ZingTruyen.Asia

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄

Chương 30: Ngôi mộ trắng

Shinohira

"Tất cả các lớp học bị đình lại, tất cả những kỳ thi đều hoãn lại..." Charlus đọc, chậm rãi phát buồn ngủ, như thể đang đọc điếu văn trong đám tang kẻ thù không đội trời chung. "Seamus kể với Harry và Ron là mẹ nó gặp khó khăn trong việc tìm một chỗ ngủ trọ trong làng Hogsmeade, bởi vì các pháp sư và phù thủy đang đổ về ngôi làng đó, chuẩn bị vào viếng cụ Dumbledore lần cuối cùng để tỏ lòng tôn kính."

Nói vậy nghĩa là cả quán Đầu Heo cũng chật ních người. Nếu cái sự kiện sắp diễn ra đây không phải đám tang của Albus Dumbledore, ắt người ta sẽ được dịp thấy bác Aberforth tất tả phục vụ và nạt nộ đám khách hàng ưa cằn nhằn. Nhưng giờ đây, nó chỉ đông khách một cách bất thường, chứ không có tiếng rủa nào cả.

"một cỗ xe ngựa màu xanh dương lợt to cỡ một ngôi nhà, do một tá ngựa vàng có cánh khổng lồ kéo, từ bầu trời bay vút ra và đáp xuống bìa khu Rừng Cấm."

Septimus kêu lên:

"Là xe ngựa của Beauxbatons! Nhưng sao to quá vậy?"

Đáp án cho câu hỏi của cậu xuất hiện ngay sau đó: một phụ nữ đẹp tóc đen, khổng lồ, nước da màu ô-liu bước xuống khỏi những bậc xe ngựa và lao vào vòng tay đang chờ đón của bác Hagrid. Nếu Abraxas nhớ không lầm, thì đó là bà Olympe Maxime, hiện đang giữ chức vụ Hiệu phó Học viện. Vì ngoại hình quá cỡ của mình nên thường thì bà ít khi nào phải đi công cán.

"Bill vẫn còn chịu sự chăm sóc của bà Pomfrey...Nếu có gì đó có vẻ thay đổi thì chính là Bill bây giờ đâm ra khoái món bíp-tết còn sống." Septimus thở phào nhẹ nhõm. "...vậy cứi em là anh hên rồi..."bỡi vì người Anh hay nấu thịt kỹ quá, em vỡn nói thế mà."" Fleur nói, làm bọn trẻ bật cười. Rõ ràng, Ginny và Hermione không thể không chấp nhận cái việc cô nàng bước chân vào nhà Weasley nữa rồi.

Ron thì vô tư lặp lại câu hỏi "Có ai nữa mà tụi mình biết bị chết không?", khiến người ta như quay về nhiều tháng trước, khi tất cả còn an toàn dưới sự bảo hộ của cụ Dumbledore, như bầy gà con được êm ấm dưới cánh mẹ. Tất nhiên, Hermione vẫn chẳng ưa câu hỏi ấy hơn chút nào, cô bé nhăn mặt trước vẻ cố làm bộ cứng rắn trong giọng nói của bạn mình.

"Trời ạ, yếu đuối không được, cứng rắn không xong, vậy cô nàng này muốn gì nào?" Charlus phàn nàn, "Chẳng lẽ cầm thanh gươm Gryffindor chém Voldemort thành hai mảnh hả?"

Abraxas giơ cuộn Băng Dính Ma Thuật phòng Yêu Cầu vừa đưa nó lên trước mặt Tom, cười hí hí như ngựa:

"Sau đó, nể mặt bạn bè lâu năm, tớ sẽ gắn cậu lại bằng băng dính trước khi đưa đi chôn, dán xịn như thợ trang điểm xác chết lành nghề luôn!"

"Gõ bể đầu nó đi Tom, anh cho phép đấy."

"Nó không còn cảm giác như cái cách trước kia nó vẫn có:...một cái gì đó của nhà Gryffindor hoặc của nhà Ravenclaw...""

Bọn trẻ chợt tò mò không biết liệu có di vật nào của Gryffindor có thể trở thành Trường Sinh Linh Giá, một khi cả thanh kiếm và cái mũ Phân Loại đều đang ở trường. Có lẽ là bộ giáp ông từng mặc, hay cây đũa phép, hay thậm chí là những huân chương Hoàng gia Muggle có thể trao cho Godric, bởi mọi giai thoại về ông đều đậm mùi kỵ sĩ.

"nhưng giấc mơ của nó đầy những hộp với cúp và những đồ vật bí hiểm mà nó không thể nào với tới, mặc dù cụ Dumbledore đã hết lòng trợ giúp đưa cho Harry một sợi thang dây, cái thang biến thành con rắn ngay khoảnh khắc nó bắt đầu leo lên."

"Ôi trời ạ."

"có hai pháp sư rất nổi tiếng có tên viết tắt như vầy – Rosalind Antigone Bungs...Xét theo mẩu thư đó thì người đánh cắp cái Trường Sinh Linh Giá phải biết Voldemort, và mình không thể tìm ra một mẫu chứng cớ nào chứng tỏ Bungs hay Axebanger từng có gì dính líu đến hắn..."

"Hai ông bà đó nổi tiếng vì cái gì vậy?" Abraxas hỏi, hơi choáng váng trước những cái tên dài ngoằng. Tom đáp lời nó ngay tức khắc, như thể vừa mới tra cứu xong: "Bungs phát minh ra Khóa Cảng, còn Brookstanton là người đầu tiên đưa phép thuật vào điều khiển nhạc cụ. Trước đó người ta chơi nhạc cụ giống dân Muggle."

"Thế... không quen hả?"

"Không."

"à, về Snape."...Harry à, mình không có ý đó!""

Septimus, vốn khó chịu với Hermione ngay từ những chương đầu, lập tức tỏ thái độ:

"Vậy chứ trò đang cố thể hiện mình chỉ có cảm xúc bằng cái muỗng trà đấy hả?"

"Hoặc là loại người thích nhai đi nhai lại một chuyện đến bao giờ cảm thấy bản thân "thắng" mới thôi." Abraxas cằn nhằn, nhớ lại những tháng ngày theo đuôi bố mẹ đến những buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu – nơi có đầy thành phần như thế.

Chẳng hạn như Araminta Meliflua Crabbe, chị họ yêu dấu của Walburga Black, cái bà luôn khăng khăng rằng Bộ nên ban hành một đạo luật cho phép dân tình săn Muggle không khác gì một thú tiêu khiển tao nhã vậy. Không may cho bả (và cả thiên hạ luôn?), Bộ không chấp thuận ý tưởng ấy, khiến Araminta cứ lải nhải về chuyện đó với bất kỳ ai bà ấy tóm được.

Như một kẻ không xem trọng chuyện thuần chủng (vì thấy nó quá phiền, cũng như bắt đầu có mùi như đang trong ngành chăn nuôi), công tử Malfoy đã gặp phải nhiều cơn ác mộng kinh hoàng sau khi nghe tiểu thư nhà Crabbe diễn thuyết một lần, đúng một lần thôi.

"Nhai lại à... Nghe cứ như con bò ấy nhỉ?"

"Nói vậy hơi quá đáng đấy, Tom." Charlus nhắc nhở trong lúc bận rộn tìm lại chỗ đang đọc. Lúc nào cũng thế, tụi nhóc luôn lạc đề quá xa.

"Dạaa."

"Bồ biết không... bà ta là mẹ của Snape!""

Eileen gắt gỏng:

"Biết rồi!"

""Mình nghĩ bà ta không thuộc loại phụ nữ hấp dẫn cho lắm," Ron nói."

"Đủ hấp dẫn với Abraxas là được rồi." Tom thản nhiên, không rõ đang cà khịa hay nói lời an ủi thật lòng.

Bù lại, công tử Malfoy đỏ mặt tưng bừng.

""Mình đang xem qua những tờ Nhật Báo Tiên Tri cũ..."

Ai đó than thở về việc Hermione đúng là một cô ả dở hơi, cứ quyết phải dằn mặt bạn bè bằng được.

"...và thấy có một mẩu thông báo nhỏ xíu về việc Eileen Prince cưới một ông tên là Tobias Snape và sau đó có một mẩu thông báo về việc bà ta đã sinh ra một..."...Harry cấm cẳn."

Septimus nghiêng đầu:

"Thảo nào lão có thể kết bè kết phái với lũ Tử thần Thực tử con nhanh thế, lên cả báo cơ mà. Chắc hẳn có khối Slytherin tìm lại bài báo này sau khi lão được phân loại."

""Hắn phô trương phần máu thuần chủng để có thể giao du với Lucius Malfoy và đám còn lại... giống hệt Voldemort." Tom nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó về việc mình biết tạo một cái mã ngoài lịch thiệp, sạch sẽ, trong khi Abraxas cười khẩy. "Mẹ thuần chủng, cha Muggle... nhục nhã vì dòng máu của cha hắn, cố làm cho người ta kinh sợ mình bằng cách sử dụng Nghệ thuật Hắc ám, tự đặt cho mình một cái tên mới gây ấn tượng – Chúa tể Voldemort – Hoàng tử Lai – làm sao thầy Dumbledore lại có thể bỏ qua vậy...?""

Ông ấy đã bị tình yêu làm cho mờ mắt. Không ai biết tại sao giáo sư lại có vẻ bị ám ảnh với chuyện tình yêu như thế, nó tuy tốt, nhưng cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Tình yêu không đâm ngược Dumbledore như cách nó làm với Romeo và Juliet, nhưng khiến người ta phán xét ông, và nghi ngờ trước mọi việc ông làm.

Có lẽ ông quá mong mỏi không có thêm bất kỳ Chúa tể Hắc ám hay Tử thần Thực tử nào khác, nên khi thấy Snape quay đầu vì tình yêu vặn vẹo, méo mó – đến mức bệnh hoạn, như người chết đuối vớ được cọc, giáo sư bỏ qua mọi vấn đề "râu ria" mà chăm chăm lợi dụng để tiêu diệt Voldemort, cũng như tự ve vuốt, an ủi bản thân ai rồi cũng có thể yêu mà thôi.

Nhưng yêu sai thì thà đừng yêu còn hơn, tội người ta.

"Nó im bặt, nhìn ra ngoài cửa sổ...giờ đây là một ý nghĩ gần như không thể chịu đựng nổi."

Charlus nhún vai:

"Chả sao. Lão hại mình thì mình lợi dụng – miễn phí – những thứ hay ho lão nghĩ ra thôi, việc gì phải thấy tội lỗi chứ? Nếu không có đủ khả năng thì đến Merlin tái thế cũng chẳng cứu được, xá gì tên tội phạm?"

""Mình vẫn không hiểu tại sao hắn không đem giao nộp bồ vì sử dụng cuốn sách đó,"...Với lại, cuốn sách bị bỏ lại trong lớp học cũ của Snape, và mình cá là thầy Dumbledore biết mẹ hắn tên là 'Prince'.""

"Một là lão bị ngu, hai là lão muốn phổ biến mấy cái Cắt Sâu Mãi Mãi và Khinh Thân đến lớp sau. Nghĩ mà xem, không phải Lupin nói Khinh Thân rất phổ biến thời ổng còn đi học sao? Có lẽ tụi Slytherin bắt chước Snape xài, sau đó lọt ra toàn trường. Cắt Sâu Mãi Mãi thì tỏ ra là một phương pháp giết người hữu hiệu, tụi Tử thần Thực tử không xài thì cũng kỳ."

Charlus lầm bầm, dường như đang tự diễn giải cho chính mình hơn là giải thích với lũ trẻ. Abraxas thản nhiên tiếp lời:

"Đáng ra Harry nên nộp quách cuốn sách cho Scrimgeour, xem Snape ngụy biện thế nào về thần chú giết người đó. Năm thứ sáu đã muốn lấy mạng người khác, chế tạo bùa chú hại biết bao mạng người, còn theo nghiệp khủng bố hại nước, không biết bóc bao nhiêu quyển lịch cho đủ?"

"Hôn luôn chứ mắc gì phải nuôi báo cô thế? Tốn tiền."

"Ông dòm lại ông xem có khá hơn người ta không mà nói to vậy hả?"

"chứ mình không bao giờ đoán ra hắn là một kẻ giết người tiềm năng...""

Kẻ rỗi hơi ghi chép một bùa phép có thể khiến người ta chảy máu đến chết vào sách giáo khoa mà lại không phải một tên sát nhân tiềm năng á?

Lạ kỳ ghê ta.

Bộ nghĩ không ai đặt nghi vấn khi có đứa học sinh cẩn thận ghi chú "dành cho kẻ thù" bên cạnh tên một thứ vũ khí nguy hiểm dù chẳng có việc quỷ gì cần đến à? Trừ trường hợp tự vệ và xử tử thì giết người lúc quái nào cũng bất hợp pháp cả, cảm ơn.

Rốt cuộc, đám tang cũng đến sau những đoạn Harry tự dằn vặt bản thân dài lòng thòng: "Đi xuống lầu nó thấy bầu không khí trong Đại Sảnh Đường thật uể oải...Ron không tỏ vẻ gì là đã nhận ra Percy, ngoại trừ việc nó xỉa mấy miếng cá trích khô bằng một vẻ độc ác hiếm có."

Thêm một gạch đầu dòng nữa xuất hiện trong cuộn giấy da đã lâu không thấy của Septimus.

"Bên bàn nhà Slytherin, Crabbe và Goyle đang rù rì với nhau...Harry tự hỏi, Malfoy giờ đang ở đâu, và Voldemort đe dọa giết hắn và cha mẹ hắn để bắt hắn làm những gì?"

"Ôi chao ơi, hóa ra chàng ta hèn từ trong trứng hả?"

"Ít nhất tôi còn dám chống lại tư tưởng thuần chủng vô địch của bố tôi, ngài thiên tài ạ. Ngài còn đâm đầu vào mới sợ."

Học sinh các nhà đi theo chủ nhiệm ra sân. Mọi người đều ăn vận chỉnh tề, không một ai tỏ ra bất kính hay suồng sã trong một buổi sáng như thế này. Thậm chí, đến cả thời tiết cũng chẳng dám trở nên "xấu xí". Hôm ấy là một ngày hè đủ đẹp – thậm chí đẹp trời nhất – để hơi ấm mặt trời mơn man trên mặt bọn trẻ khi chúng đi trong sân.

"Albus Dumbledore sinh ra và qua đời vào mùa hè. Đối với tôi, thế có nghĩa là vũ trụ đã đón chào đón người bằng sức nóng bỏng cháy của sự sống và tiễn đưa người bằng tất cả ấm áp nó có. Người anh em, người bạn, người thầy của chúng ta đã sống một cuộc đời rực rỡ tựa hoa hướng dương vậy."

Giọng đọc rề rà yếu ớt của một ông già lụ khụ văng vẳng bên tai Septimus, như thể chính cậu cũng đang ở đó, trên đầu là bầu trời trong xanh như đôi mắt vị giáo sư chủ nhiệm nhà, mà lắng nghe ai đó, có thể là bác Elphias Dodge, đọc bài điếu văn tiễn biệt thầy. Dẫu cho, Charlus thậm chí còn chưa đọc hết phần giới thiệu về các vị khách tới dự đám tang.

Có rất nhiều khách tham dự, và cũng có nhiều biến chuyển ở họ, ví như cô Tonks (tóc cô đã trở lại màu hồng rực rỡ một cách thần kỳ) thầy Remus Lupin (hình như cô đang nắm tay thầy). Tình yêu đã lại đến với thế gian, như để bù đắp cho việc Tử Thần đã tước đi vị pháp sư "tình yêu" khỏi nơi này và khiến mọi thứ trở nên rộng lớn trống trải kỳ lạ.

"người đứng quầy ở quán Đầu Heo"

"Bác ấy... chỉ ngồi đó thôi hả?"

Abraxas thầm thì, cố nghĩ lại xem có bao giờ nó thấy hay được nghe hai cái tên "Albus" và "Aberforth" gần nhau trước khi đọc cuốn và Hoàng tử Lai này không. Hình như... chưa lần nào thì phải?

"Những con ma của lâu đài cũng ở đó, hầu như vô hình dưới ánh nắng rực rỡ, chỉ có thể thấy được khi chúng di chuyển – thấp thoáng, không có thực giữa bầu trời chói sáng."

Nếu Charlus có mặt trong đám tang đó, ắt anh sẽ cố nhìn xem thầy chủ nhiệm có đang trốn đâu đó giữa mấy con ma, lặng lẽ quan sát không. Bởi vì, trừ khi giả chết, người thường sẽ không bao giờ được chứng kiến tang lễ của mình.

Còn Tom, hắn lại nghĩ cảnh tượng thật kỳ lạ. Cái chết đang ở cạnh cái chết, nhưng lại chẳng giống nhau chút nào.

Dấu vết của một linh hồn từ trăm ngàn năm trước còn sót lại đang tiếc thương cho một linh hồn đã ra đi và chắc chắn không tái xuất, một linh hồn sắp sửa hoà làm một với Hogwarts.

"Mọi người đang thì thầm với nhau; âm thanh nghe như tiếng gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, nhưng tiếng chim hót còn lớn hơn, át cả tiếng nói chuyện. Đám đông vẫn tiếp tục nở phồng ra;" trùm lên bọn trẻ, khiến chúng có cảm giác vừa "bước" vào khung cảnh đám tang, lặng lẽ nhìn về cái bàn đá vẫn lạnh buốt dưới nắng hè từ dãy ghế sau cùng.

"Chỉ có hai đứa nó trong toàn ĐQD hưởng ứng lời hiệu triệu của Hermione vào cái đêm cụ Dumbledore chết, và Harry biết tại sao: chúng là những đứa tiếc thương cụ Dumbledore nhất..."

"Đoàn Quân Dumbledore." Eileen nói, giọng đều đều như máy. "ĐQD là tên viết tắt của Đoàn Quân Dumbledore. Nhưng mà..."

Rắn mất đầu rồi.

Những con người chẳng mấy đáng yêu cũng xuất hiện, dẫu có làm Harry giận sôi gan, mọi thứ vẫn lặng yên, nằm bẹp như người ốm liệt giường, chứ chẳng tài nào ngóc dậy nổi.

"Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng nhạc, huyền bí, giai điệu siêu phàm, và nó quên mất mối ác cảm của nó đối với Bộ Pháp thuật để nhìn quanh tìm xuất xứ của tiếng nhạc...Khi Harry nhìn xuống những gương mặt hoang dại của những ca sĩ ấy, nó có cảm giác ít nhất là họ cũng thương tiếc thực sự cho sự ra đi của cụ Dumbledore."

"Người cá sống tình cảm mà." Abraxas nói, một vẻ mơ màng lạ lùng hiện lên trong mắt nó, tựa như tiếng nhạc đã thực sự chạm tới thính giác. "Hồi bị ngã xuống hồ, họ và con mực khổng lồ đã vớt tớ và Sep lên đấy."

Tóc đỏ gật đầu.

Nhạc lên vừa đúng lúc Hagrid bước chậm chạp trên lối đi giữa các hàng ghế, trong tay là thi hài thầy Hiệu trưởng được bọc trong vải nhung đỏ tía điểm xuyết những ngôi sao vàng lấp lánh – mang đậm phong cách ông thầy tới nỗi Eileen không thể nhịn được mà phì cười, át cả tiếng sụt sịt của mấy thằng con trai.

Thi hài được đặt lên bàn, và sau khi Hagrid đã ổn định chỗ ngồi rồi, đám tang chính thức bắt đầu. Nó giống như một thứ khí lửng lơ lơ lửng, có trọng lực mà như không có. Ai nấy đều như trong một cơn say, đầu óc họ bị thứ rượu vô hình làm cho mụ mị cả đi, nhưng lại chẳng muốn tỉnh, vì tỉnh là phải đối mặt với sự thật.

"Một người đàn ông nhỏ con tóc cột thành chùm mặc áo chùng đen đứng dậy và bước tới trước thi hài cụ Dumbledore...Không có chuyện bừng tỉnh khỏi ác mộng nữa, không có lời thì thầm vỗ về trong đêm rằng nó thật sự an toàn, rằng tất cả chỉ là do nó tưởng tượng; người cuối cùng và vĩ đại nhất trong những người bảo vệ nó đã chết và nó cô đơn hơn cả nỗi cô đơn trước kia nó từng chịu."

Cụ Dumbledore đã chết, và cán cân thế giới đã lệch về phía bóng tối.

Cuộc đời Harry cũng rơi khỏi cái đĩa cân đựng "ánh sáng", lăn theo cán cân bị nghiêng, lăn tròn, lăn tròn, cho đến khi đụng cái đĩa đựng "bóng tối" thì dừng lại. Thầy Hiệu trưởng chết, nghĩa là nó đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Bài phát biểu của vị pháp sư nhỏ thó kết thúc cũng là lúc đau buồn bùng lên như bao đám tang khác thường có: vài người khóc nức lên...Ở nơi lửa cháy là một ngôi mộ trắng bằng đá hoa cương, ôm trọn thi hài của cụ Dumbledore và chiếc bàn trên đó cụ nằm."

Thế là, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore nằm lại dưới sáu tấc đất, trong khuôn viên ngôi trường ông đã cống hiến và gắn bó gần cả thế kỷ.

Bọn con trai huýt sáo khi đọc đến nghi thức bày tỏ lòng tôn kính của bầy nhân mã. Đơn giản mà chứa đựng tất cả sự kính trọng mà chủng tộc cao ngạo đó dành cho một-pháp-sư.

Hoặc vì tụi nó chẳng muốn Eileen nhìn thấy mắt tụi nó rơm rớm và chực oà ra khóc.

"Harry nhìn Ginny, Ron và Hermione:...và là do lỗi của anh...""

"Ôi, lại tiểu thuyết tình cảm ba xu." Tom làm bộ mắc ói, giọng trầm xuống hẳn một tông, như diễn viên nghiệp dư đang cố gồng cho ra chất giọng của trùm phản diện.

"Hồi đó chị Hermione bảo em cứ vui vẻ lên, có thể cặp bồ với vài người khác, thoải mái một chút khi ở quanh anh, bởi vì em vẫn thường không nói chuyện được nếu có mặt anh ở trong phòng, anh nhớ không? Và chị ấy nghĩ có lẽ anh sẽ để ý em nếu em... một chút là chính mình.""

Abraxas ráo hoảnh:

"Giờ phút này còn khiến người ta tuột hết cảm xúc được, không hổ danh Hermione. Khuyên gì không khuyên khuyên người ta đi ngoại tình trong tư tưởng. Con bé ngu ngốc kia cũng nghe theo mới sợ chứ."

Septimus thở dài, sột soạt thêm một gạch đầu dòng rất dài vào cái danh sách việc cần chú ý khi có cháu.

""Anh chỉ ước gì anh đã ngỏ lời với em sớm hơn...Có lẽ chính vì thế mà em rất thích anh.""

"Như nhân vật chính truyện anh hùng vậy."

"Thì đúng rồi còn gì, đây là tự truyện của Harry Potter đấy. Chẳng qua người yêu của Harry không phải nữ chính thôi."

""Harry!"...Ông Scrimgeour trố mắt nhìn Harry thêm một chút nữa, sau đó quay mặt và khập khiễng bước đi không nói thêm lời nào."

Một lần nữa, Harry từ chối lời đề nghị hợp tác của Bộ trưởng. Về tình mà nói, đó là quyết định chính xác, khi hai bên không ưa gì nhau và bên có nhiều quyền lực hơn dễ dàng lợi dụng rồi vứt bỏ bên yếu thế. Tuy nhiên, về lý mà nói, hành động của Harry là đang kéo dài chiến tranh. Ai biết khi nào một đứa non nớt như nó mới tìm đủ Trường Sinh Linh Giá? Và phá hủy bằng cách nào mới được?

""Mình sẽ không trở lại ngay cả khi nó có mở cửa lại,"..."càng tốt cho mình thì càng tệ cho hắn.""

Tom nhận xét:

"Cũng quả quyết gớm đấy."

Biểu tượng Gryffindor, to tướng, đột nhiên xuất hiện bên trên bức tường đối diện. Con sư tử màu vàng kim dưới ánh sáng kỳ diệu của phòng Yêu Cầu sáng lên lấp lánh, như thể vì sao dẫn đường cho kẻ lạc lối.

""Tụi mình sẽ có mặt ở đó,"...nó vẫn cảm thấy trái tim nó nhẹ bẫng đi với ý nghĩ rằng vẫn còn một ngày huy hoàng yên bình cuối cùng để mà thưởng thức cùng Ron và Hermione.

HẾT"

Abraxas bật cười giòn tan, đôi mắt xám rực ánh bạc:

"Salazar, xem Huynh trưởng trốn học kìa! Coi bộ năm tới Gryffindor bị trừ kha khá điểm đó nha!"

"A, nhưng mà, có ai muốn đi tạt quá chỗ thầy Dumbledore xíu không?"

Một lần nữa, tiếng chuông báo ăn tối vang lên, vọng khắp phòng Yêu Cầu như làn khói mờ bảng lảng vờn quanh. Và chủ nhiệm Gryffindor ngạc nhiên thấy một đám năm đứa học sinh vừa chạy trên hành lang vừa chào mình thật to:

"Chúc thầy buổi tối tốt lành, giáo sư!"

Khi chúng khuất dạng, trên tay ông đã nhiều thêm một hộp mứt mâm xôi của tiệm Công tước Mật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia