ZingTruyen.Asia

[Shortfic] Tiểu Bạch Hồ | Yulsic | Ngoại Truyện 4 | END

Ngoại Truyện 1

GinJJ22

NGOẠI TRUYỆN

Phần 1

Gió tuyết thổi phù phù trắng xóa cả một vùng không gian lạnh lẽo và chán ngắt. Hắc Lang thở dài ngao ngán nằm dẹp dí ngay cửa hang nhìn mông lung ra bên ngoài. Bỗng nó cảm nhận có vật gì đè lên cổ mình, lập tức cái đuôi trắng quen thuộc lại phủ phủ lên mặt nó. Hắc Lang không dám ngồi dậy sợ làm Tiểu Bạch Hồ bé nhỏ té xuống đất, nó cam chịu hỏi : " Nghiên nhi, ngươi không tu luyện bên trong ra đây làm gì ? "

_ Ta đang chán muốn chết đây, ta muốn đi chơi – Tiểu Bạch Hồ gác đầu nó lên đầu Hắc Lang lười biếng nói.

_ Ngươi đó nha, lười vừa thôi. Ngươi không chăm chỉ tu luyện sao trở thành Cữu Vỹ Hồ được – Hắc Lang nhẹ giọng giả vờ trách mắng.

_ Du nhi, ngươi dẫn ta đi chơi đi mà. Chỉ vài ngày thôi cũng đâu có sao. Ta hứa quay về sẽ lại chăm chỉ tu luyện mà – Tiểu Bạch Hồ nịnh nọt hôn hôn lên má Hắc Lang.

_ Được rồi được rồi, không cần nịnh ta. Ta vào trong chuẩn bị ít đồ, sẽ đưa ngươi vào kinh thành chơi. Nhưng ngươi phải nhớ ngoan ngoãn ở cạnh ta, không được chạy đi lung tung nghe chưa.

_ Ta hứa mà – Tiểu Bạch Hồ tít mắt nhìn Hắc Lang lững thững đi vào trong. Du nhi ngốc, ta tu luyện ở nơi đây cũng cả ngàn năm, nay lại có ngươi ở bên thì sao lại chán cho được. Chỉ có ngươi vì buồn chán mà nằm chảy dài ra đó khiến ta nhìn ngứa mắt. Khẳng định là ngươi cuồng chân muốn đi chơi lắm rồi mà không dám nói với ta. Kì này ngươi vì chìu ý ta mà đi chơi nhưng xem ra ngươi còn háo hức hơn cả ta.

Kinh thành náo nhiệt và hoa lệ, hằng ngày người người ra vào vô số. Có kẻ sang người hèn, có người tốt kẻ xấu. Nhưng khẳng định xinh đẹp như vị nữ nhân áo đỏ vừa xuất hiện đây không phải là nhiều. Nàng ấy dong dỏng cao, tà áo đỏ phất phơ nổi bật giữa không gian đầy màu sắc, khí chất thần tiên phi phàm khiến tất cả đều tránh sang một bên cho nàng đi qua. Cao quý, xa cách, chỉ dám ngắm nhìn mà không dám chạm đến. Nàng ôm trên tay một con Tiểu Bạch Hồ trắng muốt xinh đẹp, lâu lâu lại vuốt ve thì thầm nho nhỏ gì đó với nó. Giống như trừ Tiểu Bạch Hồ và nàng ra, xung quanh không có ai cả.

_ Du nhi, ta muốn ăn kẹo hồ lô – Tiểu Bạch Hồ khều khều Quyền Du Lợi nói.

Liền ngay đó Tiểu Bạch Hồ được mang đến bên cây kẹo hồ lô thơm phức mũi. Nó háo hức ngắm nghía mấy xâu kẹo, Quyền Du Lợi liền thuận tay rút hai cây. Cô ngước lên hỏi người bán hàng : " Bao nhiêu tiền vậy ? "

_ Cô… cô ….. nương… cứ…. Cứ lấy thoải mái….. không … không tính tiền – tên bán kẹo lắp bắp mãi mới thành câu, mắt hắn chưa ngừng rời khỏi gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia.

Quyền Du Lợi mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, cô còn nghe loáng thoáng tiếng đổ vỡ sau lưng, dám nói tên đó lại té xỉu vì nụ cười của cô rồi. Đút một viên kẹo cho Tiểu Bạch Hồ, nào ngờ nó lại giận dỗi quay sang chỗ khác không chịu ăn.

_ Du nhi, lần sau ta cấm không cho ngươi làm như vậy nữa – Tiểu Bạch Hồ chau mày nói.

_ Nhan sắc trời phú để làm gì, không sử dụng thật là phí, Nghiên nhi ngươi làm như ngươi chưa từng xài chiêu này vậy – Quyền Du Lợi dỗ dành Tiểu Bạch Hồ.

_ Ta làm được, nhưng ngươi không được.

_ Đạo lý gì đây hả Trịnh công tử, ngươi thật vô lý – Quyền Du Lợi thở dài ngao ngán với con Tiểu Bạch Hồ ngang ngược này.

_ Ta mặc kệ, ta không thích.

_ Được rồi, được rồi, Nghiên nhi của ta không thích thì ta sẽ không làm. Đi nào, vào trà quán bên kia nghỉ chân nhé, nghe nói ở đây có gà nướng ngon lắm –Quyền Du Lợi ngon ngọt dỗ dành.

Mang theo Tiểu Bạch Hồ vào, cô chọn một bàn nhỏ ở trên gác, nhìn ra phố phường tấp nập. Mấy chục năm buồn chán trên núi, nay ra lại chốn kinh thành hoa lệ này không khỏi khiến Quyền Du Lợi cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Gọi một ấm trà thượng hạng, một con gà nướng cùng vào món tùy tiện đắt tiền, cô vui vẻ đùa nghịch với Tiểu Bạch Hồ. Đúng như Quyền Du Lợi dự đoán, ít phút sau đã có một nam nhân phe phẩy quạt, tự tiện ngồi xuống đối diện cô. 

_ Xin thứ lỗi cho tại hạ quá tùy tiện, ta là Thôi Mẫn Hạo, văn võ trạng nguyên của triều đình năm nay. Xin phép cho ta được hỏi cao danh quý tánh của cô nương – tên nam nhân đó ôm quyền hỏi, tỏ vẻ lịch sự nhưng trên gương mặt vẫn tràn đầy nét kiêu căng tự cao. Hắn dáng người cao ráo, gương mặt lịch lãm, còn trẻ mà lại văn võ song toàn thế này hẳn có rất nhiều cô nương để ý. Kiêu ngạo cũng là lẽ đương nhiên.

_ Ta là Quyền Du Lợi. 

_ Thì ra là Quyền tiểu thư, thấy tiểu thư một mình buồn chán, tại hạ xin phép được ngồi đây đàm đạo một lát có được không ạ ?

Tiểu Bạch Hồ tức tối nghĩ thầm : " ngươi đã ngồi đó rồi còn mặt dày hỏi hỏi cái gì nữa, Du nhi là của ta, mau cút đi. Có ta ngồi đây mà dám bảo Du nhi ta đi một mình, há chẳng phải ngươi không coi ta ra gì hay sao, ta phải cắn chết ngươi "

Quyền Du Lợi nhìn Tiểu Bạch Hồ gầm gè muốn lao đến mần thịt tên nam nhân kia thì vội vàng nắm đuôi nó giữ lại. Vẫn giữ nụ cười hờ hững trên môi, cô dùng nội công truyền âm cho Tiểu Bạch Hồ : " Ngươi đừng manh động, cứ mặc hắn nói nhảm đi, bữa ăn này chúng ta không phải trả tiền rồi. "

Và thế là Thôi Mẫn Hạo tha hồ làm thơ, kể chuyện hòng lấy lòng mỹ nhân vậy mà mỹ nhân áo đỏ chỉ mỉm cười vu vơ. Thật ra thì mỹ nhân của hắn đang dùng thuật truyền âm trò chuyện thực vui vẻ với con Tiểu Bạch Hồ kia, nửa chữ hắn nói ra, cơ bản cũng chưa lọt được vào tai người kia.

