ZingTruyen.Asia

sống chung với người yêu cũ

18. Taehyung là cái đồ siêu nhõng nhẽo

meyunkinhattrendoi

Nhà Yoongi có cái view siêu thích, mỗi năm bắn pháo hoa đều không cần chen chúc chỗ đông người, chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể ngắm được cảnh đẹp.

Khoảng khắc giao thừa, pháo hoa bắn lên từng chùm màu sắc, thật lung linh và rạng rỡ. Lại một năm nữa trôi qua, mong rằng năm nay sẽ không lo nghĩ hay phiền muộn quá nhiều. Yoongi chỉ muốn tận hưởng những phút giây êm đềm như thế này, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng.

Ngắm pháo hoa cùng cả nhà xong, Yoongi đã rất buồn ngủ rồi nên chui vào phòng đánh một giấc đến sáng. Tết Yoongi chẳng đi đâu cả, cậu ở nhà lăng xăng làm sai vặt cho ba mẹ và nhận lì xì của cô chú đến chơi.

Hai anh em tranh nhau giỏi hơn để nhận cái lì xì, cười rạng rỡ khi trên tay có phong bao đỏ đỏ. Cậu cũng phải chuẩn bị một ít để lì xì cho mấy đứa nhóc đến chơi nhà. Mấy đứa nhỏ xíu xìu xiu khoảng tầm 6 - 7 tuổi trông rất dễ thương, Yoongi cưng nựng xoa đầu nó nhưng lại bị mẹ la.

- "Yoongi, gọi bằng anh!"

Cậu đứng hình, nhỏ xíu đáng yêu vậy mà là anh Yoongi đó hả? Ôi thật là...

Khoảng chiều tối, cậu đang ngồi ăn bánh, trò chuyện cùng gia đình và mấy hộ hàng xóm thân thiết thì lấp ló đâu đó trước cổng một thân hình quen thuộc, chính là Kim Taehyung, gã ta đến đây với diện mạo khá là lịch lãm như thể đi hỏi cưới không bằng.

Áo sơ mi trắng cùng tới quần âu làm Yoongi xém xíu là mê mệt. Yoonji thấy anh trai cứ ngó ra cửa hoài nên cũng nhùn theo. Cô thở dài rồi nói nhỏ bảo cậu đi ra gặp gã.

Yoongi xin phép mọi người rồi đi, cậu đi ra cổng, kéo gã đứng khuất sau một gốc cây.

- "Làm gì?"

Gã nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối, bàn tay giơ lên định vuốt lại mái tóc bị gió thổi nhưng lại thôi.

- "Em chỉ muốn ngắm anh một chút."

Yoongi nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn gã với đôi mắt có hơi tức giận.

- "Đi mà ngắm người yêu cậu í."

- "Ai cơ?" - Gã hỏi với giọng điệu bất ngờ.

- "Cô thư kí kiêm người yêu tương lai cậu?"

- "Ai đồn ác vậy, người yêu em chỉ có anh thôi."

Yoongi nhún vai, vẻ mặt hết sức là khinh người không trả lời lại Taehyung. Gã ta lại lôi cái trò sến súa của mình ra để trêu ghẹo cậu nữa rồi, thật là không có liêm sỉ.

Gã không nói gì nữa, đứng dựa vào gốc cây, gã chỉ nhìn cậu và im lặng. Mặt trời đã đi ngủ nhường bầu trời lại cho màn đêm huyền ảo. Đèn đường vàng vàng rọi mờ khiến gã toát lên một vẻ bí ẩn đến lạ lùng.

Dòng người trong con hẻm nhỏ bắt đầu ùa ra nhiều, hướng đi về khu trung tâm thành phố. Người ta đi chơi Tết còn gã chỉ đứng đây và im lặng như vầy hoài khiến Yoongi có hơi bực bội.

- "Nếu không có gì nói thì tôi đi vô đây."

Yoongi xoay lưng định đi vào nhà thì gã cất giọng, tông giọng gã nho nhỏ vừa đủ để cậu nghe, vừa trầm ấm lại vừa khiến Yoongi ngại ngùng.

- "Năm mới lại yêu anh nhiều hơn nữa. Em mong anh cũng vậy..."

Yoongi không trả lời mà đi luôn vào nhà, nơi mọi người vẫn còn đang ngồi tám chuyện vui vẻ.

Taehyung vẫn đứng đó, dựa vào gốc cây, ánh mắt chỉ nhìn về một người. Khoảng cách thật gần cũng thật xa, gã muốn ôm cục bông vào lòng quá, gã muốn nghe lời yêu từ miệng cục bông nữa, nhưng hình như hiểu lầm năm đó vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí Yoongi, gã có muốn thì cũng chẳng được.

Nhìn Yoongi đi khuất vào nhà, gã cũng đi dọc ra đầu hẻm, lên xe rồi rời khỏi nơi đó. Nhìn người ta tay trong tay với người yêu, gã cũng muốn, gã thèm khát tình yêu từ Yoongi đến chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà mỗi lần gã nói yêu cậu liền bày ra cái vẻ mặt lạnh tanh đó để trả lời gã. Mặt gã sắp mòn luôn rồi chứ chai không nổi nữa.

Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo sau khi hết Tết, căn nhà nhỏ ở Seoul vẫn luôn tràn ngập tiếng cãi lộn của Taehyung và Yoonji, Yoongi vẫn luôn 'chịu đựng' những câu từ sến súa của Taehyung và đám anh em cây khế vẫn thường hay qua hỏi thăm rồi quậy tung cái nhà cậu, hậu quả là sau cuộc chơi chỉ có mình Yoongi dọn, còn tất cả nằm rạp xuống đất mà ngủ khò khò. Thật sung sướng cho bọn giặc giời chỉ biết quậy và ngủ.

Một buổi sáng đẹp trời, từng tia nắng sớm lăn tăn qua khe cửa chiếu rọi xuống cánh cửa sổ phòng Yoongi, chậu xương rồng đang đón nắng sớm nở rộ một bông hoa màu vàng xinh đẹp.

Nhưng Yoongi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa đang reo inh ỏi. Cả đêm hôm qua, mọi người lại kéo nhau đến nhà Yoongi ăn uống rồi mở tiệc ngủ, hình như vui quá nên tất cả uống hơi nhiều, và vâng, 7 con người say sỉn kia đang nằm chồng nằm chất lên nhau ở phòng khách mà ngủ. Yoongi uống không nhiều nên còn tỉnh táo và lại phải dọn dẹp phần tàn dư của cuộc chơi sung mãn đó.

Vừa ngả lưng xuống giường được một chút thì lại có người đến ấn chuông cửa. Yoongi bực bội tỉnh giấc, biết vậy lúc mua nhà đã tháo bỏ cái chuông chết tiệt đó. Nhìn ra cửa sổ, Yoongi thấy một thân hình nữ nhân vừa có chút quen thuộc vừa có cảm giác xa lạ. Chắc là đã từng gặp qua.

Cậu mặc kệ cô gái đó đứng bấm nát cái chuông cửa mà đi vào vệ sinh cá nhân trước. Cái gì quan trọng hơn thì mình làm trước thôi.

Xong xuôi, Yoongi thong thả đi xuống mở cửa, đi ngang phòng khách, cậu ghé mắt vào nhìn. Vẫn là còn ngủ say như chết, tiếng chuông cửa reo mãi thế kia mà chẳng có ma nào thức. Thật là chẳng biết nên nói gì.

- "Xin chào, em đến để tìm anh Taehyung, hôm nay anh ấy có cuộc gặp gỡ quan trọng vào lúc 7 giờ 30. Giờ này đã là 7 giờ nhưng em vẫn chưa thấy anh ấy tới nên em mới đến đây tìm."

Cô gái hôm trước đưa Taehyung về lại một lần nữa đến đây tìm gã. Yoongi vừa nhìn thấy cô ấy là đã muốn đóng cửa lại, vẻ mặt có chút kiêu kỳ, Yoongi không muốn thấy, nhưng mà nói thô ra là Yoongi cảm thấy ghét vẻ mặt đó.

- "Tôi đâu có hỏi tại sao cô đến!"

Yoongi trả lời lại bằng giọng điệu thờ ơ và vô cùng phũ phàng nhưng tất cả đều bị cậu nuốt ngược vô trong khi vừa ra đến cổ họng. Cậu rất muốn nói như vậy nhưng mà cậu phải giữ hình tượng, không được mất lịch sự với người ta.

- "Sao không gọi?"

- "À em có gọi nhưng anh ấy không bắt máy."

À Yoongi nhớ rồi, hôm qua gã uống say quá nên lỡ tay vứt điện thoại xuống đất, chắc là nó hỏng rồi. Cậu đành phải làm người tốt đi vào gọi gã dậy vậy.

Bảo cô gái đó đứng đợi, Yoongi đi vào phòng khách lay gã dậy. Thứ gì đâu mà rượu vào một cái là ngủ say như chết vậy, nhẹ nhàng gọi mãi không được, hết cách Yoongi đành đi xuống bếp lấy đồ nghề.

Âm thanh khủng khiếp của hai cái nắp nồi đập vào nhau thật muốn làm cái màng nhĩ của người ta bị thủng. Tất cả đều tỉnh ngủ nhưng vẫn nằm dưới đất ôm đầu bịt tai, mắt vẫn còn nhắm nhưng miệng la oai oái.

Yoongi thấy Taehyung đã ngồi dậy thì ngưng lại, đám người kia như bị thôi miên, ngừng ôm đầu và lại chìm vào mộng đẹp. Cậu đi lại chỗ gã, vỗ vỗ lên má gã vài cái.

- "Ê nè, cô người yêu tương lai đến đón cậu kìa."

Taehyung vẫn còn buồn ngủ, nghe đến chữ 'cô người yêu tương lai' thì nhíu mày nhăn mặt trả lời.

- "Đã nói không phải cô ta, là anh đó."

- "Mặc kệ cậu, vẫn là nên đi ra gặp người ta."

Taehyung ậm ừ ngồi lì ở đó không chịu đi, Yoongi thở dài. Đã làm người tốt thì làm cho trót vậy. Cậu nắm cổ áo gã, cực nhọc lôi ra trước cửa để cô gái kia nói chuyện. Hình tượng phó Tổng Giám đốc lạnh lùng cao ngạo đã biến mất từ đời nào, chỉ còn lại một Kim Taehyung đang mè nheo ôm cứng lấy chân Yoongi quạu quọ.

- "Anh... À Ngài Taehyung, lát nữa ngài có cuộc gặp mặt quan trọng, đã có hẹn trước ạ."

- "Lùi lại một tiếng, về đi." - Taehyung vẫn ôm cứng lấy chân cậu, giọng nói lại đều đều phát ra từ cổ họng, giọng nói đúng chuẩn kiểu một người có quyền.

- "Nhưng mà đã hẹn..."

- "Tôi bảo lùi!"

- "Dạ vâng, em xin phép."

Cô ta nói rồi cúi đầu chào, lập tức rời khỏi căn nhà của cậu. Yoongi vẫn còn đang cực khổ lấy cái chân ra khỏi vòng tay của người kia. Cái gì vậy nè trời, bộ không biết đi hay sao mà để người ta kéo dọc kéo xuôi vậy không biết.

- "Buông ra coi cái tên này, arggg!"

- "Không buông, không buông, ôm chặt cứng luôn nè."

- "Má mày Kim Taehyung, tuột cái quần tao bây giờ!! Mau buông raaaaa!!"

Taehyung cứ thế mà đeo lấy chân Yoongi tận nửa tiếng, đến khi Yoongi mệt quá hết sức đôi co với gã nữa thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia