ZingTruyen.Top

[Song Huyền] NHẬT KÝ MANG THAI CỦA PHONG SƯ.

Phiên ngoại 2: Cuộc sống của tiểu Thần Quan không dễ dàng chút nào!!!

Litre24

Xin chào, ta là Hạo Ngọc Hiên. Là một tiểu Thần Quan mới từ Trung Thiên đình lên Thượng Thiên đình làm việc. Cũng được vài ngày.

Ta mắc bệnh, là bệnh mất trí nhớ. Ta không nhớ vì sao mình được điểm tướng, cũng chẳng nhớ kiếp trước như thế nào. Chỉ biết mình được điểm tướng, nhưng người điểm là ai thì không biết.

Ta và ngài ấy cũng hay nói chuyện, chỉ là không nhìn thấy mặt nhau. Bọn ta cứ hằng tháng lại gửi thư cho nhau, ta thật sự rất thắc mắc, không biết ngài ấy là người thế nào. Nhưng theo ta nhìn thấy qua cách viết thư, ngài ấy rất dịu dàng.

Bỏ qua chuyện được điểm tướng, có một chuyện rất quan trọng! Liên quan đến mạng nhỏ của ta!

Ta được Linh Văn Chân Quân giao phó cho làm việc ở điện Thuỷ Sư- cái điện mà theo ta nghe ngóng là nhiều thị phi nhất, ồn ào nhất. Ta không muốn vào đó làm việc đâu, nghe nói Thuỷ Sư đáng sợ lắm! [vẫy tay bái bai].

Mà điều quan trọng cần nhắc lại nhiều lần! Ta là nam nhân! Ta là nam nhân! Ta là nam nhân! Không hiểu sao phụ mẫu lại đặt tên ta là Ngọc Hiên, đó chẳng phải tên con gái sao?

Nghe Linh Văn Chân Quân kể, khi nàng đọc tên ta trong quyển trục, nàng cứ nghĩ ta là một ngọc nữ đáng yêu. Nào ngờ lại là một thằng con trai... Ta có thể nghe thấy tiếng than thở bên trong nàng!!!

Nói đến Linh Văn Chân Quân, thật không ngờ nàng ấy lại là nữ nhân! Ta mới được điểm tướng ở Trung Thiên đình khoảng một năm, thì đã được phi thăng lên Thượng Thiên đình. Trước khi lên Thượng Thiên đình nhìn nàng, ta cứ nghĩ nàng là nam nhân.

Ta từng nghe mẫu thân kể về Linh Văn Chân Quân, nghe nói là nữ nhân. Là một nữ nhân đi đánh giày, nhưng được điểm tướng lên Thượng Thiên đình, làm việc trong điện Kính Văn. Rồi từ từ mới được lên làm Linh Văn.

Nhưng người đời không ai tin nữ nhân có thể đảm đương công việc sổ sách. Nên bọn họ đã đổi từ Linh Văn Nguyên Quân thành Linh Văn Chân Quân.

Thật ra, ta cũng tin bọn họ. Ta tin Linh Văn Chân Quân, không phải Linh Văn Nguyên Quân. Ta đã từng tin nàng là một nam nhân. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy tận mặt, thật ra mà nói, là Nguyên Quân hay là Chân Quân cũng không quan trọng!

Linh Văn Chân Quân nhìn ta: "Ngọc Hiên, ngươi từ bây giờ sẽ làm việc trong điện Thuỷ Sư!"

Ta chỉ gật đầu. Ta không biết nói gì, cũng không thể từ chối. Ta biết, với cấp bậc của ta bây giờ, không thể đòi hỏi việc vào một điện tốt hơn.

Ta muốn vào Thánh Lăng cơ! Nghe nói nương nương không bao giờ ở Thượng Thiên đình, ngài ấy lúc nào cũng ở dưới trần gian. Ta còn nghe nói ngài ấy đã có phu quân, mà phu quân của nàng ấy, chính là một con quỷ!!!

Ban đầu ta không hiểu, tại sao một Thần Quan tiên khí ngút trời như nương nương lại có thể kết duyên với một con quỷ thấp kém? Nhưng sau này, khi ta biết con quỷ đó là ai...ta thật sự rất muốn tìm nương nương và xin lỗi!

Quỷ Vương các hạ...ta không có ý muốn nói ngài thấp kém đâu!

Nhưng điều quan trọng, ta không muốn làm việc trong điện Thuỷ Sư!

Linh Văn Chân Quân tay ôm ba bốn quyển trục, nở nụ cười dịu dàng với ta: "Ta sẽ đưa ngươi đến Thuỷ Sư điện!"

Ta nói: "Vâng!"

Linh Văn Chân Quân đưa ta đến Thuỷ Sư điện. Trên đường đi, ta được chiêm ngưỡng rất nhiều khung cảnh đẹp tuyệt vời. Trước giờ ta chưa lên Thượng Thiên đình, ở Trung Thiên đình, ta cứ nghĩ trên này cũng không khác gì mấy.

Nhưng không! Thượng Thiên đình tuyệt vời hơn những gì ta tưởng tượng! Nếu có dịp trở về Trung Thiên đình, ta sẽ kể cho đám bằng hữu ở dưới.

Bọn ta đi qua điện Minh Quang đang có rất nhiều người đánh nhau. Ta không hiểu, Minh Quang tướng quân tại sao lại để thuộc hạ đánh nhau? Đó là muốn rèn luyện à?

Đi khỏi điện Minh Quang, Linh Văn Chân Quân và ta đi ngang một con đường rất rộng. Mà hai bên, đối diện nhau chính là điện của hai vị Võ Thần mà ta rất kính sợ! Huyên Chân điện và Nam Dương điện.

Ồ, thì ra là Nam Dương điện! Mỗi lần đi vào điện Võ Thần cùng mẫu thân khi ta còn là phàm nhân, bức hoành đều là "Cự Dương điện". Bây giờ, trong đầu ta cũng nghĩ đó là Cự Dương điện.

Thứ khiến ta chú ý không chỉ là điện của hai vị Võ Thần này, mà là hai con người đang vừa đấu khẩu, vừa đánh nhau trước cửa điện. Là Thần Quan mà cũng chửi thề sao? Đây là lần đầu ta nghe, cũng là lần đầu ta nhìn thấy.

Không chỉ có vậy, những tiểu Thần Quan bên hai điện cũng đấu khẩu với nhau. Ta còn thấy bọn họ chọi đồ qua lại nữa, cái gì mà "ta con mẹ nó"!? Như vậy cũng được sao?

Linh Văn Chân Quân thở dài, nàng nói với ta đợi ở đây. Ta cũng đứng yên ở đây, không đi đâu, còn nàng thì đi đến chỗ hai người đang đánh nhau.

Ta nhìn thấy một người cầm cung tên vàng ròng lấp lánh, cùng những mũi tên đen. Người đối diện thì cầm một thanh đao rất to. Linh Văn Chân Quân nhanh chân đi đến, thậm chí nàng suýt nữa bị những mũi tên kia ghim vào chân.

Nàng quát: "Nam Dương, Huyền Chân! Thôi ngay!"

Vậy ra hai người đang đánh nhau chính là Huyền Chân tướng quân và Cự...Nam Dương tướng quân! Nếu ta đoán không nhầm, người cầm cung là Nam Dương tướng quân, còn người cầm đao là Huyền Chân tướng quân!

Linh Văn Chân Quân nói: "Các ngươi đánh nhau làm gì? Có tin ta thông linh cho Thái tử điện hạ không?"

Nam Dương tướng quân quát: "Thông linh thông linh! Thông linh cái con mẹ ta! Ngươi hỏi hắn tại sao lại đánh nhau đi!"

Huyền Chân tướng quân lại nói: "Ngươi cũng giỏi lắm, không có người đốt thì làm sao đám rơm bắt lửa? Tiểu Thần Quan điện ngươi không chọi đồ vào điện ta, làm sao lại có chuyện này?"

Nam Dương tướng quân nói: "Ta thao cái con mẹ nhà ngươi! Nếu ngươi không chạy đến điện ta, đòi đánh thì ta cũng đâu đánh với ngươi?"

Linh Văn Chân Quân thở dài: "Nam Dương, ngươi thật sự muốn thao hắn?"

Dường như Nam Dương tướng quân ngập ngừng một chút. Ta còn thấy má ngài ấy hồng lên rõ rệt, rồi mày đanh lại: "Ta con mẹ nó!"

Rồi Nam Dương tướng quân xoay lưng về phía Linh Văn Chân Quân cùng Huyền Chân tướng quân. Ngài ấy đi vào điện của mình. Mặc kệ hai bên điện, những tiểu Thần Quan đang tranh cãi quyết liệt, ngài ấy đóng sầm cửa điện.

Huyền Chân tướng quân cũng tức giận, xoay đầu về phía điện của mình. Ngài đóng sầm cửa, lần này đóng còn lớn tiếng hơn Nam Dương tướng quân.

Giải quyết như vậy là xong rồi sao???

Linh Văn Chân Quân xoay lại nhìn ta, ngoắc ngoắc ta lại. Ta nghe lời nàng, chạy đến bên nàng. Khi ta đến nơi, nàng nói: "Để ngươi thấy cảnh tượng này, thật có lỗi quá!"

Ta vui vẻ nói: "A, không sao!"

Suy nghĩ một hồi, ta hỏi: "Nhưng Huyền Chân tướng quân và Cự, khụ, Nam Dương tướng quân lúc nào cũng vậy sao?"

Linh Văn Chân Quân cười cười, gật đầu. Ta còn thấy vài giọt mồ hôi trên mặt nàng. Vậy chắc là tình trạng này xảy ra rất thường xuyên trên Thượng Thiên đình rồi! Ta phải chịu đựng mỗi ngày sao?

Giải quyết xong chuyện của Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân, Linh Văn Chân Quân và ta lại tiếp tục đến điện Thuỷ Sư. Ta có suy nghĩ một chút về Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân! Hai người họ, nói thế nào nhỉ!? Nhìn sao cũng giống một cặp phu phu mới cưới hay cãi nhau vì mấy chuyện không đâu!

Nhưng tốt nhất không nên để hai ngài ấy biết ta nghĩ như vậy! Nếu không ta không chắc cái mạng này còn giữ được! [vẫy tay bái bai].

____________

Trước mặt ta bây giờ là điện Thuỷ Sư.

Điện Thuỷ Sư với cấu trúc rất giống một toà tửu lâu, mà cũng không phải tửu lâu... [ta đang nói gì vậy?].

Khi vào trong điện, ta có thể nhìn thấy rất nhiều thứ liên quan đến nước. Có thác nước, có hồ nước, thậm chí Thuỷ Sư đại nhân còn bỏ một chút pháp lực để tạo ra một khung cảnh giống biển. Hơn nữa, ở đây còn có chim trắng, hoa cỏ mây bay...vừa hữu tình, vừa thơ mộng.

Ta không tin vào mắt mình. Sao bọn họ có thể đồn rằng Thuỷ Sư rất đáng sợ? Một người đáng sợ, lại có thể làm ra một cái điện tuyệt vời như thế này...thật sự mà nói, ta rất ngưỡng mộ.

Linh Văn Chân Quân đưa ta vào đại điện của Thuỷ Sư đại nhân. Đại điện này rất to, thậm chí còn có rất nhiều người. Xung quanh bốn bức tường mạ vàng ròng tinh xảo, cùng kim cương. Kì trân, dị bảo, toàn là những thứ quý giá ta chưa từng nhìn thấy.

Nhưng thứ ta chú ý hơn tất cả, chính là một đứa bé mặc y phục màu biển đang đi tới đi lui trong đại điện của Thuỷ Sư. Quái lạ, Thuỷ Sư đại nhân cho phép một đứa bé đi lại trong điện ngài ấy sao?

Đứa bé đó trong rất đáng yêu, rất tuấn mỹ. Mái tóc đen, dài được búi một nửa, và cố định bằng một cây trâm bằng vàng ròng. Đứa bé đó khoảng sáu, bảy tuổi, nhưng khuôn mặt lại căng thẳng vô cùng.

Ý cười trên mặt đứa bé đó không hề có. Thay vào đó là cái khuôn mặt lạnh như băng, nghiêm nghị. Khiến ta nhìn mà cũng phải lạnh sống lưng.

Sao ta phải sợ nhỉ? Chỉ là một đứa bé!

Linh Văn Chân Quân đi đến bên đứa bé đó, đứa bé đó liếc nhìn nàng. Này, như thế là không tôn trọng bề trên đấy!

Nàng cười nhẹ: "Hôm nay ta đưa người đến đây!"

Đứa bé nói: "Kia à?"

Nàng gật đầu.

Đứa bé kia đến chỗ ta, liếc nhìn ta một lượt từ trên xuống, rồi Linh Văn Chân Quân cungc đi theo. Nhìn nàng vui lắm, giống như nhìn đứa bé kia làm thì lại mắc cười. Còn ta thì thấy rất thô lỗ.

Dù sao ta cũng lớn hơn đứa bé này, sao nó lại có thể nhìn ta bằng ánh mắt đó? Nếu là một tiểu Thần Quan trong điện Thuỷ Sư làm vậy, thật sự cũng chẳng có gì. Nhưng đứa bé này, có quan hệ gì với ngài ấy mà dám nhìn ta bằng ánh mắt đó!?

Linh Văn Chân Quân nhìn ta: "Giới thiệu với ngươi, đây là Thuỷ Sư!"

Ồ, vậy đây là Thuỷ Sư đại nhân!?

Khoang... Thuỷ Sư đại nhân là một đứa nhóc?

Thuỷ Sư đại nhân...là một đứa nhóc???

THUỶ SƯ LÀ MỘT ĐỨA NHÓC?????

Đứa nhóc...Thuỷ Sư đại nhân nhìn ta bằng nửa con mắt. Mày ngài nhướng lên, con ngươi sắc bén lướt từ trên người ta lướt xuống. Sau khi đánh giá ta đủ, ngài phì cười một cái.

Mang trên mình khuôn mặt rất dễ thương, nhưng thật ra không hề dễ thương! Mặc dù chỉ là một đứa nhóc sáu bảy tuổi, nhưng chỉ cần ngài liếc mắt, lại thành một người trưởng thành.

Không ổn rồi không ổn rồi! Cuộc sống sau này của ta ở điện Thuỷ Sư sẽ ra sao?

Linh Văn Chân Quân phút chốc đã rời đi mà không để lại lời nhắn gì. Mặc dù trong đại điện có rất nhiều tiểu Thần Quan đang chân chạy tay bưng đủ thứ, ta lại cảm giác chỉ có một mình mình và Thuỷ Sư.

Ngài ấy đáng sợ quá! Mặc dù chỉ là một đứa nhóc, nhưng chỉ mới vừa nhìn mặt, ta lại không muốn gặp lần hai. Phải nhanh chóng khiến ngài ấy đuổi ta ra khỏi điện mới được!

____________

Thuỷ Sư đại nhân nhìn ta rất lâu. Mặc dù ta đang chăm chỉ lau dọn đại điện, hay đưa đồ, ngài ấy cứ liên tục nhìn ta. Ánh nhìn đó, sao mà đáng sợ quá không biết!!!

Vừa mới đến, ta đã làm quen được với không ít những tiểu Thần Quan ở đây. Theo lời bọn họ, Thuỷ Sư đại nhân rất khó tín. Và dù nhìn nhỏ con như thế, và thân hình chỉ mới sáu, bảy tuổi. Nhưng thật ra đã phi thăng mấy trăm năm rồi.

Nếu là như vậy, không lẽ ngài ấy phi thăng lúc sáu, bảy tuổi? Chuyện này ta chưa hề nghe.

Ta cố gắng nghe ngóng những chuyện về Thuỷ Sư đại nhân vào những ngày sau đó. Vì mặc dù được điểm tướng lên Trung Thiên đình, nhưng nguồn thông tin của ta cực kì ít. Hơn nữa, những nguồn tin ấy đều là do người đã điểm tướng ta nói, một số ít là của đám bằng hữu ở dưới.

Nhưng bọn chúng cũng không biết nhiều, toàn là nói những chuyện của người đã điểm tướng ta kể. Và khoảng một năm từ khi ta được điểm tướng, người đó cũng quy danh ẩn tích, không biết tại sao.

Cũng may ta có số phi thăng, tuy phi thăng chưa được làm Thần Quan, nhưng ít ra làm một tiểu Thần Quan cũng không tệ. Cứ từ từ, rồi ta cũng sẽ trở thành một Thần Quan vinh danh thiên hạ thôi!

Muahahahahahahaha!!! [ảo tưởng quá!].

Vài ngày sau đó, ta được một bằng hữu vừa làm quen kể về chuyện phi thăng của Thuỷ Sư. Chà, đúng là tuổi trẻ tài cao!

Thuỷ Sư đại nhân sinh ra trong một gia đình nghèo, phụ mẫu đều không biết thế nào. Nhưng chỉ biết gia đình ngài ấy rất nghèo, nợ chồng chất qua năm nqyf tháng nọ cũng không trả được.

Phụ thân ngài ấy đã có thể trở thành Trạng Nguyên, đề danh kim bảng. Nhưng nghe nói vì chưa biếu quà, nên bài thi bị đổi thành giấy trắng, thế là không thể thành công. Còn mẫu thân lại là một người lượm đồng nát, mang thai với phụ thân vì một khắc loạn lạc, may mắn, cuối cùng hai người vẫn bên nhau.

Quan trọng, Thuỷ Sư đại nhân sở hữu nhan sắc kinh thiên động địa của phụ thân. Nhưng đâu đó, cũng có hình bóng của mẫu thân. Xem ra phụ thân của ngài ấy cũng được xem là mỹ nam.

Vì phụ thân rất thông minh, lại còn trở thành Trạng Nguyên, nếu không có chuyện gì xảy ra. Thuỷ Sư đại nhân cũng sở hữu tài trí của phụ thân, không chỉ trên thông thiên văn, dưới tường địa lí. Văn võ cũng song toàn, không gì so sánh được.

Chà, ta hâm mộ ngài ấy rồi!!! Vừa mới sáu tuổi mà đã thông minh như vậy!

Ta còn nghe kể, khi sáu tuổi, ngài ấy đã thi đỗ Trạng Nguyên, lập lại kì công của phụ thân. May mắn, lần này chẳng có gì cả, ngài ấy đường đường chính chính đề danh kim bảng.

Và đây chính là nơi giai thoại của Thuỷ Sư đại nhân bắt đầu! Khi lên triều nhậm chức Trạng Nguyên, trở về quê nhà đón người lên kinh thành. Nhưng khi vừa nhậm chức, một tia sét trên trời giáng xuống, ngài ấy cứ vậy mà phi thăng.

Chỉ mới sáu tuổi, trở thành Trạng Nguyên, phi thăng ngay thời điểm đó. Đúng là anh tài, anh tài, đúng là hiếm có khó tìm.

Nhưng điều quan trọng hơn những điều đó, mấy ngày nay ngài ấy không tìm đến ta! Thật may quá!

Cứ tưởng cái mạng nhỏ của ta có thể giữ được vài trăm năm, nào ngờ vừa mới thở phào, ngài ấy đang đi đến chỗ ta đứng!!!

Thế quái nào lại như vậy? Chẳng lẽ ngài ấy phi thăng linh như vậy? Vừa mới nhắc lại xuất hiện!?

Thuỷ Sư đại nhân chọn một cái ghế rất cao, ngồi lên đó, nhìn ta quét sân. Ta thắc mắc tại sao ngài ấy lại làm vậy!? Đến đây chỉ để nhìn ta quét!?

Bây giờ đang là buổi tối, ta không thường trực ca tối, nhưng hôm nay vị bằng hữu của ta bị bệnh nên ta đành giúp huynh ấy. Vậy mà lại gặp ngay ngài ấy ở đây...chẳng lẽ ngài ấy thích ngắm sao đêm? Chẳng lẽ ngài ấy thích đi dạo đêm???

Ta cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình sắp bịd dá xuống Trung Thiên đình! [vẫy tay bái bai].

Thuỷ Sư đại nhân lên tiếng: "Ta đã quan sát ngươi mấy ngày nay!"

Dĩ nhiên ta biết ngài quan sát ta mấy ngày nay! Có ai đang làm việc mà lại nhìn người khác chằm chằm không? Công văn trong điện Thuỷ Sư tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để ngài làm bù đầu bù cổ!!!

Vậy mà ngài còn có thời gian nhìn ta...

Thuỷ Sư đại nhân tiếp: "Ta nghĩ ngươi làm việc rất chăm chỉ! Ngươi vào chính điện làm đi!"

Vào chính điện làm việc? Nghĩa là ta vừa được thăng chức? Đó giờ ta đều làm ở những điện nhỏ xung quanh điện Thuỷ Sư, cứ tưởng khoảng vài trăm năm mới được vào chính điện làm.

Nhưng không quan trọng! Ta không muốn ngày nào cũng đối mặt với ngài đâu!

Ta ấp úng: "Nhưng, ta..."

Ta còn chưa nói hết câu, ngài ấy lại cắt lời: "Một năm sẽ được mười vạn công đức! Ngươi 'nhưng' là nhưng cái gì? Chê công đức không đủ?"

Ôi mẹ ơi...ngài ấy chỉ là một đứa nhóc, nhưng sao giọng nói đã trầm ấm như vậy rồi??? Lại còn rất lạnh lùng, nếu ta là một cô nương, đứa nhóc sáu bảy tuổi này, bảo ta tảo hôn ta cũng tảo hôn!!!

Trong đầu ta bây giờ không còn gì ngoài công đức, công đức và công đức. Một năm làm trong chính điện lại được mười vạn công đức, mười vạn công đức đấy, không ít đâu!!!

Thuỷ Sư đại nhân nhìn ta, ngài đặt tay lên cái bàn bằng thạch ngọc màu trắng, chóng cằm. Khuôn mặt ngài ấy tuấn mỹ lạ thường, lại còn cười nhẹ.

Ngài nói: "Ta chưa biết tên ngươi!"

Ta đáp: "Ta, ta là, là Ngọc Hiên!"

Thuỷ Sư đại nhân cười: "Ngọc Hiên? Nhưng tên này chẳng phải là của nữ nhân sao?"

Ta nói: "Cái đó, ta, ta không biết!"

Thuỷ Sư đại nhân cười lớn. Ngài phóng xuống ghế đá, đi vài bước, lại xoay lại nhìn ta. Môi ngài cong lên một đường tinh xảo.

"Ta là Thuỷ Sư Thanh Thiên!"

Rồi ngài rời khỏi chỗ ngày, để lại một mình ta. Ấy chà, vậy là ngày mai có thể dọn đồ sang chính điện ở và làm việc rồi sao? Vốn dĩ không muốn như vậy đâu, nhưng ta bị đồng tiền làm mờ mắt rồi!!!

Cuộc sống của tiểu Thần Quan thật không dễ dàng chút nào!!! [vẫy tay bái bai].

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top