ZingTruyen.Top

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 5.

elililawliet_

đôi khi ta phải thừa nhận rằng tình cảm của ta còn chẳng đáng so ra với đồng tiền có mệnh giá rẻ bạc nhất. vì lý do gì đi nữa thì vẫn không thể thay đổi sự nghèo phúng từ tờ tiền đó, còn tình cảm thì phải mất thêm bao nhiêu toan tính gộp nhặt vào nữa mới đủ để người ta hài lòng đem trao.

dù có cao cả đến mấy thì nếu không được trân trọng thì vẫn là mớ phụ tụng trong rạp xiếc chán ngắt mà thôi.

thật lòng thì nagi cũng không tin rằng sẽ có ai đơn sơ mà yêu thích một người, hẳn là có điểm gì đặc biệt mà chỉ cá nhân người đó mới thấy nhỉ? bởi giữa người và người mênh mông như thế tại sao reo lại không chọn người gần sát bên cậu ta mà lại trao lòng cho một tên ất ơ nào đó trong cái xó hỗn độn này.

ánh dương của buổi chiều tà chiếu lên mi mắt, buông lại trên hàng mi thiếu niên nọ nỗi ưu tư day dứt chẳng rõ đã giấu nhẹm bao sự tình cất chứa bên trong.

reo thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, cả một bức hoạ lá cây nghiêng ngả, lớp người ríu rít cùng với vài ba ngọn gió lát đát thổi vào phủ trọn lên mắt viền mắt cậu cay xè. – sao vẫn chưa thấy bóng dáng nagi đâu nhỉ, vẫn còn giận cậu chuyện hôm trước sao?

trên xe lúc này uỵch một tiếng nhẹ, thông báo rõ ràng là có người vừa tiến vào. tiếp theo sau nagi một thân trắng ươm từ đầu đến chân như sợ rằng người ta sẽ không nhận ra anh từ từ bước từng bước một vào trong khoang.

đám người đã ngồi đợi trong xe từ trước reo hò cả lên, đa phần là trách  nagi luôn luôn đi trễ vào những lúc quan trọng rồi lại bỏ qua sự việc nhanh chóng mà khỏa lấp vào đó là tiếng nhạc ồn ào đến nỗi reo chỉ muốn vứt bỏ tai mình đi cho xong.

moi móc một hồi reo mới tìm ra được dụng cụ che tai quen thuộc của mình, hai mắt cậu sáng trưng lên như tìm thấy được khó báu gì vất vả lắm làm nagi đằng sau đứng nhìn phải âm thầm nén cười một hơi.

tay anh lặng lẽ nhân lúc mọi người không để ý vặn nhỏ tiếng ồn từ máy phát nhạc xuống, chính mình thì đi ung dung đến chỗ reo đang ngồi mang theo sự ngượng ngùng nửa thật nửa giả bày tỏ – trên xe hết chỗ ngồi rồi, tớ ngồi cạnh cậu được chứ?

đương lúc reo không biết phải xử trí thế nào cho phải thì đúng lúc này dưới đuôi xe có một gã lớn mồm gào lên – tên nào bật nhạc nhỏ lại đấy? đang vui thế này cơ mà. – om xồm mất một lúc, gã lại khua khua tay điều chỉnh âm lượng quay về tiết tấu ban đầu lại ngó lên nhìn nagi đứng như pho tượng ở hàng ghế trên ngứa giọng nói tiếp – nagi ngồi tít trên đấy làm gì, xuống đây nói chuyện với anh em, còn dư nhiều ghế trống lắm đừng lo.

reo nhìn bên dưới đúng là còn trống không ít chỗ, lại ngước mắt lên nhìn nagi. cuối cùng vẫn là thấy cậu bạn mắt cũng không thèm chớp nhẹ như bưng đặt hành lý lên kệ tủ rồi thản nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.

còn có người mặt dày như thế tồn tại à???

ổn định được một lúc chuyến xe đi đến khu nghỉ dưỡng mới bắt đầu lăn bánh. reo cố giữ tinh thần phút chốc liền bị đập tan biến bởi màn đêm thăm thẳm trước mắt, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi thiếp đi lúc này không hay. mặc cho ý định ban đầu là đợi cho đến khi nagi ngủ rồi sẽ lén nhìn cậu ấy một xíu.

lúc máy chơi game hiện lên mấy dòng chữ tẻ nhạt ý chỉ bạn đã thua nagi thời điểm này mới thả lỏng người mình xuống. đầu anh cứ quẩn quanh mấy dòng suy nghĩ chết tiệt không biết từ đâu ra chạy tứ tán cả lên mà anh thì cũng lười cho ra câu trả lời phù hợp nhất.

nagi cẩn thận đặt thứ đồ chơi của mình vào vị trí anh cho là an toàn rồi mới yên vị vào giấc. hàng mi vừa choàng buông đã phải mở ra lần nữa bởi đầu chú mèo nào đó đã vô tình ngã lăn vào vai anh rồi.

nagi thử thăm dò và kết quả là reo ngủ say như chết. khuôn mặt cậu tựa như bánh bao nhỏ vừa ra khỏi lò hấp, trăng trắng, mềm mềm lại thơm lừng áp hết vào một bên vai nagi khiến lòng anh bất chợt nổi lên từng đợt sóng to nhỏ dạt dào khác nhau.

những dòng suy nghĩ miên man không người giải khi nãy lại không báo trước ùa về làm nagi phải khựng lại đôi chút. sao reo không ngồi cạnh người cậu ấy thích nhỉ? đây không phải là cơ hội quá đỗi tuyệt vời rồi sao, hà cớ gì phải chọn ngồi một mình lẻ loi như thế.

anh trầm ngâm trong bao tư tưởng mộng mị riêng, giữa việc hạ mình vì mục đích hay là giữ vững cái tôi rồi mất đi tất cả. kết quả vẫn là không chọn vế nào hết, nagi ôm trọn cảm giác chiến thắng thành quen rồi do đó anh không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được cảnh tượng bản thân thảm hại trên bất kỳ phương diện nào đó đâu.

loạn tóc mềm lướt qua đầu vai kéo nagi về với thực tại nhanh chóng. thú thật thì đã không ít lần anh cố tình cựa sát má mình vào phần gáy sau đầu reo. ví như những lúc reo cõng anh chẳng hạn và hẳn là còn rất nhiều lần vô ý khác nữa thế mà cái người không tim không phổi này chẳng nhận ra dù chỉ là một vết đốt nhẹ.

anh luôn đè nén, rồi như một tên biến thái điên rồ âm thầm hít lấy mùi hương dịu dàng trên hõm vai ấy. cơ thể reo luôn man mát hương của một loài hoa nào đó mà nagi không rõ tên, có một điểm chung là cả hai đều mang sắc tím như màu tóc của cậu chàng vậy. đều đó đã khiến nagi đôi lần bâng khuâng rằng liệu reo có phải là từ một loài hoa cấu thành hay không.

và cũng có đôi lúc nagi chợt sợ rằng việc ví đoá hoa xinh đẹp kia với một loài hoa nào khác lại quá không công bằng. lỡ như người ấy không hài lòng thì thật đáng tiếc.

sẽ chẳng có đoá hoa nào đáng mang ra so sánh, nhất là đóa hoa lãnh điểm kiêu ngạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top