ZingTruyen.Top

| Si Mê | Faker X Peanut | Long Fic |

Faker và Huni

vyvysol



Sau khi kiểm tra tỉ mỉ,bác sĩ bảo rằng Faker đã có thể xuất viện,việc mất trí nhớ chỉ là tạm thời và khuyên Peanut đừng quá lo lắng. Peanut nghe vậy cảm thấy như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu bàn với Marin việc đem Faker về nhà

"Ba mẹ cậu ấy hiện đang rất bận. Đưa về nhà cũng chỉ có người giúp việc chăm sóc nhưng bà ấy già,lẩm cẩm không khéo lại làm vết thương nặng thêm"

"Vậy giờ phải làm sao. Anh ấy cũng đâu thể nằm viện mãi"

"Hay là cậu đưa cậu ta về nhà. Dù gì cũng là cậu ta cứu cậu 1 mạng,có phải đây là lúc trả ơn không?"

Peanut thấy đề nghị này cũng khá hợp lí. Một phần vì gánh nặng tội lỗi,một phần vì Faker đã mất trí nhớ nên Peanut đồng ý đem anh ấy về nhà mình ở 1 thời gian

---------------------

Đỡ Faker ngồi xuống giường mình 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể,Peanut  loay hoay soạn đồ từ cái balo chứa quần áo mà Marin vừa đưa cho cậu lúc sáng. Mẹ Peanut mang chăn vào phòng cho cậu cũng ân cần hỏi thăm Faker

"Cảm ơn cháu đã cứu mạng Wang Ho. Cháu cứ yên tâm ở lại đây,đừng tạo quá nhiều áp lực lên bản thân,cứ để Wangie chăm sóc cháu thật tốt"

"Anh ấy vừa mới về,cần được nghỉ ngơi,con sẽ chăm sóc anh ấy" Peanut vừa nhận lấy tấm chăn mẹ đưa cho vừa trả lời thay Faker

"Được.....được,hai đứa nghỉ ngơi đi,mẹ không phiền hai đứa nữa. Có gì cần cháu cứ gọi Wang Ho"

Faker nở nụ cười tươi như hoa nhìn về phía mẹ của Peanut

"Con cảm ơn mẹ" ( ^ω^ )

Peanut nghe vậy liền giật mình nhìn sang Faker. Đoán biết mình đã lỡ lời,Faker vội sửa lại

"Con......con cảm ơn dì"

-------------------

"Anh đi ngủ trước đi,tôi phải tắm đã"

Peanut lên tiếng sau khi đã sắp xếp chỗ ngủ cho Faker thật tươm tất. Cậu nhường cho anh cái giường của mình. Còn bản thân thì trải nệm nằm dưới sàn

Thấy Faker vừa nhìn mình vừa ngơ ngác gật đầu. Peanut bất giác bật cười khi chứng kiến 1 Faker quá đỗi đáng yêu. Cậu nhanh chóng lấy quần áo rời khỏi  phòng vì không muốn tâm trí suy nghĩ vẫn vơ nữa. Khi cánh cửa vừa đóng lại,khuôn mặt đang ngơ ngác của Faker liền chuyển về trạng thái bình thường,miệng cười nhếch mép đắc chí

"Thứ tôi đã muốn có,trước giờ chưa bao giờ là không có được" ƪ(˘⌣˘)ʃ

Tay Faker làm thành hình khẩu súng,hướng về phía cánh cửa. "Han Wang Ho à,kể từ giờ phút này,cậu sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của tôi"

-----------------

Sáng hôm sau,Peanut tỉnh giấc và phát hiện mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là Faker vẫn còn say ngủ. Cậu giật mình bật dậy khiến Faker cũng giật mình thức giấc. Biết mình đã phản ứng hơi thái quá,Peanut dịu giọng bảo

"Anh ngủ tiếp đi,tôi dậy đánh răng chuẩn bị đi học"

Thấy Faker mơ màng gật đầu. Peanut mới nhè nhẹ trườn khỏi giường. Tay xoa xoa lên đầu như cố suy nghĩ tim 1 lí do hợp lí nhất

"Tại sao mình lại nằm trên giường. Hay là tối qua thức dậy đi vệ sinh,theo quán tính nên chui lên giường nằm"

Không tìm được lí do nào thoải đáng. Peanut thất thiểu ra khỏi phòng,không quên đóng cửa thật khẽ để không làm Faker thức giấc

Nằm trên giường,Faker sau khi nghe tiếng đóng cửa vang lên liền ngẩng đầu dậy,vẫn nụ cười quen thuộc,nụ cười của kẻ chiến thắng,nụ cười của con sói sau khi câu dẫn thành công con mồi mà mình mong muốn

Tiếng chuông điện thoại vang lên,anh lúi cúi tìm nơi phát ra tiếng động. Thì ra là tin nhắn từ Huni

"Đêm đầu tiên mất trí nhớ ra sao rồi?"

"Không thể cho cậu biết"

Trả lời nhanh gọn nhất có thể sau đó anh cũng vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Lười biếng ngả ra giường ôm lấy chiếc gối bên cạnh mà ngủ tiếp

Về phía Huni,nhận được tin nhắn từ Faker,anh chau mày tặc lưỡi nói

"Có cần thần thần bí bí như vậy không"

Rồi cũng nhanh chóng ném chiếc điện thoại sang nơi khác. Anh liếc nhìn người đang đắp chăn nằm bên cạnh cũng đã thức giấc tự bao giờ. Cậu giương đôi mắt chớp chớp nhìn Huni

"Này đồ khờ,sao vậy hả"

Blank ngại ngùng lắc lắc đầu nhìn Huni,chăn cũng được kéo lên che hơn nửa mặt. Huni thích thú vỗ vào mông Blank và nói

"Em có biết không? Ngay từ lúc em cứu anh nhưng chỉ cứu 1 nửa đó,anh đã quyết định sẽ phải ăn được em"

Blank co rúm người lại sau cái vỗ của Huni,mắt long lanh mở to chớp chớp liên tục làm Huni không thể kềm lòng

"Chớp mắt? Em đang liếc mắt đưa tình với anh đấy à. Có biết làm vậy sẽ dễ dàng khiến anh nòng súng không yên không?" :>

"Học trưởng à,rốt cuộc là anh muốn gì đây?"

Huni nhanh chóng nằm đè lên người Blank,ánh mắt nheo lại lướt xuống thân dưới sau đó lướt nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng

"Anh muốn........ăn thêm lần nữa" :)

----------------------

Đền bù cho các nàng vì công sức chờ đợi bao lâu nay. Thương nhiều yêu nhiều. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top