ZingTruyen.biz

Slug

Jaemin ngủ trên xe suốt cả đường đi, nhưng tính con thỏ này lúc ngủ thật sự rất nháo, hết ngã qua trái lại ngã qua phải làm Jeno vừa tập trung lái xe, vừa phải canh Jaemin ngủ vì sợ đầu va vào cửa xe
Điện thoại Jeno reo lên một tiếng, Jeno liền bắt máy
"tới đâu rồi?"
Giọng của người của một người phụ nữ trung niên, không ai khác chính là mẹ Lee
"15 phút nữa ạ"  Jeno nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp lại câu hỏi của mẹ Lee
Jaemin khẽ ti hí mắt, tỉnh giấc bởi cuộc điện thoại vừa rồi, quay đầu sang nhìn Jeno đang tập trung chạy xe
"sao 2 người nói chuyện với nhau nghe lạnh lùng vậy?"
Jeno nhìn lên kính chiếu hậu, nhoẻn miệng cười một cái
"anh đánh thức em hả?"
"không đâu, tôi tự tỉnh giấc thôi"
"em ăn gì không? ở gần đây có vài quán mì khá ngon, hồi học cấp III anh hay ăn lắm"

Jaemin lắc đầu "tôi phải chừa bụng để có thể về nhà ăn thật ngon cùng gia đình anh chứ"
"thế thì ngày mai anh sẽ dắt em đi ăn sau nhé"

Jaemin đang uống nước bỗng giật mình, nhận ra là mình quên hỏi Jeno là đi đến khi nào mới về, vì chỉ nghĩ về thăm một chút rồi sẽ về liền
"m-mai mới về ư?"
"đúng rồi đó, mẹ anh không dễ gì cho anh về sớm đâu"
"nhưng tôi không mang đồ theo"
"không sao, em có thể mặc đồ của anh, nhưng nếu em không thích thì anh chở em đi mua nè"

Jaemin nhìn ra phía cửa xe, thầm nghĩ đúng là phong cách người giàu
Jeno dừng xe tại một khu nhà, tuy khu này nhìn là biết đắt đỏ nhưng những căn nhà ở đây đều không quá to lớn đồ xộ như mấy căn biệt thự ở Seoul, Jaemin đã nghĩ Jeno chắc phải ở trong một nơi to lớn lắm, không biệt thự thì cũng là villa
nhưng khác xa với những gì Jaemin đã nghĩ, nơi này mang cảm giác rất ấm áp.
Jeno mở cửa cho Jaemin xuống xe, vừa xuống Jaemin đã thấy một người phụ nữ mặc váy dài, tóc búi cao, nhìn rất khiến người khác dễ muốn bắt chuyện nhưng lại không dám tiếp xúc
"cái thằng nhóc này, con đã hẹn ba con mấy giờ?"
Jeno đi đến ôm người phụ nữ đó, mắt cười híp
"kẹt xe nên trễ xíu mà"
Người phụ nữ đó chính là mẹ Lee, mẹ Lee đẩy thằng con trai đang ôm mình ra, đánh yêu vào người Jeno mấy cái, rồi đưa mắt nhìn người đang đứng đằng sau Jeno
Jaemin bắt được ánh mắt mẹ Lee liền biết thành con mèo ngoan, cuối đầu chào, miệng cười thật tươi
"con là Jaemin phải không, thằng cún nó nói hôm nay sẽ dẫn em trai chung trường về chung, nhìn ở ngoài đúng là xinh hơn thằng cún kể về con"
Jaemin thoáng ngạc nhiên
nhắc về mình sao?
Sau đó mẹ Lee kéo tay Jaemin vào nhà, để lại Jeno đứng đó tự hỏi rằng là mẹ có thật sự nhớ mình như lời bà ấy nói không ...
Jaemin bước vào liền cảm thấy không khí có chút ấm áp, hình gia đình được treo mấy góc trong nhà, có ba mẹ, Jeno và chị của Jeno, tivi đang chiếu lại reply 1988, bếp sưởi được bật, mùi lẩu kimchi thoang thoảng trong căn bếp, tiếng cắt hành tây, mấy con mèo của Jeno thấy Jaemin như biết rằng đây là người mà chủ của nó quen biết liền cựa cựa đầu vào chân Jaemin

một cảm giác ấm áp mà Jaemin chưa bao giờ được trải qua
"quao mày kiếm đâu bạn nhỏ xinh trai thế em?"
Một giọng nữ cao vút từ phía cầu thang, người này nhìn như Jeno ở phiên bản nữ tính, mái tóc tẩy vàng kim, trắng trẻo nhỏ nhắn, đôi mắt hiện lên ánh cười
Chắc chắn là chị của Jeno

"Jee, đã nói con gái thì phải ăn nói nhỏ nhẹ mà?"
Từ phía sau nhà bếp, người đàn ông mang tạp dề bước ra, người này nhìn tuy đã qua độ tuổi trẻ trung bước vào tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ phong độ, nhìn như một Lee Jeno khi về già, nhìn rất có khí chất

"lâu rồi thằng cún này mới về, còn dẫn theo ai đó nữa nên con hơi giật mình to tiếng thế thôi, bố mà cằn nhằn là mau già lắm đó"
Lee Jee là chị của Jeno, bước xuống cầu thang đến chỗ Jeno và Jaemin đứng
"nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa, em có người yêu chưa? em tên gì vậy?"

Jaemin vui vẻ lắc đầu, cảm thấy người chị này sao mà khác Jeno quá, Lee Jee mang cảm giác tích cực và thân thiện hơn so với Jeno
"em chưa ạ"
"em tên là Na Jaemin, đàn em của anh Jeno ạ"

"chưa có nhưng mà sắp có, xích ra chút đi bà chị già"
Jeno kéo Jaemin ra sau mình
"mày nói ai là chị già hả thằng cún béo, lâu rồi mày chưa ăn nắm đấm của chị phải không?"

Mẹ Lee nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt mà thấy sao mà ồn ào ghê, liền liếc sang bố Lee đang nhìn mãi thằng con trai mình, nhưng không chịu đến bắt chuyện, liền bước đến cầm lấy cái vá múc canh trên tay bố Lee
"cầm cái vá tính múc ai đây, mau lại ôm nó đi chứ nãy giờ nhắc nó hơi nhiều mà lúc thằng nhỏ về thì giả bộ lạnh lùng đứng nhìn vậy hả?"

Jeno sau màn tranh đấu với Jee thì liền nhìn người đàn ông mới từ nhà bếp bước ra
"chào bố ạ"

"ừ, 2 đứa mau lên cất đồ đi, cả nhà chờ cơm cả buổi rồi"
Nói xong liền quay vào nhà bếp, Jaemin nhận ra là tính cách của Jeno chính là một phần lớn giống bố Lee đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz