ZingTruyen.Top

| Si Mê | Faker X Peanut | Long Fic |

Theo đuổi

vyvysol

Ngày học hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Suốt 2 tuần liền chạy đông chạy tây trốn Faker khiến thần kinh Peanut căng như dây đàn,lúc nào cũng than thở với Blank mặc dù Blank cũng chẳng khá khẩm hơn là bao

"Này Wang Ho,hay là trước đây hắn có thấy cậu ở đâu rồi,thấy vừa mắt nên mới đột nhiên đến tìm cậu?"

"Sao lại có thể chứ"

"Không phải hồi cấp 3 đã có người từng nói vậy sao. Nói là hắn vừa mắt ai,sẽ liền đem người đó ra "ăn" luôn,không cần biết gái hay trai"

"Chuyện đó mà cậu cũng tin được Σ(-᷅_-᷄๑)

"Chứ cậu nói xem,làm sao hắn lại quấn lấy cậu không buông thế. Cứ như vầy mãi không được đâu. Chúng ta học hành gì được"
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

"Mình biết rồi" Peanut thở dài não nề trả lời. Chết tiệt thật,lẽ ra kế hoạch của cậu đã rất hoàn hảo,hoàn hảo đến từng chi tiết. Vậy mà chỉ vì 1 chút sơ suất đã dẫn đến kết quả sống dở chết dở như thế này

"Hay là chúng ta đào 1 cái lỗ,ném hắn vào đó. Hay đem hắn đi làm đá chắn sóng rồi ném xuống biển"

"Này này,không cần ác độc như thế đâu". Blank vội vã ngắt lời bạn. Tên khờ này cứ tưởng Peanut sẽ làm vậy thật nên liền ngăn cản

"Cậu không thấy bây giờ làm kẻ xấu mới dễ sống sao,người tốt không thọ. Hoạ hại lưu ngàn năm"

"Cậu không biết gia thế của Lee Sang Hyuk là rất khủng sao. Nghe nói ông hắn là đồng sáng lập của bệnh viện K. Ba hắn là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất nước,mẹ hắn còn làm chủ 1 phòng khám tâm lí có tiếng trong thành phố nữa. Nhà hắn còn quen biết với thủ tướng đấy". Blank kể ra một loạt,không biết có phải những năm tháng làm fan boy của Peanut đã ảnh hưởng đến Blank quá nhiều không mà sao cậu ta lại có thể thuộc nằm lòng gia thế gia đình Faker như vậy

"Mình biết mà,lúc nãy chỉ là tưởng tượng thôi,làm sao gan to đến thế được"

Nhắc mới nhớ,lúc trước cậu cũng đã từng gặp qua ba mẹ Faker vài lần. Họ quả thật rất yêu thương con trai. Lại còn theo hơi hướng cực đoan,học tâm lí cũng là do 2 người định hướng. Gia đình Faker và Eun Jung có mối quan hệ rất tốt. Có thể gọi là định sẵn sẽ kết hôn với nhau. Nếu ngày trước cậu không xuất hiện thì có lẽ 2 người đã cùng về 1 nhà từ lâu rồi,còn là kiểu gia đình quyền quí nữa. Cậu làm sao lại nghĩ mình có thể thay đổi được định kiến chứ,rốt cuộc chẳng thay đổi được gì lại còn rước hoạ vào thân

Thật là,sao lại nhắc đến chuyện này chứ. Peanut lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ,nhìn sang Blank cũng đang mang gương mặt ưu oán như cậu. Chợt Peanut cảm thấy mình thật tệ,lại lôi cậu bạn thân vào chuyện này

"Xin lỗi,làm liên luỵ đến cậu rồi". Peanut ôm cổ cậu bạn thân,vẻ mặt phụng phịu đầy đau khổ

"Nói gì chứ,bọn mình là gì của nhau hả. Hơn nữa,mình cũng liên luỵ đến cậu mà"

Blank đang muốn nhắc đến tên Heo Seung Hoon,hắn cũng bám cậu dai như Faker bám Peanut. Có một lần hắn đến tìm cậu và Peanut,bảo hai người tham gia câu lạc bộ Nghiên cứu vạn năng của hắn,với lí do là cần phải kết nạp thành viên năm 1 để không bị giải thể câu lạc bộ,lại còn nói

"Lúc trước 2 cậu cứu tôi mới cứu được 1 nửa đã chạy mất,chi bằng dùng nửa còn lại cứu lấy clb của tôi đi".

Gia nhập vào câu lạc bộ đã là gì,bị sai vặt linh tinh lại còn mệt hơn. Không biết từ đâu hắn đặt biệt danh cho cậu là "Đồ khờ" lại còn gọi suốt ngày khiến cậu quả thật cảm thấy khó chịu.Nhưng hôm nào không được nghe thì y như rằng là thấy thiếu cái gì đó (๑・̑◡・̑๑)

"Này đồ khờ,tiểu đậu,hai người đang định về nhà à"

"Trời,sao linh vậy. Giả như nhắc tiền nhắc bạc mà cũng được như vậy thì không khéo mình sẽ thành đại gia mất". Blank nhủ thầm trong lòng khi nghe tiếng gọi của Huni

"Vâng thưa học trưởng,bọn em đang định về"

"Sớm thế,đi với tôi,có việc cho cậu làm đây đồ khờ"

"Lại nữa,hôm nay cũng không được về sớm rồi" ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Blank đau khổ đi theo Huni,người đang kéo tay cậu lôi về phía trước. Tất nhiên là cậu không quên mang Peanut theo cùng

"Gì chứ ở chung với tên Heo Seung Hoon này khác gì sống chung với sói chứ,cần phải có người bên cạnh"

--------------------------

*Hai tuần sau*

Hôm nay Peanut và Blank không có tiết học nhưng ngay từ sáng sớm đã phải chạy vào trường vì hai người vừa mới đăng kí làm ctv cho thư viện,nhiệm vụ rất đơn giản đó là sắp xếp sách lên kệ. Tìm sách giúp sinh viên. Công việc không khó nhưng đòi hỏi nhiều thời gian nhưng như vậy còn tốt hơn là chạy đây chạy đó trốn Faker

Vì gần kì thi nên số lượng sinh viên tìm kiếm sách tham khảo là rất lớn bởi vậy Peanut và Blank phải chia nhau ra tìm để tiết kiệm thời gian.

Cậu lướt nhẹ bàn tay lên giá sách. Cẩn thận đọc kĩ từng đề mục,tên tác giả sau đó đối chiếu với tờ danh sách trong tay. Cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu của cậu khi nâng niu từng quyển sách đã được Faker thu hết vào mắt,cậu lại quá chăm chú vào công việc nên không để ý đến anh. Trong mắt Faker ngay bây giờ là một chàng trai nhỏ bé với mái tóc nâu hạt dẻ đi qua đi lại trước giá sách,mắt chăm chú vào từng tiêu đề,chốc chốc lại nhoẻn miệng cười khi tìm ra quyển cần tìm. Rồi lại đem sách đến để 1 chỗ riêng,từng cử chỉ đều toát lên 1 sức hút khó cưỡng khiến anh thật muốn ôm vào lòng.

Từ trước đến nay vẫn luôn có 1 người đáng yêu như vậy đứng sau lưng anh sao. Có phải trước kia cậu cũng đã từng nhìn trộm anh như vậy không. Anh không trách mình gặp em quá trễ,anh chỉ trách bản thân sao lại không chú ý đến em. Để rồi giờ đây chính anh là người muốn bước tới nhưng người đang lùi lại là em.

Peanut từ nãy đến giờ vẫn không biết có sự hiện diện của Faker. Tất cả những gì cậu làm chỉ là tìm đủ số sách sau đó đem ra bàn. Tối qua cậu cũng thức khuya học bài để sáng nay có thời gian rãnh vào trường nên bây giờ đã cảm thấy hơi mệt. Cơn buồn ngủ kéo đến,cậu lấy điện thoại ra nhắn vài chữ cho Blank

"Cậu tìm xong chưa,tớ xong rồi,khi nào cậu xong thì qua chỗ tớ nhé"

Chưa kịp đợi hồi âm từ Blank,Peanut sau khi ngáp 2 cái đã nhanh chóng gục xuống bàn. Faker tiến đến thấy cậu đã ngủ say nên nhân cơ hội này mà ngắm cậu thật kĩ. Anh ngắm nhìn đôi môi trái tim của cậu,là con trai thì môi không nên đẹp như thế chứ lại còn hồng hồng nữa. Anh lướt dần lên sóng mũi cao cao ngang qua đôi gò má láng mịn đang ửng hồng sau đó tiến đến đôi mắt,hàng mi dài rung rung theo từng nhịn thở thỉnh thoảng lại chớp chớp như đang khó chịu cái gì đó. Anh mau chóng nhận ra rằng cậu bị ánh sáng từ cửa số chiếu vào mắt nên liền lập tức nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi bên cạnh cậu,vương tay ra che lấy ánh nắng đó không cho nó tìm đến đôi mắt của cậu. Có lẽ vì vậy mà cậu không còn chớp chớp mắt nữa,nhịp thở cũng trở nên đều hơn,giấc ngủ cũng đặc biệt ngon hơn. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi Blank trở ra,Faker liền mau chóng rời khỏi

Tất cả hành động của anh dành cho Peanut trong thư viện đều bị Eun Jung nhìn thấy. Cô nàng ném cho 2 người ánh nhìn đầy sự đố kị sau đó hậm hực bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top