ZingTruyen.Asia

sống chung với người yêu cũ

6. "Anh vẫn còn yêu em mà đúng không?"

meyunkinhattrendoi

- "Taehyung này, mình...chia tay đi em!"

Khoảnh khắc này như ngưng đọng lại, mọi hành động lời nói đều như bị đóng băng. Một giây sau Taehyung vẫn tiếp tục ăn và cười gượng gạo.

- "Haha, bé này, con người chúng ta chỉ có hai tay, chia cho anh một tay, vậy lấy gì em xài?"

- "Taehyung, anh không đùa. Anh hỏi em nhé? Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?"

- "Gần 9 năm."

- "Chúng ta quen nhau ngày nào?"

- "31 tháng 8"

- "Vậy hôm nay ngày mấy?"

- "Để em xem lịch... Hôm nay là 1 tháng 9"

- "Ừ thế hôm qua là ngày gì?"

- "Tròn 9 năm chúng ta yêu nhau."

- "Aa, không nói nữa, em ăn trước đi."

Taehyung im lặng mà ăn. Đồ ăn ngon thật, ngon đến nổi anh chỉ muốn khóc thôi. Taehyung cúi gằm mặt xuống mà ăn, mắt anh đã phủ một màn sương mỏng, chỉ đợi Yoongi nói, những giọt nước mắt không cầm được sẽ tràn ra mất.

- "Sao em khóc? Anh đã làm gì em đâu?"

- "Sao anh nói chia tay? Em cũng có làm gì anh đâu?"

- "...Em ăn xong rồi à? Để anh dọn."

Yoongi đứng dậy, dọn dẹp chén bát. Cậu đứng quay lưng lại với Taehyung ngồi đó, đeo bao tay và bắt đầu rửa bát.

Không gian lại trở nên im lặng, Yoongi chỉ còn nghe tiếng nước chảy và tiếng bát đũa chạm nhau leng keng. Từ đâu đó, hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo Yoongi từ phía sau. Là Taehyung, anh đang dụi dụi vào hõm cổ Yoongi hòng mong cậu sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng Taehyung sai rồi. Yoongi vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của Taehyung, quay mặt lại tỏ vẻ khó chịu nói.

- "Đừng có như vậy nữa, anh sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu."

Yoongi rửa tay, sau đó nhìn Taehyung. Thấy đôi mắt Taehyung đỏ đỏ như sắp khóc, cậu rất muốn đi lại ôm anh, cậu vẫn rất thèm cái ôm ấy nhưng những chuyện cậu thấy hôm qua nhanh chóng ùa về, chiếm đầy trong trí não.

- "Xin em đừng khóc, ngay từ đầu tình cảm này đã sai, bên nhau được 9 năm, anh rất biết ơn vì điều đó. Đến tận bây giờ anh mới biết em có thanh mai trúc mã, anh như người thứ ba chen vào giữa em và cô ấy, vậy mà suốt 9 năm nay em vẫn luôn chăm sóc cho anh, quan tâm anh. Hyemi cô ấy đã về, anh... Đến lúc anh phải rời đi rồi. Nè em đừng khóc, anh mới là người đang rất buồn, anh mới thực sự là người nên khóc đây nè. Vậy nhé, anh đi trước đây."

Nói rồi Yoongi đi thẳng ra cửa, Taehyung nhìn theo mà cả người cứng đờ, đôi môi như bị ai đó dán keo chẳng nói được gì cả.

- "À mà anh sẽ dọn đi á, anh mua nhà rồi, anh mới mua xe nữa. Em tắm rửa rồi nghỉ sớm đi nha."

- "Yoongi này. Anh vẫn còn yêu em mà đúng không?"

Yoongi đứng hình vì câu hỏi đột ngột ấy. Vậy thì đã sao chứ? Còn thì vẫn còn đấy. Sự thật mới biết được ngày một ngày hai, ai cũng khó lòng mà chấp nhận được, Yoongi cũng vậy mà. Trái tim cậu không phải sắt đá, không phải nói chia tay là đã hết yêu, chẳng qua là do Taehyung đã có người khác ở trong lòng và anh vẫn luôn lừa dối cậu.

Kim Taehyung mà làm diễn viên chắc nổi tiếng lắm, diễn cũng đạt ghê. Hẹn hò đi chơi cùng cô gái khác, xong bây giờ lại khóc lóc muốn níu giữ Yoongi ở bên cạnh. Ấy chà, Kim Taehyung đào hoa thật ấy, cũng thật biết cách làm người ta đau lòng.

Yoongi không trả lời, cậu đi khỏi đó. Taehyung nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy, Taehyung không cố biện minh điều gì vì anh biết mình đã sai. Sai khi quên mất ngày kỉ niệm. Sai khi không ở cùng Yoongi vào ngày kỉ niệm. Sai khi để Yoongi bắt gặp mình đi với cô gái khác vào ngày kỉ niệm. Taehyung thật sự rất sai nhưng lời xin lỗi thật sự cứ ứ nghẹn trong cổ chẳng thể thốt ra được gì.

Chợt Taehyung nhận ra điều gì đó, khoan đã, làm sao Yoongi biết được cô ấy là Hyemi? Làm sao hôm qua lại thấy mình đi cùng cô ấy? Chỉ là đi ăn chung thôi mà, đâu đến mức phải chia tay như thế?

Những thắc mắc đó cứ lẩn quẩn trong đầu Taehyung cho đến khi đi ngủ.

---

Yoongi đã về đến nhà mới của mình, lúc nãy cậu có ghé ngang công ty tìm Hoseok lấy chìa khoá, nếu không thì làm sao mà vào được nhà.

Căn nhà màu xám thoạt nhìn khá đơn giản, còn có một cái sân nhỏ ở ngoài trước và một chỗ để vừa vặn hai chiếc xe. Yoongi đỗ xe vào gara, xuống xe và kéo vali vào nhà.

Nhìn xung quanh nhà, Yoongi chấm căn nhà này 8/10 điểm. 2 điểm còn lại là do cậu thích thì cậu hổng cho thôi. Ngang ngược vậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.

Cả buổi chỉ có một mình dọn dẹp căn nhà, Yoongi có cảm giác như toàn thân rã rời, không thể đứng dậy làm gì được nữa. Cậu thả người trên sofa êm ái, tay gác lên trán, mắt nhắm hờ, tâm trí lạc về đâu mất, lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến. Cậu thầm nghĩ đã 11 giờ khuya thế này còn ai gọi nữa thế này, thật phiền phức. Ấy vậy mà cậu vẫn bắt máy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở tâm trí trên mây.

- "Alo? Min Yoongi! Đại ca của em. Hôm qua anh nói nhảm, hôm nay lại chia tay thật à? Có đang buồn không đấy? Nè rồi anh ở đâu? Qua Mỹ ở với em cho đỡ buồn nè."

- "Min.Yoon.Jiiiiiiiii! Kính ngữ của mày đâuuu? Có tin tao méc mẹ không hảaaaa?"

Là cô em gái thân yêu của Yoongi gọi về sau khi biết tin anh trai đã chia tay từ Namjoon. Giọng cô ấy đầy vẻ lo lắng.

- "Ủa sao mày biết? Ba mẹ ở gần còn chưa biết, ấy vậy mà mày ở bên Mỹ nhưng đã biết rồi? Ô hay, đứa nào làm mật báo cho mày hả?"

Lúc nào cũng vậy, dù ở tận xứ Mỹ nhưng anh trai có chuyện gì đều biết hết. Tất tần tật mọi thứ xảy ra xung quanh Yoongi, dù cậu không kể, cô cũng sẽ biết. Vậy ai là người đã kể cho Yoonji nghe? Chẳng ai khác đó là anh hàng xóm cũ tốt bụng đẹp trai IQ cao nhưng hơi hậu đậu.

- "Ừm...thì là...là anh..Namjoon chứ ai, nhưng mà anh hai yên tâm, ba mẹ biết hết rùi, chắc là đang bắt xe từ Daegu lên Seoul thăm anh á."

Act cool, đứng hình mất năm giây!

Yoongi không nghe lần chứ? Ba mẹ sẽ lên thăm? Cậu kêu trời trách đất, trong lòng thầm kể khổ. Lại là Namjoon nhanh mồm nói ba mẹ cậu à? Nếu thật là Namjoon, cậu không ngại đánh anh ta bầm dập đâu trời ạ.

- "Nè, đại ca, không được ra tay đánh người, quân tử động thủ không độn thổ, à nhầm, mà tóm lại là em nói cho ba mẹ biết á, đừng có đánh người ta nghe chưa, anh Namjoon mà phản kháng là anh chạy không kịp đó. Vậy hoi nha, em đi ăn trước. Ăn uống gì đi á, rồi ngủ hộ em đi"

Yoongi ừ ừ rồi cúp máy. Đúng là từ chiều đến giờ cậu chưa ăn thật, nhưng mà cậu không thấy đói nên thôi, ngủ luôn, mai ăn bù vậy.

Vừa nhắm mắt lại mơ màng thì có một cuộc gọi khác đến. Yoongi không muốn nghe máy nên cứ để đó mặc nó reo. Khoảng 5 phút sau, cậu đã quá mệt mỏi với tiếng chuông điện thoại thì mới nghe máy. Một giọng thánh thót bên đầu kia vang lên làm cậu tỉnh luôn cả ngủ.

- "Min Yoongi!! Mẹ mày đẻ mày ra nuôi lớn tới bây giờ để mày nằm nghe tiếng chuông điện thoại à??? Mày nỡ lòng nào bắt mẹ của mình phải gọi đi gọi lại cho mình mấy chục lần mới chịu bắt máy vậy hả???"

Vâng, đây không ai khác chính là mẹ Min Yoongi, người có giọng rap hay nhất mọi thời đại, rap trôi chảy mà không cần phải suy nghĩ. Yoongi ngồi nghe mẹ mắng mà không biết đang xảy ra chuyện gì, sau khi mắng xong bà thấy con im lặng nên hỏi.

- "Con trai, bị sao vậy? Min Yoongi!! Mày vừa ngủ vừa nghe điện thoại mẹ mày à thằng kiaaaaa!!!"

- "Dạ? Có chuyện gì hả mẹ?"

- "Có chuyện mới gọi mày được à? Mày ăn uống gì chưa? Tao biết tỏng là mày chưa bỏ vào bụng cái thứ gì từ chiều đến giờ, vậy nên ngay bây giờ, mày đi ĂN CHO TAO RỒI MỚI ĐƯỢC NGỦ!!!"

- "À còn nữa, bật ngay cái định vị lên, nhanh nhanh hộ mẹ cái"

- "Dạ, con biết rồi mà, ba mẹ đang làm gì đó?"

- "Ba và mẹ đang đợi tàu đến, khoảng sáng mai tới nơi con ạ, nên giờ mày ăn rồi ngủ đi nhé, đừng để mẹ thấy hai con mắt gấu trúc của mày"

Yoongi dạ dạ rồi cúp máy. Thật sự giờ này cậu rất lười để đi nấu đồ ăn, Yoongi chỉ muốn ngủ, cả buổi chiều mệt quá rồi. Vậy nên quyết định cuối cùng của Yoongi chính là đi...úp mì ăn sau đó mới đi ngủ.

Có thực mới vực được đạo, thôi, cứ đi ăn trước đã, no cái bụng rồi ngủ cho ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia