ZingTruyen.Top

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 6.

elililawliet_

bây giờ đâu giống ngày xưa đâu em, chúng ta đã chẳng thể chờ mong gì ở những lần nắm tay vụng về cũng chẳng thể mong cầu gì ở vài ba chiếc hôn nhỏ vụn. ta luôn ao ước nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa, do bản tính con người có sẵn đã là tham lam sao? kể cả thứ thiêng liêng như tình cảm cũng không thể là ngoại lệ sao?

vậy, ta đang cố gắng vì điều gì thế?
vì hạnh phúc, vốn đã không tồn tại.
vì tương lai mà ta xem là hố mồ chôn thân.

nhìn xem thế giới này thật chán chường biết bao. ta chỉ thật sự sống khi cảm nhận được sự hiện diện khó mà xóa nhòa của một ai đó.

và, nagi mong rằng mình sẽ đủ may mắn để tìm ra được mảnh ghép thiếu sót kia. dẫu biết đấy là chuyện nực cười đến nhường nào.

đêm đen giăng kín hết cả đường đi lối vào vô tình đem theo cả tâm trạng người hãm sâu vào kết cục không lối thoát. dưới ánh đèn xanh dìu dịu gân cốt người ta như được giãn ra hơn nửa, cơ thể cũng bắt đầu tuân theo quy luật dần dà cuốn sâu vào từng giấc mộng mị riêng.

nagi chiếu đuôi mắt một mực nhìn theo ánh xanh lập lòe cứ chớp rồi lại tắt kia cảm giác dường như vô cùng thích thú. mà cảnh vật xung quanh cũng vì nó mà trở nên sinh động lạ lùng.

reo vào giấc rất nhanh, nhìn vẻ mặt cậu lúc đang mơ màng nagi cũng lờ mờ đoán được khoảng thời gian trước cậu chàng đã phải vất vả đến nhường nào.

khoảng không lặng ngắt lúc này khiến nagi thích thú hơn cả. anh không có chút nào cảm giác muốn ngủ và cứ cho là có, anh cũng chả muốn phí hoài thời khắc vàng vào đấy. xa lạ thật, anh đang làm ngược lại điều mình yêu thích và làm điều mình cho là phiền phức sao.

nửa bên má phải reo vẫn áp chặt lên vai anh, hô hấp đều đều phát ra từ lòng ngực ấy phả hết vào thun áo, nhịp nhàng, nhịp nhàng, đã như vậy suốt mấy giờ rồi. và nagi sẽ luôn là người vuốt nhẹ làn da dưới lớp vải mỏng kia tựa như trấn an cũng tựa như dịu dàng chăm sóc sau những lần người cậu bất chợt run lên vì gió rét.

ầm ĩ một phen xe không nhanh không chậm dừng trước trạm dừng chân lớn, lớp người bên trong từ từ tỉnh giấc sau cái vươn vai dài rủ rượt hò reo nhau người thì ăn, người thì uống nhanh chóng bước khỏi khoang xe chật hẹp.

– nagi không định đi vệ sinh à?

người được hỏi kia ngước mắt lên nhìn với vẻ mặt nhàn nhạt, anh nghĩ ngợi một hơi lại nhìn sang thiếu niên vẫn còn say giấc bên cạnh quyết định lịch sự từ chối.

mọi người đi hết rồi, việc này làm nagi nhẹ bẫng cả người đi không ít. anh xoay đầu nhìn reo, suy tư một lúc với đám mây tím kia, tay theo thói quen nhẹ nhàng hết mực xoa xoa hai gò má cậu.

mềm thế nhỉ? da mặt của con trai đều như vậy sao? nhưng rõ ràng má anh đâu có mềm thế...

hay là reo sử dụng kem dưỡng nào nhỉ?

như cảm nhận được có người nhìn mình reo cựa quậy một hơi, thanh âm trong cổ theo đó phát ra một tiếng dài nôm rất êm tai. nagi cũng bất giác co rụt tay về, hạ thấp giọng xuống ân cần hỏi cậu chàng – reo, đến trạm dừng rồi, cậu có muốn ra ngoài hít khí trời xíu không?

reo trong cơn say ngủ mơ màng mở mắt, đôi con ngươi sinh động vẫn còn vương vẻ âm ẩm của cơn mơ dài đưa lên nhìn nagi. đáy lòng anh lại trùng hợp thế nào bắt trọn sự kiện ấy, khoảnh khắc như ngưng đọng lại, vài viên đá cuội chợt rơi tõm vào mặt nước phẳng lặng khuấy đảo sự hỗn độn chưa từng có.

long lanh đến lạ.

reo đỡ lấy phần gáy đau nhức của mình, rặng mây hồng lan ra trên bầu má trông đáng yêu không thôi. cậu biết mình đã bày ra dáng nằm xấu hổ thế nào khi yên giấc nên giờ đúng là không thể chạm mắt được với người kia thêm một giây nào nữa.

– vậy chắc tớ phải đi rửa mặt đây.– reo buông câu rồi hấp tấp bỏ đi, kể cả gương mặt người phía sau như nào cậu cũng bó tay không nhớ nổi.

nagi đi xuống sau cùng, chiếc áo lông dày cũng được anh cởi ra từ phút trước. đôi chân thẳng tắp một đường đi đến nhà vệ sinh ở khúc cua trước mặt, đến nơi lại không ngờ số người bên trong còn đông hơn anh tưởng, người lạ có, người quen còn nhiều hơn. mà, có phải gợn mây tím xa xa kia đang tìm cách tránh mặt anh đúng không?

nếu không thì sao phải vừa lấp ló đi vệ sinh vừa cúi gằm mặt xuống che chắn thế.

toilet nam rất thoáng đãng nhưng chẳng hiểu sao các chỗ để làm việc đại sự lại thu  hẹp đến lạ kỳ. nagi thản nhiên bước đến chỗ reo đang đứng, chậm rãi làm những việc mà hầu hết mọi người trong đây đều làm. lúc đang giải quyết anh cũng không rảnh rỗi mà đánh mắt lung tung, vòng quanh một hồi cuối cùng vẫn dừng ở đôi gò má đỏ chót của ai kia.

– reo, cậu bệnh à? sao mặt mũi lại đỏ lự lên thế?

nagi hỏi, chân cũng tiến một bước về phía trước, nhất thời quên đi mất rào cản vô hình giữa hai người, quên luôn cả việc cậu bạn mình lõa lồ nửa thân dưới mà tự nhiên áp tay lên trán dò hỏi.

reo trong tình cảnh này xấu hổ đến không nói nên lời gạt phắt tay nagi đi, chính mình thì nhanh chóng kéo quần lên với tốc độ mắt thường theo không kịp rồi vội vàng trấn định lại bản thân một phen từ trên xuống dưới.

thấy phản ứng quá khích của cậu nagi lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình cư xử không đúng mực vội thu tay về. lần này rặng mây đỏ từ reo lại chuyển sang anh. cả hai đều rơi vào vở kịch khó mà nói một lời giải thích hết được.

– tớ xong rồi nên ra ngoài trước đây, cậu cũng nhanh ra nhé.

reo không nói không rằng rời đi, để lại thứ duy nhất sót lại cho nagi chỉ là chút hương hoa dai dẳng đọng lại trên đầu mũi.

những đoá hồng thường kiêu kỳ thế à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top