ZingTruyen.Asia

Slug

Hơn 1 tháng sau

" Vương Nhất Bác ! Anh mau đến bệnh viện Vương gia, Tiêu Chiến chuyển dạ rồi!" Tống Kế Dương như thể hét vào điện thoại, hận không thể trực tiếp tóm luôn người đến bệnh viện.

" Cái gì?" Vương Nhất Bác sửng sốt nghi hoặc, nhìn vào màn hình điện thoại đích thực hiện số máy của Tống Kế Dương, hắn đã không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi, Vương Nhất Bác từ phòng họp cổ đông vội vàng chạy xuống dưới tầng hầm của tập đoàn, nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập phía ngoài hướng bệnh viện tư nhân Vương gia phóng thẳng tới.

Tiêu Chiến...chuyển dạ rồi. Mới sáng nay, còn nữa lúc nãy gọi điện giọng điệu vẫn bình thường như vậy.?

Cái gì cũng không cần, hắn cần nhất chính là muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ngay bây giờ, muốn nhìn thấy y an an ổn ổn, lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng không thôi, nam nhân khác nữ nhân, nữ nhân đau 1 nam nhân đau mười. Rõ ràng còn 2 tháng nữa, sao lại chuyển dạ sớm như vậy?!

Vừa mới đến khuôn viên bệnh viện, Vương Nhất Bác đã xuống xe chạy vào bên trong tìm người ở dãy cấp cứu, thấy Tống Kế Dương dựa vào tường trước phòng cấp cứu chưa bật đèn , cùng trưởng khoa sản đứng ở trước phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác thực sự sắp lo muốn chết rồi

" Em ấy sao rồi?"

" Tôi cũng không biết nữa.." Tống Kế Dương trả lời, cậu sốt ruột không khác gì Vương Nhất Bác, buổi sáng vừa rồi còn vẫn bình thường nhưng đến tầm trưa Tiêu Chiến mặt mày tái mét, bụng đau quặn lên, thần trí mơ hồ không còn nhận thức được nữa.

" Vương tổng, Vương phu nhân có dấu hiệu chuyển dạ sớm, chúng tôi đang đợi ngài đến kí tên vào giấy tờ sinh non"

" Tiêu Chiến sẽ không sao chứ?" Vương Nhất Bác thở gấp, hận không lao vào bên trong nhìn Tiêu Chiến, phải chính mắt hắn nhìn thấy y mới có thể yên ổn ngồi bên ngoài. Trưởng khoa sản hơi nhíu mày, sau đó khó khăn nói

" Chúng tôi chưa thể chắc chắn, nhưng nhất định sẽ cho Vương phu nhân ba tròn con vuông"

Hắn vốn thiếu kiên nhẫn, lại nghe thấy bốn chữ "chưa thể chắc chắn" của đối phương, lập tức phát điên rồi.

" Đám người các người không chắc chắn? Một đống bác sỹ một năm ăn bao nhiêu lương của Vương thị, đã là bác sỹ, phải chắc chắn, nhất định là làm cho hai người họ ba tròn con vuông, mau!" Vương Nhất Bác tiến tới xách cổ áo Trưởng khoa lên, gương mặt điển trai sớm đã đỏ ửng vì tức giận lẫn lo lắng, Tống Kế Dương đứng cạnh tiến tới vỗ vãi hắn

" Sẽ không sao đâu, anh bình tĩnh chút đi"

Vương Nhất Bác hiện tại chẳng muốn nghe ai, đôi mắt ảm đạm màu trà sớm đã hằn tia máu, đầu đau như muốn nứt ra, đôi mắt đỏ lừ, hắn buông cổ áo vị bác sỹ kia ra, cầm lấy tờ giấy cùng bút mực kí lên, sau đó mới hỏi

" Tôi vào được không?"

" Ngài sẽ đứng ở bên vị trí quan sát phòng phẫu thuật, không thể vào phòng cấp cứu được" Vị bác sỹ kia nom đã quá quen với tính tình ngang ngược của Vương Nhất Bác, sợ hắn không kìm chế được mà chặn ngang cuộc phẫu thuật lại.. Vương Nhất Bác chẳng có hơi sức đâu mà giằng co lại, lập tức đồng ý thuận theo .

" Cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành sau 3 phút nữa" Y tá và bác sỹ hỗ trợ đi đằng sau, nối đuôi vị bác sỹ trưởng khoa đi vào. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đưa tay lên ray ray mi tâm, nhìn sang Tống Kế Dương, cũng chẳng để ý đến người bên cạnh trực tiếp chửi một câu "Mẹ nó".

Kì Tử lúc này mới chạy đến, còn có cả Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác thấy hai người họ đến, quay người đi vào cửa sau của phòng phẫu thuật để lên phòng quan sát theo chỉ dẫn của y tá.

Từ trên này nhìn xuống, ngoài những thiết bị y khoa hiện đại cùng với đám bác sỹ chuyên nghiệp kia, còn có ở giữa là Tiêu Chiến đang hôn mê nằm trên bàn mổ, hắn suýt chút nữa không ngăn được bản thân lao xuống bên y rồi, gương mặt sớm đã tái đi trông thấy. Cuộc phẫu thuật bắt đầu, mà trái tim của Vương Nhất Bác cũng treo lên thật cao, bàn tay nắm chặt lại tựa hồ căng thẳng đến tột cùng.

Sống mũi cay cay, sau đó đến mắt cũng bị nhoè đi, lần lượt từng giọt lệ rơi xuống gò má nghiêm nghị, Vương Nhất Bác từng mất đi Tiêu Chiến một lần, nếu như lần này gặp bất trắc, hắn thật sự không sống nổi.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi đứa bé được lấy ra nhưng ngay sau đó được đặt vào lồng kính, nhịp tim của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng trở lại bình thường, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng hạ xuống. Nhìn đứa bé chào đời khóc oà lên sau đó được bác sỹ để vào lồng kính lại yên ổn ngủ, hắn lập tức chạy xuống đứng trước cửa phòng phẫu thuật, cảm giác vừa vui sướng vừa lo lắng chẳng biết phải bày biểu cảm nào cho đúng. Băng ca Tiêu Chiến nằm được đẩy ra bên ngoài, liều thuốc mê chưa hết y vẫn mơ hồ nằm đó chẳng thể cựa quậy.

Mấy người đang đứng ngoài thấy đèn cấp cứu tắt, lập tức đứng lên đợi người, thấy Tiêu Chiến được đẩy ra liền bám theo sau đi đến dãy phòng bệnh VIP.

Vương Nhất Bác đứng nhìn đứa bé được đưa vào trong phòng sơ sinh, lồng ngực nóng ran lên, đó là con của hắn và Tiêu Chiến, là mối liên kết của hai người họ, nhìn qua cực kì đáng yêu, y tá cầm vài tờ giấy đi đến trước Vương Nhất Bác thông báo " Vương Toả, là con trai, nặng 2,8 kg thưa Vương tổng, đứa bé chỉ cần nằm lồng kính hai ngày là có thể ra ngoài rồi"

Vương Nhất Bác gật đầu cầm lấy tờ giấy đó, đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến thở một hơi, nhìn y tá và điều dưỡng chăm sóc Tiêu Chiến, quay sang vị Trưởng khoa nói" Cảm ơn ông, vất vả rồi"

" Là việc tôi nên làm"

Hắn sai Kì Tử và thuộc hạ về Vương gia lấy đồ cho trẻ sơ sinh mà Mặc Hàn đã chuẩn bị sẵn, lấy thêm cả quần áo cho Tiêu Chiến rồi mới an ổn bước vào phòng.

*************************************************

Trong căn phòng lớn xung quanh đều là mùi khử trùng, người đàn ông tướng mạo xuất thần, điểm chút tiều tuỵ ngồi ở bên cạnh giường bệnh, trên giường là nam nhân có gương mặt đẹp đẽ hài hoà lại có chút xanh xao, thân hình mảnh mai khiến người nhìn vào sinh ra cảm giác muốn chở che. Vương Nhất Bác xoa bàn tay thon dài của Tiêu Chiến một hồi, xoay người muốn lấy một cốc nước uống.

Mí mắt Tiêu Chiến giật một chút, sau đó gắng gượng mở mắt ra, cảm thấy trên người dường như nhẹ hơn rất nhiều, miệng khô khan, ánh mắt đờ đẫn nhìn sang người đang quay lưng với mình, bóng dáng đó thật quen thuộc, quen đến nỗi nhắm mắt vào cũng có thể tưởng tượng ra một cách chân thực nhất.

" Nhất Bác"

" Chiến Chiến ? Em tỉnh rồi" Vương Nhất Bác đang ray mi tâm mệt mỏi, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc liền thu lại biểu cảm, có chút phấn chấn đi đến.

" Tỏa nhi đâu?" Tiêu Chiến cơ hồ muốn ngồi dậy, lại bị vết mổ dưới bụng đau một trận, khiến mặt y trắng bệch không một tia máu, thấy Tiêu Chiến đau đớn như vậy tim Vương Nhất Bác cứ như bị ngàn con dao găm từng chút châm chích vào ứa máu. Hắn giúp y lựa tư thế thoải mái nhất, sau đó giúp y uống chút nước rồi mới ôn hoà trả lời

" Con còn nhỏ nên đặt trong lồng kính ở phòng bên cạnh, đợi em đỡ đau, anh liền đưa em sang đó được không?"

" Được" Tiêu Chiến gật đầu.

" Vậy, giờ em ăn ít cháo đi, Kim cùng Kế Dương đợi bên ngoài muốn vào thăm em đó"

Vương Nhất Bác mở hộp cháo nóng ở trên bàn ra, mùi hương thơm khiến bụng y cồn cào, hắn xúc vài thìa vào bát con rồi từ tốn xúc từng miếng nhỏ cho Tiêu Chiến, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ôn nhu như có thể vắt ra mật ong, một màn này khiến y không còn thấy đau nữa, trong người chảy một dòng nước ấm.

Cửa sổ mở hé, từng ánh nắng tinh nghịch lách vào phòng, chốc chốc khiến căn phòng ấm áp vô cùng

" Anh mệt sao?" Vương Nhất Bác cho dù cố gắng che đi sự mệt mỏi trong người, vẫn bị Tiêu Chiến nhìn thấu, y dùng bàn tay đang truyền nước của mình mơn mớn lên gò má hắn, khẽ hỏi.

" Chỉ là anh lo cho em và con, không mệt" Vương Nhất Bác cười nhẹ giải thích, để bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh cầm lấy tay Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

" Anh đi nghỉ đi, được không? Về nhà nghỉ một chút, sáng mai lại đến đây với em" Tiêu Chiến nhẹ nhàng như làn gió xuân, nét mặt cử chỉ đều dịu dàng khiến tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, hắn rụi vào lòng bàn tay Tiêu Chiến nỉ non

" Anh không được ngủ ở đây với em sao?"

" Không tiện lắm" Tiêu Chiến để ý ở đây có một cái sofa, một bàn uống nước cùng với một bàn đầu giường, sofa thì đương nhiên ngủ không tiện rồi.

Cốc cốc

Vương Nhất Bác nghiêng đầu để tay Tiêu Chiến lại trên giường, đứng lên hướng phía cửa mở ra, Kim trong bộ váy công sở sang trọng đứng ở cửa, nhìn qua cũng biết cô đang từ tập đoàn chạy sang, hắn né ra để cô vào bên trong.

" Chào cậu" Kim hôm nay không búi tóc mà đặc biệt buộc cao lên khiến cô trẻ trung vô cùng, trên tay còn cầm rất nhiều hoa quả, còn có nhân sâm bồi dưỡng mang đến cho Tiêu Chiến.

" Cậu vào đi"

Vương Nhất Bác đến phòng trẻ sơ sinh bên cạnh nhìn Vương Toả, đứa bé đang được y tá cho uống sữa, mặt mũi đều giống hắn y như đúc, nhưng mũi lại giống Tiêu Chiến đến bảy, tám phần, ngũ quan hài hoà tương xứng, da thịt trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Y tá thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn vào, ra hiệu cho điều dưỡng bên cạnh gọi hắn sang phòng khử trùng rồi mặc quần áo khác.

Hắn bước vào căn phòng ngập mùi sữa này, tiếp lấy Vương Toả từ y tá, lấy tất cả những kinh nghiệm mà cả tháng nay học từ bác sỹ Hách đỡ đứa bé lên ôm cẩn thận vào lòng, nhìn kĩ một chút càng thấy đứa bé rất giống hắn hồi nhỏ, đứa bé cảm nhận được đây là bố mình, liền rụi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy vật nhỏ này thực sự rất mềm, rất đáng yêu, lại biết lấy lòng nữa. Sống mũi lần nữa cay cay, hắn nhỏ giọng lên tiếng:

" Chào mừng con đến với thế giới này, Toả nhi của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia