ZingTruyen.Asia

Shortfic Junseop Nguoi Thay The

Chap 5: "Bắt cóc"

"Alo?" - Hắn nhíu mày, bọn người này gọi lại làm gì? Linh tính chẳng lành...

"Thiếu gia... Thiếu phu nhân biến mất rồi" - Bên kia lắp bắp báo tình hình, vừa nảy YoSeop còn đứng trong tầm mắt của họ, thoáng chốc lại không thấy vết tích gì, giống như cậu chưa từng ở đây

"Vừa nói cái gì?" - Giọng hắn lạnh băng, "biến mất" ở đây có nghĩa gì? Cậu bị bắt cóc hay là tự ý bỏ trốn? Vế 2 rõ là không khả năng xảy ra, cậu vốn rất hài lòng về cuộc sống cùng hắn cơ mà

"Thưa th..thiếu gia..."

"Trong vòng 2 tiếng không kiếm ra Yang YoSeop, thì chuẩn bị mồ mà chui xuống đi!"

_Khốn khiếp! - Chiếc điện thoại vừa vang lên tiếng cúp máy "tút" liền bị ném mạnh vào góc phòng vỡ tan. Ánh mắt hắn đầy lo lắng vằn lên những tia máu tức giận. Mới lơ cậu chút xíu mà đã có chuyện, sau này làm sao yên tâm đi công tác được? Hừ... kiểu này quả thật không ổn

_Jun! Bình tĩnh! - Lại một loại biểu cảm mà DooJoon chưa từng thấy ở hắn. Là chuyện có liên quan đến YoSeop? Hờ, xem ra hắn chẳng còn coi cậu là kẻ thế thân tầm thường nữa rồi! Đường đường là sếp tổng thế mà lại trở thành nam nhân siêu ngốc nghếch khi nói về tình yêu... Mất mặt ah

_Cậu định đi đâu đó? - Tự dưng, hắn đứng phắt dậy, lao nhanh về phía cửa, khiến DooJoon giật mình, mém xíu là hắn chạy mất rồi

_Tôi đi kiếm Seopie - Lòng hắn vấy lên sự lo sợ tột cùng, làm ơn đừng để quá khứ lặp lại, đừng để cậu xa hắn như người đó...

_Cậu đang nghĩ Seop bị bọn người nào đó bắt cóc phải không? - Nhận được cái gật đầu đầy hoang mang của hắn, anh mới tiếp tục - Vậy chắc hẳn bọn ấy có mục đích...

_Thế thì càng phải kiếm ra Seopie nhanh hơn

DooJoon thật muốn bóp chết JunHyung tại chỗ, sao cứ nghĩ theo hướng tiêu cực để rồi lo lắng? Rõ ràng là đầu óc rối bời, chẳng còn khả năng đoán ra cậu đang ở đâu, thế mà cứ hấp tấp. Nam nhân kiểu này... giống như đồ bỏ

_Tôi thấy chi bằng cậu cùng tôi nên dùng đầu để tìm hướng giải quyết... dù gì phía kiếm người cũng đã có tay sai của cậu - Gạt bỏ ý định của JunHyung, DooJoon đưa ra một biện pháp tốt hơn, như vậy sẽ đỡ tốn công vô ích

Sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng chịu gật đầu, vậy mới không uổng công anh đã khuyên nhủ cả buổi trời chứ!

~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~

Không khí đang diễn ra ở phòng sếp tổng tập đoàn Yong căng thẳng bao nhiêu, thì nơi đây căng thẳng bấy nhiêu... Đứa trẻ ương bướng chẳng biết sợ sệt khi đứng giữa hai hàng vệ sĩ, đối diện với người đàn ông nghiêm nghị trạc tuổi 60

_Anh trai con sắp về - Cuối cùng, ông cũng phải chịu thua trước con mình, đứa trẻ lớn xác này quá ngang ngạnh...!

Môi cậu tự dưng nhếch lên chua xót, tâm trạng trở nên rối bời, đôi mắt cũng vì đó mà dao động. Trở về? Sao bây giờ, cậu không mong muốn người đó về nhiều như bốn năm trước? Có lẽ là vì lời hứa với người đó "Anh hãy trở về, lúc ấy, em sẽ công bố thân phận mà". Cậu không muốn JunHyung biết được sự thật, khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay. Làm ơn đừng để nó trở lại điểm xuất phát ban đầu...

_Cha chắc sẽ không ép con đến đây chỉ vì một chuyện này chứ? - Giọng nói của cậu mang theo sự ảm đạm

Đây mới đúng là Yang YoSeop con trai ông, người luôn dùng sự thông minh, sắc xảo để đoán biết tâm trạng, rồi khống chế kẻ khác trong tầm tay. Nghĩ tới chuyện JunHyung xem con ông như một đứa trẻ ngây ngô cần được bảo bọc, ông thấy thật tức cười, hắn chẳng hiểu cậu...

_Rời xa Yong JunHyung đi! - Ông thẳng thừng yêu cầu cậu, nghe thì có vẻ quá đáng, nhưng theo góc độ của một người cha thì nó hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, cậu còn là thân phận cao quý, chẳng lẽ phải chịu làm kẻ thế thân thấp hèn mãi mãi? Hừ, dù YoSeop chấp nhận, ông cũng không thể để yên như vậy!

Nhìn vào mắt cha mình, YoSeop biết ông nghĩ JunHyung là kẻ đáng ghét chỉ xem cậu là kẻ thế thân nên chẳng nhận ra bản tính của cậu vốn thông minh, sắc xảo,... Nhưng theo cậu, thì ông đã lầm, việc ấy chỉ tại cậu luôn ngây ngốc, đánh mất bản thân mình khi ở cùng hắn... Thế nên yêu cầu đó, cậu không chấp thuận!

_Con về... – Cậu chẳng thèm trả lời ông, xoay người rời đi

_GIỮ NÓ LẠI - Ông tức giận hét lên, ra lệnh cho bọn vệ sĩ ở bên ngoài...

_Sự việc 5 năm trước còn chưa đủ à? – Xoay người, cậu không muốn bất cứ ai thấy vẻ khổ tâm của mình. 5 năm trước, tự sát với cậu chỉ là một trò đùa, 5 năm sau, cũng như thế thôi!

Ông bất động để YoSeop rời đi, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Cậu lần nữa lấy tính mạng hăm họa bắt ông phải làm theo ý mình... Thôi thì bi kịch sau khi anh trai cậu về, cậu hãy một mình gánh lấy, ông không can thiệp nữa...

~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~

Quay trở về căn phòng chứa hai nam nhân anh tuấn, đẹp như tượng. Khỏi nói cũng cái kẻ đang căng thẳng đến muốn đứt dây thần kinh kia chính là Yong JunHyung, còn kẻ vẫn luôn bình tĩnh giúp hắn thoát khỏi những sai lầm không đáng có, ngoài Yoon DooJoon ra, thì chẳng ai làm được. Chợt mọi thứ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của DooJoon, màn hình mấp máy dòng chữ "Người sở hữu tản băng trôi". JunHyung liền lao đến bấm ngay phím nghe, sau hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng có thông tin về cậu

"Seopie? Em đang ở đâu?"

"Hyung... Hyungie à! Seopie lạc... lạc đường rồi! Seopie sợ..." - Bên kia vang lại giọng nói đậm chất nai tơ sợ sệt

"Em vẫn còn trong trung tâm thương mại chứ?" - Lòng hắn như bị dao cắt thành từng mảng từng mảng. Cũng may là cậu chỉ là lạc đường, không thì hắn chết mất

"Còn... còn...! Hyungie nhanh... nhanh..."

Âm thanh "tút" cắt ngang lời nói chưa hoàn chỉnh, lại còn không thể gọi lại khiến JunHyung càng nóng lòng tìm YoSeop hơn. Lập tức sai người lục tung trung tâm thương mại....

Seopie à, chờ anh!

----------HAPPY BIRTHDAY TO ACES----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia