ZingTruyen.Asia

【𝑡𝑜𝑘𝑦𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠】𝚗𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚌!

【Mitsuya】Thời gian

Yeang_Hywon

Mưa của đêm 2 giờ như thấu hiểu nổi buồn của em.
Em đang ôm chặt chiếc điện thoại mà lòng đau quặn. Em đang buồn, rất buồn
Không phải vì mưa mà em buồn mà là do trong tim em đã có một nổi buồn rất đau.

Em vừa mới chia tay anh.
Chàng trai mối tình nắng của em.

Chỉ mới hôm qua anh vừa hôn nhẹ lên má em mà giờ đã gửi dòng tin nhắn đau lòng đến vậy.

/Chúng ta quay ngược lại ngày mà ta chưa yêu nhé? Anh xin lỗi em/

Em nghĩ đó chỉ là một trò đùa, ai hãy bảo với em là đùa đi? Anh hãy nói rằng anh chỉ giỡn và sáng mai khi đến trường anh sẽ đứng trước cổng nắm tay em vào trường như thường lệ đi.

Vậy là chúng ta đã chia tay thật rồi.
Sẽ chẳng là gì của nhau nữa.

Em ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, điện thoại cũng từ tay em mà rơi xuống thảm lông trắng.
Em vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc này, em thật muốn chết mất, tại sao lại là lời chia tay mà không phải lời yêu em nhỉ?

Nhưng người ơi,
Trong tình yêu chỉ được quyền nói chia tay một lần.
Lời ngõ rồi em ơi níu làm gì?
Em có gào thét anh có quay về với em đâu người hỡi.
__

Hôm nay em đã nghỉ học một hôm, vì em đã khóc quá nhiều đến nỗi mắt sưng lên nên em đã xin mẹ rằng hãy cho em nghỉ một ngày.
Bà cũng chẳng đắn đo mà chấp nhận lấy nguyện vọng của em.

Đồng hồ giờ điện tử đã điểm 8 giờ.
Đã quá giờ đi học rồi nhưng giờ em mới dậy, em đã dành cả đêm hôm qua chỉ để khóc và giờ em rất mệt.
Chân em chạm xuống thảm lông được trải xung quanh phòng em, đôi chân trần nhột nhạt nhưng cũng không khiến em cười nổi.
Em lấy chiếc khăn và bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh bản thân.
Nhưng bỗng dưng em lơ là mà vặn nhầm nước nóng để rồi em phải hét lên trong đau đớn.

/Em bị bỏng rồi. Đau quá Mitsuya/

Bé con gượng dậy rồi lấy băng keo cá nhân dán lại vết bỏng đó, tuy nó chẳng đáng với băng keo cá nhân đau nhưng đây là miếng dán cho tim em, không phải tay.

Em vặn lại nước rồi đánh răng.
Em ngước mặt lên gương, trong mình thật tồi tệ.
Đầu tóc rối bời đã vậy mắt còn sưng đỏ nữa làm em phải tởm khiếp với bản thân mình.

Em bước ra với chiếc khăn quấn ngay ngực.
Chỉ là em vừa có ý định đi tắm để rửa sạch đi vết thương của mình thôi.
Em lấy chiếc quần ngắn sọc cùng chiếc áo phông trắng đơn giản rồi thay vào.

Em bước chân xuống cầu thang của căn nhà sang trọng của mình, căn nhà trang trí rất đẹp.
Tông trắng cùng với những vật dụng giản dị khiến nhà trong đẹp mắt.
Em vỗ tay hai cái là căn nhà em đã sáng đèn và tự động mở cửa.

Căn nhà cha mẹ em mua là một căn nhà tân tiến và có hẳn một quản lý căn nhà tên Stella. Nghe vậy chắc rằng ai cũng biết gia đình em thuộc tầng lớp thượng lưu rồi nhỉ.
Nhưng không vì cái thượng lưu đó mà em lên mặt dạy đời người khác, em sống hoà thuận vui vẻ và chấp nhận tất cả mọi người.

Em bước vào bếp và suy ngẫm bữa sáng.
Đáng lẽ hôm nay em sẽ được anh đích thân nấu tặng mình món mì Spaghetti Thịt mà em nói em muốn ăn.
Nhưng thôi, em sẽ tự làm cũng được.
Em làm trong vụng về lắm vì thật sự em lâu lắm rồi mới vào nấu ăn sau 2 năm.
10 ngón tay thì đã 8 ngón dán băng keo lại.
Phải tận 45 phút sau em mới nấu xong món mì Spaghetti Thịt.
Em ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức món mình vừa làm ra.
Mì đáng lẽ sẽ có hương ngọt dịu của sốt cà chua nhưng giờ nó lại mặn, còn thịt thì vẫn còn hăng mùi nhẹ. Không phải không ngon nhưng so với anh thì thật nó dở tệ.

Em ăn mà tay run lên, vừa vì đau mà vừa vì nhớ hương vị của món mì Spaghetti Thịt của anh. Yếu lòng đến mức phải bật khóc trong căn nhà vắng người này. Em ước em có thể nhắn anh rằng anh ơi, em vừa bị đứt hết 8 ngón tay nên đau quá.

Dĩa mì phải tận 30 phút em mới ăn hết nó trong tâm trạng chẳng ổn tí nào, em sẽ đánh giá món mì này -1 sao vì nó dở. Chẳng phải vì nó dở tệ đâu, vì em đang đau đấy.
__

Em đã đến siêu thị mini gần cuối phố nhà em, em ghé vào đó và bắt đầu lựa thực phẩm.
Em ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe, em ghé quầy bánh và lấy cả hơn 20 vị snack cùng 2 chai cola lớn cùng 4 cây kem vanilla.

/Đừng ăn, không tốt cho sức khỏe đâu, để anh nấu cho em ăn nè/

Em mặc kệ vì em và anh đã chia tay, em không còn phải kiêng kị ăn những món này như lời anh nữa. Ai sẽ quan tâm những lời anh nói nữa? Không ai cả, em cũng không quan tâm nữa.

Em đem hết chúng vào phòng chiếu. Em sẽ vừa xem phim và vừa ăn chúng.

- Stella, Netflix
Đèn trong phòng và rèm đã tự động đóng lại. Giờ em sẽ giải sầu hết ngay tại căn phòng này.

__

Đã 7 tiếng trôi qua.
Những bịch bánh đã lải rãi trên sàn còn bình cola đã hết sạch một chai cùng với những que kem trên sàn.
Còn em thì sao?
Em đang ngồi khóc trước một bộ phim hài, em khóc dữ lắm. Kinh khủng khiếp luôn.
Em bây giờ trái đời lắm.
Tự dỗ bản thân rồi tự nhớ tự khóc rồi lại tự dỗ tiếp.

Bé con không thể mạnh mẽ nổi nữa, yêu đến đau lòng vậy mà chẳng biết sau chia tay anh ra sao.
Điện thoại vẫn hiện lên phần để chat cùng với một tin nhắn chưa được gửi.

/Em không đủ mạnh mẽ/
___

Em bắt đầu tập quên anh, bắt đầu cuộc sống với trái tim đầy vết thương.
Em đã cất điện thoại cũ và thay thế bằng chiếc điện thoại mới, em đã tập nấu ăn dù có chút khó khăn nhưng em vượt quá được.
Em cũng điều chỉnh được lượng thức ăn của mình, không buồn nữa và tập cười lại.

Cứ thế là đã 2 tháng sau khi chúng ta chia tay.

Em không chạm mặt anh cũng chẳng trò chuyện nữa. Em đã né tránh anh bằng mọi giá vì em biết nếu em nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của anh quá lâu em sẽ yếu lòng một lần nữa.

Chẳng ai muốn yếu lòng cả, đã thay đổi rồi thì phải hoàn thiện bản thay đổi của mình.

Nhưng em không thể hoàn thiện được rồi bé con.

Khi đó là một buổi chiều hè, mưa bỗng kéo về khiến ai nấy đều bỡ ngỡ và than vãn vì những chiếc dù đều được để ở nhà.
Những người thượng lưu đều may mắn vì họ đều có xe hơi đến đón riêng để tránh mưa. Nhưng em thì được thần xui xẻo bám theo vào hôm nay khi em lỡ dặn bác tài xế rằng em sẽ đi mua đồ sau đó bắt xe buýt về.
Giờ thì sao? Em đứng trước cửa trường, mưa lớn và điện thoại em đã sập nguồn khi sáng em quên sạc pin.
Em thở dài, có phải ông trời ghét em không nhỉ?

Những chiếc dù được nhường cho em ngày một lúc nhiều khiến em hơi bàng hoàng.
Đơn giản em trong mắt người khác vừa xinh đẹp, giỏi giang, giàu có và đang không mảnh tình nào bên em.
Em biết điều đó nhưng em thật sự không muốn yêu một người chỉ vì tài năng và sự giàu có của em. Thử hỏi nếu họ bên em một ngày và em bọc lộ ra tính cách thật sự của mình thì sao? Liệu ai chịu em nổi? Chỉ mỗi người đó mới chịu dang tay rồi ôm em hay xoa đầu bỏ qua rồi rèn luyện em lại. Chỉ anh ta

Em từ chối tất cả những chiếc ô tình cảm rồi một mình đội mưa đi về. Em tự dầm mưa về chứ em không muốn nhận của một ai để họ có chút hy vọng về em, thế em sẽ rất ác độc như mụ phù thủy vậy. Thà không tạo hy vọng cho người ta còn đỡ hơn là tạo cho người ta tia nắng rồi dập tắt nó đi.

Mưa thắm lên lưng áo sơ mi của em, cố lấy chiếc cặp đội mưa để đến nơi trạm xe. Nhưng chẳng chạy mấy lâu em đã phải tấp vào một tiệm đóng cửa để nhìn bộ dạng mình bây giờ.
Em ướt hết cả chiếc áo sơ mi, em chỉ có thể cố gắng lấy chiếc cặp che đi vòng 1 của mình.
Em lạnh đến độ run cả tay, cố giữ cho mình một bộ não tỉnh táo để tìm cách về nhà.
Rồi em cố chạy một chút nữa nhưng chưa kịp đến trạm thì em đã té đến trật chân.

Em khụy trên mặt đường, chân đau nhói mà mưa thì to dần và vẫn rơi xối xả xuống thân nhỏ, người em thì lại lạnh buốt nữa.
Mọi chuyện ập đến một lúc khiến bé con ấm ức mà rơi nước mắt, em càng cố đứng dậy thì nó càng đau càng khiến em mệt nhọc kìm nén không nổi.

- Mitsuya... Đau quá...

Em thì thầm với mưa, em muốn ai đó sẽ nói với em mọi thứ sẽ ổn thôi.
Và đúng là ai đó sẽ đến bên em thật.

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi ngay chỗ em nhưng những chiếc lá vẫn rung lắc vì giọt mưa chạm vào chúng.
Khi một bàn tay chai sạm chạm vào chân trật của em.
Khi hương thơm của Tử Đinh Hương bắt đầu bay thoang thoáng ngay nơi em.

- Trật chân à?

Ánh mắt dịu dàng nhìn em cùng với chất giọng trầm ấm khiến em xém suýt ấm ức mà bật khóc. Em nuốt lấy cục yếu đuối của mình vào trong để nước mắt kìm hãm lại.
Em khẽ gật đầu không chạm vào mắt anh nữa.

- Trời cũng mưa mà nhà em lại xa, để anh dẫn em về nhà anh thay đồ tạm rồi đi về. Nhà anh cũng gần.

Em cũng chỉ im lặng rồi gật đầu vụng về, nếu em từ chối thì em cũng sẽ chẳng có cách nào để về cả, chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý thôi.
Anh đưa cho em chiếc dù lớn rồi cõng em đi. Em ôm lấy cổ ấm của anh mà lòng đau xót. Nước mắt em rơi trên đôi gò má nhưng anh lại không biết.
Tấm lưng anh ướt đẫm cũng vì cõng cục nợ ướt đẫm mà đáng lẽ chẳng liên quan gì đến anh cả. Khi em bế tắc nhất thì anh lại xuất hiện đúng lúc khiến em bỏ đi sự mạnh mẽ của mình.

Em về đến nhà anh, anh bảo em đứng đó rồi bước vào lấy khăn và đồ của em ra cho em.

- Sao...anh có đồ của em?
- Thì những lúc em đội mưa qua nhà anh, em đều để vài bộ ở lại để thay mà. Anh vẫn giữ đấy, may thật.

Anh khẽ cười với em, nụ cười vốn rất quen thuộc nhưng lại khiến em nhớ nhung đến mức nào.
Em khẽ nén lại dòng cảm xúc của mình để anh có thể nghĩ em đã thật sự quên anh.

Em bước ra ngoài, em đã thay đồ khô rồi. Giờ em thật sự rất thoải mái dù vẫn chút ngượng vì đang ở nhà của người thương xưa của mình.
Em cũng đã thấy anh thay đồ rồi và đang ngồi ngay phòng khách.

- Y/n, trật chân lại đây anh sức thuốc cho.
- ...Vâng

Em bước đến gần chỗ anh rồi ngồi xuống để anh sức thuốc cho mình. Băng gạt đã được quấn lấy chân em, em đã cảm thấy đỡ hẳn rồi.

- Y/n này.
- Dạ?
- Em sấy tóc chứ? Tóc em ướt sẽ dễ cảm lắm.
- ... Cũng được ạ

Anh vẫn giữ cái tính quan tâm chăm sóc như thuở hai người còn thương.
Nhưng thay vì vừa sấy tóc vừa cười nói em lại chọn cách im lặng. Em để anh chạm vào mái tóc mượt mà của mình, em để anh đưa bàn tay lớn ấy chạm vào da đầu mình.
Thật sự em đang tận hưởng cảm giác này, em thật nhớ cảm giác ngày ấy.

Tóc em đã khô và mượt mà sau khi được anh sấy khô cùng với chải nhẹ tóc.
Em mượn điện thoại anh để gọi bác tài mình tới nhưng bác nói tầm 6 giờ rưỡi mới tới đón em được vì hiện đang kẹt đường.
Giờ chỉ mới 5 giờ 30 thôi, còn tận 1 tiếng nữa người đưa em mới đến.
Em ngồi trong phòng khách mà không có một cuộc chuyện trò trong có chút ngại ngùng.

- 5 giờ rưỡi rồi, anh không đi rước Luna và Mana à?
- Đến giờ rồi sao? Để anh đi
- Em... Em đi chung được không?
- ..Được chứ

Em nhẹ cười rồi đứng lên đi cùng anh.
Lúc ra khỏi cửa anh có khoác cho em một chiếc áo khoác vì em không thể phô trương đi như thế được. Nói đúng hơn thì nó cũng chỉ là thói quen cũ của anh thôi.
Trời đã tạnh mưa và đã ánh chiều tà đã gần tắt lịm đi để chào đón màn đêm buông xuống.

Cả hai cùng nhau đến trường để đón bọn nhỏ, khi chúng thấy em chúng mừng lắm.
Mắt chúng sáng lên như bắt được vàng vậy, hai nhóc con chạy lại chỗ em, em ngồi xuống rồi ôm chầm lấy chúng.

- Luna nhớ chị gái lắm!!
- Mana cũng thế!!

Em cười khúc khích với hai đứa trẻ đáng yêu này, em xoa nhẹ đầu hai đứa trẻ rồi nói lời yêu thương với chúng.
Em đứng lên quay lại cảm ơn cô giáo của chúng vì đã chăm bọn trẻ.

- Y/n đấy à? Chà, 2 tháng nay chẳng thấy em đến đón Luna và Mana. Hai đứa đấy nhắc em mãi.
- Vâng, tại mấy nay em bận việc nên chẳng đến đón được ạ.
- Chà hai đứa nó thương em dữ nhỉ?

Cô nhìn xuống hai đứa trẻ đang ôm lấy chân em, chúng cười hì nhìn cô.

- Em thương chị Y/n lắm!
- Em cũng thế á!

Cô cúi xuống xoa đầu lấy hai đứa bé rồi cũng cười hiền lại, em cúi chào cô rồi cũng hai đứa trẻ dắt tay nhau đến chỗ Mitsuya.
Hai đứa khư khư nắm chặt lây tay em còn Mitsuya thì đứng đó không biết phải làm gì với bọn nhóc này.

- Xin lỗi em nha, phiền em quá
- Không sao, hai đứa dễ thương mà.
- Nè, mấy đứa không thương anh hả? Sao ôm khư khư chị Y/n thế?

Chúng bĩu môi nhìn anh rồi lắc đầu nhẹ
- Em yêu anh nhưng em yêu chị gái hơn!
- Mana cũng yêu anh nhưng chị gái dễ thương hơn!!

Anh tặc lưỡi thở dài, rồi em cùng với anh em nhà họ đi về.
Em cảm thấy như rằng mình với anh vẫn còn yêu nhau dù cho rằng họ đã chia tay vào 2 tháng trước.

Em cùng Luna và Mana chơi đùa trong căn nhà ấm áp ấy, Mitsuya cũng ngỏ lời kêu em ở lại ăn tí rồi về nhưng chẳng may hay rằng xe đã tới nhanh hơn dự định của anh.
Khi em khẽ hôn nhẹ lên trán của hai đứa trẻ rồi tạm biệt chúng.
Khi em tính trả anh chiếc áo khoác mà em vẫn chưa cởi ra thì anh lại lắc đầu.

- Giữ lấy, lần sau trả anh.

Em nhìn anh, ý anh là chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa ư?
Em như hiểu ý, lòng khó từ chối nên chỉ ngậm ngùi đồng ý rồi ra về.

Trên chiếc xe hơi sang trọng ấy, em vẫn ôm lấy chiếc áo phảng phất mùi hương của người ấy. Nó thơm nhẹ và rất ấm áp như anh vậy...

__

Sau lần đó chiếc áo của anh chẳng được trả về, không phải do em giữ lại. Vì những lần em và anh gặp mặt anh đều bảo rằng lần sau rồi trả, nó làm tăng lên những lần em gặp người thương cũ nhiều hơn.

Và cũng từ cuối tháng 4 mùa hè thì giờ đã đến đầu tháng 11 mùa đông. Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi anh và em gặp nhau dưới mưa.
Giờ trời sắp trở đông, là mùa tình nở của em và anh.

Đêm nay theo dự báo là tuyết sẽ rơi xuống vùng Tokyo này, em thấy sẽ thật tuyệt nếu em đến lại nơi em và anh cùng kỉ niệm. Chỉ mình em ôm ấp ký ức của đôi ta, em cũng nghĩ rằng mình em đến nơi đó.

Và đúng thật.
Chỉ mình em nơi đó, một mình tại tiệm cà phê.

Em không mong đợi việc người ta nhung nhớ quá khứ đâu, vì chỉ có một mình em lụy tình, vẫn dại khờ mang theo tấm chân tình này.

Chắc giờ anh đã tay trong tay với người mới rồi, em cũng chẳng mong đợi đâu.

Em thở dài đi trên phố, đôi chân thì mãi đi còn mắt thì dõi theo từng cặp đôi đang hạnh phúc với nhau.
Chẳng hiểu sao chân em lại bước đến đài phun nước nữa, rồi cũng chẳng mấy hiểu rằng em lại ngồi xuống ngay chiếc ghế đá đó.

Em nhìn vào đôi bàn tay mình và lại thở nhẹ tiếp.
Miếng băng dán cuối cùng sẽ chữa lành vết thương của em, rồi ai sẽ là người may mắn dán miếng cuối cùng đây?

Như cái hôm một ly cà phê của cô nàng nào đó làm đổ lên ngón tay khiến nó bị bỏng. Khi chàng trai bước đến lấy miếng dán và cầm tay nàng rồi đan cẩn thận.

Nhưng chẳng may cho em, em không có một ly cà phê nóng nào cả.

Nhưng phải có vết thương mới được dán sao?
Đương nhiên là đúng rồi. Phải có vết thương ta mới cần tới miếng dán đó chứ.

Cũng như bây giờ vậy

Một chàng trai khụy chân trước mặt em và lấy miếng băng keo cá nhân dán lại ngón tay chẳng bị thương cho em khiến cho em ngỡ ngàng.
Em nhìn thấy nụ cười dịu nhẹ ấy, nụ cười tỏa ra ấm áp cho em.
Tuyết bắt đầu rơi như ngày hôm đó và cũng chính giây phút khi tuyết chạm vào tóc em rồi anh sẽ cất lời.
Như chàng trai ấy vậy

- Anh thích em, liệu chúng ta có thể cùng đi đến cuối con đường chứ?

Em lặng câm, giọt lệ đọng lại trên mí mắt em. Tay anh nhẹ khẽ lau giọt nước mắt ấy.

- Anh đã nói chúng ta quay ngược thời gian nhỉ? Anh đã quay ngược rồi đó...
- T..tại sao anh lại nói lời chia tay ấy với em..m?
- Vì anh nghĩ bản thân mình không xứng đáng.
- Đồ điên! A..anh là đồ ngu mà còn điên nữa!!

Em đánh mạnh lên vai anh, nước mắt chảy dài trên gò má khiến em chẳng dừng lại được
Tin em đi, khi em bật khóc trước mặt anh như bây giờ là em đã đạt đến đỉnh điểm đến thế nào rồi để mà khóc.
Anh đứng dậy rồi xoa lấy mu bàn tay của em.

- Anh giữ lời mà, quay ngược thời gian.
- V..vậy anh sẽ nói lời chia tay nữa chứ?..
- Không, anh sẽ thay đổi quá khứ. Thay vào đó là tương lai đi vơi em cả đời.

Em oà khóc, đứng dậy rồi dụi vào lòng anh. Thân anh ấm áp ôm nhẹ lấy em, bàn tay xoa dịu tâm hồn yếu đuối của em.
Đã đủ lâu để em mạnh mẽ, giờ em phải yếu lòng rồi. Em đã may mắn không hoàn thiện bản thân mới mà vẫn giữ lấy bản thân mình ngày đó. Bản thân vẫn còn yêu anh.

Anh đã chọn quay về quá khứ và sửa lại tương lai có em bên cạnh mình cả đời.

___

Thời gian
Thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia