè, không quá sáng chói. 

Những gì diễn ra trong buổi lễ nhậm chức, có thể nói là khiến tiểu công tử chán muốn ngủ gục. Nhưng thôi, y sẽ cố chịu. Sau khi trở thành Trạng Nguyên, tiểu công tử sẽ đưa phụ mẫu vào hoàng cung.

Không biết hai người họ có đồng ý không, nhưnh với tính cách của phụ thân, hẳn người sẽ không thích đâu. Hơn nữa, mẫu thân của y giờ cũng trở thành một Thần Quan, nói đi là đi, nói về là về, mà cứ biến mất khỏi cung như vậy, chẳng lẽ không bị nghi ngờ!?

Nên thôi, chắc chuyện đưa họ đến an dưỡng là chuyện không thể nào. An dưỡng cái gì? Ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực thật ra cũng rất vui, rất tự do hơn trong cung cấm thế này.

Mà Sư Thanh Huyền- mẫu thân của Hạ Thanh Thiên, tuy đã có phu quân, nhưng hình hài vẫn là cô nương đôi mươi. Hơn nữa, sắc đẹp của mẫu thân cũng là quốc sắc thiên hương, nếu không thì làm sao phụ thân y mê mẫu thân được!?

Sắc đẹp như vậy, khi vào cung không bị hoàng đế nạp thiếp mới là lạ. Phụ thân của tiểu công tử dĩ nhiên không chịu, mà không chịu sẽ làm ầm lên, có khi cả chỗ này sẽ chìm trong biển lớn.

Thôi đành để hai người đó ở lại Hắc Thuỷ phủ vậy!

Đang yên bình, tự nhiên trên trời không biết từ đâu có một tiếng sét vang lên. Kèm theo tiếng sét, là một tia sét màu bạc lấp lánh, đánh thẳng vào đại điện, ngay giữa buổi nhậm chức.

Nơi mà tia sét đó đánh phải, chính là Trạng Nguyên Hạ Thanh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top