ZingTruyen.Asia

sống chung với người yêu cũ

23. Bắt quả tang.

meyunkinhattrendoi

Hôm đó, sau khi rời khỏi nhà, Taehyung không về nữa. Đi suốt cả đêm vẫn không thấy về. Lòng Yoongi cứ bồn chồn không yên. Đi tới đi lui nhà mà Yoongi cứ ngóng ra cửa mãi.

Người đâu không thấy, thấy mỗi anh shipper đứng trước cổng gọi mình. Lần lượt là đồ ăn, rồi vài ba thứ đồ linh tinh mà Yoonji đã đặt, ừm thì có vài món Yoongi đã mua nữa. Nhưng mà ngóng từ sáng tới chiều, tới tối khuya, khi mà Yoonji và Hyemi đều về hết còn Taehyung vẫn chưa về. Hình như là có chuyện gì đó xảy ra với gã rồi.

Cậu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực là có lẽ công ty nhiều việc quá nên gã chưa về. Vậy nên cậu đã đi ngủ trước.

Sáng hôm sau, khi mà Yoongi vừa mới thức giấc. Tinh thần cảm thấy cực phấn khởi và năng lượng đã nạp đầy cho một ngày nắng xinh đẹp. Kiểm tra điện thoại, Yoongi thấy một tin nhắn được gửi đến từ 15 phút trước.

----
?
Anh là Min Yoongi nhỉ?
A, là nhạc sĩ thiên tài SUGA.
Được rồi đây không phải là việc quan trọng.
Quan trọng là anh mau đến VJ, tại phòng phó tổng giám đốc, có một cái phòng nhỏ trong căn phòng đó.
Mau đến kiển tra, tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ lắm.
Đến thật nhanh đó nhé, thời gian không đợi được ai đâu~

-

--

Yoongi không hiểu chuyện gì nhưng vì tính tò mò nên làm theo, cậu thay đồ rửa mặt nhanh chóng, định đi lấy xe mà quên mang chìa khoá nên đành phải chạy lên phòng để lấy chìa khoá. Hai đứa em nhỏ đang ngồi ăn trong bếp ngó thấy điệu bộ gấp gáp của Yoongi mà gấp gáp chạy ra xe đợi trước. Chắc là nó biết sắp có drama nên đòi đi theo đây mà.

- Hyung, đi đâu đó? Đi với!

Hai đứa nhỏ không cần đợi chờ cái gật đầu hay đâu đồng ý gì đã nhanh chân leo lên hàng ghế sau và ngồi ngay ngắn. Cậu chỉ còn biết thở dài và đồng ý chúng thôi, nếu không nhanh đến VJ thì cái bất ngờ mà người kia nói sẽ không còn nữa mất. Bởi vì thời gian không đợi chờ ai mà!!

Tiếp tân ở đó nhanh chóng nhận ra nhạc sĩ SUGA, nhưng cô không cho vào vì cậu không có hẹn trước với phó tổng giám đốc. Vừa may lúc đó Kim Seokjin đến và giải cứu cho cậu cùng hai đứa em gái bé bỏng.

- "Em đến đây có việc gì sao?"

- "Không biết nữa, chỉ là có người kêu em tới, nói là có bất ngờ. Dẫn em đến phòng Kim Taehyung đi"

Seokjin gật gù rồi dẫn đường đi trước, cả ba ngoan ngoãn đi theo sau. Cửa không khóa, cả bốn dễ dàng đi vào. Căn phòng phó chủ tịch rộng lớn và sang trọng, cách bày trí cũng rất đẹp mắt.

Phía bên tường trái có một cánh cửa, Seokjin đến gần rồi nhập một dãy số, thành công mở cửa ra. Anh nhường đường cho Yoongi vào trước, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào.

Có ai nghe được tiếng gì không? Lắng nghe đi, là tiếng trái tim Yoongi vỡ thàng từng mảnh vụn đó. Yoongi hoàn toàn không tin vào mắt mình. Khung cảnh Kim Taehyung thân trên trần trụi nằm ngủ ngon lành cạnh một cô gái xinh đẹp. Là cô thư kí!

Trong vô thức, mắt cậu đỏ ửng lên và những giọt lệ lại lăn dài trên gương mặt. Seokjin vào sau nhìn thấy, anh cũng tỏ vẻ bất ngờ và gằn giọng gọi gã tỉnh.

- "Kim Taehyung!!"

Cô gái nằm cạnh bên giật mình tỉnh dậy, hai tay ôm chặt lấy chăn che đậy cơ thể. Khuôn mặt biểu lộ sự sợ hãi không hề là giả trân.

- "Ngài... Ngài Seokjin? Anh SUGA? Sao mọi người lại...??"

- "Cô còn dám hỏi! Hai người một nam một nữ, trong phòng làm việc mà lại dám bày trò này! Hay lắm! Kim Taehyung mau dậy cho hyung!"

Seokjin gằn giọng mắng, khoé mắt nữ nhân kia đỏ lên, rồi rơi nước mắt. Nhìn rất đáng thương. Nghe thấy ồn ào, Taehyung từ từ mở mắt. Gã dùng tay xoa xoa đầu để giảm bớt cơn nhức đầu đột nhiên truyền đến.

- "Yoongi? Seokjin? Hai người ở trong phòng em làm gì á?"

Gã mơ hồ hỏi, sau đó lại nhìn sang kế bên, cô thư kí của gã ôm chăn mà thút thít, bờ vai trần trắng hồng lộ ra. Gã nhìn xuống cơ thể gã, trần trụi khúc trên, khúc dưới lại bị bung khoá. Chẳng lẽ hôm qua...gã đã làm gì bậy bạ??

