ZingTruyen.biz

Sinrin Parallel By Matchitow Full

Jung ngốc nghếch nghĩ mình không biết chị ta tò tò theo sau.

Đâu phải tự dưng mình gọi Jung ngốc nghếch là Jung ngốc nghếch, chính vì chị ngốc nghếch thật. Cái tiếng lọc cọc từ xe đạp chị phát ra, mình đâu có điếc đâu mà không nghe? Huống chi chị cách mình không xa, chỉ chừng mấy mươi bước chân thôi.

Jung Yerin lại tránh mặt mình, vẫn cho mình sữa dâu đều đặn mỗi ngày, nhưng tránh mặt mình, và nhờ Eunha đưa sữa dâu cho mình. Mình đáng ra phải thấy biết ơn vì Jung ngốc nghếch chủ động tránh mặt mình mới phải, vì chị chính là nguyên do khiến mẹ ruồng bỏ mình và Sojung. Yerin bảo mẹ chỉ là vợ của bố chị, nên mình chắc chắn một điều rằng chị không phải con ruột của mẹ, vậy mà mẹ vẫn chăm lo cho chị, còn đi họp cho chị. Mình đáng ra phải thấy ghét Jung Yerin mới phải, nhưng cuối cùng mình không thể làm thế, mình chỉ có thể giữ khoảng cách với chị thôi.

Mình cần thời gian để có thể nói chuyện với Jung ngốc nghếch lại như bình thường, nhưng mình thậm chí đã bật đèn xanh rất nhiều lần, ai kia vẫn ngu ngơ không hiểu, vẫn tránh mặt mình đều đều hàng ngày.

Mình biết Yerin thích xem mình uống sữa dâu chị cho, mình biết có người luôn nhìn trộm mình uống sữa dâu mỗi ngày, nhưng chưa một lần mình cố ý bắt quả tang. Mình uống cho Jung ngốc nghếch xem, mình thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười ngốc nghếch của ai đó dành cho mình dù không trông thấy.

Mỗi ngày học Đội tuyển Toán đối với mình bấy giờ cũng thật nặng nề, vì Jung ngốc nghếch câm như hến, ngày trước phát đề cho mình còn nhìn vào mắt mình, bây giờ thì không, chị tránh mình hết mức có thể.

Chuyện mình xém bị tông xe hôm thứ hai vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, mình không cố ý khiến Jung ngốc nghếch phải xuất đầu lộ diện, mình đúng là phát hiện ra chị theo chân mình mỗi thứ hai rồi đấy, nhưng không vạch trần. Vì sợ nếu vạch trần, Yerin sẽ còn đi xa mình hơn, có khi sẽ chẳng theo sau mình nữa. Mình cố ý đi chậm lại, nhưng điều đó không khiến khoảng cách giữa mình và Yerin ngắn hơn, lí do là đồ ngốc ấy vì thấy mình đi chậm mà cũng đi chậm theo. Nhưng cũng nhờ xém bị tông xe mà mình như thể tìm ra lối thoát cho câu chuyện theo đuôi thầm lặng của Jung Yerin, sau này mình cứ đến nhờ chị chở về cho lành, đỡ phải đi bộ chi cho tốn thời gian.

Mình không biết Jung Yerin đang nghĩ gì, mình thắc mắc vì sao chị lại tránh mình lâu như vậy, trong khi mình hiện tại đã có thể nói chuyện bình thường với chị. Chỉ cần Yerin bắt chuyện thôi, thật đấy. Nhưng người ta nhất định không chịu nói chuyện với mình, người ta câm như một con hến, người ta rụt rè như một con tôm luộc. Được thôi, nếu Jung Yerin quyết định lạnh nhạt với mình, mình cũng sẽ lạnh nhạt với chị luôn.

Jung ngốc nghếch có vẻ hứng thú với kì thi Toán quốc gia, mình thấy chị lắng nghe chăm chú lắm. Trong khi mình hơi nhức đầu, cái kì thi Toán quốc gia ấy chẳng xa lạ gì với mình cả, nên căn bản là có nghe cũng được, không nghe cũng được. Mình quyết định tạm biệt thầy So, mang đề vào phòng giải. Giải đề xong thì mình chơi game một lúc, chơi đến khi đầu nhức mới dừng.

Hôm nay Kim Sojung sẽ đón mình trễ, nên mình định ngủ một tí, huống chi đầu mình nhức đến không thể đi nổi. Vậy là mình phủ chăn qua người không chút do dự.

Mình nằm trong phòng nhưng lại có thể nghe được rõ ràng tiếng lật giấy của mọi người bên ngoài, mọi người vẫn chưa giải đề xong, và chắc là Jung ngốc nghếch cũng vậy. Nghĩ rồi cũng thật muốn tát chính mình, tại sao mình cứ mãi nghĩ về Jung Yerin vậy nhỉ?

Nói mới nhớ, lâu rồi mình không thấy Jung ngốc nghếch cười, cái cặp mắt cười quen thuộc không biết biến đi đâu mất rồi, mình toàn thấy nụ cười gượng gạo đáng ghét của chị. Ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt, mà cho dù nhìn, Jung Yerin cũng sẽ né tránh ánh mắt của mình thôi.

Mình thật sự muốn hỏi Jung ngốc nghếch tại sao lại tránh mình lâu như vậy, nhưng không có can đảm bắt chuyện trước, nói đúng hơn là không biết phải bắt chuyện thế nào. Cảm giác vừa ngại vừa bối rối, mình đoán vậy. Mình muốn ở gần Jung Yerin, muốn sử dụng tất cả những cơ hội có thể để bắt chuyện với chị, thậm chí có vài lần còn định nhắn tin, tìm bừa một vấn đề nhảm nhí nào đó để nói, nhưng kết quả vẫn như cũ, mình không nói được gì.

Jung ngốc nghếch tránh mình nhưng vẫn cho mình sữa dâu, tránh mình nhưng vẫn theo chân mình về nhà đều đặn mỗi tối thứ hai, giống như sợ mình sẽ gặp chuyện nên mới đi sau bảo vệ mình vậy. Đúng là ngốc. Tại sao không đi cùng mình luôn cho xong?

Mình ấm ức như thế cũng được gần hai tháng rồi, Jung ngốc nghếch cứ làm những chuyện ngốc nghếch mà mình nhìn vào chỉ muốn cãi tay đôi với chị thôi.

Vậy mà hôm nay...Jung ngốc nghếch khá kì lạ...

Mình chưa ngủ hẳn, cơ thể cứ lâng lâng nửa tỉnh nửa mê, mình nghe được tiếng mở cửa phòng. Đang băn khoăn không biết là ai vào, mình đã nghe được mùi sữa quen thuộc, mình tỉnh hẳn, nhưng vẫn cố ý nằm yên. Mình sợ mình sẽ khiến Jung ngốc nghếch khó xử, chị sẽ còn tránh mình nhiều hơn nếu bị mình bắt gặp.

Mình cảm giác được ai đó đang tiến lại gần, gần lắm, Jung ngốc nghếch mang một nguồn ấm đến, và che đi ánh đèn chói lòa, chị đã tắt đèn phòng, mở đèn ngủ cho mình. Mình cảm nhận được điều đó vì độ sáng của phòng thay đổi. Xong xuôi ai đó vẫn chưa đi, chị cứ ngồi quỳ trên sàn, ngay trước mặt mình, không tiến không lùi cũng không cử động.

Jung Yerin muốn gì nhỉ?

Có bàn tay đang khựng lại trước mặt mình, mình cảm nhận được một bóng râm chắn trước mắt mình, Jung ngốc nghếch định chạm vào người mình, đúng không? Nếu, nếu chị muốn chạm vào người mình, tức là những tháng ngày chiến tranh ngầm sắp kết thúc rồi đúng không? Mình không biết vì lí do gì, nhưng mình muốn bàn tay đó chạm vào mặt mình, ở đâu cũng được, bởi mình nghĩ rằng hành động đó sẽ giúp mối quan hệ của mình và Jung ngốc nghếch sau này bớt kì quặc hơn, nói cách khác nó sẽ giúp cứu vớt mối quan hệ của cả hai, mình sẽ lại đường đường chính chính nhận sữa dâu từ Jung Yerin, mình sẽ có thể nói chuyện bình thường và vui vẻ với chị, mình có niềm tin như vậy. Chỉ cần Jung ngốc nghếch chạm vào người mình, mình nhất định sẽ mở mắt và hỏi 'Tại sao chị tránh em?'

Vậy nên, chạm vào em đi. Chạm vào em đi. Chạm vào em đi!

*

Mình muốn chạm vào em. Mình muốn chạm vào em. Mình muốn chạm vào em!

Nếu bây giờ mình chạm tay vào mặt em, em có nổi giận với mình không?

Jung Yerin, mày cũng lo xa quá, Eunbi đã ngủ rồi kia mà, hoặc có thể...là không. Mình không chắc Eunbi đã ngủ hay chưa, mình chỉ thấy hôm nay em có vẻ mệt mỏi, nên đoán rằng em đã ngủ thôi.

Eunbi nằm yên bất động, nhưng sao mình cứ có cảm giác rợn rợn thế nào. Thiếu mỗi chuyện em mở mắt nhìn mình thôi, thì đây sẽ thành minh chứng thật chân thực cho câu nói 'Đi đêm có ngày gặp ma'. Mình muốn sờ trán em, xem thử em có ổn hay không nhưng chẳng dám, mình sợ mình sẽ đánh thức em với cái bàn tay không ngừng run rẩy này.

Thôi, tốt nhất là rời đi cho lẹ.

Nhưng giống như có thần giao cách cảm, mình vừa xoay người thì nghe tiếng sột soạt của chiếc chăn bông. Nuốt ực một tiếng, mình chậm rãi xoay người, đưa cái cốc màu vàng tươi của bản thân lên ngang mặt, cười trừ.

- Chị chỉ muốn tìm cốc của mình thôi, xin lỗi nếu lỡ đánh thức em.

Mình nói rồi ngoảnh mặt đi, thật ra đó là cái lí do xịn nhất và cũng là lí do duy nhất mà mình có, trên tay mình còn đang cầm chiếc cốc của bản thân, quá thuyết phục rồi còn gì.

Eunbi nhìn mình chằm chằm, và chính vì ánh nhìn kì lạ của em mà mình không sao đối mắt với em được. Luống cuống một lúc, mình nghĩ mình nên ra ngoài, vì bầu không khí đã quá gượng gạo rồi, gượng gạo quá mức cho phép.

Thử tưởng tượng xem, một căn phòng tối, với ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ, và Eunbi ở trong chăn. Quan trọng nhất chính là em, vì em là người mình thích mà. Eunbi ngồi trong chăn hướng ánh nhìn về mình thế này khiến mình muốn ôm em, còn ở lại đây thêm một giây phút nào mình sẽ chết mất, mình cắn môi đến khi nghe mùi tanh của máu, mặt và tai mình nóng đến khó chịu rồi.

- Yerin...

Âm thanh đó khiến mọi suy nghĩ trong mình ngưng đọng, giọng em nghe như sắp khóc, khá buồn, và mình đau lòng vì điều đó. Mình vô lực ngoái đầu, bắt gặp cặp mắt đen láy của em, mình vốn có thể nói một từ gì đó để đáp lời lại, nhưng tất cả những gì mình làm chỉ là đón lấy ánh mắt của em.

- Em...đói...chị có...sữa không?

Mình bấy giờ mới có thể à lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, chỉ muốn gập người chín mươi độ để cảm ơn Eunbi vì đã mở lời với mình trước.

- Có...em đợi chút.

Có chết liền. Nhưng nếu mình chạy thục mạng đi mua thì có.

Và mình thật sự đã chạy thục mạng đi mua đấy, chỉ vừa khép cửa phòng lại thôi đã phi như bay đến máy bán nước tự động ngoài hành lang. Nhưng không mua được sữa dâu, vì hết rồi, cái máy dở dở ương ương này chỉ còn mỗi sữa chuối mà thôi.

Mình mua hai hộp, sau đó lại chạy thục mạng vào phòng, định bụng sẽ cho em một hộp, và mình uống một hộp, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại thả vào tay em hết thảy hai hộp.

Eunbi vẫn ngồi nguyên trên giường đợi mình, em nhận hai hộp sữa trong sự ngỡ ngàng, cũng có nói cảm ơn mình nữa.

Đây, sắp đến thời khắc thiêng liêng nhất rồi, nhưng đứng nhìn em uống sữa thế này thì kì quá, nên mình đành trở ra ngoài.

Vui quá, hôm nay Eunbi cuối cùng cũng gọi mình sau một thời gian dài không ai nói với ai câu nào. Mình không biết đây có phải là dấu hiệu đình chiến hay không, nhưng mình thật sự vui khi nghe em gọi tên đấy.

Mình thấy mình giống như con ruồi vậy, không sai vào đâu được, vì muốn xem em uống sữa mà cứ giả vờ lượn qua lượn lại trước cửa, giả vờ xuống bếp lấy thứ này thứ kia xong lại quay trở lên bàn học. Ừ thì chỉ một mình mình biết rằng mình thật ra chẳng lấy cái quái gì cả, chỉ cầm cốc nước đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc mắt vào trong phòng thôi. Mình biết mình ngốc nghếch lắm, nhưng mình chỉ vì muốn xem Eunbi uống sữa quá thôi.

Bấy giờ mọi người đã về hết, vì mình giữ chìa khoá phòng học của Đội tuyển Toán, nên khi nào mọi người về hết mình mới được về. Chỉ còn mỗi mình và Eunbi ở trong phòng, mình tự dưng lại thấy ngại, vì thật giống như đây là nhà của riêng mình và Eunbi, huống chi em sử dụng phòng học Đội tuyển một cách tự nhiên như vậy, làm mình có cảm giác thoải mái như cả hai đang sống chung một mái nhà. Mà thật ra không thoải mái cho lắm, mình đang ngượng chín mặt đây.

Thấy Eunbi bước ra khỏi phòng một cách chán nản, mình mới gợi chuyện cho đỡ ngượng.

- Hôm nay Sojung đón trễ hả?

Eunbi nhìn mình ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc bấy giờ có những hạt mưa lách tách rơi. Eunbi không thích mưa cho lắm thì phải, vì em vừa nhíu mày khi thấy mưa. Mình thích mưa, mình sẽ cảm nếu dầm mưa, nhưng mình vẫn cứ thích mưa.

- Chị nhớ đợi mưa tạnh rồi hẵng về.

Eunbi đã nói với mình như vậy. Mình nuốt ực xuống, không phải em đang quan tâm mình đấy chứ? Sao thế nhỉ? Em không thích mình kia mà? Chẳng những không tránh mặt mình mà còn nói chuyện với mình nữa? Có phải Eunbi đang muốn trở lại như bình thường với mình không?

Có hành ngàn câu hỏi chạy trong đầu mình lúc này, mình thề là mình đang rối tung rối mù cả lên, lùi không được tiến cũng chẳng xong. Nhưng mình đã dùng hết dũng cảm còn lại trong người để nặn ra nụ cười.

- Ừ...chị biết rồi.

Đã thế thì mình nên đợi mưa tạnh thôi, mình hứa với Eunbi rồi kia mà. Hôm qua mình không xem dự báo thời tiết, hôm nay cũng chẳng mang theo áo mưa hay ô, nên chờ mưa tạnh là thượng sách, bằng không mình lại phải nghỉ học Đội tuyển Toán thêm một tuần, không được nhìn Eunbi ăn thêm một tuần.

Trời thì tối mù tối mịt, mà mưa thì mỗi lúc một nặng hạt. Mình bắt đầu lo lắng về an nguy của bản thân, hơn ai hết, mình không thích cảm giác bị cảm nằm liệt một chỗ chút nào đâu. Bà sẽ lo cho mình, Eunbi...chắc cũng sẽ lo cho mình.

Mình rất dễ cảm, dù không mắc mưa, hơi đất bốc lên cộng thêm bầu không khí lạnh lẽo sau khi mưa tạnh cũng đủ làm mình sốt run người. Tuy chỉ sốt nhẹ, và mình vẫn có thể đi học được, nhưng Eunbi sẽ dễ dàng phát hiện ra mình không ổn chỉ với việc nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đến phát sợ của mình.

- Tại sao chị tránh em vậy?

Câu hỏi đó như một mũi tên xuyên thủng tim mình. Mình nuốt xuống không biết là lần thứ bao nhiêu, và bối rối cúi mặt. Câu hỏi đó của Eunbi khiến mình có cảm giác suy đoán của mình bao lâu nay là sai, rằng em thực chất không muốn tránh mình và tất cả đều là mình từ trước đến nay làm quá vấn đề lên.

Nhưng rõ là em đã cố ý không nói chuyện với mình, rõ là em đẩy vai mình ra, em không muốn tiếp xúc với mình nên trong mình mới hình thành những suy nghĩ đó kia mà.

- Em...nói gì vậy...? Chị không hiểu.

Cái bộ dạng ấp úng của mình bị bắt bẻ ngay. Eunbi thở dài, em nhìn thẳng vào mắt mình, giọng buồn buồn.

- Yerin, Sojung luôn bảo trẻ con mà nói dối là không ngoan.

Eunbi rướn người về phía mình, chỉ với hành động đơn giản đó em đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

- Chúng ta có thể trở lại như ngày trước không?

Eunbi không vui khi mình tránh em, mình đoán vậy, và ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Mình cảm thấy mình thật trẻ con, những lời này đáng lí phải là mình nói với em mới đúng, mình lớn hơn nhưng lại để em phải chủ động, mình tệ thật đấy.

- Được...

Eunbi nở nụ cười, và mình thề rằng tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực khi đối diện với nụ cười đó. Rất lâu, rất rất rất lâu rồi mình mới được nhận một nụ cười từ Eunbi. Ý mình là một nụ cười dành riêng cho mình, chỉ dành riêng cho mình và chỉ một mình mình chứng kiến thôi.

Bao lâu rồi mình mới cảm thấy hạnh phúc như thế này? Mình thật sự vui lắm, và giá như mình có thể hét toáng lên cho cả thế giới biết mình đang vui thế nào, hạnh phúc thế nào. Eunbi cười với mình, em thật sự cười với mình và nói rằng em muốn cả hai quay trở lại như trước đây.

Vì không thể hét, cũng không thể nhảy cẫng lên, nên mình cười, cái kiểu cười tít cả mắt mà lâu rồi mình không dùng đến.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin   của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz