ZingTruyen.Top

SinRin | Parallel - by Matchitow [FULL]

22. when will you stop being stupid?

Matchitow

Ngoài đường thì Jung ngốc nghếch cười mình, trong nhà thì Kim Sojung cười mình, mình sau khi kể tất tần tật những uất ức của mình cho Kim Sojung, chị cười đến chảy nước mắt, còn bảo mình bày đặt vòng vo. Nhưng chẳng phải lí do nằm ở chỗ Yerin ngốc nghếch quá hay sao? Tại sao tất cả mọi người đều hướng mũi giáo về mình vậy?

Mất mặt chết đi được, mình không nghĩ đến có một ngày mình phải đối diện với chuyện mất mặt thế này. Nhưng thôi, nể tình nụ cười ngốc nghếch của Jung ngốc nghếch khi nãy đặc biệt...dễ thương, nên mình sẽ tha thứ.

Hôm nay trời lại mưa, dù mưa không lớn lắm, nhưng mình lại ngồi lo lắng không biết Jung Yerin kia có vì thế mà đổ bệnh hay không.

Trăng hôm nay sáng thật, chắc vì trời vừa mới mưa xong, sáng như nụ cười của Yerin vậy.

- Trăng sáng quá công chúa nhỉ?

Mình cắn môi quay phắt đầu, phát hiện ý cười hằn trên môi Kim Sojung.

- Nhưng làm sao sáng bằng nụ cười của Yerin phải không nào?

Mình đến là cắn lưỡi tự sát với hung thần mất. Chị trêu mình, trời ơi hung thần trêu mình. Lẽ ra mình không nên kể cho chị nghe chuyện của mình và Jung ngốc nghếch làm gì, để bây giờ chị trêu mình.

Chưa xong, Kim Sojung còn chụp lại ảnh mình đang ngắm Trăng ngoài cửa sổ nữa cơ, mình công nhận là ánh mắt mình trông thơ mộng thật, chắc vì mình đang nghĩ đến Yerin. Hung thần đăng tấm ảnh đó lên Instagram của chị, và mình không hề cảm thấy bất ngờ khi Jung ngốc nghếch là người đầu tiên ấn 'like', Kim Sojung thậm chí còn khoe đoạn tin nhắn mà Jung ngốc nghếch nhắn cho chị, đại khái là có người muốn xin tấm ảnh mà hung thần chụp trộm mình. Hung thần thì hào phóng lắm, nên cho ngay.

Mình tự hỏi tại sao Kim Sojung và Yerin có thể nhắn tin cho nhau dễ dàng như thế, trong khi mình và Yerin thì gượng gạo, gượng gạo, cả ngày gượng gạo.

Vậy đó, vì gượng gạo nên sau cùng mình không nhắn gì.

- Ngủ sớm đi nhé, ngày mai Yerin qua đón em đi học đấy.

Kim Sojung nói rồi hôn vào trán mình, chị thì tiếp tục làm báo cáo của chị, còn mình thì ngây người nằm đó. Gì chứ? Tại sao lại là Jung ngốc nghếch? Hai người vừa nãy đã nhắn với nhau cái gì à?

Nhưng Yerin thật sự sang đón mình đó, mùi sữa thoảng qua thơm nức mũi, Jung ngốc nghếch ngồi trên xe đạp, vừa trông thấy mình đã cười, trông ngốc không chịu được.

- Eunbi, đẹp không?

Mình lập tức nghệt mặt ra bởi câu hỏi của Jung ngốc nghếch, sau đó mới chú ý đến ngón tay chị đang trỏ vào thân xe đạp. Có một chữ 'Bi' nhỏ nhắn được khắc trên đấy, trông khá xinh. Mình gật nhẹ đầu, chữ của Yerin đẹp thật, chẳng bù cho chữ của mình. Jung ngốc nghếch thấy vậy thì cười tít cả mắt, nhưng mình không dám nhìn nụ cười ấy lâu, vì mình sợ tim mình sẽ bốc cháy.

Thầy So là người phát hiện ra hai đứa mình đầu tiên khi Yerin đạp xe vào trường, vừa trông thấy mình gấp rút nhảy xuống xe thầy đã bật cười.

- Thầy chưa thấy gì hết nha, Eunbi lên xe lại đi.

Nói rồi thầy So dùng một bàn tay để che mặt, lướt qua người mình và Jung Yerin.

Mình cắn môi dưới, thật sự chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi núp luôn dưới đấy. Jung Yerin gãi đầu cười, mình không hiểu tại sao chị bao giờ cũng ngốc nghếch như vậy, không biết ngượng là gì à?

Mà chưa xong đâu, mình cảm giác như mình sẽ chứng kiến Jung ngốc nghếch tỏ ra ngốc nghếch cả đời này.

- Chị thích game đó quá nhỉ?

Đó là vào giờ nghỉ trưa, khi mình và Jung Yerin ngồi bệt trên sàn thư viện, thấy chị tập trung dán mắt vào điện thoại mình đã buộc miệng hỏi như thế. Trước giờ mình không thấy Yerin chơi thể loại game này, thường chỉ thấy chị chơi trò xếp gạch nhạt toẹt, nhưng hôm nay bỗng hứng thú với thể loại đế chế chiến tranh xây dựng vương quốc các kiểu.

- Oh...Eunha rủ chị chơi cùng đó...

Mình thấy vương quốc của Yerin cũng thịnh vượng lắm, khá là giàu có, nào là vàng bạc châu báu các thứ, chứng tỏ chị đã phải dành ra cả khối thời gian để chơi cái game này.

Mình có nên suy nghĩ một chút về việc chơi cùng Yerin không?

Được rồi, mình sẽ xem xét về chuyện đó, còn bây giờ mình muốn ngủ một lúc. Vậy là mình ngả đầu trên vai Yerin và ngủ.

Kể từ hôm đó, mình không thấy Yerin chơi game nữa, mình thắc mắc nên hỏi, mình rõ ràng chỉ hỏi đơn giản là:

- Sao không thấy chị chơi game nữa? Vương quốc của chị bị chiếm đóng rồi à?

Nhưng lại nhận được một câu trả lời không mấy liên quan.

- Chị không chơi nữa...chị thích em hơn game...

Gì vậy?

Mình nhăn mặt. Mình so đo với cái game đó bao giờ mà Jung ngốc nghếch bảo vậy?

- Yerin? Chị nghĩ em ghen tị với game à?

Jung Yerin bóp chặt hộp sữa dâu trong tay, và gật gật đầu. Mình há hốc mồm, không hiểu sao chị luôn suy nghĩ tiêu cực như thế, luôn sợ mình cáu, luôn sợ mình buồn, nói chung Yerin cực kì cực kì để tâm đến cảm xúc của mình.

Như kiểu tâm trạng của Jung ngốc nghếch phụ thuộc vào từng lời nói và từng biểu cảm trên mặt mình ấy. Hôm nào mình buồn bực lỡ gằn giọng một câu là Yerin xụ mặt xuống ngay, buồn cả ngày, nên bao giờ mình cũng cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể.

Sau đó Yerin đã cười rất vui vẻ, vì mình không ghen tị với game.

Trong thư viện, tại một lối đi ở giữa hai kệ sách, có một Jung ngốc nghếch đung đưa hai chân, lúc lắc cái đầu, hí hửng mở điện thoại và tải lại game.

- Em nhớ chị giàu lắm mà?

Giàu ở đây là giàu tài nguyên. Rõ ràng hôm trước mình thấy trong game Jung Yerin rất giàu có, nhưng hiện tại chị giống như đang chơi lại từ đầu vậy.

- À...hôm trước chị xoá game...rồi lỡ tay ấn luôn xoá hết dữ liệu...nên khi tải lại phải chơi từ đầu.

Nói xong cười hề hề như không có chuyện gì to tát.

Nếu là mình, mình chắc chắn sẽ tức chết vì công sức của mình đã đi tong trong vòng một nốt nhạc, nhưng Jung Yerin lại trông vô cùng bình thường, còn khá vui vẻ khi gầy dựng mọi thứ từ đầu.

Mình thở dài, chỉ vì một câu hỏi bâng quơ của mình mà ai đó phủi sạch đi công sức của bản thân.

Đúng là đồ ngốc mà.

*

- Jung ngốc nghếch...

- Hm?

Mình nghe Eunbi gọi thì nhướng mày, vẫn chưa nguôi lúc lắc đầu. A mà khoan đã, em gọi mình là gì vậy?

Mình giật mình quay mặt sang, nhưng không nhìn được Eunbi, vì vừa hơi nghiêng đầu đã bị ngón tay của em chặn lại. Mình ngồi yên bất động, và ngón tay của Eunbi thì chọt chọt hai cái vào má mình.

- Bao giờ chị mới thôi ngốc nghếch vậy?

A, giọng Eunbi lúc này đáng yêu quá, và mình muốn nhìn mặt em. Mình đã đẩy tay Eunbi ra để có thể quay sang nhìn em, và mình thấy Eunbi đang mang một biểu cảm không mấy vui vẻ, em hơi bĩu môi, không biết có phải mắt mình có vấn đề hay không, nhưng hình như má Eunbi bầu bĩnh ra thì phải. Mà đáng yêu, vẫn đáng yêu lắm, gương mặt này rất hợp với câu nói trách móc vừa rồi của em.

Mình liền cười, mình đã cười và nựng mặt Eunbi. Eunbi cho mình nựng mặt em đấy, em không tỏ ra khó chịu gì, và mình cực kì cực kì vui vì điều đó. Sau tất cả cuối cùng mình cũng có thể chạm vào cặp má phúng phính của em, có thể cầm tay em, có thể ở cạnh em lâu thật lâu mà chẳng sợ bị em đuổi đi.

Eunbi dạo gần đây còn lo lắng cho mình nhiều lắm, điển hình như sáng nay, em đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện mình không bị ốm vì cơn mưa đêm qua. Thật ra mình có hơi chóng mặt một chút, nhưng không đến nỗi nào, mình vẫn có thể đi học được với tình trạng này. Eunbi thậm chí còn mang thuốc hạ sốt theo, định bụng nếu thấy mình sốt cao thì cho mình uống, nhưng mình không có dịp sử dụng thuốc của em, vì mình có sốt cao đâu.

Mình sau một lúc nghiền ngẫm mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Eunbi, bấy giờ thì em đã tựa đầu ngủ trên vai mình rồi. Mình tự cười với bản thân, không lẽ mình thực sự ngốc nghếch lắm ư? Mình tự nhận thấy bản thân không quá ngốc nghếch, mình chỉ hơi ngốc nghếch một tí thôi.

Do Eunbi đột nhiên lại hỏi về game mình đang chơi, điều mà trước giờ em không thắc mắc, nên mình nghĩ em muốn trách mình vì mình dành quá nhiều thời gian chơi game mà không để ý đến em. Nhưng không, dường như Eunbi không có ý đó, là mình nghĩ quá mọi chuyện lên, Jung Yerin thật ngốc nghếch, bảo sao em gọi mình là 'Jung ngốc nghếch'.

Gần đây mình cảm thấy buồn vì không còn được đến lớp học Đội tuyển Toán, những ngày học ở phòng dành riêng cho Đội tuyển Toán tuy không mấy vui vẻ gì với mình, vì dạo đó phần lớn là mình bị Eunbi đối xử lạnh nhạt, nhưng vẫn rất đáng nhớ. Nhớ nhất là những lúc mọi người về hết, phòng học tiện nghi chỉ còn mỗi mình và em. Mình thích cảm giác ở riêng với em trong một phòng lắm, vì giống như đó thật sự là phòng của mình và Eunbi, như thể cả hai đang sống chung, đại loại vậy.

Mình vẫn để ảnh màn hình là hình của Eunbi, bộ sưu tập ảnh Eunbi của mình tăng lên một cách đáng kể nhờ Kim Sojung, hung thần của em. Hầu như ngày nào mình và chị cũng nhắn tin với nhau, và mười cuộc trò chuyện thì hết chín cuộc là Sojung bắt đầu trước bằng một tấm ảnh của Eunbi.

Có hôm mưa lạnh rúc người trong chăn, bà ngoại bấy giờ đã vào viện dưỡng lão, một thân một mình ở nhà hắt hơi muốn văng cái mũi ra ngoài thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Vừa trông thấy ảnh của Eunbi mình đã mừng quýnh cả lên, cười như được mùa. Đấy, nói chung cuộc đời của mình thứ gì cũng có thể giải quyết bằng ảnh của Hwang Eunbi.

Trừ một thứ duy nhất, đó là người phụ nữ lẳng lơ, vợ của bố. Vì dạo gần đây mình luôn ở nhà một mình nên bà ta cũng ghé sang rất thường xuyên, còn nấu thật nhiều đồ ăn cho mình, nếu không phải vì tình thế ép buộc mình cũng chẳng ăn làm gì. Bỏ đi thì phí, vào bếp nấu nữa thì tốn công, thôi cứ ăn cho qua ngày. Không biết đến lúc người phụ nữ này biết được người mình thầm thương trộm nhớ là Eunbi, đứa con gái mà bà ta nhẫn tâm chối bỏ, bà ta sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ sốc lắm.

Cũng không hẳn là ảnh của Eunbi không thể cứu vớt tâm trạng của mình, mà là nó không thể khiến tinh thần của mình trở về như lúc đầu, chỉ lấp lửng đâu đó chính giữa, nhưng cũng nhờ vậy mà mình cảm thấy bình yên.

Chiều đến, Sojung chở mình và Eunbi về nhà, chị khá hốt hoảng khi biết được mình hiện tại đang ở nhà một mình, chỉ một mình.

- Sao em không dọn sang ở với mẹ?

Sojung nhướng mày hỏi qua kính chiếu hậu, và mình liếc thấy Eunbi bên ghế phụ đang cúi mặt, mình lắc đầu cười.

- Dạ không, em ở một mình cũng quen rồi.

Ngày trước có bà ngoại cũng giống như ở một mình thôi, vì bà ngoại ngày càng yếu, đi lại ngày càng khó khăn, nên mình từ đó cũng quen dần với việc tự thân làm tất cả mọi thứ. Nhưng ở với bà ngoại được một điểm là mình thấy đỡ cô đơn hơn, vì nghĩ đến có người đợi mình ở nhà.

Mình không ở với người phụ nữ lẳng lơ là vì bà ta lẳng lơ, ai mà biết bà ta có còn giữ nếp sống một ngày vác vài chàng về nhà hay không. Nghĩ đến đã thấy ghê tởm, huống chi Eunbi còn không thích bà ta, thế thì việc gì mình phải ở với bà ta chứ? Ở một mình không phải tự do hơn sao?

- Thế em nghĩ sao về việc dọn đến ở cùng chị và Eunbi?

Hả?

Tim mình đập chệch đi một nhịp, và mình hoá đá ngay khi nghe xong câu ấy. Eunbi cũng bàng hoàng ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn Kim Sojung, lại xoay xuống ghế sau nhìn mình.

- Dù không cùng huyết thống, nhưng em cũng là con của mẹ mà.

Không, mình không phải con của người phụ nữ đó.

Nhưng Kim Sojung khiến mình cảm động quá, mình vốn định lên tiếng bật lại mà cuối cùng không làm.

Chỉ cần là con của người phụ nữ đó, chị đều sẽ bảo bọc như thế này ư? Sao vậy nhỉ? Chị đâu được lợi gì?

- Thật sự không cần đâu ạ... - mình bối rối khua tay - Như vậy sẽ phiền chị lắm. Bố vẫn gửi tiền phụ cấp cho em đầy đủ, em tự lo được mà.

Nói vậy thôi chứ thật ra lòng mình nghĩ khác. Nghĩ mà xem, nếu dọn đến sống cùng Sojung và Eunbi, mình sẽ được nhìn thấy em mỗi ngày, sẽ thích chết đi được ấy. Sáng cũng gặp, trưa cũng gặp, chiều cũng gặp tối cũng gặp, chưa kể đến mình sẽ được xem Eunbi ăn cả ngày..

- Nhưng ở một mình nguy hiểm lắm. Không nói nhiều, cho em 30 phút dọn đồ, chị sẽ nói lại với mẹ sau.

Mình hẵng còn đang há hốc mồm Kim Sojung đã phanh xe cái két, giật bắn người nhìn quanh thì đã tới nhà mất rồi.

Mình có nên làm theo lời Kim Sojung không? Tại sao từ đầu đến cuối Eunbi không có ý kiến gì thế nhỉ? Cũng không có biểu hiện gì khác thường, em chỉ yên lặng chống tay lên khung cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Run quá, mình thật sự đang đổ mồ hôi lạnh vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu đây.

Nên, không nên, nên, không nên, nên...

- Em còn 28 phút.

- Ơ dạ em đi ngay!

Đó là cách mọi chuyện kết thúc. Sao mình thiếu nghị lực thế nhỉ?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top