Yoonji kéo tay anh trai, sau đó ân cần lau nước mắt cho cậu. Hyemi đứng kế bên cũng tỏ vẻ tức giận mà mắng gã.

- "Mày làm cái đách chó gì vậy hả? Rõ ràng là nói yêu anh Yoongi, vậy mà bây giờ lên giường cùng thư kí? Mày thứ hai thì không ai chủ nhật!"

Cô thư kí ngồi cạnh gục đầu ôm gối khóc. Gã vẫn hoang mang, gã nhớ rõ là hôm qua không có làm gì cả. Một chút cảm giác cũng chẳng thể cảm nhận được gì.

- "Tối qua em chỉ ngủ, có làm mẹ gì cô ta đâu?"

- "Thôi em xin phép về trước, mọi người ở đây từ từ nói chuyện nhé."

Yoongi gạt tay em gái ra rồi lững thững rời đi, cứ như người mất hồn vậy. Cậu chợt nhận ra dù gì Taehyung cũng là con người, cũng muốn được tận hưởng cảm giác khoái lạc, có lẽ do lần trước 'ăn' cậu không thành nên bây giờ mới mò mẫm đến con gái nhà người ta, hoặc do hai người họ cũng có một mối quan hệ gì đó đặt biệt.

Yoongi ngồi trên xe nhưng tâm trí của cậu treo ngược trên cành cây ở một nơi nào đó. Ấy chết, sao hai đứa nhỏ không đi ra theo Yoongi về. Chẳng lẽ chúng nó ở đó trách móc gã ư? Hay là đứng đó xem kịch nhỉ? Thôi kệ, cứ cho hai đứa nó một lát nữa bắt taxi về vậy, Yoongi về trước thôi.

Yoongi lau nhanh nước mắt không biết rơi từ khi nào. Cậu cũng không hiểu vì sao khi mà khúc mắc kia đã được giải quyết thì lại có chuyện khác xảy đến với mối quan hệ của hai người.

Khi cậu đã lại một lần nữa trao trọn tình yêu cho gã thì gã lại lên giường cùng với cô gái khác. Ừ thì họ chỉ là bạn nhỉ? Ý là bạn tình! Tình một đêm chẳng hạn? Mặc kệ cô ta có là gì, gã ta có yêu cậu thật lòng hay không, cậu cũng sẽ dành một chút thời gian để lắng nghe gã giải thích. Vì Yoongi đã hứa với lòng mình rồi mà! Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội ở cạnh gã lâu hơn, bốn năm đã quá đủ.

Yoongi muốn làm bạn với gã, không phải bạn bình thường, cũng không phải là bạn thân, mà cũng không phải bạn tình, đó là bạn đời! Suốt đời suốt kiếp, khi ở cạnh gã, Yoongi mới thật sự cảm thấy được chở che và hạnh phúc. Cảm giác đó, cậu không tìm được khi ở cạnh một người khác.

Điện thoại cậu reo lên, phá tan mọi cảm xúc và suy nghĩ từ nãy đến giờ. Là gã gọi, cậu chần chừ không định nghe máy, đắn đo một hồi thì Yoongi cũng nghe máy Taehyung.

- "Anh, làm ơn, nghe em giải thích. Anh đang ở đâu vậy?"

Giọng điệu gã vô cùng thành khẩn kèm theo một chút đáng thương làn cậu cảm thấy hơi đau lòng. Cậu có thể nhìn ra được cảnh gã đang gấp gáp vào thang máy, điên cuồng nhấn nút và chạy đi tìm cậu.

- "Bãi đỗ xe"

- "Ở yên đó, đừng đi đâu hết, em đến ngay đây"

Gã vẫn giữ máy, Yoongi nghe được tiếng giày nện xuống gạch cồm cộp. Gã đang thục mạng chạy xuống tầng hầm nơi có bãi đỗ xe. Cậu nghe tiếng thở hổn hển nữa, hẳn là gã chạy nhanh lắm.

- "Min Yoongi, em thấy anh rồi, đừng chạy đi, đợi em"

Một giây sau, gã hoàn toàn đứng cạnh xe cậu, thở không ra hơi. Gã mở cửa xe, sau đó ngồi yên vào vị trí ghế phụ mà thở, chạy hơi nhanh làm gã mệt quá.

- "Em với cô ta không có gì đâu mà, em thề đấy. Cảm giác... Thậm chí em còn không có một chút cảm giác gì về hôm qua. Vả lại e-"

- "Cho anh một chút thời gian nữa đã"

Yoongi vừa nói vừa khởi động xe, gã ta ngoan ngoãn ngồi im lặng ở ghế phụ. Bàn tay nắm chặt cho thấy sự tức giận. Chỉ tại cô thư kí kia mà bây giờ Yoongi hiểu lầm gã. Là hận gã không đuổi cổ cô ta sớm.

Về đến nhà, Yoongi giận dỗi đi trước vào trong nhà, gã đi theo sau im lặng làm con cún ngoan ngoãn của cậu. Khi Yoongi chưa cho phép nói, một câu gã nói ra cũng không dám nói, gã sợ làm em bé của gã giận thêm đến lúc dỗ không được thì chết.

---

Phía công ty, cô thư kí kia lại tiếp tục mặc đồ vào và làm công việc như bình thường, chưa có gì xảy ra cả.

Seokjin mắc nợ hai đứa nhỏ, bị xách cổ lại đây xong đứng thù lù mãi chỗ này, anh đành chịu khó đưa luôn chúng nó về nhà. Anh tự cảm thấy mình rất đẹp trai và tốt bụng luôn đó.

---
???
Cô làm tốt lắm đó
Sắp có kết quả rồi
Tối nay tôi thông báo cho cô ngay.
Cảm ơn cô đã đồng ý giúp đỡ.

Không có gì
Tôi cũng đang rất chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia