ZingTruyen.Asia

¹² ᶜˢ 𝚃𝚎𝚡𝚝 | 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚙

⁵⁵

Pate308

Leo vừa đăng bài xong liền nhét điện thoại vào túi.

Capricorn vẫn đóng vai là một chàng trai nội trợ, miệt mài trong gian bếp nhỏ (có vẻ vai trò của hai người đã được đảo lộn). Vốn dĩ Leo phải là nguoaif đang cặm cụi dưới bếp, nhưng bản thân Capricorn lại chẳng thể tin nổi tài nấu nướng của cô nàng, cũng đành như lời Capricorn nói, tự thân tự diệt muôn năm.

Tiếng leng keng loảng xoảng dưới bếp vẫn chẳng làm Leo để tâm đến.

Leo khẽ thở dài, quét mắt dò xét căn nhà một lượt. Tại phòng phòng khách nhà của Capricorn, cô bỗng thấy có chút thẹn thùng như mấy cô gái nhỏ được bạn trai dẫn về phòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vốn dĩ Leo với Capricorn cũng chẳng phải quan hệ như Leo nghĩ, thoáng cái tâm hồn thiếu nữ mới le lói trong Leo đã bị dập tắt.

Trong một phút đấu tranh, mọi sự thẹn thùng cũng dần tan biến mà thay vào đó là sự tò mò. Leo nhìn ngang liếc dọc như một tên trộm đột nhập phi pháp, thấy không có gì khả nghỉ, Leo nhẹ nhàng thở ra một hơi, rón rén nhón chân tiến đến xem xét phòng ngủ của Capricorn.

Căn phòng có chút tối tắm do không bật đèn cùng rèm cửa đã được kéo kín mít. Leo dò xét một hồi khẽ thở dài cảm thán:

"Đúng là con người sống trong bóng tối"

Ai biết được câu nói này của Leo đã miêu tả đúng con người của Capricorn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đúng vậy Capricorn là một người sống trong bóng tối.

Leo mò mẫm tìm công tắc đèn, được một lúc cuối cùng cũng ra.

Ánh đèn vụt sáng, một căn phòng với thiết kế khá đơn giản với ba gam màu chủ đạo đen - trắng - xám. Leo một lần nữa lắc đầu, thầm nhận định, Capricorn quả là một con người nhạt nhẽo.

Ai đó làm ơn đưa cậu ta ra biển ngâm xuống nước mấy ngày được không? Có lẽ tình trạng sẽ được cải thiện chăng?

Leo vừa bật đèn xong, đầu liền ngó ra khỏi cửa phòng, vẫn pà tiếng leng keng loảng xoảng mà Capricorn tạo nên, cô khẽ cười thầm, nhẹ nhàng bước từng bước đến bên giường ngủ, ngồi xuống. Chiếc đệm êm ái bị lún xuống một phần.

Leo ngồi xuống giường cảm thấy thật sảng khoái, cô hít một hơi thật sâu xong thoáng giật mình.

Mẹ kiếp! Toàn là mùi hương của Capricorn!

Mùi hương nồng đậm, đặc biệt vương vấn cô ở chiếc gối, trong phút chốc đầu Leo thoáng nảy số, nghĩ đến việc muốn vùi mặt vào trong chiếc gối kia, chỉ là đã bị lí tria đánh bại.

Cô không phải kẻ biến thái.

Leo kiềm chế sự ham muốn của bản thân, chỉ còn các tìm một việc khác để dời đi ý nghĩ biến thái mố xuất hiện trong đầu.

Leo thoáng đưa mắt nhìn xung quanh khắp gian phòng, ánh mắt cô chợt dừng lại tại khung ảnh nhỏ đặt ở chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Một khung ảnh xinh đẹp, màu sắc sặc sỡ. Nếu nói trong phòng của Capricorn có thứ nào rực rỡ nhất, có lẽ phải kể đến khung ảnh này.

Leo câm khung ảnh lên, nhăn mày nhìn, tổng quan có hai đứa bé, một trai, một gái. Cô bé gái tinh nghịch với nụ cười tỏa nắng, mái tóc búi hai chỏm nhìn đáng yêu vô cùng. Tay còn dơ hình chữ V để chụp ảnh như bắt chước mấy cô nhóc khác. Bên cạnh là một cậu nhóc cao mà gầy, nhìn có chút thiếu sức sống như cũng nở một nụ cười thật tươi, cũng choi đòi nhìn về phía cô bé, dơ chữ V. Khung cảnh tưởng chừng như bình thường nhưng lại hết sức nên thơ của hai đứa bé.

Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Leo không nhìn kĩ tấm ảnh, cô bé đó ....

Là cô. Không phải sao?

Tại sao trong phòng Capricorn lại có tấm ảnh lúc nhỏ của cô, hình ảnh cậu nhóc đứng cạnh kia là ai? Cậu nhóc đó sao lại đứng chụp hình cùng cô? Mọi cậu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí cô, khiến cô có chút không hiểu.

Gương mặt lạ lẫm của cậu nhóc đó lại có chút quen thuộc.

Không biết từ bao giờ, Capricorn đã đứng cạnh Leo, vội vàng giựt lấy khung ảnh giấu đằng sau lưng, gương mặt thoáng chút hồng hào, lắp bắp hỏi:

"Sao...Sao mày lại vào đây?"

"Tấm ảnh đó là sao?"

Leo không trả lời câu hỏi của Capricorn mà cô lại hỏi ngược lại Capricorn, cô là mang một bộ mặt mơ hồ.

Capricorn có chút hụt hẫng vì cậu vốn tưởng rằng cô sẽ vui mừng khi biết được rằng cậu chính là cậu nhóc năm xưa, nhưng có vẻ hiện thực đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm can cậu.

Capricorn có chút sững sờ, gương mặt thoáng cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười méo mó, hỏi:

"Mày có nhớ cậu bé đó không?"

"Cậu bé đó sao?"

Leo mơ hồ hỏi lại, nhắm chặt mắt lại cố gắng nhớ đến hình ảnh đó. Hình ảnh cậu bé đó, nó mập mờ trong trí nhớ của Leo, cô đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra được cậu bé đó là ai.

Bỗng một cơn đau truyền đến đại não khiến Leo đau đến điên dại, mồ hôi bịn rịn khắp trán. Cô vội vã ôm đầu hét lên một tiếng thật to, cơ đau vẫn không dứt.

Capricorn thấy vậy, vội vã tiến đến, ánh mắt thoáng sự lo lắng hoang mang, hỏi thăm Leo, nhưng cô không hề trả lời cậu, cô chỉ quằn quại trong sự đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại từng câu:

"Cậu bé đó là ai? Cậu bé đó là ai? Tại sao tôi không nhớ? Cậu bé đó là ai? Là ai?"

Sự cố gắng của Leo không hề được đáp trả lại, Capricorn sợ hãi run rẩy vội ôm chặt cô, nhưng cô vẫn ôm chặt đầu, lắc nguầy nguậy để xua tan sự đau đớn.

Hình bóng của cậu nhóc nhập nhằng trong trí nhớ, những mảnh ghép kí ức vụn vặt được cô ẩn sâu nơi một góc trong trí nhớ liền thi nhau ùa về.

'Cậu nhìn này, tớ có đẹp không?'

'Tớ phải đi rồi, tớ không muốn xa cậu!'

'..., tớ không muốn phải xa cậu!'

Tên của cậu là gì? Tại sao kí ức lại không nhắc nhở cô?

Cơn đau từng trận tập kích khiến Leo quằn quại đau khổ. Capricorn ôm chặt lấy cô, người cô vì đau đớn mà run rẩy, cậu vì đau lòng mà ôm cô.

Capricorn chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, thà rằng Leo không nhớ đến cậu, còn hơn khi cố gắng ngớ lại phải chịu cảm giác đau đến chết đi sống lại.

"Leo, Leo, đừng cố gắng nữa! Leo à, có nghe tao nói không?"

Capricorn cố gắng gọi tên cô, mong cô thoát khỏi sự đau đớn.

Leo như nghe thấy giọng cậu, dần không còn điên loạn như lúc đầu, nhưng cô hiện tại đã mệt mỏi rã rời, hai tay buông thõng, ánh mắt dần mất tiêu cự liền ngất đi.

Capricorn sợ hãi ôm chặt lấy cô, vội vàng bế bổng cô lên, hai mắt cậu ngấn nước chỉ biết gọi tên cô, vừa chạy vội vã, vừa không ngừng gọi:

"Leo, Leo, tỉnh dậy đi. Leo!"

__________________________________

Những con đỗ nghèo khỉ



Unicorn

Chúng mày có ai

rảnh không?

Con Leo vào

viện rồi










Sagi_kwaii

Sao cơ?









Can_gg

Sao lại vào viện?










Unicorn

Tao không biết nữa

Thấy nó ôm đầu

la hét xong ngất đi

Tao sợ quá nên

đưa nó vào viện

Bác sĩ vào khám

thì tao mới có

thời gian mà nhắn

cho chúng mày











Die.Die

Vc

Đợi đấy

Bọn tao qua liền


















_______

Một cú twist nhẹ cho tình thanh mai trúc mã nhó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia