ZingTruyen.biz

Slug

Chương 5
"Xui xẻo thật, sao lại là lúc này chứ?" Sakura đã ở trong phòng tắm gần hai tiếng rồi, cô cũng muốn ra lắm chứ, nhưng lại không dám bước ra. Hiện tại Sakura cũng đã 13 tuổi, dù chưa có được bộ ngực to như các cô gái khác nhưng cô cũng đã tới tuổi dậy thì. Ino heo đã có kinh nguyệt được 1 năm rồi, suốt ngày kể lể với cô là mình đã có đường cong này nọ, sẽ trở thành người phụ nữ quyến rũ ra sao, và sẽ cướp Sasuke-kun của cô như thế nào. Cô cũng ước được trở thành phụ nữ lắm chứ, như cô giáo và mẹ trông thật quyến rũ, chững chạc làm sao. Rồi nhìn cách mà các anh chàng ngoài đường nhìn những cô gái mặc đầm bó sát chăm chú thế nào, cách họ khen ngợi người con gái ấy, Sakura cũng muốn Sasuke-kun khen mình như vậy. Sasuke-kun cũng là con trai mà, con trai thì đương nhiên là thích những cô gái ngực bự mông to và vòng eo con kiến rồi. Dù đã cố gắng ăn kiêng và tập luyện nhưng người Sakura vẫn thẳng đuột, dù có nhanh nhẹn nhưng cô lại thấy mình thật kém sắc. Ngay cả khi so với Ino, cô đã thấy vòng 1 mình kém cạnh rồi. Vì vậy, Sakura luôn mong mình được dậy thì thật sớm, sẽ có được sự quyến rũ của mẹ. Ấy vậy mà chớ trêu thay, cô lại có kinh nguyệt ngay lúc này, khi đi làm nhiệm vụ với Sasuke-kun và Naruto baka. Thật chẳng đúng lúc tí nào.
Vừa nãy, khi cô đi vào phòng tắm, dự định là sẽ ngâm mình thật sạch sẽ thơm tho, để giữ hình tượng đẹp nhất trong mắt "người ấy", vậy mà lúc cởi quần áo, cô lại thấy có thứ gì đang chảy ra giữa hai chân mình. Đương nhiên là Sakura bất ngờ rồi, còn có chút sợ hãi khi nhìn thấy vài vết máu đỏ trong quần lót của mình. Nhưng cô đã được dạy bảo bởi mẹ và cô giáo hồi ở Học viện cũng như nghe những câu chuyện của Ino, cô biết là mình phải làm gì trong trường hợp này. Lục lọi nhà tắm một lúc, nhưng cô vẫn không tìm ra được túi băng vệ sinh nào. "Đúng rồi, chủ trọ là một bà lão, làm sao còn có thể dùng băng vệ sinh chứ. Nhưng ở nhà trọ hoang vu này làm gì còn vị khách nào nữa đâu, bây giờ ra ngoài cũng không được nữa rồi"Sakura vừa nghĩ vừa muốn khóc, tay cô cứ run run tìm kiếm trong các kệ, bên dưới máu đã ra nhiều tới nỗi thấm vào áo ngoài. May mắn, Sakura có mang quần áo đi thay nhưng cô lại không có băng vệ sinh, cứ đành chôn chân trong phòng tắm này. Cô cũng có thể hỏi xin bà lão mua hộ, nhưng lại phải đi qua căn phòng nơi đồng đội của cô đang ngồi, vả lại cũng chẳng có tiền để trả bà lão. Làm sao bây giờ, càng nghĩ cô càng rối, nước mắt cũng rơi ngày càng nhiều. Bất ngờ có tiếng nói, cô đành phải trốn vào trong phòng vệ sinh, mong rằng đó là bà chủ trọ. Nhưng thật không may, đó lại là Naruto, cậu chàng đã đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh, tay đập uỳnh uỳnh vào cửa:
- Sakura-chan, Sakura-chan, cậu tắm xong chưa vậy? Sao mà lâu quá, teme muốn tắm lắm rồi đó?
- ...
- Sakura-chan? Cậu có trong đó không? - Naruto lo lắng khi không nhận được hồi âm
-...
- Sakura-chan không trả lời là tớ vào đó
- Không! Cậu đi ra đi
- Sao cậu lâu vậy? Có chuyện gì hả? Tớ có thể giúp mà
- Không, tớ đang tắm
- Trời lạnh vậy cậu tắm lâu sẽ cảm đó!
- Làm gì ở đây vậy?
"Sasuke-kun? Đó là giọng của cậu ấy. Làm sao bây giờ?" Sakura nghĩ, Sasuke là người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ
- Sakura-chan chưa tắm xong đâu teme
- Tôi hỏi sao cậu lại vào tận trong này?
- Tại gọi ngoài kia không ai trả lời
Phải rồi, Sakura mải nghĩ ngợi mà không nghe thấy Naruto gọi từ nãy. Hic mọi chuyện chính là do cô quá lo lắng tạo thành
- Còn cậu nữa, sao tắm lâu vậy? - giọng Sasuke có chút khó chịu
- ...
- Này
- Tớ...không ra được
- ??? - cả Naruto và Sasuke đều không hiểu câu nói này có nghĩa gì nhưng lại cảm thấy lo lắng. Phải có lí do gì cô ấy mới ở trong đó mãi chứ
- Làm sao vậy Sakura-chan?
- Có thể gọi giúp tớ bà chủ trọ không?
- Hả? Làm gì chứ? - Naruto nói, trong đầu nghĩ lại thành quả khi nãy 2 đứa cãi nhau vẫn chưa dọn, không biết sẽ lãnh hậu quả gì từ bà chủ đây
- Chỉ là gọi giúp tớ thôi - Sakura càng cáu, tên baka này đúng là cũng không nên có mặt trong trường hợp này mà
- Cậu gọi đi, Sasuke
- Sao lại là tớ? Sakura bảo cậu mà
- Thì cậu cũng thế thôi? Không lẽ cậu đứng đây sao? - Naruto nói bừa nhưng Sasuke sau khi nghe xong lại thấy xấu hổ, cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Nhưng nghĩ đến việc Naruto sẽ tiếp tục đứng đây với người đồng đội tóc hồng, cậu cũng không can tâm
- Tớ về phòng đây, cậu đi đi
- Này có phải cậu sợ bà chủ tính chuyện vừa nãy không?
- Hn phiền phức thật - Sasuke nghe thấy Naruto nói mới nhớ ra, chết thật, lúc đó cậu không suy nghĩ gì nhiều, cứ tự lao vào choảng nhau với tên ngứa mắt này thôi
- Tớ không đi đâu. Tớ thừa nhận là tớ sợ, vì tớ không mang chút tiền nào
Sakura ở trong không ngờ là chuyện nhỏ vậy cũng làm hai người đồng đội cãi nhau, đúng là bó tay thật. Nhưng quần cô đã ướt đẫm rồi, khó chịu quá, lại còn ở phía bên kia cánh cửa là hai người đồng đội nam nữa. Sasuke-kun có nghĩ cô phiền phức không nếu cô xuất hiện với bộ dạng yếu ớt này. Tay cô nắm vào tay cầm cửa, mồ hôi toát ra liên tục, giọng nói cũng lạc đi
- Làm ơn, giúp tớ...
Nghe xong câu nói này, Sasuke và Naruto đang cãi nhau bỗng im bặt, cùng cảm thấy lo lắng cho cô. Có khi cô đang bị thương nhưng lại không nói, tại sao lại như vậy chứ. Sasuke thật sự rất khó chịu sự mập mờ này, liền nói:
- Mở cửa ra, cậu sao vậy? Có làm sao thì phải nói mới giúp được chứ!
- Đúng rồi đó, Sakura-chan cho tớ vào đi, tớ sẽ giúp cậu mà - Naruto đồng tình
-... các cậu không giúp được đâu, gọi hộ tớ bác chủ trọ với...
- Tớ sẽ đi nếu cậu nói ra lí do - Đột nhiên, Sasuke nói, cậu đã chán kiểu đi tìm bí mật như vậy rồi, hay cô nghĩ cậu rảnh để cùng cô chơi đố chữ. Từ sáng tới giờ bao nhiêu là chuyện, người cậu cũng dinh dính, bây giờ chỉ muốn đi tắm và nghỉ ngơi.
- Tớ... đến ngày rồi... - Sakura lí nhí
- Gì cơ? - Cả Sasuke và Naruto đều dí tay vào cửa, thật sự không thể nghe rõ Sakura nói gì
-...- Sakura bật khóc, thật sự là quá sức chịu đựng của cô rồi, chẳng cần quyến rũ gì hết cô chỉ muốn mãi là một bé gái thôi. Không thể ngờ lần đầu của cô lại tồi tệ như vậy
Nghe thấy tiếng khóc, cả hai đều không thể đứng yên được nữa. Naruto lo lắng đập cửa uỳnh uỳnh còn Sasuke đứng yên, rồi đột nhiên nói:
- Có mùi máu rõ lắm...
- Hả? Sakura-chan cậu bị thương hả? Mở cửa ra đi Sakura-chan!!!
- Mở cửa đi, Sakura
- Sakura-chan, tớ lo lắng cho cậu lắm. Hãy cho tớ vào...
- KHÔNG, CÁC CẬU ĐI ĐI. TỚ...TỚ ĐANG TỚI THÁNG, LÀ TỚI THÁNG ĐÓ. CÁI MÀ MỖI THÁNG CON GÁI ĐỀU CÓ ẤY. ĐI ĐI TỚ CHỈ MUỐN MỘT MÌNH THÔI... - Sakura hét lên một lèo, như muốn in từng câu từng chữ vào bộ não non nớt của hai người đồng đội nam.
Đương nhiên là họ đơ ra rồi. Vài giây sao, Sasuke như đã ngấm được từng câu từng chữ ấy, đỏ mặt quay đi hướng về phòng. Còn Naruto vẫn đơ ra, cậu chả hiểu gì cả? Cái gì mà một tháng một lần, còn tới tháng là sao? Sao lại có mùi máu? Không phải là bị thương sao? Cậu thì bị thương mỗi ngày một lần luôn đó, nhưng cậu chẳng bao giờ phải ngồi trong phòng vệ sinh khóc cả.
- Cho tớ vào, tớ sẽ giúp Sak... - bỗng Naruto thấy có ai bịt miệng mình kéo đi
- Đi thôi, để cô ấy một mình đi
- Nhưng Sakura-chan đang khóc mà
- Cậu không hiểu hả Dobe?
-???
Đúng thật, Naruto từ nhỏ đã không có mẹ, cũng chả bao giờ thấy cậu ấy chăm chú nghe giảng, vậy làm sao biết về con gái chứ. Còn Sasuke thì khác, cậu đã được học ở trường, về nhà cũng được mẹ dạy phải tôn trọng phụ nữ, tìm hiểu về những thứ khi đồng đội nữ tới tháng. "Đúng là Dobe mà" Sasuke lắc đầu
- Đi thôi, bây giờ cô ấy chỉ cần ở một mình thôi
Sakura khóc xong cũng ngừng. Nhưng cô nhìn mình bây giờ, không biết Sasuke-kun có nghĩ mình bẩn không? Có thấy phiền phức không? Naruto nữa, càng mấy lúc này cậu ấy lại càng phiền phức. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cô thấy hôm nay tính cách mình lạ quá, rất dễ cáu, có phải vừa nãy cô quá lời rồi không? Hic, bao nhiêu hình tượng thuỳ mị, nết na giờ còn đâu? Sakura khóc thầm trong lòng nhiều chút...
Về đến phòng, Naruto cũng thoáng mệt, chắc một phần cũng vì buổi đánh nhau khi nãy, cậu nằm xuống đệm của mình nhưng vẫn không ngừng lải nhải:
- Sakura-chan sẽ không sao chứ?
- Đã nói rồi, không sao cả. Sao cậu hỏi nhiều vậy?
-...
- Có sao cậu cũng không phải lo. Chuyện này cậu ấy đã được dạy rồi, sẽ tự giải quyết được thôi - Nói xong Sasuke mới bất ngờ, không hiểu sao cậu lại tin tưởng người đồng đội này đến vậy, nhưng trong mắt cậu, cô là người có thể tin vào được
- zzz
"Đã ngủ rồi? Đúng là dobe mà" Sasuke nghĩ, cũng chuẩn bị nằm xuống ngủ thì nhớ ra cái gì đó. Không phải lúc nãy Sakura nhờ gọi bà chủ trọ sao? Để làm gì nhỉ? Cậu ngồi dậy, nghiêm túc suy nghĩ "Không lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz