ZingTruyen.Asia

Sợi chỉ rối

Chương 18 Ep 2: Mười Hai bà Mụ

enegoozxang

Tôi đã cố gắng hoạt động tích cực, lay động tinh thần của Linh suốt một quãng dài để cô ấy không nghĩ quẩn và Mụ bà Trần Tứ Nương (đảm nhận việc sanh đẻ trong thần thoại) ghé thăm.

Cho đến khi ngày 18 tháng 3, tôi bất giác vào cửa hàng rồi mua vài cái que thử thai (bên cạnh đó còn một số đồ không đáng kể). Về vứt trên bàn Linh rồi bảo “Em thử đi”.

Thế là sau khoảng mười lăm phút quần quật đọc hướng dẫn xong mơ màng không hiểu, thì hãy nhìn vào sự thật trước mắt,

Que thử thai – Dương tính. Hiện cả hai vạch đỏ lòm thế kia mà còn chối thì em là thể loại gì anh không tả được luôn Linh ạ.

- Anh hại đời em rồi Cường. Hãy nhớ anh còn đang du học đi.

- Anh không thích nhớ thế.

- Địt mẹ thật... Bố tổ sư...

Tuy nhiên thì Linh cũng mừng lắm, xoay vòng hết gian nhà reo hò hú hét đủ kiểu.

Rồi chụp hình, nhắn tin gửi cho bố mẹ gia đình. Đến tôi còn không ngăn kịp sợ bà ấy sảy thai thì đố ai ngắt nhịp được.

Vui hơn cả khi Việt Nam chiến thắng hay OTP thành đôi thực sự vậy.

Quan trọng là tôi đang đợi sự xuất hiện và hành động của mười hai bà Mụ để có thể sinh ổn thoả nhất.

Bố nó hoàn hảo vậy mà sinh ra có khuyết điểm thì chết... Không legit tý nào.

Tôi tra mạng thì thấy tỷ lệ cấn bầu song sinh (đồng sinh cùng trứng/ khác trứng) là 1 trên 250. Tức 0,4%.

Thấy con số “khuyết tật” đó, tôi lại tự vò nát bản thân ra để tự tạo thắc mắc, tự trả lời.

Liệu có Double Pregnant được không? Chỉ tiếc tôi không có thói quen bói toán hay dị đoan và đây là Canada, nên chẳng có một bàn thờ mâm cúng ông bà Thổ Địa cho nặn giúp hai con tượng sau này vào tử cung.

Nói hơi dị, nhưng mà cứ phải try hard để có một đứa con khó đéo chịu được. Hết biết.

Tôi tạm gác chuyện sinh đẻ của Linh sang một góc và rồi tiếp tục ẩn mình vào môi trường làm việc ảm đạm, u mờ khói thuốc của đồng nghiệp và deadline trên trời.

Tôi tin thai nhi sẽ phát triển an bình thành con gái nếu ở cạnh mẹ nhiều. Nhỡ đâu tôi thân thiết với nó quá, nó bẻ ngược thành trai thì bỏ mẹ.

Hustle (làm việc chăm chỉ) để có thêm tý đồng bạc (cụ thể là 179 triệu) để chu toàn chi phí khám sức khoẻ cho Linh.

Ý là chỉ một phần ba dành cho Linh, còn lại tôi đem chứng khoán và chữa thêm vài bệnh hiện có của tôi.
23 tháng 6, cháu nó bắt đầu biểu tình đạp bụng các thứ vào tử cung của Linh.

Điều này không đáng báo động vì khả năng sảy thai giảm rồi.

Mà thay vào đó là dấu hiệu tốt, đối chiếu với thực tại xã hội bây giờ nhé, gái chơi với gái nhưng kiểu gì cũng đá xéo ganh ghét nhau.

Chứng minh rằng, con tôi là CON GÁI, nên nó mới nhẫn tâm đạp mẹ nó như thế. Càng thể hiện nó là một người biết bày tỏ cảm xúc và quan điểm cá nhân (Xời, giống bố nó y đúc, chắc chắn con gái).

Tôi đoán không lệch đi đâu được vì tôi hoạt động trong nghề chai mông rồi mới luận được chính xác.

Còn về phần số lượng thì... Tạm quên, đau đầu vồn.

Tôi phải học đếm số. Từ tuần 1, 2 rồi 19.

Ngẫm đi ngẫm lại khoảng thời gian bầu bì mà không có mấy bà dì thím ép kiêng, tôi thấy khoảng trống.

Lúc tôi vẫn lục đục với mấy bát cháo nguột ngắt để thừa từ đêm nào xem có nên hấp thụ không, Linh đem 1 tờ giấy dày dán lên trán tôi như bùa ngải.

- Hì .. Em quên mất, còn cái này. Anh xem thế nào? Giấy khám siêu âm đấy.

- Ừ không sao... Để anh xem ...
Tôi ngó đi ngó lại bức siêu âm xanh đen đó, mặt vô cảm nhưng tôi lại thấy khó chịu.

Hình siêu âm này hình như... Mắt tôi đảo xuống dòng dưới, nơi viết đủ thể loại thông tin cần thiết về em bé, thứ chết tiệt tôi không muốn đọc (vì không hiểu) ...

Linh thì thầm vào tai tôi “Bác sỹ bảo là nam”.

Tôi vỡ mộng vỡ luôn cả đê, trước đó quên bẵng đi chuyện đàn ông bây giờ vẫn có thể đánh phụ nữ.

- Hảaaa? Bố nó... Em đừng lừa anh nhé.

Nhưng ít nhất thì tôi cũng có một tấm ảnh phôi thai khá chất lượng, khó gãy. Chờ đã, nó hơi dị nhỉ... Sao phôi thai lại nhiều (lớn) thế? Sinh ...BA á?

- Em nói thật à?

- Em đã nói gì đâu? Nhưng mà thật đấy.

Tôi với con mắt mở to, sáng như trăng rằm quay sang nhìn Linh, tôi đéo giấu nổi vẻ sửng sờ trước sự thật này.

Nó còn vĩ đại hơn cả việc tại sao hay bị crush từ chối. Tôi lấy tay lay người Linh, rung hai vai để chất vấn xem đây có phải trò bịp của tháng cô hồn hay không.

Dĩ nhiên chuyện sinh đẻ bố ai mà đùa được, nên hoàn toàn sự thật.

Từ tuyệt vọng, tôi chuyển sang nửa mừng nửa lo.

Mừng là bởi hẳn 3 thằng (Triple kill). Lo là vì tận 3 thằng.

Tôi đâu có viết soạn kế hoạch dài và chi tiết đến thế đâu.

Khổ thân đàn ông sinh lý mạnh. Mong chúng nó sẽ chấp nhận căn nhà này, sau này đéo đứng tên ai đâu.

Chưa gần một nửa số bà Mụ đã nâng đỡ tình hình thiếu thốn nhi đồng của tôi...

Gì thì gì, tôi ước sẽ không ai gõ cửa hỏi thăm vì sao tôi lại sinh 3 người con như lúc tôi còn ở vùng quê Việt Nam (Cho dù bố mẹ tôi cũng đã sinh được 4).

Tôi mong Canada chấp thuận. Uống thuốc tránh thai là tội ác.

Để được bồng trên tay các thiên thần gãy cánh đến khi nó trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia