ZingTruyen.Asia

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắng

Chap 8

AkiraYuu96

Đứng trước Jin Hwan, cảm xúc của Jun Hoe như bị hỗn loạn. Lúc này, cậu chỉ muốn huỵch toẹt ra tất cả những lời trong lòng. Nhưng cậu cũng biết, cậu và anh mới quen nhau được 3 ngày. Nếu nói ra lúc này, anh chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ. Cậu không muốn làm anh hoảng sợ, càng không muốn vì thế mà anh xa lánh cậu. Điều cậu cần lúc này là bình tĩnh lại. Nếu lỡ miệng 1 câu, có thể cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Jin Hwan đứng như trời trồng, nhìn trân trối vào Jun Hoe. Anh cảm tưởng như trước mặt anh là 1 con người khác vậy. Cậu hoàn toàn không còn là 1 Jun Hoe ngốc nghếch, thích tỏ vẻ ta đây nữa mà đã trở thành 1 Jun Hoe mạnh mẽ, đầy nam tính. Ánh mắt sắc, vô cùng nghiêm túc đang nhìn xoáy vào anh. Anh có thể thấy như ánh mắt đó của cậu nhìn thấu con người mình. 1 cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể anh. Tim anh đập thình thịch từng hồi. Anh bất giác quay mặt đi. Nếu còn tiếp tục nhìn cậu, anh sợ tim mình sẽ vỡ ra mất.

Nhận thấy sự bối rối nơi anh, cậu thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh. Cuối cùng, người mở lời trước lại là cậu.

- Chuyện này chỉ nói đến đây thôi. Tôi xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Tôi không giận anh nữa đâu. Đừng lo lắng nữa. Đừng sợ nữa.

- Tôi... tôi... _ Anh ôm chầm lấy cậu, nức nở khóc _ Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi mà...

Đương nhiên là anh biết cậu vì nhường nhịn anh nên đã nhận thua trước. Điều này làm anh vừa thấy có lỗi vừa thấy cảm động. Thấy anh ôm mình, cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về anh. Bình thường, cậu mà "động chân động tay" với anh là anh phản ứng liền nhưng hôm nay anh sẽ ngoan ngoãn chấp nhận sự quan tâm dịu dàng của cậu vậy.

- E hèm.

Tiếng hắng giọng phát ra từ cửa phòng bếp. Jun Hoe lập tức buông Jin Hwan ra. Dù biết là phải tách nhau ra nhưng không hiểu sao khi Jun Hoe buông tay ra thì anh lại cảm thấy hụt hẫng. Nhưng anh lập tức chuyện sự chú ý của mình sang cái con người vừa mới phá hỏng bầu không khí kia. Đó là Bobby. Cậu nghe thấy có tiếng ồn phát ra từ nhà bếp nên vào xem thử. Ai dè, vừa vào thì nhìn thấy Jin Hwan và Jun Hoe ôm nhau rất chi là tình cảm. Thấy khó chịu nên cậu mới hắng giọng 1 cái. Cậu dùng ánh mắt laze của mình quét qua toàn cảnh căn phòng. Cuối cùng, mắt cậu dừng lại trước khuôn mặt đẫm nước mắt của Jin Hwan. Chẳng cần hiểu "đầu cua tai nheo" mọi chuyện ra làm sao, chỉ cần nhìn thấy mấy giọt nước mắt của Jin Hwan là Bobby như muốn phát điên rồi. Cậu hùng hổ bước đến tóm lấy cổ áo của Jun Hoe. Ánh mắt cậu đầy sát khí. Cậu gằn từng tiếng:

- Tôi nói với cậu thế nào?! ". Nếu cậu làm anh ấy khóc hay khiến anh ấy không vui thì liệu hồn." Cậu quên rồi à? Biết điều thì cút ra khỏi khu này và đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa. Bằng không, khuôn mặt đẹp trai này của cậu sẽ không còn đâu đấy.

- Cậu ấy không có làm anh khóc mà. Là anh tự khóc mà. Cậu ấy chỉ an ủi anh thôi. Em mau buông tay ra đi. _ Jin Hwan cuống cuồng tìm cách gỡ tay của Bobby ra nhưn Jun Hoe đã ngăn lại.

- Xin lỗi. Là tôi làm anh ấy khóc. Anh muốn đánh muốn chửi thì cứ tùy ý. Nhưng nếu anh muốn đuổi tôi đi thì thứ lỗi tôi không thể tuân theo. _ Jun Hoe bình tĩnh nói.

- Ê. Cậu nói chuyện ngu ngốc gì vậy. Cậu không làm tôi khóc. Là tự tôi làm sai, tự tôi khóc. Cậu không có lỗi mà. _ Anh cố bịt miệng Jun Hoe rồi xoay qua nói chuyện với Bobby _ Lỗi là ở anh. Em mà đuổi cậu ấy thì anh cũng đi luôn. Em mà đánh cậu ấy thì phải đánh anh trước. Em mà chửi cậu ấy thì anh quyết không tha cho em.

- Anh đừng nghe anh ấy nói. Dù anh ấy có làm gì sai đi nữa thì người khiến anh ấy khóc cũng là tôi. Vì vậy anh muốn làm gì tôi cũng được. _ Jun Hoe vẫn kiên quyết chịu phạt.

- Cậu ấy không có lỗi.

- Tôi có lỗi.

- Không có.

- Có.

...

- Thôi ngay! _ Bobby hét ầm lên _ 2 người làm tôi đau đầu muốn chết.

Cả Jin Hwan lẫn Jun Hoe đều im như thóc.

- Bây giờ thế này,... _ Sau khi ổn định lại trật tự, Bobby mới bắt đầu phán _ Em sẽ coi như không có gì. Hwanie hyung, anh không cần bảo bọc cậu ta quá kĩ đâu. Cái gì mà cậu ta đi thì anh cũng đi chứ. Em có phải là ông bố khó tính không cho con gái lấy chồng đâu. Còn Jun Hoe, lần này cậu thoát nhưng lần sau thì cứ cẩn thận đấy.

Nói rồi, Bobby buông Jun Hoe ra và đi ra ngoài. Chỉ còn lại Jin Hwan và Jun Hoe ở phòng bếp. 2 người đều có thể nghe rõ tiếng xôn xao hỏi chuyện ở phòng khách. Dù biết là mọi người đang nói về mình nhưng cả 2 đều không còn sức mà ra phân bua nữa rồi. Vì quá mệt nên 2 người nhanh nhanh chóng chóng rửa xong đống bát đĩa rồi kéo nhau về phòng. Vừa về đến phòng, Jun Hoe đã nằm lăn ra giường, ngủ say như chết. Jin Hwan thì cố lấy chút sức tàn cuối cùng để dán lên trước cửa 1 tờ giấy ghi: "Chiều nay phòng khám nghỉ" rồi cũng leo lên giường nằm.

Sau 1 giấc ngủ dài hồi sức, cuối cùng thì Jin Hwan cũng tỉnh giấc. Chiếc đồng hồ chỉ 8 giờ tối - tức quá giờ cơm tối rồi. Dù sao thì cũng lỡ mất bữa tối rồi nên anh thong thả ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Jun Hoe vẫn còn đang ngủ say. Anh thờ dài 1 hơi. Từ khi cậu đến nhà anh, hiếm có khi nào anh được ngồi suy nghĩ trong yên tĩnh thế này. Lúc trước, anh luôn cảm thấy cô đơn. Dù cho mọi người trong khu có yêu quý anh đến mức nào, khách hàng có thân thiết với anh ra sao, thì tất cả những gì anh có sau 8 giờ tối chỉ là 1 căn phòng lạnh lẽo. Nhưng từ khi cậu đến, căn phòng của anh như có thêm màu sắc mới, hơi thở mới. Mặc dù ban đầu thì cậu đúng là rất phiền phức nhưng sau đó thì cũng không đến nỗi nào. Tuy thỉnh thoảng cậu vẫn giở chứng nhưng ít nhất thì anh cũng cảm nhận được ở cậu nét nam tính dịu dàng. Thậm chí nhiều lúc, anh có cảm giác như mình đã phải lòng cậu vậy.

- Chắc không phải đâu ta. _ Anh vừa nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt má cậu vừa lẩm bẩm.

Dù mới ở với cậu được 3 ngày nhưng nếu bây giờ bảo anh đuổi cậu đi thì anh hoàn toàn không muốn. Anh không muốn lại cô đơn 1 mình nữa. Anh cũng không muốn ở cạnh ai khác ngoài cậu. Anh đưa tay ra chọt chọt vào má cậu.

- Tên ngố này. Rốt cuộc những lời cậu nói với tôi có ý nghĩa gì vậy. Không phải là tôi bị hoang tưởng đấy chứ. Hay đó thực sự là 1 lời tỏ tình... Nè... Jun Hoe à, nói cho tôi biết đi... Cậu sẽ im lặng được bao lâu nữa? Hay là tôi sẽ giả ngơ được bao lâu nữa? Tôi không muốn cậu đi đâu cả nhưng tôi cũng không muốn quan hệ hiện tại của chúng ta bị phá vỡ. Mong rằng cậu sẽ không bao giờ nói ra câu nói ấy. Để chúng ta cứ mãi thế này là ổn rồi.

Anh không phải là đồ ngốc nên đương nhiên những điều cậu nói anh rất hiểu. Chỉ có điều, anh muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ đó của cậu mà thôi. Không phải vấn đề cậu là nam hay nữ. Cũng chẳng phải vấn đề cậu bao nhiêu tuổi. Càng không phải là cậu sống với anh được bao lâu. Mà vấn đề là anh và cậu vỗn đã không thuộc cùng 1 thế giới. Chỉ cần ở bên nhau thế này là vui rồi. Hơn nữa, anh cũng không chắc là tình cảm của mình giống như tình cảm của cậu. Nên phản ứng đầu tiên của anh là phải chạy trốn trước đã.

Anh lại nằm phịch xuống giường. Thôi thì đã quá bữa rồi thì bỏ luôn. Ngủ 1 giấc đến sáng mai trước vậy. Anh kéo tay cậu ra làm gối rồi vòng tay của mình qua đặt nhẹ lên bụng cậu.

- Đồ ngốc! Chúc ngủ ngon! _ Anh khẽ mỉm cười trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia