ZingTruyen.Top

[博君一肖] ♡.

24 ♡.

AtamiYoshiko

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 3/3/2020 )
_________________________________________________

Tiêu Chiến tỉnh lại sau một giấc ngủ dài , cậu ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh táo hẳn sau đó rời giường lóc cóc đi ra ngoài phòng khách

- " Chiến ca !! Anh dậy rồi ? " ___ An Ninh vừa quay người lại thì thấy Tiêu Chiến từ phòng ngủ bước ra

Nhất Bác cũng ngước mặt lên thì nhìn thấy cậu

- " Tiêu Chiến lại đây "

Anh đi đến gần rồi dẫn cậu vào phòng ăn , anh mau chóng kéo cậu ngồi xuống ghế , trước mặt là một đĩa bánh pancake ăn kèm trứng và một ít thịt xông khói chiên giòn , bên cạnh còn có một ly nước ép cam cậu yêu thích

- " Sao mọi người dậy sớm vậy ? Hai bác đâu em ? "

- " Ba mẹ em đi làm rồi , bữa sáng này là An Ninh xinh gái làm cho hai anh đó . Hai người mau ăn đi "

- " Em mau ăn đi rồi chúng ta đi chơi nhé ! "

Tiêu Chiến nghe mình sắp được đi chơi thì hai mắt sáng rực , mục đích cậu đến đây là để đi chơi mà

Cậu và anh bắt đầu ăn sáng , An Ninh ngồi bên cạnh nhìn cả hai ăn , mắt chớp chớp

- " An Ninh , em làm cái trò gì đấy ? "

- " Nhất Bác , anh không thể hiểu em được một tí nào à ? Người gì đâu ....... ngon hay không ngon ? "

- " Ngon lắm / Không ngon " ___ Tiêu Chiến Nhất Bác cùng nhau lên tiếng

- " Bác ca anh quá đáng lắm shhh ..... Chiến ca khen ngon nhé plè plè "

Cả ba ngồi trong phòng ăn , vừa ăn vừa trêu đùa nhau . Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà

-------------

Tiêu Chiến và Nhất Bác sau khi ăn sáng xong liền đi về phòng thay quần áo để chuẩn bị đi dạo phố

Thời gian đã thay đổi nhiều thứ , Nhất Bác cũng đã quên đường hết rồi nên cả hai chỉ có thể trông cậy vào cô em họ này mà thôi . Cả ba mặc quần áo thật ấm áp rồi kéo nhau ra đường , thời tiết hiện tại có 5° nên cực rét , tuyết rơi cũng rất dày . An Ninh gọi taxi và đặt một tour dành cho khách du lịch , những chiếc xe như thế này rất tiện lợi , bác tài sẽ chở đi quanh thành phố , đến những nơi từ bình dân cho đến nổi tiếng nhất

Anh và cậu được hẳn một tour tham quan hết chỗ này tới chỗ nọ . Đối với cậu Nước Mỹ thật sự tuyệt vời , không những cảnh quan sạch đẹp mà xung quanh đây rất nhiều khu di tích lịch sử nổi tiếng , các viện bảo tàng còn có đài tưởng niệm quốc gia ...... Nếu nói thủ đô Washington của nước Mỹ là một thành phố của các bảo tàng thì quả thật không sai một chút nào

Taxi dừng lại trước một khu nhà cao rộng , thiết kế vô cùng tinh tế , một tòa nhà to nằm hướng Tây trông rất cổ kính , có vẻ đã được xây từ rất lâu và một tòa nhà nhỏ nằm ở hướng Đông . Tất cả đều được sơn bằng màu vàng nhạt . Thoạt nhìn qua bên ngoài trông cực kì trang nhã cũng không kém phần sang trọng , có thể thấy đây là công trình kiến trúc lớn cũng như rất lâu đời

An Ninh tuy ở đây nhưng cũng rất nhiều nơi cô chưa từng đặt chân đến

- " Bác tài , cho hỏi đây là đâu vậy ? "

- " Cô , cậu không biết sao ? Đây là phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia lớn nhất ở Washington D.C đó , rất nổi tiếng được thành lập từ năm 1937 . Nếu mọi người muốn vào thì tôi sẽ đỗ xe ở đây còn không chúng ta sẽ tới địa điểm khác "

- " Ồ , hai anh thấy thế nào ? Đi chỗ khác nhé ? " ___ cái tên này cô đã từng nghe qua nhưng rất tiếc rằng cô không có hứng thú nên chưa bao giờ cô tới những chỗ như thế này

- " Không ! Chúng ta vào đây đi , anh thích chỗ này ! "

Tiêu Chiến giữ chặt tay Nhất Bác đòi nằng nặc tới chỗ đó bằng được . Đây là đâu cơ chứ ? là phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia đó !! Có thể mọi người không thích nhưng đối với một con người thích vẽ , thích hội họa như cậu thì đây chính là nơi nên đến nhất trong cuộc đời

Nhất Bác chiều theo ý Tiêu Chiến , cả ba cùng nhau bước vào , phí vào cửa cũng không quá đắt đỏ vì nó không phải là ngày lễ hay dịp trưng bày gì lớn

Vừa bước vào bên trong liền khiến Tiêu Chiến choáng ngợp , bên ngoài đã vốn đẹp sẵn không ngờ bên trong còn cực kì , cực kì tinh tế hơn . Khắp nơi tràn ngập ánh sáng , từ trần nhà , lan can đến cả mái kính đều thu hút tầm nhìn của người xem

Tất cả hòa quyện với các tác phẩm trưng bày như một thực thể tĩnh lặng nhưng kiêu sa trong ánh sáng

Nơi đây có rất nhiều bức họa của các danh họa nổi tiếng như Da Vinci, Johannes Vermeer và nhiều nhà làm nghệ thuật lừng danh khác

Tiêu Chiến như bị chìm đắm ở nơi đây , không có cách nào thoát ra được . Thật sự quá đẹp !!! Nhất Bác và An Ninh đi bên cạnh ngáp lên ngáp xuống , chán nản không còn gì để tả

Cuối cùng hơn nửa ngày trời Nhất Bác và An Ninh mới có thể lôi Tiêu Chiến ra khỏi chỗ đó . Cái nhà này đã chiếm bao nhiêu thời gian vui vẻ khác của anh và cậu .......

Chiếc xe lại bắt đầu đi tiếp , sau đó dừng ở một khu phố , trước mắt là những ngôi nhà cao tầng nhỏ nhiều màu sắc trông rất đẹp . An Ninh vừa nhìn thấy bác tài xế dừng ở đây thì nói vội là di chuyển tới chỗ khác

- " Ơ sao không vào đây ? "

- " Chỗ này hai anh tự đi sau nhé hai người đi mới vui  , nhất định phải đi đó !!! "

An Ninh úp úp mở mở càng khiến sự tò mò trong lòng Tiêu Chiến trỗi dậy , cậu nhất định phải đến đây để xem nó là cái gì mà chỉ anh và cậu mới đi được mà ba người không thể đi

Những nơi nổi tiếng nhất cả ba đều được đi tới , Nhà Trắng có , điện Capitol có , nhà tưởng niệm Lincoln có , vân vân và mây mây ....... Anh và cậu không thể kể hết được

Trên đường trở về nhà , Tiêu Chiến mắt long lanh bĩu môi ủy khuất với Nhất Bác

- " Nhất Bác aaa ~~ "

- " Hửm ? Em sao vậy ? "

- " Trượt tuyết đâu ? "

Lúc này Nhất Bác mới sực nhớ tới , anh đưa cậu đến đây là để đi trượt tuyết mà . Vậy mà chính anh lại là người quên mất

Anh đưa tay nhéo má cậu rồi nói

- " Hôm nay tối rồi ! Ngày mai tôi sẽ dẫn em đi nhé ! "

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa , mong chờ đến ngày mai . An Ninh ngồi bên trên nhìn qua gương chiếu hậu mà chán nản , đúng là bị thồn cơm chó tới no luôn rồi mà !!!

Xe taxi dừng trước cửa nhà , cả ba bước xuống , An Ninh đi vào nhà trước , anh và cậu định rút tiền để thanh toán tiền xe thì bác tài xế nói

- " Cô gái kia đã trả từ trước rồi , hai người không cần trả nữa "

- " Ahhh..... vậy cảm ơn bác "

Nhất Bác nói với Tiêu Chiến cái gì đó rồi cả hai cùng bước vào nhà . Cậu và mợ đều đã đi làm về đang ngồi ở phòng khách , một người xem TV , một người gọt hoa quả . Anh và cậu cúi đầu chào cả hai rồi đi lên phòng

Khoảng ba mươi phút sau anh và cậu đều bước xuống tầng , trên tay cả hai đều kéo theo một chiếc vali

Cả nhà họ Tống nhìn thấy thì vội vàng hỏi

- " Ủa hai đứa đem vali đi đâu đấy ? "

- " Đúng rồi đó ca , hai anh đi đâu giờ này vậy ? "

- " Dạ ! Ở đây không tiện lắm , sợ phiền cả nhà nên bọn cháu sẽ đi ra ngoài thuê khách sạn ở "

- " Hả ??? Nhà càng đông càng vui , phiền cái gì chứ ? Hai đứa cứ ở lại đây "

- " Dạ thôi , có gì bọn cháu sẽ qua chơi , cảm ơn hai bác " ___ cậu cúi đầu lễ phép

Tiêu Chiến nói câu đó khác nào chặn họng nhà họ Tống không cơ chứ . Tống Dực và Aurelia cũng chẳng thể nói nổi , gật đầu đồng ý , tạm biệt cả hai . Đúng là một khi bọn trẻ này muốn đi đâu thì có cố giữ lại cũng chẳng được

-----------

Anh và cậu tìm một khách sạn quanh đây trên ứng dụng trong điện thoại , nhưng tìm đi tìm lại vẫn chưa có chỗ nào hợp ý . Không phải là kén chọn mà tất cả chỗ ở giá cả vừa túi nhất thì đều kín phòng hết rồi , anh và cậu cũng muốn tiết kiệm một chút , không phải bố mẹ đưa bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu được

Hiện tại chỉ còn có mấy khách sạn đều đã qua con mắt sàng lọc của anh và cậu , giá có hơi chát nhưng nếu không chọn thì sẽ ngủ ngoài đường mất !!!

Cả hai đến địa điểm khách sạn đã chọn . Đến nơi anh và cậu bước vào

- " Xin chào quý khách , hai người muốn đặt phòng ạ ? "

- " Dạ , đúng "

- " Hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đơn , nếu quý khách không ...... "

- " Lúc nãy tôi thấy trên APP vẫn còn thừa rất nhiều phòng mà ? "

- " À dạ , mười phút trước vừa có một đoàn khách du lịch rất đông tới đây đã thuê kín phòng rồi ạ . Nếu cả hai không thấy phiền có thể ở chung được không ? Chúng tôi sẽ giảm giá cho hai anh ạ "

Tiêu Chiến phụng phịu không vừa ý , không hai phòng đơn thì cũng ít nhất cũng phải là phòng đôi chứ !! Mỗi một phòng đơn bé thế thì ở kiểu gì ?

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang một bên xoa xoa đầu cậu

- " Thỏ con ngoan aa ~ chúng ta đồng ý đi , họ đã giảm giá là tốt lắm rồi còn hơn là em đi tìm chỗ khác mà giá đắt hơn đấy ! "

- " Nhưng ..... "

- " Nhưng nhị gì , đi thôi "

Cả hai lại đến phía quầy tiếp tân nói đồng ý , nhân viên bắt đầu làm các thủ tục kiểm tra thẻ căn cước , tiền đặt cọc và một số giấy tờ khác sau đó mới đưa chìa khóa phòng cho cả hai

..........


National Gallery of Art ( Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia ở Washington D.C )

Nhà Trắng

Điện Capitol

Nhà tưởng niệm Lincoln

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top