ZingTruyen.biz

Something Of My Youth


Khoảnh khắc nghe tin ai đó trút hơi thở cuối cùng để lên đường cho một chuyến đi mới đến một phương trời xa lạ bỗng có gì đó nhoi nhói trong lòng. Mường tượng trong đầu hình ảnh người thầy già chống gậy tiễn cha mình trầm lặng, bi đát. Đó không chỉ là sự cảm thông, sự đáng thương mà giờ đó còn là một nỗi thống khổ. 

Ai cũng vậy dù thân quen hay xa lạ, đều có giây phút trút bỏ khổ đau bụi trần nơi nhân thế, bỏ lại những mệt mỏi, vất vả để lên đường sang một thế giới mới. Với tôi và với cả người tôi luôn mặc định rằng sẽ mãi bên tôi không bao giờ quay lưng với tôi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và tôi lại không học được cách trân trọng nó. Một ngày nọ nghe tin cái gì đó không còn thuộc về mình, hay tin một ai đó từng yêu thương và nói ghét mình, có một giây phút nào đó hơi thở bỗng chốc nặng nề ,là khoảnh khắc tôi nhận ra tôi không còn là chính tôi. Trong tôi dâng lên một nỗi lo sợ, nó quá đỗi quen thuộc nên tôi nghĩ nó sẽ mãi mãi không đi, sự thật là tôi không tìm được một lý lẽ nào thuyết phục được bản thân rằng nó không còn nữa. Thật tồi tệ đúng chứ?

Tôi đẩy mình ra khỏi chính cuộc sống của mình, lang thang phiêu bạc trong giấc mơ của người khác. Tôi tự tước đi thế chủ động của mình, tạo cơ hội cho cái hèn hạ tủi nhục lộng hành trong tâm trí. Mọi thứ thật tồi tệ. Mu muội trong cơn mê ,ai đó quát tôi rằng nếu không thể mang lại hạnh phúc và chẳng thể đảm bảo sẽ không còn tổn thương thì đừng níu kéo. Dù thế nào thì ai đấy cũng đáng được hạnh phúc. Thực ra chẳng có một ai đó chỉ là tôi tự tưởng tượng ra một ai đó để an ủi chính bản thân mình.Cô bạn biết coi trọng tình cảm của tôi, còn cả cô bạn nắng mưa thất thường nữa họ thật tuyệt. Đến bên tôi trong những giấc mơ, thay phiên nhau lau đi những giọt mồ hôi lạnh lẽo và trấn an tôi khi bóng đêm ập về. Tiếng cười nào đó mới trong trẻo làm sao, thay vì phá vỡ tôi nguyện đứng từ xa ngắm nhìn nó. Tôi khao khát được góp vui được chiếm hữu ánh nhìn của cô bạn nhưng tôi chợt nhận ra mình chẳng còn có tư cách, quyền đòi hỏi cũng không thể. Tự quát mình sống ở đời không được tham quá , với lại tình cảm kia thật xa xỉ với tôi. Liệu ai đó có thực sự cần tôi như họ diễn đạt? Ánh điện mập mờ bên khung cửa sổ như đang rủ tôi lại gần xua đuổi đi cái lạnh lẽo bất tận.Giờ đây tất cả đều hóa thinh không, không tiến không lùi tôi chỉ chôn chân tại nơi này lưu giữ chút hoài niệm còn sót lại. Thực tâm nguyện chúc phúc ai đấy đến một trạm dừng mới bình yên và hạnh phúc. Còn tôi? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng sẽ sớm thôi tất cả đều sẽ nhạt nhòa- tôi tự nhủ

p/s: 21/1/2019. reup


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz