ZingTruyen.Top

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 2.

elililawliet_

tất cả những điều giả dối luôn làm người ta chìm đắm đến lạ. ví như giữa một vũng màu đen đặc thì việc thêm hay bớt một vết trắng vào cũng không khiến nó trở nên sạch sẽ hơn dù là chút ít.

thế mà tội tình gì vẫn có rất nhiều người tự trói mình vào khuôn khổ dù rằng biết điều đó thật lố bịch. cứ cố gắng nổi bật từng ngày để rồi chìm ngợp trong sự thất bại xa xỉ hơn à.

tâm lý con người phiền phức hơn cả phiền phức.

nagi đỡ lấy gáy mình sau hơn mười phút đứng chết chân tại chỗ, vừa rồi anh đã thốt ra những gì ấy nhỉ? liệu reo có nghe thấy không? dù không nhớ ra mình đã nói những gì nhưng sẽ thật xấu hổ nếu để reo nghe thấy chúng.

reo nói đúng, anh không nên cưỡng cầu bất cứ điều gì trong khoảng thời gian này. mọi chuyện thành ra như thế còn không phải do tính tình anh quá hấp tấp sao, mãi mà chẳng sửa được.

lúc nagi trở về phòng chung đập vào mắt đầu tiên chính là phòng chia thành hai nhóm người tựa như hai đường thẳng song song đối nghịch nhau. nhóm ngồi bên phía trái thì hoạt động sôi nổi, bia rượu chất đống lê thê đầy cả bàn cùng với cả mớ thức ăn nhìn thôi đã thấy không khoa học xíu nào. có người say khước phát hiện ra nagi đứng đó vội la lên – nagi đấy à, mau vào, mau vào chung vui nào.

đám người còn lại cũng không mấy ai là đủ tính táo reo hò cả buổi nhất quyết không cho nagi ngã lưng xuống giường. vì thế mà anh đành bất lực thu lại ánh mắt hiếu kỳ nhìn nhúm tóc tím nho nhỏ lọt ra khỏi tấm chăn dày kia về rồi tụ hợp cùng bọn không còn nhận ra trời trăng mây gió gì này.

reo và một số người khác đã ngủ. nagi thật không hiểu sao trong hoàn cảnh ồn thế này mà nhóm bạn ở trên vẫn ngủ ngon giấc được, mỗi mùi rượu thôi đã thật gay mũi rồi.

– này, nagi định làm tượng đấy cả buổi à, uống chút gì đi chứ.

ly rượu sẫm màu như máu nhỏ từng giọt được đưa đến kề sát bên môi nagi, anh không dài dòng mà từ chối dẫu sao thì mai anh còn mấy buổi tập bóng, nếu để thứ cồn này vào người sẽ làm lỡ mấy việc quan trọng của anh mất. nhưng đám này rượu vào là điên hết cả lũ, nagi không uống vậy cứ ỷ quân số đông mà đè nagi ra, dùng mọi biện pháp kể cả bạo lực để ép nagi uống vào cho bằng được.

bọn họ kẻ tung người hứng vui đến nỗi không nhận ra rằng phía bên kia đầu giường đương có một nhân vật
cau chặt hai đầu mày bật ngồi dậy, sau đó như vừa ngẫm nghĩ điều gì đó thông suốt rồi lại nằm phịch xuống. cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần liên tiếp vậy mà chẳng thu hút được tên ngốc nào ở đó phát giác ra.

cả một tràn dài như thế cuối cùng cũng kết thúc, nagi sốc lại cổ áo đứng lên khỏi người cậu bạn đã mềm oặt dưới chân, đều trưởng thành cả rồi còn ham vui làm gì không biết. anh mặc kệ đám đó kêu gào sau lưng mà trực tiếp đi thẳng về ổ chăn của mình. đêm nay trăng lên cao rất đẹp, mà người nằm bên cạnh còn đẹp hơn cả trăng.

nagi nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia lúc lâu như muốn xác định rằng reo đã thật sự ngủ chưa hoặc cũng có thể nếu nhìn vào lúc này sẽ giúp reo giảm bớt sự khó chịu đi đôi chút.

đôi con ngươi nhạt màu dần dần di chuyển xuống bên dưới rồi dừng tại một điểm nào đó thở dài một hơi. đã sắp vào đông rồi mà chăn vẫn không đắp kín vào, reo là em bé sao.

nagi nhẹ nhàng khom lưng xuống, cố tạo ra tiếng động nhỏ nhất để không vô tình đánh thức cậu bạn nhỏ này dậy. anh hết sức khẽ khàng kéo chăn lên phủ kín ngay chỗ da thịt trắng ngần lộ ra kia. hay thật, nằm thế cả buổi nếu là người bình thường đã bị gió làm lạnh run rồi.

hơn nửa khuôn mặt reo chôn vào trong chăn ấm, cậu dường như ngủ vô cùng ngon làm nagi chẳng bao giờ muốn phá vỡ giấc mơ của cậu vì bất kể lý do gì. nagi cứ vô thức nhìn thế mãi một lúc, như nghiện, như si mê. đến cả bàn tay bất giác đưa đến sờ lên má cậu bạn tóc tím lúc nào cũng chả hay.

nagi chợt bần thần đôi phút, trước giờ chỉ có reo là đơn phương làm những điều này với anh, chính nagi cũng không biết được việc làm đó có gì mà vui vẻ đến thế. nhưng giờ thì nagi hiểu ra rồi, chỉ cần gần bên cạnh reo thôi cũng khiến anh rất vui vẻ, rất thích.

nagi không giấu nổi sự thích thú nơi đáy mắt, tay chọt mấy cái rồi nhéo nhẹ mặt reo, cảm giác thu lại là rất mềm, rất đàn hồi, chung quy là vô cùng dễ thương.

– này tên tóc bạch kim kia không mau ngủ đi, đang làm chuyện gì xấu xa đúng không?

nagi xoay mặt về phía người vừa nói, mắt nghiền ngẫm sâu xa, sau chừng khoảng một phút mới buông một câu không nóng không lạnh ngụ ý vẫn là bảo cậu ta đừng chỏ mũi vào chuyện của mình rồi cũng ý thức buông tay ra quay về chỗ ngủ yên lặng đánh một giấc nhọc nhằn.

mà cậu chàng bị nagi đáp trả vừa rồi có chút không tin được, một giây trước thôi thoạt nhìn còn ngoan ngoãn lắm kia mà, sau khi quay lại thì cứ như anh là kẻ thù truyền kiếp cả đời vậy, có khi nào là say quá rồi nên mình nhìn nhầm không nhỉ.

cậu chàng gãi gãi đầu một lúc quyết định tiếp tục dùng rượu để giải đáp thắc mắc trong lòng phen lớn.

còn phía này reo thấy mình như mới mơ một giấc mơ dài vậy, hình như còn không chân thật nữa. nagi vừa rồi là say quá nên làm ra hành động đó à, hay còn có lý do gì khác mà reo có chết cũng không dám nghĩ đến. nagi không phải kiểu người sẽ tổn hao tâm trí vào thứ cậu ấy chán ghét và ngược lại. hai cánh môi reo mím chặt cạ sát vào nhau. hẳn là nagi say rồi, rất say là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top