ZingTruyen.Top

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 3.

elililawliet_

gói gọn tâm tư vào cả khoảng trời để ta cảm thấy lòng mình lúc nào cũng chơi vơi.

cơn mộng mị kéo dài không được lâu, ngoài trời thì mưa gió nhàu nhĩ khiến người ta nay đã lười biếng càng thêm chán nản hơn. thiếu niên nọ vùi trọn cả người vào trong tấm chăn dày, như thêm ngàn lớp nữa cũng không thấy đủ, cơ thể vô thức mà cựa quậy hòng tìm được chút ấm áp nhỏ rơi vụn giữa mảnh trời lạnh băng này.

cựa cựa quậy quậy hồi lâu, rốt cuộc thế nào lại tự đẩy mình vào giường bên cạnh lúc nào không hay, reo được ấm liền không chần chừ gì nép cả người mình vào làm nagi đang khó khăn lắm mới chợp mắt được đôi chút phải giật thót cả mình dậy.

đôi mắt anh vẫn còn vương hơi cay do cơn buồn ngủ gây ra, cố hết sức cạy mở cũng đành hé ra được một bên đủ cho ánh sáng lọt vào. nagi đầu tiên là ngơ ra một lúc, sau hồi lâu định hình anh mới dần tiếp thu được tình cảnh mình đang mắc phải.

người nào đó ngủ nhầm chỗ anh mất rồi.

nagi có hơi không biết ứng xử thế nào bèn lay nhẹ người reo mới bất ngờ phát hiện ra da cậu bạn lạnh lẽo như hạt tuyết đầu mùa vậy. lẽ nào là reo chịu lạnh không nổi mới lăn khắp nơi tìm kiếm hơi ấm thế này.

nagi nghĩ ngợi rồi chợt đưa hai tay bưng kín mặt, ngượng ngùng mà nói – đáng yêu quá đi mất.

đã vậy thì reo sẽ không xoay qua chỗ khác nữa đâu nhỉ, mà nagi thì cũng không có ý định đổi chỗ. đành vậy, là tình thế ép buộc đấy, anh chỉ là phối hợp theo thôi.

nagi lấy chiếc gối từ giường reo qua cẩn thận đỡ lấy gáy cậu chàng đặt thật nhẹ trên vũng mềm mại đó. xong xuôi hết anh mới yên tâm lần nữa đặt lưng xuống đệm, kéo chăn lên thật cao, điều chỉnh cho người reo được bao trọn hoàn hảo. sau khi xem xét lại không bỏ xót lại mảng da thịt nào của reo lọt ra ngoài khí trời nagi mới buông lòng vào giấc.

nhưng reo ngủ không ngon, cậu cứ xoay tới, xoay lui, lung tung hết cả chăn đệm lên, một đêm thôi nagi đã phải chỉnh chăn lại cho cậu không dưới ba lần đến lần thứ tư nagi không chịu được nữa bèn ôm lấy cái eo nhỏ quậy phá đó siết chặt vào vòng tay mình. lúc này nhịp thở người trong lòng kia mới dần dần đều đặn trở lại, nagi nhìn cậu muốn nói lại thôi, mơ màng vuốt theo chiều dài mấy lọn tóc tím rũ rượi đó rồi mới bắt đầu vào giấc mộng thật sự chính mình.

sắc trời chuyển màu nhem nhém, vừa mới đổi ca thôi thế mà lúc nagi thức giấc nhìn xung quanh cả phòng cũng chỉ còn mỗi anh xót lại. anh bần thần đôi phút rồi bản thân mới chậm chạp đi đến nhà vệ sinh, trên đường đi còn lướt qua vài gương mặt quen thuộc đang hết sức thiếu sức sống đứng chờ lấy đồ ăn nagi cũng không để tâm lắm. tuy nhiên không biết là do di chứng buổi tiệc tối qua còn chưa tan hay vì nguyên nhân nào khác mà ánh mắt họ hôm nay nhìn anh cứ là lạ.

nagi vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt đó một đường thẳng không chướng ngại vật đến được nhà vệ sinh. anh đặt cốc nước sang cạnh, miệng ngậm bàn chải đánh răng, lúc cúi xuống thì không hay nhưng vừa ngước lên đã thấy reo từ buồng tắm chuẩn bị bước ra ngoài, trên vai cậu còn đang vắt chiếc khăn nhỏ ươn ướt, nước từ trên trĩu xuống làm thấm đẫm cả mảng áo dày rộng.

liếc thấy nagi đứng đó, bước chân reo có chút chững lại, rồi lại tỏ ra không có gì bước đến cạnh nagi nhàn nhạt hỏi – tối qua cậu ngủ ngon chứ nagi?

nagi vô thức nhớ tới cái đêm khổ cực nhất đời mình kia, mắt hơi cụp xuống đáp lời cậu bạn – ừm, tớ ngủ rất ngon.

reo gãi gãi đầu, không khí thật quá khó để có thể hít thở tiếp được, đương lúc cậu sắp đi nagi lại bất chợt buông câu tiếp theo – còn cậu thì sao?

– hả?

nagi dừng lại mọi động tác quay sang nhìn cậu, reo bị anh nhìn đến người muốn bốc cháy luôn rồi mới nghe được câu nagi muốn nói.

– reo ngủ có ngon không?

– à, ồ, tớ ngủ ngon lắm.

như nhận ra sự khó xử của đối phương nagi không nói gì thêm nữa đúng lúc này ngoài cửa nhà vệ sinh có người đẩy mạnh bước vào, trông thấy nagi cậu ta vội nhướn mày trêu chọc – này nagi, tối qua mày ôm reo ngủ cả đêm đó à?

trong phút chốc nagi dường như đã thấy mình hiểu ra hết tất cả mọi chuyện, ánh mắt mọi người hôm nay là như nào, thái độ của reo là ra sao, anh đều đã rõ hết.

anh chàng kia được nước lấn tới không cho người đối diện cơ hội đáp trả vội nói tiếp - nhìn tụi mày cứ như vợ chồng mới cưới ấy, do lúc đó mày còn ngủ nên không biết đâu chứ mày ôm reo chặt đến không còn kẽ hở, bọn tao còn sợ là có khi nào reo bị mày ôm đến chết ngộp luôn rồi không.

câu nói vừa dứt đám người bên trong cũng lí nhí hết cả lên, reo định tiến lên nói gì đó liền bị bàn tay ai kia ngăn lại. nagi thờ ơ đưa mắt nhìn từng người một, anh chẳng hiểu sao đám này lại có một số kẻ phiền phức đến thế, cứ như thể việc sống mà không chà đạp người khác là quá khó khăn với chúng vậy.

anh bước lên vài bước nhỏ, đến khi mặt đối mặt với gã chuyên thích gây hấn này mới cất giọng đều đều nói – chuyện của tao không phải là chủ đề để tụi mày giải trí đâu, nhất là khi cả vị trí của chúng ta còn không ngang nhau thì câu chuyện cũng không đủ hài hước đến thế.

nụ cười trên môi gã ta đặc cứng lại, biết bản thân bị cho vào thế khó, gã ta bèn xua tay sởi lởi đáp – đùa thôi, đùa thôi mà, nagi cậu tẻ nhạt quá đó.

nagi chẳng buồn nhấc mắt nhìn gã một lần, nói với người đứng sau mình – đi thôi reo.

đến khi bóng lưng cả hai khuất hẳn rồi mọi người bên trong mới dần hoạt động sôi nổi trở lại, mọi sinh hoạt cá nhân như máy móc đều quay về tiến độ ban đầu.

– cậu ta làm sao vậy, đêm qua vẫn còn bình thường lắm mà.

người nọ cao hơn mét tám, đang cạo râu yên lành nghe thấy cũng bất bình xen vào – nagi cậu ta vốn không phải kiểu người thích đùa giỡn rồi, lần này các cậu nói cậu ta đã đành còn kéo thêm cả bạn tốt cậu ta vào. ai mà không khó chịu cho được?

– này nhưng mà giữa hai người họ có gì đó khó nói lắm.

thanh âm rè rè từ máy cạo râu cuối cùng cũng im lặng, anh chàng kia từ tốn bước ra ngoài, trước khi đi không quên bỏ lại câu – thay vì dành thời gian quan sát bọn họ, cậu nên tập trung cho đôi chân mình chạy nhanh hơn thì tốt biết mấy.

sau những giờ tập cực lực mọi người thường tụ hợp bàn chuyện trên trời dưới đất, trong đó có người bất chợt ngỏ ý về cuộc đi chơi dài ngày khiến cả đám ngoài mặt tỏ ra không mấy cảm xúc, bên trong đã treo cờ lên tận mây xanh nào rồi.

phải thôi, nói đi cũng phải nói lại, nhóm cả bọn mới kết thúc trận đấu giải xong, không đi đâu chơi rồi say xỉn bét nhè thì thật là phí hoài cuộc đời. cả chục người đều nghĩ thế chỉ chờ người nói ra là lập tức lên kế hoạch đi luôn.

– tạm thời thống nhất thế nhé, chúng ta sẽ đi đến khu nghĩ dưỡng starlight rồi ăn chơi cả tháng ở đấy luôn.

có người bật cười đáp lại – cậu mơ mộng cả tháng cơ đấy.

– thế đi, tớ sẽ thông báo cho nagi và reo sau, đảm bảo sẽ là chuyến du lịch khó quên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top