_ Nghiên nhi, chuẩn bị có chuyện vui rồi – Quyền Du Lợi truyền âm đến cho Tiểu Bạch Hồ. Chỉ ít phút sau, một nam nhân mới xuất hiện. Hắn tuy không cao bằng Thôi Mẫn Hạo, nhưng khẳng định là nam nhân dày dặn sương gió trên thao trường. Thanh kiếm giắt bên hông hẳn là bảo kiếm, từng bước đi của hắn cũng thể hiện rõ khí khái của con nhà võ.

_ Thôi trạng nguyên rảnh rỗi ra đây ngẫu hứng tán chuyện nhỉ - tên nam nhân ấy cất tiếng trêu chọc, liền sau đó quay sang Quyền Du Lợi giả lả người nói – vị cô nương đây ắt hẳn là mỹ nhân xinh đẹp cả kinh thành hôm nay đồn đại. Thứ lỗi cho tại hạ đường đột, ta là Đông Vĩnh Bùi , Đông đại tướng quân.

_ Du nhi, ngươi thật tốt phước nha, một bên là Thôi trạng nguyên, một bên là Đông đại tướng quân. Xem ra ngươi phải chọn một trong hai rồi, khó khăn đây – Tiểu Bạch Hồ xách mé nói, móng vuốt nó cắm sâu mà mông Quyền Du Lợi khiến nàng đau muốn ứa nước mắt mà không dám kêu ca. Tiểu Bạch Hồ nhà ngươi ghen thì cũng không nên hành hạ người ta như thế chứ. Đẹp đâu phải là một cái tội, bọn họ tự mê nhan sắc của ta mà tìm tới chứ ta nào có lỗi lầm gì.

Khắp kinh thành ai chẳng biết Thôi trạng nguyên văn võ song toàn, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú nho nhã làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ. Nhưng Đông đại tướng quân cũng đâu kém, đường đường là đại tướng quân của triều đình, có cha là Đại học sĩ khẳng định văn thơ trong bụng cũng không ít. Hai bên hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân, không hẹn mà gặp đều coi nhau là đối thủ đứng đầu hai chiến tuyến. Bằng mặt mà không bằng lòng, không ít lần đụng độ nhưng rồi đều là vì nể mặt nhau mà chưa động thủ. Nhưng mỹ nhân trước mặt, cả hai đều cảm thấy ngoài mình ra còn ai xứng mới nàng ấy, vậy nên hẳn nhiên là có chết cũng không nhường nhịn.

Quyền Du Lợi ngoắc ngoắc tiểu nhị lại, thản nhiên gọi thêm vài món đắt tiền ngon mắt cho mình nhâm nhi. Cô lại dùng truyền âm trò chuyện cùng Tiểu Bạch Hồ, mặc kệ cho hai tên nam nhân kia tha hồ khua môi múa mép. Thẳng cho đến khi Tiểu Bạch Hồ ăn no căng cả bụng, mắt díp lại buồn ngủ chui vào lòng Quyền Du Lợi dụi dụi cô mới vui vẻ gọi tính tiền, kịch hay bây giờ mới chính thức lên cao trào.

_ Quyền tiểu thư, bữa ăn này để ta mời nàng – Thôi Mẫn Hạo vội vàng lên tiếng đồng thời móc trong người ra một bọc ngân lượng đặt lên bàn.

_ Mẫn Hạo huynh, đừng vội chứ, bữa ăn này để ta mời, để ta – Đông Vĩnh Bùi vội lên tiếng ngăn lại.

Quyền Du Lợi vuốt ve đầu Tiểu Bạch Hồ chống cằm quan sát hai người đối diện lại tiếp tục tranh cãi ai sẽ trả tiền. Thật không hiểu họ làm quan kiểu gì mà lại rảnh rỗi đến vậy nhỉ, không ăn một miếng nào mà cứ giành nhau trả tiền. Cuộc đôi co ngày càng trở nên *** gắt, sẵn thù hằn từ trước, cả hai dường như muốn dùng vũ lực giải quyết cho xong việc hôm nay.

Đông Vĩnh Bùi cáu giận tuốt kiếm ra tay trước, Thôi Mẫn Hạo cũng không vừa dùng cây quạt chống trả quyết liệt. Trà quán yên tĩnh bỗng chốc xôn xao, người người tập trung bàn tán chỉ trỏ 2 vị đại quan so tài. Chỉ riêng Quyền Du Lợi vẫn bình thản ngồi đó ôm Tiểu Bạch Hồ uống trà. Cơ bản nàng không hề để tâm đến cuộc so tài vô nghĩa kia. Tiểu Bạch Hồ ngước lên nhìn Quyền Du Lợi tỏ ý muốn đi chỗ khác, lập tức cô đứng lên ôm Tiểu Bạch Hồ bỏ đi.

_ Quyền tiểu thư, xin dừng bước – cả hai vị đại quan kia cùng hô lên đồng thời dừng cuộc chiến vô nghĩa kia mà hai bên nắm bả vai Quyền Du Lợi giữ lại. Tiểu Bạch Hồ phừng phừng tức giận khi thấy 2 tên đó dám chạm vào Du nhi của nó. Những trước khi Tiểu Bạch Hồ kịp manh động thì Quyền Du Lợi đã khẽ nhích vai, vận cường lực đánh văng Thôi trạng nguyên cùng Đông tướng quân bay ra xa. Cả hai vị quan oai dũng đó té xuống đất, gãy bể cả 2 chiếc bàn, mất mặt không để đâu cho hết. Bóng áo đỏ của Quyền tiểu thư thoắc đó đã ẩn mình giữa đám đông, để lại nỗi ê chề cho hai đại quan háo sắc.

_ Du nhi, ngươi mau cải nam trang đi – Tiểu Bạch Hồ cau có nói khi cả hai đã khuất sau hậu viện của một ngôi chùa.

_ Ta đã nói với ngươi rồi mà, ta mà cải nam trang sẽ gây chuyện còn đau đầu hơn cho coi. Ngươi xem 2 tên khi nãy ta còn ra tay được, nếu là 2 vị cô nương yếu đuối ngươi nỡ làm đau họ không.

_ Ta không biết, ngươi phải cải nam trang cho ta – Tiểu Bạch Hồ giãy nãy nằm ngửa ra làm nũng không chịu đi đâu hết.

_ Được rồi, ta sẽ cải nam trang mà, ngươi mau đứng dậy đi, người ta sẽ cười ngươi đó – Quyền Du Lợi bật cười đồng ý – ngươi đừng có hối hận đó nha.

Nhận được cái gật đầu hớn hở của Tiểu Bạch Hồ, Quyền Du Lợi xoay một vòng, liền nhanh chóng biến trang phục trên người sang nam nhân. Để tránh bị phát hiện, cô diện cho mình một bộ trang phục màu đen với hoa văn thêu chìm cực tinh tế. Đường viền đỏ chạy trên trang phục càng làm cho nét vương giả quý tộc toát ra. Mái tóc đen dài được búi lên cao lộ ra cái cổ xinh đẹp, gương mặt Du Lợi nhìn nghiêng thu hút đến độ Tiểu Bạch Hồ phải ngẩn người.

_ Nghiên nhi, ngươi còn ngẩn ngơ vì nhan sắc của ta thì vị cô nương nào cưỡng lại Quyền công tử hả ?

Giật mình vì lời nói đó, Tiểu Bạch Hồ ngại ngùng mắng : " thật không biết xấu hổ, ai lại đi tự khen bản thân mình như ngươi "

Quyền Du Lợi bật cười, ôm Tiểu Bạch Hồ trên tay, anh tuấn tiêu sái bước đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, các cô nương trong kinh thành này đều ngẩn ngơ thẫn thờ vì vẻ tuấn mỹ của Quyền Du Lợi. Đi dạo qua một con phố, cả hàng dài các cô nương cũng có, các bà thím đã có chồng hay các bà cô ế chỏng chơ đều xếp hàng dài theo sau đuôi công tử áo đen kia. Càng lúc càng đông người kéo đến, kết quả hiển nhiên là Quyền Du Lợi ôm Tiểu Bạch Hồ bỏ chạy trối chết nếu không muốn bị xâu xé. Tiểu Bạch Hồ lúc này mới nghiệm ra thật sự đẹp lại khổ đến vậy.

Quyền Du Lợi dùng khinh công, nhảy vào trốn trong hậu viện của một phủ rộng lớn. Lau đi mồ hôi trên trán, cô trách móc Tiểu Bạch Hồ : " ngươi thấy không, bắt ta cải nam trang làm gì. Đã bảo hậu quả nghiêm trọng mà "

Tiểu Bạch Hồ vốn định cãi lại nhưng chợt một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía sau khiến nó giật mình. Quyền Du Lợi trông thấy bóng người té từ trên cao xuống vội phi thân lên đỡ. Một tay ôm con Tiểu Bạch Hồ xinh đẹp, một tay đỡ mỹ nhân đang hoảng sợ, Quyền Du Lợi đáp xuống nhẹ nhàng giữa vườn hoa xinh đẹp. Nữ nhân kia vẫn còn nét hoảng loạn trên gương mặt nhưng ánh mắt đã đong đầy si mê ân nhân vừa cứu mình. Cô nương ấy khoác lên mình một bộ trang phục màu hồng tro nền nã, gương mặt thanh tú xinh đẹp, trong thiên hạ mỹ nhân như nàng ấy hẳn không nhiều.

_ Cô nương không sao chứ ? – Quyền Du Lợi hạ thấp tông, trầm giọng hỏi, nụ cười nở nhẹ trên môi tạo cảm giác an toàn cho người đối diện.

_ Tạ ơn công tử cứu mạng, ta không sao. Xin hỏi quý tánh đại danh của công tử được không ạ ?

_ Ta là Quyền Du Lợi, cô nương là ai, sao lại bị ngã như thế, có ai hãm hại cô à.

_ Đây là phủ thái sư, cha ta là Hoàng Dược Sư, Hoàng thái sư đương triều. Ta trốn nhà đi chơi, chẳng may bị trượt chân ngã, không có Quyền công tử ra tay sợ mạng ta cũng đã không còn.

_ Hoàng thái sư à, vậy ta đang có diễm phúc được trò chuyện với Hoàng tiểu thư rồi.

_ Đừng xa lạ như thế, Quyền công tử cứu ta, coi như ân nhân rồi. Ta tên là Hoàng Dung, cứ gọi là Dung nhi cũng được.

…… Ò . Ó

_ Hahahaha ta đùa thôi, ta là Hoàng Mỹ Anh. Quyền công tử, mời vào trong uống cùng ta chén trà, cho ta có thời gian tạ ơn ân nhân cứu mạng.

Quyền Du Lợi vừa định gật đầu đồng ý thì từ eo đã truyền lên cảm giác đau thấu trời xanh. Tiểu Bạch Hồ dùng truyền âm đe dọa : " Quyền Du Lợi, ngươi thử đi với nàng ta xem, ta cho ngươi sống không bằng chết "

_ Ta chỉ là thấy người gặp nạn thì ra tay cứu giúp thôi. Không cần nề hà quá, ta có việc gấp cần đi trước, Hoàng cô nương bảo trọng.

Quyền Du Lợi cười giả lả từ chối rồi nhanh chóng ôm Tiểu Bạch Hồ vọt đi mất. Để lại nới đây một Hoàng Mỹ Anh với trái tim rung động thổn thức bồi hồi vì người ấy. Hình ảnh hắc công tử dịu dàng ôm lấy cơ thể mình, nụ cười ấm áp, khí chất đế vương, tất cả làm nên căn bệnh tương tư cho đại tiểu thư của Hoàng thái sư.

Quyền Du Lợi bỏ chạy một mạch, thẳng cho tới khi ra đến bờ hồ mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống gốc cây nghỉ mệt, Tiểu Bạch Hồ liền dùng bàn chân nhỏ xíu của mình chấm chấm mồ hôi trên trán Du Lợi rồi nhăn nhó nói : " ngươi đó nha, hẳn là có ý đồ với Hoàng cô nương kia đúng không. Tán tỉnh rõ rành rành ra đó, ngươi dám phản bội ta sao ? "

_ Nghiên nhi ta không có mà, ta chỉ là thấy người bị nạn thì cứu thôi, nào có ý đồ gì – Quyền Du Lợi phân trần.

_ Cứu người thôi mà, đâu có cần ôm cô nương ấy xoay mấy vòng rồi mới đáp xuống, còn cố ý dùng nội công làm hoa bay lung tung khắp nơi. Đáp xuống rồi thì bỏ đi đi,ngươi còn hỏi han trò chuyện, hẳn là có ý đồ với cô ấy.

_ Hoa là dành cho ngươi, ta ôm cô ấy có chút xíu, ngươi ta ôm cả ngày sao không nói đi. Nghiên nhi à, ta chỉ yêu có một mình ngươi, cớ gì lại nghi ngờ ta – Quyền Du Lợi rầu rĩ nói.

_ Còn không phải là do ngươi đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta nói rồi, không được ôm ai khác ngoài ta.

6 chữ cuối vừa thốt ra bóng Du Lợi đã vụt mất, chớp mắt đã thấy cô đứng bên bờ hồ, trong vòng tay là một vị cô nương áo vàng khác. Tiểu Bạch Hồ nghĩ nó có thể phun ra lửa thiêu chết cặp tình nhân kia.

Từ xa, một toán người hớt hải chạy đến, miệng liên tục hô lên " Lâm tiểu thư " khiến Quyền Du Lợi giật mình buông tay ra. Nguyên lai hôm nay gió to, Lâm tiểu thư cùng tùy tùng chèo thuyền dạo chơi trên hồ. Nào ngờ thuyền gặp động nghiêng ngả khiến Lâm tiểu thư té ngã, may có Quyền Du Lợi kịp ra tay cứu.

_ Tạ ơn công tử cứu mạng, ơn này Lâm Duẫn Nhi ta cả đời không quên – cô nương áo vàng cúi đầu cảm tạ. Nhìn trang phục cũng như cách hành xử cũng có thể thấy cô nương ấy là con nhà quyền quý, gương mặt trong sáng thánh thiện, nhìn vào ai cũng có cảm tình. Có thể nói là một mỹ nhân xưa nay ít thấy.

_ Không cần khách sáo chỉ là tiện tay cứu giúp thôi – Quyền Du Lợi xua tay từ chối.

_ Quyền Du Lợi, ngươi được lắm, dám ôm ấp người khác trước mặt ta. Ngươi đi luôn đi, ta về đây.

Quyền Du Lợi hốt hoảng nghe thanh âm truyền tới, ngó qua thì đã thấy Tiểu Bạch Hồ quay đít bỏ đi. Cô vội hốt hoảng đuổi theo. Lâm tiểu thư thấy ân nhân đột nhiên cáo biệt thì gọi với theo : " cha ta là tể tướng đương triều, hy vọng công tử có dịp hãy ghé qua Lâm phủ cho ta được trả ơn.

Nhìn theo bóng người khuất dần, Lâm tiểu thư lại thêm một hồi thở dài. Cảm giác phía trên là bầu trời rộng lớn, chàng ôm nàng lướt đi trên mặt hồ phẳng lặng. Phong cảnh hữu tình, ân nhân tuấn mỹ, trái tim chưa một lần rung động của Lâm Duẫn Nhi đã chính thức tìm được chủ nhân.

Lâm đại tiểu thư và Hoàng đại tiểu thư lâm vào cảnh tương tư si mê, ngày ngày thở dài ngắm cảnh nhớ người.

Chàng ở đâu hỡi người ta yêu dấu

Biết nơi đây ta vẫn hằng ngóng trông. 

………………………………….

Trước thềm hoa nở đầy sân

Hỏi người trong mộng có còn đây không

Mượn hoa mượn rượu giải sầu

Sầu làm rượu nhạt, lệ làm hoa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia