ZingTruyen.Top

[博君一肖] ♡.

34 ♡.

AtamiYoshiko

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 26/3/2020 )
____________________________________

Vương Nhất Bác nghe xong bàn tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống bàn học

- " Chết tiệt !!! Hóa ra ông ấy luôn giấu tôi chuyện này hay sao ? "

- " Nhất Bác , cậu bình tĩnh một chút đi mà "

Nhất Bác quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến

- " Bây giờ em về trước đi , tôi đi gặp ông ta "

- " Không ... tớ ... tớ muốn đi cùng cậu "

Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy cánh tay Nhất Bác đòi đi cùng , cậu mới chỉ nói cho anh chuyện gặp Lý Dịch Phong ở bệnh viện và bệnh tình của ông ta thôi chứ chưa hề nói chuyện tiền nong trước đó . Cậu cần đi theo anh để đảm bảo rằng anh sẽ không biết tới chuyện này ..... dù sao đây cũng là bí mật chưa thể nói giữa cậu và Dịch Phong

-----oOo-----

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa tan học liền nhanh chóng bắt taxi đi tới nhà Lý Dịch Phong

Ông đang ngồi trong nhà thưởng thức những tách trà thơm ngon cuối cùng và đọc báo , còn vài người giúp việc đang đi đi lại lại quanh nhà bắt đầu thu dọn dần mấy món đồ quan trọng của ông

Có lẽ là sắp di chuyển đi nơi khác rồi !!!

Quản gia Hạ vội vàng chạy tới nói với ông :

- " Thưa chủ tịch cậu chủ đến đây ạ ..... "

Lý Dịch Phong nghe xong liền đẩy gọng kính mắt xuống , ánh mắt thể hiện sự bất ngờ

- " Thật sao , nó đến đây thật sao ? "

Từ sau lần hẹn gặp mặt hôm đó tính đến nay cũng đã là gần một tháng anh và ông chưa gặp mặt nhau thêm một lần nào . Lần này lại chủ động đến đây làm ông vừa kinh ngạc vừa vui vẻ không thôi

- " Mau mau cho nó vào , nhanh lên "

- " Nhưng ... nhưng thưa còn có .... cái người hôm trước ngài gặp ... người yêu của cậu chủ ấy ạ "

Bỗng suy nghĩ hiện lên trong đầu Lý Dịch Phong

Cậu nhóc đáng yêu đó đến đây làm cái gì ?

Không phải là Nhất Bác biết được chuyện tiền nong đó rồi đấy chứ ?

Ngẫm nghĩ một hồi rồi ông lại lên tiếng

- " Được rồi cứ cho cả hai vào đi "

- " Dạ vâng "

Quản gia Hạ lui xuống rồi kêu cho người mở cửa cổng cho anh và cậu . Cánh cửa vừa mở ra Nhất Bác đã hùng hổ đi vào . Tất cả người làm huých vai nhau vội vàng dừng tay đứng yên một chỗ thành khẩn cúi gập người chào anh

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một hồi nhăn mặt khó hiểu , mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng , sạch sẽ . Mấy thứ tranh ảnh , đồ quý hiếm của ông luôn trưng bày nay đều được gỡ hết xuống

- " Điề.... Nhất Bác , có chuyện gì mà con lại đến đây gặp ta thế này ? ta thật sự rất vui đó "

- " Ông định đi đâu ? "

- " Haha .... chả qua là muốn đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa đầu óc thôi ý mà "

Tiêu Chiến rón rén đi theo sau , vừa đặt chân vào cửa chính liền nhận được một cái nhướn mày của Dịch Phong , vô thức sợ hãi rụt chân lại . Vương Nhất Bác thấy cậu chần chừ không dám vào thì quay người lại kéo cậu vào bên trong

Dịch Phong ra vẻ cười lớn

- " Nhất Bác , con thật là .... dẫn bạn đến đây mà không nói với ta một tiếng . Cậu nhóc cứ tự nhiên đi ... không phải ngại !!!! "

- " Du lịch ? Ông còn thừa sức khỏe để đi du lịch tới vậy à ? "

- " Tất nhiên rồi , sức khỏe ta tốt như vậy .... ngồi ở nhà mãi cũng chán "

......

- " Ông thôi giả tạo ngay đi !!! ông lừa tôi chưa đủ hay sao ? .... sức khỏe tốt ?! tốt cái khỉ gì .... ông sắp chết rồi mà còn nói là khỏe được à ? "

Nhất Bác điên tiết lớn tiếng , đến tận bây giờ mà ông ta vẫn còn nói dối anh được . Quá giỏi !! Thật sự quá giỏi rồi !!!

Lý Dịch Phong đang cầm tách trà trên tay liền rơi cái " bốp " xuống sàn nhà , cái tách vỡ làm đôi

Tại sao nó lại biết được bệnh tình của ông cơ chứ ?

Ông hốt hoảng cúi người nhặt mấy mảnh vỡ lên rồi nói

- " Con .... con nói linh tinh cái gì vậy , giả tạo gì chứ ? ta chả lừa con cái gì ? sức khỏe của ta hiện tại đây con còn không thấy hay sao , chết làm sao được mà chết "

Nhất Bác nổi trận lôi đình , đi tới ôm chặt lấy hai bắp tay ông kéo đứng dậy rồi nói một tràng khiến những người xung quanh nghe rát cả tai 

- " Giờ thì tôi hiểu câu nói lần trước của ông rồi !! Ông muốn đưa lại cho tôi mấy thứ này là vì bệnh ung thư phổi sao ? Tại sao lại không chịu nghe người ta đi phẫu thuật ghép phổi ? Hay ông muốn chết , muốn chết lắm rồi hay gì ..... ông bỏ mặc tôi suốt mười mấy năm trời rồi lại quay về làm rối loạn cuộc sống của tôi ..... tôi còn chưa kịp gọi một tiếng " ba " ông lại muốn bỏ mặc tôi đi tiếp nữa rồi .... Quá đáng , quá đáng lắm !!! "

Miệng anh vừa nói , nước mắt cũng cứ thế vô thức mà rơi xuống theo . Tiêu Chiến đứng khép nép vào một góc mà trong lòng xót xa , cũng không dám lên tiếng . Lý Dịch Phong vừa nghe thấy con trai mình nói vậy liền ôm lấy anh mà khóc

- " Ta xin lỗi , thật sự xin lỗi con . Ta là một kẻ xấu xa , một kẻ tồi tệ nhất trên đời này ..... làm con khổ rồi "

- " Đi chữa bệnh .... đi chữa bệnh đi có được không ?

- " Ta ..... "

Bỗng nhiên ông khụy người xuống sàn nhà , tay ôm lấy ngực đang đau thắt lại mà khó thở

- " Ba !!! "

.......

-----oOo-----

Lý Dịch Phong nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu . Hiện tại mẹ Vương đang ở nhà dọn dẹp , ba Vương đang đi làm cũng phải hoãn lại công việc mà đến bệnh viện ngay lập tức

Sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lại toàn bộ sự việc thì cả hai người đều tròn mắt không dám tin lại cũng không nghĩ sự việc lại đi tới bước đường cùng như thế này

Mãi hơn một tiếng sau bác sĩ mới từ buồng bệnh đi ra rồi lên tiếng

- " Người nhà bây giờ cần thật bình tĩnh , với sức khỏe hiện tại của bệnh nhân cần phải nằm lại đây để theo dõi thêm . Ung thư phổi của bệnh nhân này không phải tế bào nhỏ , chúng tôi đã khuyên nhủ ghép phổi từ lâu nhưng lại không làm .... bệnh tình chuyển .....

- " Bác sĩ .... chúng tôi chọn phẫu thuật ghép phổi , bao nhiêu tiền cũng được , chỉ cần cứu được ông ta thôi chúng tôi sẽ chi trả tất "

Lời nói ấy lên tiếng khiến cả mẹ Vương lẫn Nhất Bác đều giật mình mà quay đầu về phía đó nhìn ba Vương

Vương Hữu đây là muốn cứu Lý Dịch Phong sao ?

- " Ba ? "

- " Ông xã ? "

Vương Hữu tự cảm thấy bản thân thật điên , điên rồi mới đi cứu chồng cũ của vợ mình , nhưng dù sao đây cũng là tính mạng của một con người , ông không thể nào thấy chết mà không cứu

- " Người nhà yên tâm , đừng nóng vội ... chúng tôi sẽ liên hệ cho nguồn cung cấp đã rồi có gì sẽ thông báo lại với người nhà sau "

-----oOo-----

Trong lúc chờ đợi phía bên bệnh viện liên hệ lại , Vương Hữu đã nhanh chóng đi gom góp tiền từ trong sổ tiết kiệm để đủ tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật sắp tới của Lý Dịch Phong

Tiêu Chiến biết gia đình anh đang khó khăn xoay sở chuyện tiền nong nên cũng lấy cớ này mà nhanh chóng đưa 50 triệu cho Vương Nhất Bác . Cậu nghĩ rằng trong thời gian gấp gáp như vậy chắc cậu ta sẽ không nghĩ gì nhiều đâu .....

- " Nhất .... Nhất Bác cái đó .... mọi người đang cần tiền mà đúng không ? lấy cái này giúp bác trai đi .... "

Tiêu Chiến vội vàng đưa vali cho anh cầm

- " Cái này .... em lấy đâu ra vậy ... đừng có đưa tiền linh tinh ..... gia đình tôi sẽ lo được "

- " Không ... không phải , số tiền này là của nhà cậu mà .... "

- " Nhà tôi là sao ? "

Tiêu Chiến biết mình vừa lỡ miệng liền ấp úng

- " Không ... không có gì , tớ ... tớ về trước

Tiêu Chiến định quay người chạy đi thì đã bị Nhất Bác túm lại . Cậu cắn răng nhăn mặt chửi thề một câu

Chết rồi

- " Em mau nói đi số tiền này là sao ? "

- " Cái .... cái đó ..... "

Cậu run rẩy bắt đầu kể về sự việc hôm đó . Nhất Bác nghe xong gân xanh nổi đầy trán mà quát lớn

- " Tiêu Chiến , em bị làm sao vậy ? .... Em nhận số tiền này khác nào là muốn ông ấy chết .... em sao lại có thể làm như thế ? "

- " Không phải mà Nhất ... Nhất Bác , tớ .... "

- " Em thôi ngay đi , đừng có nói nữa "

Chẳng để cậu giải thích thêm câu nào , Nhất Bác đã đặt chiếc vali xuống quay người đi vào trong nhà ... mặc kệ cậu đứng đó

Tại sao vậy ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế ?

Cậu đâu có biết rằng ba ruột của anh bị bệnh đâu .... nếu như ngay từ đầu cậu biết thì chắc chắn cậu đã không nhận nó rồi

°

°

°

Mấy ngày đi học Tiêu Chiến cứ như người mất hồn , không chuyên tâm vào việc học hành , trong giờ mắt thi thoảng liếc nhìn Nhất Bác nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại là sự lạnh lùng . Cậu rất muốn nói chuyện với anh rồi giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho anh nghe ..... mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà !!!

Lý Dịch Phong đã tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài gần mấy ngày liền , hôm nay Tiêu Chiến vừa tan học liền đến thăm ông , trợ lí A Đồng đang thẫn thờ ngồi bên ngoài nhìn thấy cậu liền vội vàng đứng dậy cúi chào

Cậu đi vào lặng lẽ hỏi thăm ông vài câu , ông chỉ có gật đầu rồi lại lắc đầu . Im lặng một lúc lâu cậu lại lên tiếng tiếp rồi kể về chuyện giữa cậu và Nhất Bác

- " Bác nói xem chỉ vì số tiền đó mà cậu ấy giận cháu rồi ... cháu phải làm gì đây ? "

Giọng nói và cử chỉ thều thào vang lên sau máy trợ thở , cậu hiểu ra liền mở vở xé ra một tờ giấy và một chiếc bút đưa đến chỗ ông

Từng dòng chữ bắt đầu hiện lên giấy

" Được rồi ... ta xin lỗi , ta không nghĩ mọi việc lại đi đến bước đường này ... ta sẽ giải thích với nó , con yên tâm , đừng lo .... nó yêu con như vậy . Thực lòng ta cũng rất quý con ... thằng nhóc ngốc "

Tiêu Chiến nhìn thấy mấy dòng chữ đó liền gật đầu lia lịa , cậu đưa tay áo lên gạt hết mấy giọt nước mắt dính trên gò má rồi cười hề hề vui vẻ

-----oOo-----

Sau hơn một tuần chờ đợi , bệnh viện hôm nay vừa liên lạc lại cho gia đình Nhất Bác và nói rằng đã tìm được người muốn hiến phổi sống mà không cần phải tìm mua nữa . Ai nghe xong cũng vui mừng cảm ơn , sau đó muốn hỏi bác sĩ về thông tin của người hiến thì họ lại chỉ trả lời lại một câu rằng người đó xin phép giữ kín thông tin nên bệnh viện cũng không thể tiết lộ ........

Vừa vui vừa buồn , vui vì Lý Dịch Phong sẽ được cứu nhưng buồn vì không thể biết người kia là ai mà cảm ơn lấy một câu

°

°

°
Quá trình ghép phổi sắp diễn ra , Lý Dịch Phong nắm lấy tay Nhất Bác trước khi vào phòng phẫu thuật mà thì thào . Anh cúi người xuống để nghe , vừa nghe liền gật đầu rồi buông tay ông để cho bác sĩ đẩy vào bên trong ......






-----------

Tự tát vào mặt 10 lần cho tỉnh 😓 hôm qua tđn tôi lại ngủ quên 😢😢😢

Tôi biết là suốt mấy ngày nay , để các cô đọc mấy chap buồn thấu ruột tim gan như thế này mà không được thấy mấy câu tình tứ , ngọt ngào của đôi bạn trẻ đã khiến các cô buồn nhiều ròy . Nhưng đừng lo chap này kết thúc là hết buồn rồi nhé , tôi sẽ cố gắng tăng đường cho mấy chap sau 😋😅





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top