ZingTruyen.Top

Slug

7

Nhưng trong lòng tôi vẫn rất buồn khi phải leo lên đây, sớm biết vậy đã không đi rồi.

Đi rồi còn phải leo núi, không còn sức lại còn bị dọa, nói không chừng còn gặp phải sói thật.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy sai lầm, cả một quãng đường cứ khóc nức nở.

Vừa đi vừa nghĩ đến bầy sói, tôi sợ quá không dám tụt lại phía sau.

Kim Taehyung ở trên nghe đến phiền, nghĩ rằng tôi thực sự không thể đi được nữa nên cậu ấy dừng lại.

"Này, đừng khóc, có mệt đến vậy sao?"

Tôi phớt lờ cậu ấy, trong lòng vẫn còn tức giận, tiếp tục đi về phía trước.

Kim Taehyung thở dài và đuổi kịp tôi, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi lên núi mà không nói một lời.

Cậu ấy nửa muốn nửa không dùng một chút lực kéo, tôi leo lên núi cũng dễ dàng hơn nhiều.

Dần dần, cơn giận trong lòng cũng biến mất, tôi để mặc cậu ấy kéo tôi.

Cuối cùng hai chúng tôi đến một ngôi chùa, Kim Taehyung đưa tôi vào sảnh chính để đảnh lễ (*).

(*) Đảnh lễ là một nghi tiết quan trọng trong Phật giáo. Theo đó, Phật tử sẽ thực hiện hành động cúi lạy, đồng thời dập đầu trước Đức Phật, Bồ Tát một cách cung kính để thể hiện tấm lòng chân thành và sự tôn thờ tín ngưỡng với các bậc tôn quý.

Tôi thực sự không thể tưởng tượng tới một trùm trường được đồn đại rộng rãi trong trường có thể hạ gục một người đàn ông mạnh mẽ chỉ bằng một cú đấm, vậy mà lại tin vào Phật giáo.

Nhìn bóng lưng cậu ấy lặng lẽ đảnh lễ tượng Phật, tôi không khỏi cảm thán.

Đúng thật là làm bộ làm tịch, không giống như tôi, tôi là người kế thừa vững chắc chủ nghĩa duy vật!

Trong lòng đang nghĩ như vậy, quay lại thì thấy mấy ông bà lớn tuổi đang vây quanh một vị đại sư, cầu bùa bình an. Trái tim tôi nhất thời xao động, cũng đi lên.

Đại sư là chủ trì, mỗi ngày đều sẽ dành những lời chúc tốt đẹp cho những người đi lễ ở đây.

Tôi đi về phía trước, chắp hai tay lại và chào một cách kính cẩn.

Đại sư gật đầu, khuôn mặt ông ấy dường như trời sinh đã có vẻ tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy yên bình, ánh mắt nhìn tôi dường như có thể đọc được lòng người.

"Thí chủ, cô cầu bùa bình an cho mình hay cho người khác?"

Tôi liếc nhìn Kim Taehyung đang đứng cách đó không xa, bất giác mở miệng: "Cho người khác..."

Cuối cùng đại sư vẫn ban cho tôi một chiếc bùa bình an, trong mắt lộ ra vẻ khẳng định.

Tôi không hiểu, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.

Kim Taehyung bên kia đã gần xong rồi, thấy tôi vẫn đứng ngây người trước tượng Phật, nhịn không được cắt ngang.

"Kim Jennie, cậu vẫn chưa khỏe à?"

"Khỏe rồi khỏe rồi, chúng ta nên trở về đi?" Tôi giấu bùa bình an trong tay ra sau lưng, quay lại và trả lời.

Chúng tôi rất nhanh đã chọn quay lại, đường xuống núi tốt hơn nhiều so với đường lên núi. Lần này không cần Kim Taehyung kéo cũng có thể theo kịp cậu ấy.

Đường về có chút buồn tẻ, tôi đi từng bước sau cậu ấy, hồi lâu mới lấy bùa bình an trong tay ra đưa cho cậu ấy.

"Đây là gì vậy?" Kim Taehyung giảm tốc độ lại và cầm lấy nó.

"Bùa bình an, tôi cầu của đại sư trong chùa, mấy ông bà kia nói rất hữu dụng, tặng cho cậu đấy."

Tôi chậm rãi nói xong, có chút khó chịu quay mặt đi, né tránh ánh mắt thẳng thắn của cậu ấy.

Một lúc sau Kim Taehyung hỏi với giọng điệu nghi ngờ: "Cậu có lòng tốt vậy sao?"

Tôi có chút bực bội ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu ấy, rồi vươn tay giật lấy lá bùa bình an trên tay cậu ấy: "Có lấy hay không?"

Kim Taehyung cao, tôi có kiễng chân giơ tay cũng không với tới được, khi thấy tôi tức giận, cậu ấy vội thay đổi giọng điệu.

"Tôi lấy là được chứ gì, cậu không biết đùa à, tôi còn chưa nói gì mà cậu đã tức giận rồi?"

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện về quần lót vẫn nên có một lời xin lỗi đàng hoàng với cậu ấy, không thể vì chuyện tôi cảm thấy xấu hổ mà bỏ qua được.

Những gì Kim Taehyung nói rất đúng, cậu ấy cũng rất xấu hổ về vấn đề này.

"Kim Taehyung, tôi xin lỗi cậu về chuyện quần lót."

"Mặc dù lúc đó tôi không cố ý nhưng vẫn làm cho cậu xấu mặt, thật xin lỗi!"

"Sau này tôi lại còn muốn trốn tránh vì sợ hãi."

Thái độ của tôi quá chân thành và nghiêm túc, nhưng Kim Taehyung đã gãi đầu xấu hổ và xua tay để cố gắng an ủi tôi.

"Thật ra tôi cũng không để ý chuyện này nữa, cậu cũng không cần để trong lòng, mặc kệ đi."

Tôi gật đầu thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới lên tiếng.

"Vậy cậu có thể trả lại quần lót cho tôi được không? Dù sao cậu có giữ nó cũng vô dụng, với lại tôi cũng khá thích nó..."

Ngay khi tôi nói điều này, đôi mắt của Kim Taehyung mở to không thể tin được.

Dường như cậu ấy đã sớm quên mất chuyện này, sau đó trên mặt cậu ấy bắt đầu nóng lên, lỗ tai cũng lập tức đỏ bừng.

Cuối cùng, cậu ấy lắp bắp trả lời: "Tôi...về sẽ đưa cho cậu."

8

Trên đường đi về, tôi vui vẻ tung tăng nhảy nhót lên, sau cùng thì tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được giải quyết.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận của Kim Taehyung cũng không đánh ghét vậy nữa, càng thêm thuận mắt.

Thời điểm tôi vui vẻ trở lại ký túc xá, tôi luôn cảm giác hình như mình đã quên mất cái gì đó, đến khi đi ngủ cũng không nhớ ra được.

Lớp học vào buổi sáng thứ Hai là một khóa học tự chọn trong chuyên ngành của chúng tôi.

Giáo viên của môn tự chọn là một ông lão thích câu cá, ông ấy giao bài tập xong thì người cũng mất hút luôn.

Không lâu sau, có tiếng động lớn ở cửa sau của lớp học.

Tôi bịt tai lại không thèm để ý, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

Âm thanh ngày càng to hơn, hơn nữa cảm giác đang lan xung quanh tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy chiếc ghế bên cạnh nhún xuống, tôi đột ngột quay lại và nhìn thấy khuôn mặt được phóng to của Kim Taehyung, trên mặt tôi hiện lên vẻ kinh hãi.

Tôi mở to mắt, lo lắng kéo cậu ấy xuống thấp giọng hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Kim Taehyung không nói lời nào, nhét cho tôi một chiếc túi màu đen rồi quay người bỏ đi.

Vậy mà tôi lại thấy một chút hoảng loạn muốn chạy trốn từ tấm lưng vội vã và vành tai đỏ ửng của cậu ấy. Sao cứ kỳ lạ thế nhỉ?

Tôi phớt lờ bao ánh mắt của các bạn cùng lớp đổ dồn về phía mình, giấu chiếc túi màu đen vào trong, lén lút mở ra, phát hiện bên trong là chiếc quần lót của mình—bí mật của nữ thần!

Tôi chợt thấy xấu hổ, cả mặt đỏ bừng, vừa quay đầu lại tôi bắt gặp ánh mắt dò xét của bạn cùng phòng.

Tôi vội vàng buộc chiếc túi màu đen lại rồi nhét vào balo.

Trong lòng tôi đã thầm mắng Kim Taehyung một vạn lần.

Tại sao không nói trước, hoặc gửi WeChat bảo tôi đi ra ngoài cũng được, đưa cho tôi trước mặt mọi người là có ý gì hả?

May là cậu ấy vẫn còn một chút đầu óc, vẫn biết dùng một chiếc túi màu đen để đựng đồ.

Đúng là một tên trai thẳng có đầu óc nhưng không nhiều.

Ngay khi tôi lấy lại chiếc quần lót đẹp đẽ của mình, khi mọi thứ đã tuyên bố kết thúc thì một tai nạn đã xảy ra!

Một ngày sau khi Kim Taehyung trả lại chiếc quần lót cho tôi, tôi và bạn cùng phòng vừa học xong lớp buổi tối, ánh mắt của những người xung quanh nhìn chúng tôi có chút kỳ lạ.

Nhưng tôi không thể nói ra lạ chỗ nào.

Mỗi khi tôi quay đầu nhìn lại, mấy người đang nhìn tôi liền nhìn sang hướng khác.

Có người tôi nhìn cũng rất kỳ lạ, như thể tôi là một loại nhân vật phản diện nào đó vậy.

Ngay khi tôi nghĩ mãi không ra tại sao mình lại đối mặt với nhiều ánh mắt chỉ trỏ của mọi người như vậy thì người bạn cùng phòng cầm chiếc điện thoại di động trên tay bước đến gần tôi, vẻ mặt có chút lo lắng và khó coi.

"Nie Nie, sao cậu vẫn ở đây, chưa xem diễn đàn trường à?"

"Rất nhiều người đang bàn tán về cậu, nói cậu cố tình ném quần lót của mình lên đầu Kim Taehyung và nhân cơ hội thu hút sự chú ý của cậu ấy, nói cậu là một con đ.ĩ đầy mưu mô muốn quyến rũ cậu ấy."

Lông mày tôi nhíu chặt lại, tôi lấy điện thoại di động ra để xem bài đăng trên diễn đàn trường.

Trên tiêu đề là Người ném quần lót vào trùm trường đã bị phơi bày, còn bức ảnh bên dưới rõ ràng là bức ảnh tôi đi trên đường ngày hôm qua được ai đó bí mật chụp.

Vấn đề về quần lót của tôi đã bị phơi bày hoàn toàn, khu vực bình luận tràn đầy bình luận.

Thảo nào khi tôi đi trên đường mấy người đó nhìn tôi với vẻ mặt ghê tởm và xấu xa.

Không ai sẵn sàng chấp nhận kiểu nhìn này, tôi nắm chặt tay và tiếp tục đọc bình luận.

9

Những lời mắng mỏ trên đó rất khó nghe, nhìn vào giọng văn có thể thấy đại đa số là con gái.

"Mẹ kiếp, con trà xanh này có bao nhiêu mưu mô vậy, vì sự chú ý là chuyện gì cũng có thể làm ra, thật quá quắt!"

"Lầu trên, không phải chỉ có một mình cậu nghĩ như vậy, tôi thật sự phục rồi, làm gì có người con gái tốt nào sẽ làm ra chuyện này chứ, dùng quần lót dụ dỗ đàn ông, nói thật, đúng là nỗi nhục của con gái..."

"Đó là lý do tôi cảm thấy người ta sẽ không để ý cô ta! Cô ta không biết xấu hổ sao? Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu!"

...

Hầu như tất cả đều đang mắng mỏ và bình luận bôi đen tôi, tôi càng xem càng tức giận, mặt cũng càng ngày càng trắng, tay dùng sức nắm đến nỗi trắng bệch.

Thấy vậy, bạn cùng phòng của tôi nhanh chóng đưa tôi trở lại ký túc xá, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

Về đến ký túc xá, mặt tôi đã tối sầm lại, tôi im lặng không nói lời nào.

Chính bạn cùng phòng Tiểu Li là người đầu tiên giải thích: "Nie Nie, tớ đảm bảo với cậu, hôm đó sau khi cậu kể cho tớ tớ cũng không kể lại cho ai cả, tớ cũng không biết tại sao lại bị lộ."

Hai người bạn cùng phòng khác cũng vội vàng trả lời và giải thích.

"Đúng vậy, bọn tớ biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, làm sao có thể nói lung tung được! Tớ thề, tớ thật sự không có phản bội cậu, nếu như bọn tớ lỡ miệng nói ra, thì đầu tớ sẽ rụng hết tóc, thi trượt! Cậu phải tin tớ…"

Vẻ mặt của những người bạn cùng phòng vô cùng chân thành, họ lần lượt bày tỏ thái độ.

Hai năm chung phòng với nhau, tôi đương nhiên biết tính cách của bạn cùng phòng, họ sẽ không bao giờ phản bội tôi chỉ vì những lời đàm tiếu.

Tôi nhăn mặt và xua tay: "Tớ tin không phải mấy cậu, tớ đã có người mình nghi ngờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top