ZingTruyen.Asia

So Lien Hoan Sen Tuyet Cua De Quan Da No Chua

11.

Rửa xong rổ mâm xôi Nguyệt Sơ mới để ý hũ đường ở trong bếp đã cạn tới đáy. Buổi tối ăn cơm xong, y nghiêm giọng kêu hai đứa nhóc ngày mai phải dọn dẹp sạch sẽ vườn mâm xôi, tới trưa y về mà còn chưa làm xong sẽ không được ăn cơm.

Tiểu Thanh Liên nghe vậy thì bĩu môi lườm ca ca một cái, vừa quay sang rồng mập đang ngồi bên cạnh đã lập tức đổi thành vẻ mặt cực kỳ đáng thương: "Tiểu Bạch..."

"Được được được, ta dọn, ta dọn hết..."

Mặt trời đã lên thật cao rồi mà ca ca còn chưa về. Tiểu Thanh Liên không muốn dọn vườn nữa, đi tới đằng sau nắm vạt áo của nam tử đang lom khom buộc hàng rào tre, ỉu xìu nói: "Tiểu Bạch, ta đói!" bụng nhỏ cũng đồng thời ục ục kêu lên mấy tiếng...

Nam tử vừa nghe thấy vậy trong mắt liền xẹt qua một tia nghi hoặc, cho dù hóa hình từ sen tuyết nhưng chủ nhân hẳn là vẫn còn tiên cốt chứ nhỉ? Làm sao mà cũng bị đói giống như phàm nhân được? Nam tử cúi xuống ôm Tiểu Thanh Liên vào ngực vỗ vỗ lưng y dỗ dành nói, có lẽ tiên quân cũng sắp trở về rồi! Bàn tay để sau lưng bé con lại không nhịn được khẽ run.

Ngay cả hài tử nhân giới cũng có ba hồn bảy phách, tại sao chủ nhân đã hóa hình rồi lại chỉ có một hồn phách? Nói như vậy, chuyện hóa hình vốn không phải vì sen tuyết đã hấp thu đủ tinh hoa, mà bởi vì nó được nuôi dưỡng bằng huyết tâm? Trong cổ thư từng có ghi chép, để nuôi dưỡng hồn phách ngoài việc đặt hồn phách đó ở nơi có linh khí dồi dào, thì còn một bí thuật ít ai biết đến, đó là vào ngày rằm hàng tháng thời điểm chính giữa canh ba (00 giờ) dùng huyết tâm nhỏ ba giọt vào vật chủ đang nuôi dưỡng hồn phách có thể giúp nguyên thần nhanh chóng hình thành. Bí thuật này bị thất truyền bởi vì: nhỏ huyết tâm vào vật chủ cũng chính là đem nguyên thần chia cho hồn phách được nuôi dưỡng, mạo hiểm lớn như vậy nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng, nó có thể thức tỉnh.

Cho dù là huyết tâm của các thượng thần có pháp lực cao cường cũng phải duy trì liên tục từ vài chục cho tới hàng trăm năm. Đỉnh Côn Luân này, ngoài nó và chủ nhân thì chỉ còn một vị - người chẳng ra người, tiên chẳng giống tiên...

Tới nửa đêm, Nguyệt Sơ lặng lẽ tạo kết giới bao quanh Tiểu Thanh Liên rồi mới mở cửa đi ra. Ở giữa sân, một nam tử vận y bào tuyết trắng đang đứng quay lưng về phía căn nhà gỗ, vừa nghe thấy tiếng bước chân của y thì lập tức quay lại. Đôi mắt màu xám bạc đã không còn vẻ ngây ngô mọi khi, đây là ánh mắt của Thần long mười mấy vạn tuổi, là ánh mắt của thần binh đã trải qua đủ loại chiến trường ủ thành...

Khóe miệng của nam tử hơi nhếch lên, ngón tay trỏ thon dài chỉ vào hoa điền ở mi tâm đang ánh lên sắc đỏ mờ nhạt: "Cái này là tác phẩm của ngài đúng không? Tại sao phải phong ấn ký ức của ta? Ngài là ai? Tiếp cận chủ nhân có mục đích gì?"

Tiểu bạch long thấy hai cánh môi của Nguyệt Sơ tiên quân khẽ động, gọi ra một cái tên mà nó chưa từng nghe qua: "Thiên Chiêu, xin lỗi!" Nguyệt Sơ tiến lên một bước, lòng bàn tay bùng lên linh khí lục sắc. Y nâng tay chạm khẽ lên trán của nam tử đối diện, linh khí mang theo ký ức dồn dập trở về. Tiểu bạch long nhất thời không chịu nổi, hét lên một tiếng biến trở về nguyên hình. Nguyệt Sơ đã lường trước được tình huống này, cánh tay trái khẽ động đem cả hai dịch chuyển tới đám mây tiểu bạch long vẫn thường ngủ.

Qua một nén nhang, Thần long mới chậm rãi mở mắt. Đối diện với nó vẫn là vị tiên quân với bộ trang phục sờn rách quen thuộc: "Đế... quân..."

Phía sau lưng Nguyệt Sơ là một biển sao lấp lánh, mi dài khép nhẹ che giấu đau thương nơi đáy mắt: "Ừ..."

Những chuyện kỳ lạ trong suốt thời gian qua đột nhiên sáng tỏ: sen tuyết đã ngủ yên suốt ba ngàn năm đột nhiên hóa hình, Tiểu Thanh Liên vì không đủ hồn phách nên thân thể chẳng khác gì phàm nhân, thế nên Nguyệt Sơ cũng không sử dụng tiên lực mà nuôi dưỡng như một đứa trẻ bình thường.

Nhưng, không đủ hồn phách thì vĩnh viễn không thể tu tiên. Vậy sau này chủ nhân của nó...

12.

Tiểu Thanh Liên cảm thấy hôm nay rồng mập có gì đó hơi khác, cả buổi sáng chẳng nói câu nào. Bình thường mỗi lần được đi chơi, toàn lăng xăng chạy trước, ngó chỗ này một tí, nhìn chỗ kia một tẹo. Bé con đã chia cho nó một xiên mứt quả rồi còn gì, không lẽ còn muốn cả kẹo đường nữa hở? Kẹo đường hình ca ca này Tiểu Liên rất thích, không thể cho được. Suy nghĩ một hồi bé con lại bắt đầu ngọ nguậy, muốn ngó rồng mập đang ỉu xìu ngồi trong giỏ trúc phía sau lưng ca ca.

Thiên Chiêu đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu: "Tiểu Liên lo lắng cho ngươi lắm đó!"

Đầu nhỏ rốt cuộc cũng chầm chậm ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình, cái miệng nhỏ mấp máy hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ: "Kẹo đường này... cho ngươi, ngươi... đừng có buồn nữa!"

Trông cái mặt tiếc nuối chưa kìa! Thiên Chiêu đột nhiên rất muốn cười, vươn tay nhận lấy kẹo đường của bé con. Phàm nhân thì đã sao? Không thể tu tiên thì đã sao? Cùng lắm thì, mỗi lần chủ nhân đầu thai nó sẽ tới nhân gian để tìm người, không nhận ra nó cũng không sao cả. Chủ nhân có thể sống tiếp là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia