ZingTruyen.biz

SỢI DÂY CHUYỀN TÌNH YÊU (truyện p336)

Chap2: Sự mất mát quá lớn

nguyenlyly94

* ... 2 chị e Thi đang vui mừng chạy vội về nhà để khoa vs mẹ thành tích của mình, vừa bước vào cửa nhà thì cả 2 la thét lên ầm ĩ....***

Thi: mẹ ơi, mẹ làm sao thế (hổn loạn)

Ki: (cũng sợ hãi đến bên mẹ) mẹ ơi, mẹ bị sao thế 2, sao ng mẹ lạnh cóng thế (khóc)

*Bên ngoài ng dân trong xóm nghe tiếng khóc ầm ĩ của 2 cô mà chạy qua xem,

M.N: -trời ơi, mẹ tụi nhỏ bị sao vậy nek

- gọi cấp cứu giúp con bé đi

- thấy thương tụi nhỏ quá à

- và còn rất nhiều lời bàn tán khác nz....

bỗng lúc đó có 1 ng bước lại đi vào xem mẹ tụi nhỏ và ông ấy chính là ba của Kenji, vad 1 vị bác sĩ giỏi và lương thiện, vì ông biết chuyện mẹ của tụi nhỏ bị ung thư và cũng khuyên bà nên phẫu thuật khi chưa muộn, nhưng bà ấy sợ tốn nhiều kinh phí ko có tiền cho 2 tụi nhỏ đi học, nên cứ để dài bệnh tình ngày càng nặng ko còn cách cứu chữa đc nz, nên lúc nãy ông thấy vậy liền nghi đến cx ko lành*

Ba Ken: thôi, ko ổn rồi mn ơi, mẹ tụi nhỏ đã ra đi mãi mãi rôi (ôm Thi và Kira) giờ bà con mình cùng chung tay vs tôi để khuyên góp lo hậu sự cho mẹ tụi nhỏ nha (mặt hiền từ)

MN: đc mà bác sĩ, chúng tôi sẽ giúp mà,thương tụi nhỏ quá đi ( mặt ai nấy cũng buồn theo)

*2 chị e cô buồn bã bên thi thể của mẹ mình mà khóc, mẹ cô ấy ra đi mà ko kịp nhìn mặt của 2 cô con gái đáng thương cuar mình, sự ra đi của bà ấy là 1 sự mất mát qua lớn đối vs 2 con bé đáng thương này, rồi cuộc sống của họ sẽ đi về đâu đây..

Ba Ken về nhà*

Ba Ken: mẹ nó ơi,ra tui ns nek

Mẹ Ken: có cx gì thế ông?

Ba Ken: mẹ của con bé Thi vs Kira mất rồi

Mẹ Ken: ( bất ngờ) sao thế ông, hôm qua tôi còn thấy chị ấy đi chợ mà, còn nói chuyện vs tôi nz đấy

Ba Ken: chị ấy bệnh quá nặng rồi bà, mà thôi gđ mình qua lo hậu sự giúp cho tụi nhỏ đi bà

*ken trên lầu đang đi xuống thì nghe vậy liền chạy lại hỏi*

Ken: ba vừa nói ai mất, là mẹ của Thi bạn con sao ba (mặt cậu rất buồn, cũng sắp khóc nhé)

Ba Ken: uk con, bây giờ mình qua đó vs bạn con nha

Ken: dạ (rồi cả nhà đi qua nhà thì, lúc này bên nhà Ki ley đã qua)

Ley: (chạy vào ôm tụi cô) 2 bà cậu sao rồi, mình nghe tin mà lo cho các cậu quá liền chạy qua đây

Ki: chị Ley ơi, vậy là mẹ ko còn ở vs tụi e nz sao?

Ley: e bình tĩnh đi, e còn có 2 và tụi chị nz mà (lau nước mắt cho ki)

Ken: chào các cậu, mình đến rồi muộn, chia buồn cùng 2 cậu nha ( Nhìn KiThi)

Thi: ks mà, ông qua đây vs tụi mình là an ủi mình rồi ( nói ko còn câu)

*Rồi mn cùng tiến hành làm những việc lên làm để giúp chị e cô, nhưng lúc này cx ko may lại ụp đến đối vs Mon và Nơ, qua nhà Mon*

Ba Mon (ông Tâm): MonNơ 2 con lên chuẩn bị đi, gđ mình phải chuyển đi

Mon: chuyển đi đâu ba, sao phải chuyển?

Nơ: khi ko đang ở đây yên ổn chuyển làm gì (lạnh)

Mẹ MonNơ (bà Lan): chúng ta phải chuyển lên thành phố con à, vì trên đó thấy những mẫu thiết kế trang sức của chúng ta rất đc phái nữ đón nhận nên cty UPGI đã kí hợp đồng vs chúng ta, để họ cũng cấp đá quý và chúng ta đảm nhận việc thiết kế ( CTY này là của vk ck up gi nha)

Mon: thành phố, ở đâu mẹ? nhưng mà vì sao?

Lan: lên Gài Gòn con à, vì sự nghiêp của gđ mà ba tụi con phải làm thế

Tâm: bà ns nhiều như thế làm gì (khó chịu) tui đã qđ rồi, tụi nó phải nghe theo thôi

Nơ: tr giờ ba luôn tự ý qđ, luôn làm theo ý ba, mà ba ko bít là tụi con và mẹ có thích hay ko

Mon: con ko đi đâu, con nhất quyết ko đi

Tâm: ko đi thid tao ép tụi bây đi

Mon( tức và khóc) sao mẹ vs 2 ko ns gì cả thế?

Nơ: ổng quyết thì cư làm vậy đi (lạnh) bỏ lên phòng

Lan : thôi mà con, nghe lời ba đi mà (xoa đàu Mon)

Mon: (tức bỏ lên phòng, cậu nằm xuống giường rồi nói nhỏ) mình chỉ vừa có đc 1 ít kỉ niệm vui vẻ bên cậu ấy thôi mà ( ns Ki) sao giờ lại phải chuyển nhà chư, rồi sau này cậu ấy có buồn có thèm nhớ tới ng bạn như mình nữa ko đây, tr giờ, chỉ có bên cậu ấy mình ms có đc nụ cười của chính mình mà ko cần phải nhìn sắc mặt ai (đang nhắm tới ông ba của cậu í, rồi như thế đc 1 lúc a liền ngồi dạy định chạy đến ns vs Ki 1 lời tr khi đi, nhưng ko may bị ba mình chặn lại)

Tâm: này Mon, mày đi đâu thế?

Mon: con phải đi gặp bạn con để chào tạm biệt

Tâm: ko đc đi đâu hết, bạn vs bè gì hả

Mon: ko đc con phải đi (chạy ào ra)

Tâm: tài xê, bắt nó lại đem lên phòng cho tôi

Tài xế: dạ ông chủ ( vì mai đi sơm nên a này ở lại đây, a ấy liền đến bồng nổi Mon lên lầu)

Mon: chú ơi, chú thả con xuống đi mà, xin chú đó, con phải đi gặp cấu ấy (khóc lóc van xin)

Tài xế: cậu chủ nhỏ ơi, tôi sẽ bị ông chủ đuổi việc đấy, cậu lên phòng đi, đừng làm ông chủ giận mà

Mon: (bất lực, và đã bị nhốt trong phòng, cậu đã khóc rất nhiều) Kira, mình xin lỗi, ko thể làm đc những lời đã hứa vs cậu, mong rằng sau này cậu sẽ đeo món quà mà mình đã tặng để mình có thể dựa vào nó nhận ra cậu (mệt qua nên thiếp ngủ)

*Sáng hôm sau Ken qua nhà MonNơ để nói họ biết cx nhà KiThi nhưng đã quá muộn rồi)

Ken: (bấm chuông)

Cô giúp việc: cháu tìm ai?

Ken: dạ chào cô, con tìm Mon vs Nơ ạ

CGV: gđ cậu chủ đã chuyển lên Sài Gòn rồi cháu ơi

Ken: dạ sao ạ, chuyển đi, lúc nào vậy cô? (buồn)

CGV: Vừa ms sáng nay lun cháu

Ken: dạ vậy con chao cô (ra về thì có tn, nội dung tn là

( Ken à, sáng nay tao đã theo gđ lên SG rồi, vì ba tao ép nên phải theo, tao xl vì ko gặp đc mày để tạm biệt, tao hứa sẽ về thăm này sớm nhất có thể, chào mày tk ban thân của tao)

*Ken vốn định ns vs MN về chuyện nhà KT nhưng cậu nghi lại giờ ng cũng đi rồi, ns ra chỉ làm họ thêm buồn mà thôi, rồi như thế 1 tuần từ ngày MN đi thì thì tan lễ của mẹ KT cũng đã xong, 2 c e cô rồi tương lai sẽ nương tựa vào ai để sống tiếp*

@@@@@@@

Đón chờ đọc tập tiếp nha các bn, nhớ là luôn cho m ý kiến để biết sai xót mà điều chỉnh nha

#MKTNKL (phần 1)

* ... 2 chị e Thi đang vui mừng chạy vội về nhà để khoa vs mẹ thành tích của mình, vừa bước vào cửa nhà thì cả 2 la thét lên ầm ĩ....***

Thi: mẹ ơi, mẹ làm sao thế (hổn loạn)

Ki: (cũng sợ hãi đến bên mẹ) mẹ ơi, mẹ bị sao thế 2, sao ng mẹ lạnh cóng thế (khóc)

*Bên ngoài ng dân trong xóm nghe tiếng khóc ầm ĩ của 2 cô mà chạy qua xem,

M.N: -trời ơi, mẹ tụi nhỏ bị sao vậy nek

- gọi cấp cứu giúp con bé đi

- thấy thương tụi nhỏ quá à

- và còn rất nhiều lời bàn tán khác nz....

bỗng lúc đó có 1 ng bước lại đi vào xem mẹ tụi nhỏ và ông ấy chính là ba của Kenji, vad 1 vị bác sĩ giỏi và lương thiện, vì ông biết chuyện mẹ của tụi nhỏ bị ung thư và cũng khuyên bà nên phẫu thuật khi chưa muộn, nhưng bà ấy sợ tốn nhiều kinh phí ko có tiền cho 2 tụi nhỏ đi học, nên cứ để dài bệnh tình ngày càng nặng ko còn cách cứu chữa đc nz, nên lúc nãy ông thấy vậy liền nghi đến cx ko lành*

Ba Ken: thôi, ko ổn rồi mn ơi, mẹ tụi nhỏ đã ra đi mãi mãi rôi (ôm Thi và Kira) giờ bà con mình cùng chung tay vs tôi để khuyên góp lo hậu sự cho mẹ tụi nhỏ nha (mặt hiền từ)

MN: đc mà bác sĩ, chúng tôi sẽ giúp mà,thương tụi nhỏ quá đi ( mặt ai nấy cũng buồn theo)

*2 chị e cô buồn bã bên thi thể của mẹ mình mà khóc, mẹ cô ấy ra đi mà ko kịp nhìn mặt của 2 cô con gái đáng thương cuar mình, sự ra đi của bà ấy là 1 sự mất mát qua lớn đối vs 2 con bé đáng thương này, rồi cuộc sống của họ sẽ đi về đâu đây..

Ba Ken về nhà*

Ba Ken: mẹ nó ơi,ra tui ns nek

Mẹ Ken: có cx gì thế ông?

Ba Ken: mẹ của con bé Thi vs Kira mất rồi

Mẹ Ken: ( bất ngờ) sao thế ông, hôm qua tôi còn thấy chị ấy đi chợ mà, còn nói chuyện vs tôi nz đấy

Ba Ken: chị ấy bệnh quá nặng rồi bà, mà thôi gđ mình qua lo hậu sự giúp cho tụi nhỏ đi bà

*ken trên lầu đang đi xuống thì nghe vậy liền chạy lại hỏi*

Ken: ba vừa nói ai mất, là mẹ của Thi bạn con sao ba (mặt cậu rất buồn, cũng sắp khóc nhé)

Ba Ken: uk con, bây giờ mình qua đó vs bạn con nha

Ken: dạ (rồi cả nhà đi qua nhà thì, lúc này bên nhà Ki ley đã qua)

Ley: (chạy vào ôm tụi cô) 2 bà cậu sao rồi, mình nghe tin mà lo cho các cậu quá liền chạy qua đây

Ki: chị Ley ơi, vậy là mẹ ko còn ở vs tụi e nz sao?

Ley: e bình tĩnh đi, e còn có 2 và tụi chị nz mà (lau nước mắt cho ki)

Ken: chào các cậu, mình đến rồi muộn, chia buồn cùng 2 cậu nha ( Nhìn KiThi)

Thi: ks mà, ông qua đây vs tụi mình là an ủi mình rồi ( nói ko còn câu)

*Rồi mn cùng tiến hành làm những việc lên làm để giúp chị e cô, nhưng lúc này cx ko may lại ụp đến đối vs Mon và Nơ, qua nhà Mon*

Ba Mon (ông Tâm): MonNơ 2 con lên chuẩn bị đi, gđ mình phải chuyển đi

Mon: chuyển đi đâu ba, sao phải chuyển?

Nơ: khi ko đang ở đây yên ổn chuyển làm gì (lạnh)

Mẹ MonNơ (bà Lan): chúng ta phải chuyển lên thành phố con à, vì trên đó thấy những mẫu thiết kế trang sức của chúng ta rất đc phái nữ đón nhận nên cty UPGI đã kí hợp đồng vs chúng ta, để họ cũng cấp đá quý và chúng ta đảm nhận việc thiết kế ( CTY này là của vk ck up gi nha)

Mon: thành phố, ở đâu mẹ? nhưng mà vì sao?

Lan: lên Gài Gòn con à, vì sự nghiêp của gđ mà ba tụi con phải làm thế

Tâm: bà ns nhiều như thế làm gì (khó chịu) tui đã qđ rồi, tụi nó phải nghe theo thôi

Nơ: tr giờ ba luôn tự ý qđ, luôn làm theo ý ba, mà ba ko bít là tụi con và mẹ có thích hay ko

Mon: con ko đi đâu, con nhất quyết ko đi

Tâm: ko đi thid tao ép tụi bây đi

Mon( tức và khóc) sao mẹ vs 2 ko ns gì cả thế?

Nơ: ổng quyết thì cư làm vậy đi (lạnh) bỏ lên phòng

Lan : thôi mà con, nghe lời ba đi mà (xoa đàu Mon)

Mon: (tức bỏ lên phòng, cậu nằm xuống giường rồi nói nhỏ) mình chỉ vừa có đc 1 ít kỉ niệm vui vẻ bên cậu ấy thôi mà ( ns Ki) sao giờ lại phải chuyển nhà chư, rồi sau này cậu ấy có buồn có thèm nhớ tới ng bạn như mình nữa ko đây, tr giờ, chỉ có bên cậu ấy mình ms có đc nụ cười của chính mình mà ko cần phải nhìn sắc mặt ai (đang nhắm tới ông ba của cậu í, rồi như thế đc 1 lúc a liền ngồi dạy định chạy đến ns vs Ki 1 lời tr khi đi, nhưng ko may bị ba mình chặn lại)

Tâm: này Mon, mày đi đâu thế?

Mon: con phải đi gặp bạn con để chào tạm biệt

Tâm: ko đc đi đâu hết, bạn vs bè gì hả

Mon: ko đc con phải đi (chạy ào ra)

Tâm: tài xê, bắt nó lại đem lên phòng cho tôi

Tài xế: dạ ông chủ ( vì mai đi sơm nên a này ở lại đây, a ấy liền đến bồng nổi Mon lên lầu)

Mon: chú ơi, chú thả con xuống đi mà, xin chú đó, con phải đi gặp cấu ấy (khóc lóc van xin)

Tài xế: cậu chủ nhỏ ơi, tôi sẽ bị ông chủ đuổi việc đấy, cậu lên phòng đi, đừng làm ông chủ giận mà

Mon: (bất lực, và đã bị nhốt trong phòng, cậu đã khóc rất nhiều) Kira, mình xin lỗi, ko thể làm đc những lời đã hứa vs cậu, mong rằng sau này cậu sẽ đeo món quà mà mình đã tặng để mình có thể dựa vào nó nhận ra cậu (mệt qua nên thiếp ngủ)

*Sáng hôm sau Ken qua nhà MonNơ để nói họ biết cx nhà KiThi nhưng đã quá muộn rồi)

Ken: (bấm chuông)

Cô giúp việc: cháu tìm ai?

Ken: dạ chào cô, con tìm Mon vs Nơ ạ

CGV: gđ cậu chủ đã chuyển lên Sài Gòn rồi cháu ơi

Ken: dạ sao ạ, chuyển đi, lúc nào vậy cô? (buồn)

CGV: Vừa ms sáng nay lun cháu

Ken: dạ vậy con chao cô (ra về thì có tn, nội dung tn là

( Ken à, sáng nay tao đã theo gđ lên SG rồi, vì ba tao ép nên phải theo, tao xl vì ko gặp đc mày để tạm biệt, tao hứa sẽ về thăm này sớm nhất có thể, chào mày tk ban thân của tao)

*Ken vốn định ns vs MN về chuyện nhà KT nhưng cậu nghi lại giờ ng cũng đi rồi, ns ra chỉ làm họ thêm buồn mà thôi, rồi như thế 1 tuần từ ngày MN đi thì thì tan lễ của mẹ KT cũng đã xong, 2 c e cô rồi tương lai sẽ nương tựa vào ai để sống tiếp**
#MKTNKL

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz